An Ode to You

Đây là bài thơ ta dành tặng người. Bài thơ của máu, của nước mắt và của một tình yêu tồn tại giữa loạn lạc chiến tranh.


Khi đứng trước lằn ranh sinh tử, Seungcheol chưa bao giờ sợ hãi. Thay vào đó, hắn cầm thật chắc thanh kiếm Blazefury của mình trong tay, trực tiếp đối đầu với Tử thần, với thiên đường và với địa ngục.

Nhưng trong tất cả những mục tiêu đó, Seungcheol vẫn thích đối đầu với Tử thần nhất.

Những lúc ấy, mọi thứ xung quanh hắn đều tĩnh lặng, rồi chìm vào bóng tối bao quanh hắn. Trước mắt hắn lúc này chỉ có một ánh đèn nhỏ lé loi, nơi mà Tử thần đã đứng ở đó tự bao giờ. Tử thần mặc trên người một chiếc váy màu đen tuyền, khăn voan dài che hết cả khuôn mặt nàng. Nàng nhảy cho hắn một điệu nhảy uyển chuyển, dịu dàng, một điệu nhảy mà chỉ mình hắn mới được quan sát, chiêm ngưỡng. Điệu nhảy ấy khiến hắn si mê, khiến hắn muốn buông bỏ mọi thứ để bên cạnh nàng, cùng hoà nhịp với nàng. Nhưng có vẻ như Tử thần không muốn điều ấy, vì nàng đã chặn hắn lại. Đầu ngón tay lạnh băng của nàng lướt nhẹ trên gò má hắn khi nàng khẽ nói, lời từ chối của nàng vang nhẹ trong không gian tựa như tiếng chuông ngân:

- Choi Seungcheol, chưa phải bây giờ...

Vậy ta sẽ phải chờ đến khi nào, Seungcheol định cất tiếng, nhưng nàng đã kịp đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn, chặn đứng mọi suy nghĩ của hắn trước khi cúi chào và rời đi, bỏ lại hắn giữa chiến trường ngổn ngang.

Và có lẽ hắn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi hắn gặp được thiên thần của hắn, Yoon Jeonghan.


Lần đầu tiên gặp mặt, Seungcheol được chào đón bởi sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Jeonghan. Nhưng bên cạnh sự lạnh lẽo ấy, hắn còn thấy được cả những xiềng xích, kìm kẹp mà người kia tự tạo ra cho mình. Điều này đã khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.

Sẽ ra sao nếu những giới hạn đó bị phá vỡ nhỉ?

- Đây là Choi Seungcheol, người đồng hành với cậu. Anh ta là một chiến binh Sarkaz khét tiếng ở vùng Victoria, với kỹ năng chiến đấu lâu năm...

Hắn lặng lẽ quan sát Jeonghan. Thiên thần vốn luôn xinh đẹp, và Jeonghan cũng không phải ngoại lệ. Cho dù anh có là một thiên thần sa ngã đi nữa, anh vẫn đẹp hơn các thiên thần khác mà hắn đã từng gặp gấp trăm ngàn lần.

Thiên thần xinh đẹp nhất, thiên thần đã đến bên cạnh hắn và làm bạn với mình hắn. Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Chúa đến như vậy.

- ... chắc chắn Seungcheol sẽ không cản bước cậu trong công việc đâu.

Nữ tiến sĩ kết thúc lời giới thiệu bằng việc đưa tập hồ sơ cho hắn, rồi tiếp tục cúi đầu xuống chiếc ipad trong tay, chăm chú nghiên cứu tài liệu. Seungcheol cầm nó theo mình, trước khi nhếch môi cười nhẹ với Jeonghan, quay người rời đi.

- Đừng làm chậm nhịp của tôi, thiên thần.

Nhưng khi Seungcheol chỉ vừa bước được một bước ngắn, Jeonghan liền gọi với lại. Tông giọng anh ấm áp dễ nghe, phù hợp với chính gương mặt xinh đẹp mà anh đang sở hữu, tựa như một ly rượu vang ngọt mà hắn nguyện uống trọn.

- Tôi sẽ không như vậy đâu, Choi Seungcheol.

Seungcheol khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước chân của mình. Jeonghan cũng lặng lẽ đi theo sau hắn, bóng của hai người đổ trên nền gạch trắng của khu căn cứ, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi.


Seungcheol đã từng có những đêm trắng, những đêm mà giấc ngủ cứ trốn đâu mất, bỏ lại hắn mỏi mệt nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt.

Hắn đã từng nghĩ rằng những đêm trắng ấy quả thực rất khó chịu, chúng khiến cơ thể hắn luôn căng ra, từng thớ cơ được lấp đầy bởi andrenaline, suy nghĩ trong đầu hắn thì cuồng loạn, chỉ cần một tiếng động thật nhỏ cũng có thể khiến hắn giật mình ngồi dậy.

Hắn đã từng ghét những đêm trắng ấy, cho đến khi Jeonghan xuất hiện.

Những đêm trắng của hắn luôn trùng vào thời điểm anh gặp ác mộng. Chúng thường diễn ra sau những trận chiến có tính chất quá khốc liệt, hoặc mỗi khi có một cán viên mới nào đó đến từ Thánh đường xuất hiện ở khu căn cứ.

Mỗi khi Jeonghan gặp ác mộng rồi tỉnh dậy, gương mặt thanh tú của anh dính bết mồ hôi cùng nước mắt. Anh sẽ ôm chặt lấy một chiếc gối nào đó bên cạnh mình, cố gắng hít thở đều để bình ổn lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Sau đó, anh sẽ lặng lẽ khóc một mình trong đêm tối, cố gắng không khóc thành tiếng vì sợ hắn sẽ thức giấc. Đôi vai gầy của anh run rẩy trong cô độc, chiếc áo trắng dài tay càng khiến cho dáng người anh thêm nhỏ bé hơn. Hình ảnh ấy luôn khiến hắn thấy rất đau lòng.

- Đừng khóc một mình như vậy. Nếu cần hãy nói chuyện với tôi.

Seungcheol quyết định gom hết can đảm của mình vào một đêm trắng nọ, tiến đến bên cạnh Jeonghan với một ly sữa ấm trong tay hắn đã pha. Anh ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước mở to vì ngạc nhiên.

- Anh... đi ngủ đi... không cần phải làm vậy với tôi đâu.

Hắn thở dài, dứt khoát đặt ly sữa vào tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Tôi không ngủ được, và tôi cũng không mệt đâu. Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, vậy tôi sẽ chỉ ngồi yên bên cạnh cậu, được chứ?

Jeonghan cắn môi suy nghĩ thật lâu trước khi dịch ra một chút để hắn có chỗ ngồi. Seungcheol ngầm hiểu rằng anh đồng ý. Cả hai yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, cho đến khi Seungcheol cảm nhận được bên vai mình nặng trĩu. Jeonghan có lẽ vì quá mệt nên đã gục đầu ngủ trên vai hắn trước khi ánh mặt trời kịp chiếu đến khung cửa sổ trong phòng họ. Hắn thở dài, chỉnh lại tư thế của anh trên giường sao cho thoải mái nhất có thể mà không làm anh tỉnh giấc. Seungcheol ngắm nhìn anh hồi lâu trước khi lướt đầu ngón tay mình qua lọn tóc trắng mềm của anh, trong đầu hắn lúc ấy chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất.

Hắn nhất định phải bảo vệ người trước mặt mình bằng mọi giá.


- Hút thuốc có thể giết chết anh đấy.

- Vậy thì sao? Cậu lo cho tôi ư?

Seungcheol nhẹ nhàng chất vấn Jeonghan, tay đưa điếu thuốc lên môi. Hắn hút một hơi thuốc rồi từ tốn nhả khói ra, để khói thuốc tan dần trong không gian ẩm ướt của một chiều mưa rào. Khi anh vẫn im lặng không đáp, hắn tiếp lời, lưng vẫn quay về phía anh.

- Thiên thần à, điều này chẳng phải rất thú vị sao, khi ai mà biết được tôi sẽ chết vì hút thuốc hay chết trên chiến trường trước đây?

Dẫu sao Seungcheol hắn đã từng đối đầu với Tử thần không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, Tử thần nàng vẫn cứ bỏ mặc hắn ở lại đây. Hắn đã từng rất oán hận điều này, nhưng từ khi gặp Jeonghan, hắn lại cảm thấy biết ơn vì Tử thần đã bỏ rơi hắn.

Jeonghan không nói gì thêm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh đã có chút khác. Seungcheol phải giữ chặt lấy lan can để không quay lại nhìn anh, để rồi cuối cùng thả trôi những cảm xúc khác lạ vào màn mưa trắng xoá cả bầu trời.


Từ khi được ghép cặp chiến đấu với Jeonghan, Seungcheol dần quên đi cái cách mình đã từng khiêu vũ với tử thần như thế nào.

Có đôi khi, hắn sẽ trộm nhìn Jeonghan ở trên cao, nhìn anh cầm chắc cây trượng, giáng những đòn trừng phạt xuống đầu những kẻ sa ngã. Đôi mắt anh khi ấy lạnh lẽo biết bao, tưởng chừng như bất kỳ ai đứng đối diện anh có thể bị đóng băng ngay lập tức, hệt như một vị thẩm phán kiêu ngạo trên đỉnh cao vậy.

Có đôi khi, hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay mình dường như nặng thêm mỗi khi ánh nhìn của Jeonghan lướt qua, dừng lại ở người hắn trong vài giây ngắn ngủi trước khi chuyển dời sang mục tiêu khác. Seungcheol cảm thấy ghen tị với những kẻ sa ngã kia, và ước rằng giá như anh có thể nhìn hắn lâu hơn một chút nữa.

Hắn dồn hết những suy nghĩ ấy vào những nhát kiếm, cảm nhận sự vui sướng khi tự tay mình tiêu diệt quân địch, tiêu diệt những kẻ mà Jeonghan đã đưa ra bản án định tội. Hắn dồn hết những suy nghĩ ấy vào trong tim, chôn vùi nó khi nghe thấy từng bước chân rất nhỏ, rất nhẹ của anh tiến về phía hắn, bóng anh nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà.

Dẫu sao thì một ác quỷ như hắn chỉ có thể vật lộn dưới bùn lầy, còn anh, một thiên thần, xứng đáng có cả bầu trời chào đón anh.


Chan tiếp cận Seungcheol vào một ngày hiếm hoi mà hắn được nghỉ ngơi, và câu chào của cậu là một lưỡi dao kề lên cổ hắn.

- Anh thường xuyên nhìn anh Jeonghan rất lâu.

Cậu lạnh lùng vào thẳng vấn đề mà cậu thắc mắc. Seungcheol nhếch môi cười nhẹ. Đây là điểm chung giữa hắn và cậu nhóc Vulpo kia.

- Tôi là đồng đội của cậu ấy, chẳng lẽ tôi không thể nhìn cậu ấy ư?

- Chúng ta đều rõ ánh nhìn của anh còn mang một ý nghĩa khác. Anh muốn một điều gì đó từ anh ấy.

Chan nói thật khẽ, trước khi bỏ dao ra khỏi cổ hắn. Seungcheol im lặng không đáp. Chan rất thông minh, vì thế cậu mới có thể sống sót thật lâu trước khi gặp Jeonghan và được anh nuôi dưỡng. Từ ngữ đối với cả hai giờ không còn cần thiết nữa, vì họ cũng nhận ra câu trả lời là gì rồi.

Chan lạnh nhạt bỏ lại một câu, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng máy thả lỏng, trước khi xoay người rời khỏi phòng làm việc của hắn. 

- Thế nào cũng được. Nhưng anh hãy nhớ, chỉ cần anh làm tổn thương đến anh ấy, tôi sẽ giết anh ngay lập tức.


Seungcheol hắn đã từng được nghe những lời đồn đại về bản thân mình.

Một ác quỷ khốn nạn, một gã điên, một kẻ máu lạnh.

Hắn không quá quan tâm đến những lời bàn tán ấy, thậm chí hắn còn thấy biết ơn. Chúng giúp xua đuổi đi những cán viên không thật sự muốn làm việc với hắn. Những người sẵn sàng nói chuyện với hắn đều là những người đã hiểu quá rõ những tin đồn ấy mà ngó lơ chúng đi, và những người ấy xứng đáng để hắn tiếp tục quan hệ bạn bè.

Rồi Seungcheol lại chợt nhớ đến Jeonghan, nhớ đến những lời đồn về anh.

Một thiên thần sa ngã, một hiện thân của quỷ dữ, một kẻ vì lợi ích mà sẵn sàng chĩa sũng vào đồng loại của mình.

Một kẻ vô tâm, tựa như một con robot vậy.

Hắn cũng đã từng được nghe Jeonghan nói chuyện với một cán viên ở trong khu căn cứ về những lời đồn này. Anh khẳng định rằng những mối quan hệ xung quanh anh sẽ rất khó tồn tại, rằng anh không cảm thấy cần thiết phải giữ được những mối quan hệ đó.

Seungcheol thầm nhủ trong lòng, cậu nói dối dở tệ thiên thần à.

Những cán viên kia không biết rằng cây trượng anh cầm trong tay là một thiết kế mà mẹ anh để lại, bản thiết kế được anh giữ cẩn thận trong sổ tay, những nếp gấp trên tấm giấy đó đều được vuốt phẳng giữa một đống những thư từ lộn xộn trên bàn làm việc của anh.

Những cán viên kia không biết rằng anh luôn nâng niu chiếc vòng cổ trên cổ mình, món quà mà bố anh để lại, và nếu thấy chiếc vòng bị dính bụi dù chỉ là một chút, anh sẽ tranh thủ khi không có ai ở bên mà lau sạch nó đi.

Những cán viên kia không biết rằng anh có cảm xúc, và anh có quan tâm theo cách của riêng mình anh.

Những cán viên kia không biết, nhưng Seungcheol thì có.

Và Seungcheol chắc chắn sẽ không phân minh về những điều đó, vì đơn giản là những người chưa từng bỏ thời gian ra quan sát và chiêm nghiệm sẽ không bao giờ xứng đáng để được biết về chúng.


Seungcheol nằm trên nền đất lạnh, hướng mắt nhìn lên bầu trời đỏ thẫm. Áo và quần hắn ướt đẫm mồ hôi, máu của kẻ thù và máu của chính hắn. Jeonghan lúc này đang quỳ bên cạnh hắn, lục tung cái túi bên cạnh mình bất kỳ thứ gì có thể giúp hắn cầm máu. Hắn có thể thấy được tay anh đang run rẩy, thấy được cảm xúc trong đôi mắt vốn luôn lạnh băng của anh.

Sự hoảng loạn, sự lo lắng, sự bất lực. Sự sợ hãi. Nhưng là vì thứ gì chứ?

- Seungcheol...

Jeonghan khẽ gọi tên hắn. Hắn chớp mắt nhìn anh, gương mặt anh khi mờ khi tỏ, và hắn ghét điều đó.

- Đừng ngủ mà, làm ơn.

Mi mắt Seungcheol trĩu nặng, và khi nhìn về phía sau Jeonghan, hắn thấy một bóng váy đen quen thuộc, nhảy một điệu nhảy mà hắn chẳng rõ nhịp điệu, và hắn thầm nhủ, à, thời khắc ấy đến rồi.

Nhưng hắn không muốn Jeonghan chứng kiến khoảnh khắc ấy.

- Đi đi. Tôi đang giữ chân em.

- Không.

Seungcheol thấy Jeonghan nghiến răng vì giận dữ, và hắn muốn cười lên cái hoàn cảnh trớ trêu của hai người ngay lúc này, chỉ là hắn chắc mẩm rằng mình có thể sẽ phải gãy thêm vài cái xương sườn nữa nếu còn cố cười. Vậy nên hắn im lặng, im lặng nhìn sâu vào mắt Jeonghan, đôi mắt xinh đẹp màu xám tro đã đong đầy nước mắt.

- Em sợ điều gì thế, thiên thần?

Jeonghan dường như tỉnh ngộ trước câu hỏi của hắn. Anh đứng dậy, nắm chặt lấy cây trượng trong tay, quay đầu tiến vào chiến trường với câu dặn dò:

- Ở yên đây. Tôi sẽ quay trở lại.

Seungcheol thở dài, nhìn theo bóng dáng anh một lần cuối trước khi mỉm cười với bóng váy đen quen thuộc, từ từ thả mình vào màn đêm.


Tốc độ rơi của Seungcheol chậm lại rồi dừng hẳn. Lúc này, hắn đứng giữa bóng tối bao quanh, trước mặt hắn là ánh đèn lé loi chiếu lên Tử thần, dưới thân phận một nữ vũ công, đang nhảy ở đó tự bao giờ.

Hắn tiến về phía nàng, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để rồi bị nàng chặn lại. Tử thần đứng ở phía xa nhìn hắn, lắc đầu nói.

- Chưa phải bây giờ, Seungcheol.

Seungcheol chưa kịp thích nghi với sự thất vọng và chờ mong hỗn loạn trong tim hắn thì Tử thần đã đẩy hắn quay về thực tại, bóng tối và sự lạnh lẽo nhường chỗ cho ánh sáng và hơi ấm. Hơi ấm không phải của Tử thần hay cõi chết.

Hơi ấm của Jeonghan, của thiên thần mà hắn thương.

Seungcheol cựa người, nghiêng đầu tựa vào vai Jeonghan. Hắn cảm nhận được tay hắn được nắm chặt lấy, và hắn nhếch môi cười nhẹ.

Đến cuối cùng, hắn và anh đều không phải là những kẻ máu lạnh.

Họ chỉ đơn giản là cần dựa vào nhau mà thôi.


- Hút thuốc có thể giết chết anh đấy.

- Thiên thần à, em đã từng nói câu này với tôi rồi. Em vẫn còn nhớ câu trả lời chứ?

- Có, tôi vẫn nhớ, nhưng tôi muốn xem câu trả lời lần này của anh có khác trước hay không?

Seungcheol nhếch môi cười, ngắm nhìn Jeonghan. Trên người anh lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn cùng quần jeans xanh và đôi giày Converse đỏ, cả người anh toả ra mùi thơm của quần áo phơi khô dưới ánh nắng dịu dàng, khiến hắn chỉ muốn ôm trọn lấy anh.

Chúa ơi, hắn càng lúc càng thêm yêu thiên thần xinh đẹp này.

Seungcheol dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, từng bước từng bước tiến về phía anh.

- Em muốn biết câu trả lời đến vậy sao, Jeonghan?

- Đúng vậy.

Hắn nhìn vào mắt anh một lúc lâu trước khi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy mang theo vị dâu tây ngòn ngọt, thứ hoa quả mà hắn yêu thích nhất trên đời.

Hắn dần quên đi vũ điệu với Tử thần, vì giờ, vũ điệu của hắn dành cho riêng anh, chỉ mình anh mà thôi.

- Jeonghan à, tôi sẽ chết vì khói thuốc hay chết vì em trước đây?

Seungcheol ôm lấy eo Jeonghan, cảm nhận người trong lòng run lên nhè nhẹ vì hạnh phúc, mỉm cười hôn lên tóc anh. Hắn tình nguyện dành cả đời mình ôm lấy anh, bảo vệ anh khỏi bất kỳ thế lực nào, dù đó có là thiên đường, địa ngục hay là Tử thần đi chăng nữa.

- Nếu là chết vì em, tôi đồng ý.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top