Chương 2 : cuộc gặp gỡ ngoài dự định

Ào
- con tiện tì kia , ngươi đã làm xong công việc chưa mà dám vào phòng mà ngủ thế hả - một cô nương tay cầm thùng nước chạy thẳng đến trước giường tạt vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân nằm trên giường quát lớn
Nữ nhân kia đưa tay lên đầu xoa bóp từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lườm cô nương đứng trước mặt
" Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế "
- ha con tiện tì Lâm Nhân Vi nhà ngươi , dám lườm liếc Nhu Như Ngọc ta đây , từ khi phụ thân ngươi đưa ngươi xuống đây ngươi chả dám hở một lời , ta nói một ngươi nghe một ,vậy mà hôm nay ngươi dám chơi cái trò " tức nước vỡ bờ " với Nhu Như Ngọc ta ư. Ta xem ngươi còn dám không hả - Nhu Như Ngọc bực mình phóng lại phía Nhân Vi , tay cô bóp chặt miệng nàng , nói xong cô đẩy nàng ngã xuống giường đè lên thân nàng từ từ đưa tay lên cao rồi lấy hết lực mà hạ xuống , từ đâu một cánh tay giơ lên cầm chặt tay cô
- Lâm Nhân Vi ta không phải người mà ngươi ưng đánh là đánh , ưng chà đạp là chà đạp - nàng nhìn thẳng vào mắt cô với ánh nhìn đầy hận thù
- Như Ngọc , mẫu thân vừa đi chưa đầy nửa cây nhang muội đã làm càn , dù gì Nhân Vi cũng là tiểu thư phủ Thượng Thư chưa đến muội quản - Lưu Dung đi vào đưa tay kéo Như Ngọc dậy
- tôi là gì cũng chưa đến việc cô quản , đừng nghĩ là nương tử đại ca ta là ta nhịn cô , hai người mau ra làm việc nhà , đừng có ở đây mà trốn tránh - Như Ngọc hất tay Lưu Dung ra , đứng dậy chỉ mặt Lưu Dung và Nhân Vi rồi đi ra ngoài
- Nhân Vi cô sao không ? - Lưu Dung chạy lại đỡ Nhân Vi , lấy khăn lau vết nước trên mặt Nhân Vi
- Lưu Dung tỷ yên tâm , ta không sao - Nhân Vi nắm lấy đôi bàn tay cơ hàn của Lưu Dung nước mắt cứ tuôn trào
- này con bé này , muội làm sao vậy hả ? Sao phải khóc ? - Lưu Dung xoa đầu Nhân Vi cười nói
- dù thế nào muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ , nhất định , nhất định bảo vệ tỷ - Nhân Vi nhào vào lòng Lưu Dung khóc to
- rồi rồi đừng khóc nữa , nào mau mau ra làm mẫu thân ta mà về là muội sẽ ăn một trận đòn no nữa đấy - Lưu Dung xoa đầu Nhân Vi đứng dậy bước ra ngoài
- muội thay đồ sẽ ra ngay - Nhân Vi đưa tay lên miệng nói lớn
Nàng từ từ bước lại trước gương đưa tay chạm lên khắp mặt , miệng cười khinh bỉ , ánh mắt đầy thù hận
- Hoàng Thiên Nam , người ta nói trời xanh có mắt lúc trước là ta ngu ngốc không tin nay đã rõ , chỉ có nhưng người tốt trời sẽ nương tội chết mà giúp. Lâm Nhân Vi ta sẽ cố gắng quên tình mà trả thù chàng, ta hận chàng , hận chàng - Nhân Vi nước mắt tuôn trào , nói là hận nhưng khó mà quên đi được tình cảm nàng dành cho Hoàng Thiên Nam , cũng khó mà quên đi lời thề của hai người. Nhân Vi lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vội thay đồ bước ra ngoài
" cảnh vật không khác gì lúc trước cả. Nhưng buồn thật , Lâm Nhân Vi này đã khác rồi , không phải rối cũng không phải trò cười "
Bộp
- ngươi còn đứng đó làm gì cầm chổi lên mà quét đi - Như Ngọc vứt chổi lại phía Nhân Vi , nói
Nhân Vi nghe lời cầm chổi lên lại phía Lưu Dung
- Lưu Dung tỷ , hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy ? - Nhân Vi cầm chổi quét , hất hất tay Lưu Dung hỏi
- hôm nay là 16 tháng 4 , có chuyện gì hả? - Lưu Dung trả lời
- à không có gì , muội làm đây - Nhân Vi nói xong rồi chạy ra ngoài quét sân
" 7 ngày nữa Lâm Du Lưu sẽ cho người xuống đón ta , nhẫn nhịn vài hôm vì Lưu Dung tỷ sẽ tốt hơn , còn chuyện quan trọng là bảo vệ tỷ ấy khỏi đám người của Du Dương Ly càng sớm càng tốt , theo như ta nhớ , hôm 19 tháng 4 bà ta sẽ cho người hại ta , nếu không cứu được thà ta bị thương còn hơn tỷ ấy ra đi "
- đã xong rồi thì mau đi lấy nước - Như Ngọc chống hai tay đứng ở cửa nhìn ra phía Nhân Vi nói
Nhân Vi giật mình nhìn Như Ngọc vội cầm chổi đi vào cất rồi lấy thùng ra ngoài
- Nhân Vi cô nương , cô đi lấy nước à , tôi giúp cho - vị công tử đứng trước mặt Nhân Vi tay nắm lấy bàn tay cầm thùng nước của Nhân Vi miệng cười cười nói
- phiền Lý công tử tránh ra , Nhân Vi không dám phiền công tử - Nhân Vi hất tay Lý Minh Sinh ra nhìn chằm chằm vào mắt Minh Sinh nói , rồi đi tiếp
- Nhân Vi cô nương , mau về đi , nhanh lên , cướp xuống núi có ý đồ vào làng chúng ta cướp bóc , cô là phụ nữ mau về nhà trốn đi - từ đâu vài hàng xóm gần Nhu Thị lại nói
- các người đường đường là trai tráng thấy cướp đến lại trốn trong nhà đáng khinh , giặc đến ta cũng đánh - Nhân Vi nói lớn rồi vứt thùng nước chạy ngược hướng người dân
- Khổng Tử nói đúng , phụ nữ khó dạy - một trong số người hàng xóm nói

Ở một nơi nào đó
- có chuyện gì ? - một nam nhân tay cầm chén trà thưởng thức nhìu mày hỏi
- là bọn cướp từ trên núi xuống Bồ Gian Thôn làm loạn ạ - hộ vệ của nam nhân kia chắp tay cung kính nói
- là ở đâu ? Dẫn ta đi , dám phiền bổn đại nhân ngắm cảnh - nam nhân bực mình đặt mạnh chén trà xuống bàn bước lại phía tên hộ vệ
- cung chủ, là phía này - tên hộ vệ đi trước , nam nhân kia vội vàng theo sau

Phía Bắc Bồ Gia Thôn

Nhân Vi chạy lại , khoảnh tay nói :
- nơi các ngươi ở không phải là nơi này , khôn hồn thì biếng đừng để bổn cô nương ra tay - Gương mặt đầy nghiêm nghị
- các ngươi làm phiền bổn thiếu gia ngắm cảnh - nam nhân đi lại phía Nhân Vi nói
" Giọng nói có chút quen thuộc "
Nhân Vi cô quay lại nhìn nam nhân bên cạnh
" Là...là Hoàng...Thiên Nam , tại sao chàng lại ở đây , theo ta nhớ ta gặp nhau lần đầu là ở phủ thương thư cơ mà , chả nhẽ lúc trước ta đã lỡ mất điều gì ư ? Gặp càng sớm càng tốt "
Nhân Vi nhìn Hoàng Thiên Nam nhếch môi rồi quay lại phía bọn cướp , tay móc ra kim châm , quay lại phía Thiên Nam nhìn chàng rồi gật đầu. Hoàng Thiên Nam nhìn Nhân Vi cũng gật đầu theo rồi hướng mắt đến phía bọn cướp , chạy nhanh lại phía chúng rút kiếm ra mà chém , tên hộ vệ thấy cung chủ chạy lên cũng chạy theo sau ra sức giúp đỡ , Nhân Vi đứng từ phía xa quan sát nhất cử nhất động của bọn cướp , gián tiếp giúp đỡ.
Vụt
- aaa - tên tướng cướp bị trúng kim châm độc ở gáy trái liền la lớn rồi gục xuống
- này nên để ý hơn - Nhân Vi nói rồi quay đi ,dù gì cướp cũng đã hạ , nhắc nhở cũng nhắc nhở hà khắc gì phải ở lại để không nở trả thù
Nhân Vi vội chạy đi vô tình làm rơi cái túi thơm xuống đất , Thiên Nam bước lại lượm cái túi thơm ấy lên phủi bụi rồi đưa lên ngửi
- mùi hương hoa đào , ta thích  - Thiên Nam nhếch môi nói

Nhu Thị

" Hoàng Thiên Nam , tại sao ta lại không nỡ hại chàng chứ ? Lâm Nhân Vi , nhất định , ngươi nhất định phải trả thù cho tổ mẫu và Nhật Nhi. Hoàng Thiên Nam , chàng đợi đó , ta sẽ làm cuộc sống chàng sống không bằng chết "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang