Chương 9: Ẩn khúc
Ở nhà hàng sang trọng tên AuDo, Âu Dương Hàn gần như bao trọn quán. Chỉ có mỗi hắn và cô trên chiếc bàn trắng vuông. Một nhân viên từ từ tiến đến nhỏ nhẹ lịch sự
"Âu Dương tiên sinh, mời anh gọi món"
Cử chỉ của hắn rất lưu lót, Âu Dương Hàn chọn những món ăn nghe tên đã khiến cho người ta muốn ăn thử. Đến khi người nhân viên kia đi, Việt Bân ngại ngùng kéo cánh tay áo hắn, bởi vì cô ngồi ngay bên cạnh nên rất dễ thuận tiện nói chuyện.
"Này Âu Dương Hàn, đi ăn thôi mà anh có cần phải bao trọn nhà hàng này không??"
"Em cứ việc ăn, đừng nghĩ nhiều"
Việt Bân bực mình, cô chu chu môi nhìn khung cảnh quanh nhà hàng. Ở AuDo rất đẹp, mỗi khung cảnh tôn lên vẻ đẹp của nó. Nhà hàng này thuộc khách sạn đối diện với công ty Âu Dương Hàn. Nên hắn thuận tiện vác thẳng cô qua bên đường, những người ngoài ai cũng há hốc mồm nhìn hai người, xấu hổ chết đi được.
Món ăn được bày ra, Việt Bân cảm thấy đói bụng, cô nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi bàn. Âu Dương Hàn cảm thấy cô mắc cười, khẽ hắng giọng, cắt một miếng thịt bò đưa đến trước miệng Việt Bân
"Ăn đi, không cần tiếc tiền cho tôi"
"Ai tiếc tiền anh chứ, tôi ăn là được chứ gì?"
Cô há miệng to cắn lấy miếng thịt bò hắn đưa trước miệng, nhai rất ngon lành. Việt Bân không cản nổi ham muốn của mình, cúi đầu cặm cụi ăn. Cứ như một đứa con nít bị bỏ lâu ngày.
Âu Dương Hàn không nhịn được cười, hắn đưa tay vuốt tóc Việt Bân, vô cùng dịu dàng...
"Ăn từ từ thôi, tôi không dành với em"
Bỗng động tác của Việt Bân dừng lại, cô nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu, sâu xa....hắn, rất dịu dàng. Nhìn cô và hắn thật giống như những cặp đôi đang yêu nhau...
Tim Việt Bân càng đập nhanh hơn...
"Em thấy cảm động?"
"Có chó mới thèm cảm động"
Mặt Việt Bán đỏ bừng lên, cô liền quay mặt đi. Chết tiệt, sao cô có cảm giác gì với hắn chứ. Chắc chắn là khổng thể nào...
Khi hai người rời khỏi nhà hàng, Âu Dương Hàn đi lấy xe, cô đứng bên đường chờ hắn. "Việt Bân?"
Giọng nói phía sau vang lên, Việt Bân cảm thấy sợ hãi, cô vội bước đi thật nhanh nhưng không kịp. Cánh tay đằng sau dùng sức rất mạnh, hắn nắm chặt tay cô kéo cô quay trở lại.
"Anh buông tôi ra tên chết tiệt"- Việt Bân ra sức kéo cánh tay hắn ra khỏi tay mình.
"Việt Bân, đừng trốn tránh anh nữa, bây giờ anh rất thảm hại rồi"
Động tác của cô khẽ dừng lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đó. Không phải chứ? Hắn chính là Mạnh Tường ư?
Nhìn hắn trông chả khác nào một tên ăn mày. Quần áo rách khắp nơi, khuôn mặt thì bị đánh đến khó có thể nhận ra. Hắn như một người khác. Tay Việt Bán khẽ run rẩy, cô nắm chặt cánh tay Mạnh Tường.
"Anh...sao anh lại ra nông nổi này?"
"Việt Bân, anh bị người ta đánh...anh...anh cầu xin em hãy giúp anh..."
Việt Bân trầm tư một lúc, cô liền buông tay đẩy hắn ra. Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. "Đây cũng coi như là quả báo, tôi thật cảm ơn cái người đã đánh anh, tôi đỡ phải ra tay"
"Việt Bân, anh xin lỗi, anh thật sự biết lỗi rồi"
Mạnh Tường ôm chặt Việt Bân vào lòng, hắn hối hận vô cùng. Cảm thấy thật kinh tởm, Việt Bân ra sức giãy dụa khỏi hắn.
"Tên chết tiệt, anh buông tôi raaa"
"Anh không buông, trừ khi em tha lỗi cho anh"
Cô sợ hãi la hét lên, đến khi chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô. Việt Bân như vớt được phao cứu sinh. Âu Dương Hàn bước ra khỏi xe, hắn đi tới bên Mạnh Tượng, ra sức đấm vào mặt hắn một cái, khiến hắn ngã lăn ra đường. Sức của Âu Dương Hàn rất mạnh, không ai có thể chống đỡ nổi.
"Hắn ta là?"
"Hắn... chính là Mạnh Tường..."
Mặt Âu Dương Hàn liền đen sầm lại, hắn kéo Việt Bân vào lòng, ôm chặt vỗ về cô.
"Tên chết tiệt, mày là ai mà dám đánh tao?"
Mạnh Tường như một con hổ, hắn đứng dậy đưa tay chỉ vào mặt Âu Dương Hàn, giọng nói chua chát chửi rủa hắn.
"Mày không có tư cách"
Nói xong, bọn vệ sĩ từ đâu chạy tới, bọn họ đánh Mạnh Tường đến nỗi Việt Bân phải khiếp sợ. Cô kéo tay Âu Dương Hàn, khoé mắt bắt đầu ướt đẫm.
"Âu Dương Hàn.. Tôi cảm thấy như vậy là được rồi...không cần nữa đâu"
"Em yên tâm, tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy"
"Nhưng..."
Âu Dương Hàn cúi xuống ngậm lấy môi cô, không cho cô nói thêm nữa.
"Đem nó về xử lý cho tao"
"Vâng"
Tâm Việt Bân càng sợ hãi hơn, cô đưa mắt nhìn bọn họ kéo Mạnh Tượng đi. Mặc cho Mạnh Tường kêu tên cô, Âu Dương Hàn mạnh mẽ bế Việt Bân vào xe. Bóng dáng bắt đầu khuất dần..
Đến khu biệt thự Viên Trang, Âu Dương Hàn bế cô vào. Người hầu ra nghênh đón vô cùng trang trọng.
Việt Bân cảm thấy hoa mắt, nơi này rất rộng lớn. Tựa như toà lâu đài cổ tích. Âu Dương Hàn bế cô vào trong, đặt cô trên chiếc ghế sôpha, mắt chăm chú nhìn cô.
"Âu Dương Hàn, sao anh lại đưa tôi đến đây?"
"Sau này em hãy ở đây, như vậy tôi mới yên tâm"
Hắn xoa đầu cô, quay ra phía người hầu kia, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. "Chuẩn bị bồn tắm cho cô ấy"
"Vâng"
Ánh mắt dừng trên cánh tay cô, đôi lông mày hắn khẽ châu lại "Em đợi tôi". Nói xong hắn đi đến ngay bên kệ gần sôpha, mở cửa lấy chiếc hộp y tế. Chậm rãi đi đến quỳ trước mặt Việt Bân. Tim cô càng đập nhanh hơn, hắn mà lại quỳ trước mặt cô ư? Cô đang nằm mơ hả?
"Tên chết tiệt đó, đừng hòng tôi tha sống hắn"
"Này...anh đừng giết anh ta đấy, đó là phạm pháp"
"Phạm pháp? Tốt nhất em đừng nhắc luật pháp trước mặt tôi"
Khuôn mặt Âu Dương Hàn trở nên lạnh lẽo, khác xa với lúc nãy... có chuyện gì đã xảy ra với hắn ư?
Âu Dương Hàn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương đỏ ửng trên tay cô. Hắn rất dịu dàng, cứ như đang chăm sóc cho đứa nhóc lên ba.
"Này Âu Dương Hàn..."
"Sao?"
"Sao anh lại đối tốt với tôi như thế?"
"..."
Việt Bân không thấy hắn trả lời, lòng cô bỗng nhói lại. Thấy hắn đứng dậy, ánh mắt sắt bén nhìn cô, cứ như một con sói dữ không có tình người.
"Tốt nhất em không nên nghĩ nhiều, đi tắm đi"
Nói xong, Âu Dương Hàn lạnh lùng bước lên cầu thang. Bóng dáng khuất dần, Việt Bân cảm thấy rất chua xót... cảm giác này...
Không nên nghĩ nhiều ư? Ý hắn là gì chứ? Việt Bân thật không tài nào hiểu nổi...
"Tiểu thư, bồn tắm đã chuẩn bị xong, mời theo tôi"
"Được"
Cô lười biếng đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cầu thang...đáy mắt như thấy rõ sự hụt hẫng...lẫn cả đau lòng.
Bước vào phòng tắm, một ngày dài đầy mệt mỏi. Cô thật thích khi được ngâm mình vào dòng nước ấm, thoải mái vô cùng.
Việt Bân nhìn lên trần nhà, cô lại nghĩ đến chuyện ban nãy. Sao sắc mặt anh ấy thay đổi nhanh đến vậy... đúng thật là cô không biết một chút gì về anh cả...
Đến khi bước ra, người hầu đưa quần áo cho Việt Bân rồi lui đi. Cô cảm thấy cơ thể mỏi mệt, nằm xuống chiếc giường ấm áp kia. Con ngươi động đậy liền nhắm mắt...đến khi phía trên trần nhà phát ra tiếng động, Việt Bân kinh hãi ngồi thẳng dậy. Cô nhìn về phía nơi phát ra tiếng động đó.
Đó là phòng nằm trên tầng 3, phòng cô thì lại ở dưới. Nên tiếng động phát ra Việt Bân có thể nghe rõ được. Lúc nãy người hầu cũng có nhắc cô, tuyệt đối không được đến căn phòng đó...
Nhưng Việt Bân lại là một tiểu yêu tinh, cô rất tò mò nơi đó có gì. Chân không nhịn được bước ra khỏi phòng. Cô nhìn xung quanh thử xem có người hầu nào không, hoặc có Âu Dương Hàn hay không?
Đến khi xác định là không có ai, Việt Bân liền nhanh chân chạy thẳng lên tầng 3, cô dừng lại phía căn phòng phát ra tiếng động đó. Cánh tay tự nhiên lại run lên, lòng Việt Bân cảm thấy rất hồi hộp. Cô đưa tay vặn cổ khoá, cửa từ từ mở ra.
Kỳ lạ, nếu đã là căn phòng cấm, thì tuyệt nhiên phải khoá lại. Tại sao cửa vẫn mở được? Nhưng Việt Bân cũng không nghĩ nhiều. Cô đi vào căn phòng đó, khẽ đóng cửa nhẹ nhàng nhất để khỏi phát ra tiếng động nào.
Viên Bân quay người lại thì thấy rất sợ, nơi này tối đen như mực, toàn bộ căn phòng được trang trí bởi những đồ vật cổ xưa. Nhìn nó không hợp với căn biệt thự này chút nào. Việt Bân chậm rãi nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại trên những khung ảnh được đặt trên bàn gỗ kia. Nó được úp xuống, không thể thấy được. Cô cảm thấy hồi hộp, không nhịn được mà đi đến gần đó. Cầm một tấm ảnh lên, cô không khỏi cảm thán
"Đây là...mẹ của Âu Dương Hàn ư?"
Việt Bân phải công nhận, bà ta rất đẹp. Đẹp hơn cả con trai bà ấy. Trong bức ảnh, bà nở một nụ cười rất hiền hậu, trên tay còn bồng một đứa nhỏ vô cùng xinh xắn...đó có phải là Âu Dương Hàn không?
Hồi nhỏ trong hắn rất dễ thương, không giống như bây giờ chút nào cả. Việt Bân chu môi khinh hắn, cô tiếp tục cầm lấy tấm ảnh khác, vẫn là mẹ hắn và hắn...cô lần lượt xem những tấn ảnh khác..nhưng thật kỳ lạ..
Sao mỗi tấm ảnh đều có vết tích bị cắt? Hầu như mọi thứ đều không có sự hiện diện của ba Âu Dương Hàn...rốt cuộc gia đình họ đã xảy ra chuyện gì ư?
Ánh mắt Việt Bân nhìn xuống dưới sàn, đó là một tấm ảnh khác, cô tò mò cúi xuống nhặt nó lên, nhưng khi nhìn vào đó Việt Bân cảm thấy rất sợ hãi, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó...không..không thể nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top