Chương 8: Đến công ty hắn
Âu Dương Hàn nhẹ nhàng đặt thân thể cô xuống giường, hắn tiện tay ấn nút tắt đèn ngủ trên bàn ngay bên cạnh.
Việt Bân cảm thấy sợ hãi, cô lùi về sau một nhích. "Anh... đừng hòng chạm vào tôi!"
Mặc cho Việt Bân nhìn chằm chằm mình, Âu Dương Hàn nằm xuống, tay kéo cô vào lòng ngực.
"Im lặng, nếu cô còn ồn ào, đừng có trách tôi"
Hắn đã cảnh cáo như thế, cô làm sao mà dám phản đối? cứ thế Việt Bân như một con thỏ con, ngoan ngoãn nằm trong lòng Âu Dương Hàn. Mặc kệ việc bị hắn ôm chặt, cô thà chịu thiệt một chút, chứ dám cãi hắn. Có khi cái mạng cô cũng không còn chứ nói gì đến trinh tiết?
Hai thân thể ôm nhau rất ấm áp, căn phòng yên tĩnh không có một tiếng động. Việt Bân chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
Không bao lâu sau... cả hai chìm vào trong giấc ngủ.
———————
Việt Bân bị gặp ác mộng, cô thấy trong giấc mơ, mình gặp lại Mạnh Tường. Tay hắn nắm lấy tay người phụ nữ kia, mà trên tay cô ta lại đang bồng một đứa nhỏ rất xinh xắn...nhìn họ cứ như một gia đình hạnh phúc...
Việt Bân liền mơ tới mẹ, chính cô là người hại mẹ....chính cô... thân thể Việt Bân run rẩy, cô thấy bóng mẹ đang dần dần xa mình, Việt Bân đưa tay dơ ra không trung, cô muốn nắm lấy tay mẹ kéo lại để bà khỏi rời khỏi tầm mắt cô....
"Mẹ...mẹ đừng đi...con biết lỗi rồi....mẹ"
Mồ hôi trên trán càng nhiều hơn, nước mắt cô rơi xuống. Việt Bân lắc đầu, mẹ cô đang ngày càng rời xa cô.... không thể được....
"Mẹ!"
Mất mẹ, đó chính là nỗi sợ lớn nhất của Việt Bân. Cô luôn thầm trách bản thân mình, tại sao cô lại tệ đến vậy?
Cơn ác mộng đó làm Việt Bân tỉnh giấc, cô ngồi thẳng dậy, mồ hôi đầm đìa, hít thở khó khăn hơn. Theo phản ứng, Việt Bân nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của mẹ. Nhưng... chả có ai cả.. không một ai....
Bỗng có cánh tay nắm lấy bờ vai cô, Việt Bân như có một tia hy vọng, cô xoay người nhìn theo hướng cánh tay đó. Khuôn mặt bỗng chốc sầm xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng dập tắt.
"Có chuyện gì?"
"...không có gì, tôi chỉ là gặp ác mộng..."
"..."
Nơi thái dương Âu Dương Hàn khẽ nhăn lại, hắn trầm tư rất lâu. Một lúc sau, hắn lại kéo Việt Bân quay về lồng ngực mình, ép đầu cô tựa vào mình, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng...
"Mơ thấy gì?"
"Tôi...mơ thấy người yêu cũ của tôi...và cả mẹ!"
Khi cô nhắc đến mẹ cô, mặt Âu Dương Hàn chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo, cánh tay đang xoa đầu cô liền dừng động tác. Ngay sau đó hắn trầm thấp giọng an ủi cô
"Nói tôi nghe xem?"
Lúc này Việt Bân cảm thấy rất ấm áp, tim cô đập càng nhanh hơn.
"Tôi... thấy hắn ta đang dắt một người phụ nữ...trên tay cô ta còn có đứa con của bọn họ.."
"Em tiếc nuối hắn?"
"Không..không hề"- Việt Bân bất giác ngẩng đầu nhìn hắn
Lời cô nói, có vài phần là giả, nhưng cũng có vài phần là thật....Giả, vì đó là lần đầu cô yêu, hắn chính là mối tình đầu của cô. Dù mối tình đầu đâm cho cô một nhát rất đau, nhưng những kỉ niệm mà hắn trao cho cô không ít thì cũng nhiều...
Thật, cũng có thể hắn chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, nhưng tất cả cũng chỉ là lỗi của một mình cô.
Cơ thể Việt Bân càng run rẩy hơn, cô úp đầu vào ngực hắn, không cho hắn có cơ hội nhìn khuôn mặt lấm lem của mình.
"Em bị hắn phản bội à?"
"..."
Tay Việt Bân khẽ siết chặt lấy áo hắn, cô khẽ gật đầu. Đúng,chính hắn là người đã phản bội cô, vậy nên cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cẩu nam nữ đó.
"Có cần tôi giết chết bọn họ?"
"Không...không cần đâu, tôi có thể tự làm được"
"Hm..? Em nghĩ mình có thể trốn tránh được pháp luật?"
"Đương nhiên là không, tôi sẽ dùng cách khác để tra tấn bọn họ..."
Âu Dương Hàn đưa mắt đăm chiêu nhìn Việt Bân, hắn nâng cằm cô lên bắt buộc cô đối diện với hắn. Hai khuôn mặt sát nhau, tựa hồ có thể chạm môi bất cứ lúc nào.
"Việt Bân, sau này em cũng sẽ thuộc về tôi, chi bằng bây giờ dựa dẫm vào tôi thử xem?"
"Anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế?"
Đúng là tên bá đạo ngông cuồng, hắn tưởng mình muốn cái gì đều sẽ thuộc về hắn à. Nhưng cô lại nghĩ, hắn có thể...
"Yên tâm, theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em"
"..."
Lời nói ngạo mạn, nhưng Việt Bân cảm thấy ấm lòng. Lúc này cô thật muốn có một chỗ dựa để tâm sự... dù Yết Bào là bạn cô, nhưng Việt Bân lại không dám chia sẻ cho Yết Bào biết. Chỉ sợ cô ấy biết rồi sẽ làm loạn thêm. Còn Âu Dương Hàn hắn, cô thật muốn đem hết mọi chuyện trong lòng mà nói với hắn. Có phải cô điên rồi không??
"Không cần nghĩ, mọi việc tôi sẽ giải quyết giúp em, chỉ cần-"
Tay không an phận của Âu Dương Hàn khẽ luồn vào váy cô, môi nhếch lên vô cùng quyến rũ, hắn nói tiếp
"Thân thể này phải thuộc về tôi"
Mặt Việt Bân bỗng đỏ bừng lên, lời nói dường như bị vấp
"An..anh nằm mơ đi!"
"Ngoan, ngủ đi"
Âu Dương Hàn ôm Việt Bân càng chặt hơn, hai thân thể lạnh lẽo nhưng kết hợp lại vô cùng ấm áp. Một đêm yên bình cũng trôi đi, Việt Bân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....
——————
Buổi sáng, Việt Bân mở mắt. Cô không thấy bóng dáng hắn đâu. Cô lười biếng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn toàn bộ xung quanh không có bóng hình của hắn. Nhưng trên bàn lại đầy ấp thức ăn, Việt Bân rất bất ngờ, cô chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống.
Cô bắt đầu thưởng thức, nhưng trong đầu lại nghĩ đến hắn. Rốt cuộc hắn đi đâu rồi? Mỗi khi cô dậy đều thấy hắn, vậy mà ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy.
Ánh mắt Việt Bân bỗng chuyển sang giấy note dán ngay cạnh bàn. Cô dừng động tác, đưa tay cầm lấy mà đọc.
"Việt Bân, ăn xong đến công ty SO gặp tôi. Tài xế của tôi sẽ đón em"
"..."
Công ty SO? Hắn kêu cô đến đấy? Đến để làm gì chứ. Cô còn công việc của mình, với hắn chả là gì đối với cô. Cô đách thèm đi.
Rầm, cửa xe đóng lại. Tài xế liền bước trên xe. Hắn nhìn gương chiếu hậu, nở nụ cười rất tươi "Tiểu thư, bây giờ tôi sẽ chở cô theo lời dặn của Âu Dương tiên sinh.
Việt Bân khẽ gật đầu, mẹ kiếp thật. Lòng thì nghĩ không muốn đi, mà chân thì không tự chủ được... với cả Việt Bân cũng rất tò mò về hắn. Rốt cuộc lai lịch của hắn như thế nào??
Đến công ty, Việt Bân ngước nhìn mà thấy choáng váng. Nó cao đến nổi đỉnh đầu cũng có thể đụng mây.
"Tiểu thư, đi theo tôi!"
"Được"
Bước xuống xe, cô gái nhỏ nghe lời đi theo hắn. Cô cảm thấy bản thân mình không hợp với chỗ này. Mà người ngoài còn nhìn cô bằng ánh mắt sân si, khó hiểu nữa.
Vào thang máy, số tầng lần lượt tăng lên, Việt Bân lại càng thấy thấp thỏm hơn. Cô không biết khi lên đến đó, cô phải đối mặt với hắn như thế nào đây?
Ting, cửa thang máy mở toang ra, bước chân của Việt Bân càng nặng nề hơn. Cô lấy hết sức lực đi theo người trước mặt. Đến một căn phòng, cửa kính được làm bằng thủy tinh trong suốt, bên ng ngoài không thể thấy, nhưng bên trong có thể nhìn ra được.
"Tiểu thư, mời"
Cánh cửa được đẩy ra, bóng dáng cao lớn ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Việt Bân. Cô đưa tay lên vuốt ngực, cố điều chỉnh hơi thở cho thông.
"Vào đi"
Đến khi giọng nói trầm thấp vang lên, Việt Bân mới dám đi vào
"Anh kêu tôi tới đây làm gì?"
Thấy hắn đứng dậy đi đến bên mình, Việt Bân cảm thấy có điều không lành, cô lùi về sau vài bước.
Âu Dương Hàn sải dài bước chân, hắn đi đến bên Việt Bân. Bế cô lên rồi đi vào căn phòng nghỉ bên cạnh.
Đặt cô xuống giường, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cánh tay vuốt đầu Việt Bân, dịu dàng vô cùng...
"Chờ tôi, lát nữa tôi dẫn em đi ăn trưa"
"...."
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, Việt Bân lại bất ngờ vô cùng. Hắn...sao lại dịu dàng đến thế? Có phải hắn bị điên rồi không?
Tim Việt Bân đập càng lúc càng nhanh, cô trầm tư rất lâu....rốt cuộc là tại sao?? Chiếc giường rất ấm áp, cô cũng rất mệt mỏi rồi. Việt Bân mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, tâm mi khẽ khép lại,chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Âu Dương Hàn bước vào, con ngươi chăm chú nhìn người phụ nữ trên giường. Nơi thái dương thoải mái dãn ra, hắn bước đến bên cạnh Việt Bân, đem chăn đắp lên thân thể cô.
Âu Dương Hàn chậm rãi ngồi xuống để không phải đánh thức Việt Bân. Hắn đưa tay vuốt tóc cô, khuôn mặt dịu dàng đến lạ thường.
"Việt Bân...em đừng trách tôi, có trách thì phải trách người mẹ của em.."
"Ưm..."
Cơ thể cảm thấy không thoải mái, cô nắm lấy cánh tay hắn gối vào bên má mình, ấm áp làm sao... cứ thế Việt Bân lại ngủ say sưa, cô coi Âu Dương Hàn là cái gối ôm của mình.
———————
Một tiếng trôi qua, Việt Bân động đậy thân người, lười biếng mà mở mắt. Căn phòng này được thiết kế rất sang trọng. Màu tông chủ yếu là đen, ngoài cửa sổ cũng bị che kín, nên cô nhìn cứ ngỡ như trời đã tối. Cô bật người ngồi dậy, mở to mắt nhìn xung quanh.
Rốt cuộc cô ngủ lâu chưa?? Còn Âu Dương Hàn hắn...
Con ngươi liếc nhìn xung quanh rồi dừng ngay bên cạnh. Việt Bân thấy Âu Dương Hàn hắn đang nằm bên cạnh cô. Tay hắn còn vòng qua eo cô, ôm cô mà ngủ ngon lành.
Việt Bân cảm thấy tim lại đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng hơn. Hắn...không mặc áo, nên lộ ra cơ thể săn chắc, thu vào tầm mắt của Việt Bân...
"Này, Âu Dương Hàn, dậy đi..."-Việt Bân lay lay cơ thể hắn.
"Này trời tối rồi anh ma...ưm..."
Hắn kéo cô vào lòng, áp môi mình lên môi cô, ngậm lấy đôi môi mềm mại đó. Đến khi buông ra, hắn nhếch môi nhìn Việt Bân. Gương mặt vô cùng quyến rũ, mê hoặc lòng người...
"Sao? Mới dậy đã muốn "lăn giường" với tôi?"
"Anh!...tôi không thèm!"
Việt Bân cố vùng vẫy khỏi hắn, nhưng sức lực cô bây giờ rất yếu. Hắn khẽ cười, ôm cô càng chặt hơn. Hai đôi mắt đối diện với nhau. "Đi ăn thôi"
Nói xong hắn liền buông Việt Bân ra, làm cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng...loại cảm giác này là sao đây?
Đến khi nhìn hắn, Việt Bân mới để ý thấy, Âu Dương Hàn hắn....không mặc gì cả. Mẹ kiếp, nãy giờ cô lại không nhận ra chuyện này chứ?. Việt Bân vội nhìn xuống cơ thể mình, mặt cô tái đi. Cmn chứ, cô....cũng không mặc gì...kể cả là đồ lót cũng bị hắn cởi ra...
"Aaa.."-Việt Bân nắm lấy chăn quấn kín khắp người, cô đưa hai tay che mắt mình lại để khỏi nhìn hắn đang khoe cảnh xuân của mình.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với một cô gái đang ngủ say"
"Cmn...anh tên khốn kiếp"
"Nếu em còn không mặc đồ, thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra"
"..."
Tức chết cô mà, hắn đúng là tên cầm thú không có liêm sĩ. Cô tức giận đứng dậy, cầm lấy tất cả quần áo đã bị hắn cởi đem vào phòng tắm ngay cạnh đó. Rầm một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại, Âu Dương Hàn không nhịn được cười lên. Động tác của hắn chậm rãi mặc quần áo lại.
Đến khi Việt Bán vừa bước ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Hàn đã nhanh tay vác cô lên vai mình, đầu cô như sắp gần mặt đất.
"Anh làm cái gì thế??"
"Anh đưa em đi ăn"
"Tôi có thể tự đi!"
"Kệ em"
Cứ thế hắn vác cô ra đến thang máy, hai bóng dáng khuất dần...những nhân viên tụ tập lại bàn tán. Những suy đoán cứ liên tục rơi vào hai người họ, chỉ là những nguy vấn....
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top