Chương 7: Kẻ thù

Cả hai người lập tức quay lại nhìn người đối diện đang đi đến. Mặt Việt Bân tái lên, thân thể cô run rẩy, tim đập càng loạn...cô  có dự cảm chuyện gì đó đang sắp xảy ra...

Thắc mắc của Việt Bân là... sao hắn có thể đi đến đây trong khi lúc nãy tận tay cô là người đã cột hắn vào đầu giường?

Âu Dương Hàn hắn đúng là không tầm thường tý nào. Hắn chính là ác ma....

Mặt Âu Dương Hàn tối sầm lại, đôi lông mày nhăn lại vô cùng chặt, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người mà nhìn An Thành và Việt Bân...

Mặc cho An Thành đứng ngơ nhác nhìn hắn, Âu Dương Hàn đẩy hắn ra, tiện tay kéo Việt Bân vào lòng mình. Sức lực quá mạnh, khiến An Thành ngã nhào xuống.

Âu Dương Hàn nhếch môi vô cùng khoái chí, hắn bây giờ cảm thấy rất thỏa mãn...Cmn chứ, hại người mà còn cho mình là đúng?

Việt Bân bất ngờ, cô mở to mắt nhìn Âu Dương Hàn trên đỉnh đầu mình. Hắn quá cao, cô chỉ có thể ngước nhìn hắn từ dưới.
"Anh bị điên à?"

Việt Bân cảm thấy rất vô lý, An Thành chả đắc tội gì với hắn. Mà anh ấy còn giúp cô, thế mà hắn lại nhẫn tâm đẩy người ta đi?

Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đang giãy dụa muốn thoát ra, mắt Âu Dương Hàn liền tối sầm lại. Hắn cúi người áp sát môi vào tai Việt Bân, cắn cho cô một cái, rồi thấp giọng ra lệnh cho Việt Bân, cũng có thể coi đó là sự bắt buộc cô phải làm...

"Nếu cô động đậy một chút, tôi ngay bây giờ có thể tiện tay đem hắn làm vật phân bón cho cây"

Cmn hắn điên rồi phải không? Sao hắn lại có tâm lý vô cùng biến thái như thế? Đem người làm phân bón cho cây??? Nhưng... hắn nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Cơ thể Việt Bân càng run rẩy, cô đưa mắt nhìn An Thành đang đứng dậy. Lúc này cô thật muốn chạy tới đỡ hắn, dù gì hắn cũng đã đỡ cô còn gì?? Thế mà tên ác mà Âu Dương Hàn đó....mẹ kiếp

An Thành trụ vững đứng thẳng dậy, dù bị ngã nhưng người hắn lại tỏa ra một loại khí chất làm cho người ta không thể xem thường được. Hắn đưa tay phủi lấy những nơi đã bị sàn làm cho bẩn. Chỉnh tề lại quần áo,thì phía đối diện phát ra giọng nói nghe như là chào hỏi nhưng thật ra rất gian xảo....

"Tôi cứ tưởng là ai... hoá ra lại là anh, An Thành, giám đốc của công ty PT...."- mắt Âu Dương Hàn khiêu khích nhìn hắn.

An Thành liền nhìn người đàn ông phía đối diện mình
"À, không ngờ tổng tài cao cao tại thượng như Âu Dương tiên sinh đây lại xuất hiện ở nơi này?"- An Thành mỉm cười nhìn hắn.

Không khí trong phút chốc bỗng im lặng, hai người đàn ông nhìn chằm chằm nhau mặc cho sự khó hiểu của Việt Bân đang cần được giải đáp...

Hai người họ, đã từng quen nhau sao?? Không trùng hợp đến thế chứ?... thấy ánh mắt nghi vấn của Việt Bân, An Thành liền giải thích rõ ràng cho cô hiểu.

"À, Việt Bân, thật ra tôi và Âu Dương tiên sinh đây đã biết nhau từ trước, nên gặp lại thấy thân quen cũng là chuyện thường."

Việt Bân cũng hiểu được đôi ít, cô gật gật đầu với An Thành, sau đó đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Hàn. Sắc mặt hắn lúc này càng tối sầm hơn....
"An Thành tiên sinh, tôi không ngờ anh lại thích hoa đến vậy, chi bằng tôi tặng anh tiệm hoa này? Khỏi phiền anh phải đến đây thường xuyên, đúng chứ?"- Âu Dương Hàn khẽ nhếch môi khiêu khích.

Nụ cười trên môi An Thành liền gượng đi, hắn nhanh chóng đáp trả Âu Dương Hàn
"Âu Dương tiên sinh yên tâm, tôi cảm thấy người cần nhất rất có thể là anh"

An Thành nhìn cánh tay Âu Dương Hàn đang đặt bên eo Việt Bân...hắn, cũng hiểu được phần nào rồi...hy vọng trong hắn giảm đi một ít....

Thấy không khí vô cùng gượng gạo, Việt Bân còn cảm thấy tay Âu Dương Hàn như dùng rất nhiều sức lực, cô cảm thấy eo mình bị nắm chặt rất đau đớn....

"À....An Thành, cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện mới nãy nha, nhưng mà hình như lúc nãy anh có gì muốn nói với tôi à??"- Việt Bân muốn phá hủy bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. Với cả, Việt Bân biết An Thành lúc nãy đã muốn tặng cô bó hoa ấy, cô cũng đoán ra được vài phần. Nhưng cũng chỉ có thể coi như là chưa biết gì.

"Không có gì đâu...tôi có việc phải đi trước, vậy nên...chào cô nhé!"

Việt Bân gật gật đầu, cô biết hắn đang muốn giải vây cho tình huống này...thấy hắn cười tươi với cô, sau đó liền thay đổi khuôn mặt rất đăm chiêu nhìn Âu Dương Hàn
"Âu Dương tiên sinh, tôi đi trước nhé, có cơ hội sẽ gặp lại"
"Không tiễn"

Thấy bóng dáng An Thành rời đi, Việt Bân liền giãy ra khỏi tay hắn. Cô tức giận nhìn trừng trừng vào mặt hắn "Lúc nãy anh bị điên thật à? An Thành anh ấy có làm gì anh đâu chứ?"

"Cô gọi tên hắn cũng thuận miệng lắm nhỉ?"-Ánh mắt Âu Dương Hàn đen sầm lại

"Anh... thật đúng là hết thuốc chữa!"
Việt Bân tức giận xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được xa thì lại bị hắn kéo lại, cô bị hắn khoá toàn bộ cơ thể lại, không nhúc nhích được tý nào cả....

"Việt Bân, chỉ có tôi mới được phép đụng  vào cô, nếu tên nào dám đụng vào cô, tôi có thể tru di tam tộc ba đời nhà hắn"
"Anh dám? Tên chết tiệt nhà anh, anh đừng hòng mà đụng được vào người tôi!"
"Ha...vậy tôi sẽ cho cô biết, tôi có đụng được vào người cô không?"- Ánh mắt Âu Dương Hàn tỏa ra sát khí của sói dữ

Hắn cúi xuống ngậm lấy cánh đôi đỏ hồng của cô, tay ép đầu cô để cô khỏi có cơ hội mà trốn tránh hắn. Tay kia lại không an phận mò mẫn vào váy Việt Bân.

Mẹ kiếp, hôm nào không mặc váy, lại mặc ngay vào đúng lúc này? Tên Âu Dương Hàn này, đúng là ở đâu cũng có thể động dục....

Việt Bân ra sức giãy dụa, nhưng sức cô làm gì so bằng với hắn? Bị ép đến hô hấp không thông, nước mắt Việt Bân không tự chủ mà rơi xuống. Khi môi hi người rời ra, Việt Bân liền hít lấy không khí. Cả người cô nhão ra, người cô nóng bừng lên. Tim cũng đập rất nhanh...

Âu Dương Hàn hài lòng nhếch môi, hắn cúi xuống tiếp tục làm phần còn lại. Đến khi cánh tay hắn đang đặt dưới đùi cô khẽ nâng váy lên. Tâm Việt Bân liền run rẩy, cô cảm thấy có dự cảm không lành sẽ xảy ra với mình.

"Tôi... tôi xin lỗi... cầu xin anh hãy thật tôi ra..."- Việt Bân ra sức cầu xin

Động tác của Âu Dương Hàn liền dừng lại, hắn đưa mắt lạnh kẽo nhìn Việt Bân. Trong  lòng hắn thấy rất hài lòng, hắn nghĩ chắc cũng nên dừng lại rồi, làm tiếp chỉ sợ cô gái nhỏ này sẽ ngất đi mất.

Thấy hắn buông mình ra, Việt Bân cảm thấy yên tâm, nhưng cả người không còn sức, cô ngã nhào xuống đất. Thân thể yếu đuối mà cố hít thở, Việt Bân thật muốn ngất đi ngay lúc này. Cô mệt mỏi quá....

"Lần này tôi tha cho cô, nhưng lần sau thì đừng hòng thoát"
Tâm Việt Bân liền run trở lại, mặt cô tím tái đi.... cô thừa nhận, hắn nói thì đương nhiên hắn sẽ làm được....

Sự sợ hãi cứ thế mà tăng, Việt Bân cảm thấy cơ thể được nhấc bỗng. Âu Dương Hàn bế cô, người Việt Bân rất lạnh, nhưng lại được sưởi ấm bởi lòng ngực ấm áp của hắn... ấm áp vô cùng...không biết lúc nào Việt Bân đã thiếp đi trong đôi tay của hắn....
————————
Thành phố A đã bị bóng đêm bao trùm, những ngôi sao lấp lánh thấp sáng trên bầu trời rộng lớn. Tiếng xe cộ không đông đúc hơn buổi sáng là bao. Dòng người tấp nập náo nhiệt.

Trong căn hộ, Việt Bân bị mùi thơm làm cho đánh thức. Cô lười biếng chậm rãi mở mắt. Đây là... phòng cô? Cô về từ lúc nào thế?
"Dậy rồi?"

Giọng nói trầm thấp bên phía cửa phát ra, Việt Bân giật mình ngồi thẳng dậy, cô mở to mắt nhìn Âu Dương Hàn...ánh mắt Việt Bân lộ ra tia đề phòng, cô nghĩ hắn có thể ăn cô bất cứ lúc nào....

"Ra ngoài đi"-Ánh mắt Âu Dương Hàn vẫn lạnh lẽo như trước
"Là..làm gì??"
"..."

Âu Dương Hàn không có sự kiên nhẫn, hắn đi tới bên giường, cúi người bế cô lên, tiện xoay người bước ra khỏi phòng mặc cho Việt Bân đang sợ hãi.... trước đi ra khỏi phòng, hắn lười biếng nói với cô
"Đương nhiên là ăn cơm"

Âu Dương Hàn bế cô đặt xuống ghế, hắn tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Trên bàn là hai đĩa bò bít tết được chế biến kỹ càng, vô cùng đẹp mắt. Mùi hương của nó làm cái bụng đang đói meo của Việt Bân sôi sùng sục lên, phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái.

Việt Bân ngại ngùng che khuôn mặt mình, cô nhỏ nhẹ hằn giọng "Tôi...không muốn ăn..."
"Cô không muốn ăn, hay là sợ ăn rồi sẽ mắc nợ tôi?"
"Anh!"

Bỗng tiếng kêu phát ra từ bụng Việt Bân to hơn, khuôn mặt cô liền đỏ bừng lại...chết tiệt, đúng là cái bụng bán đứng cái thân...

Việt Bân đang ngại ngùng tránh đi ánh mắt của hắn...Âu Dương Hàn cảm thấy rất thú vị, môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn gắp một miệng thịt bò đang nóng hổi đã được chính tay hắn cắt, đưa tới bên miệng Việt Bân, ánh mắt nhìn cô như ra lệnh bắt buộc cô phải ăn nó.

"Tôi...ưm"
Việt Bân vừa mở miệng đã bị hắn nhét một miếng thịt bò, cô bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Miệng không an phận liền nhai miếng thịt bò trong miệng.

"Thế nào?"
Đúng là ngon thật, Việt Bân khẽ gật đầu. Cô chậm rãi đưa ánh mắt nhìn hắn. Âu Dương Hàn đang thưởng thức rượu vang, yết hầu nhấp nhô càng thêm quyến rũ. Hắn rất đẹp trai, không chỉ vậy mà còn tài giỏi nữa. Cô gái nào gặp hắn cũng sẽ xiêu lòng cho mà xem....

Mẹ kiếp, cô nghĩ gì thế?? Việt Bân vội vàng lắc đầu, cô cúi xuống tiếp tục mà ăn. Giọng nói bên cạnh làm mặt Việt Bân đỏ ửng hơn
"Chắc cô đang nghĩ, tôi rất đẹp trai?"
"Anh.... nằm mơ đi"

Âu Dương Hàn ép sát người cô, tay hắn nâng chiếc cầm nhọn của cô lên, môi nhếch lên quyến rũ vô cùng
"Yên tâm, tôi có đẹp trai đến mấy cũng thuộc về cô"

Nhân lúc Việt Bân thẫn thờ, Âu Dương Hàn tiến đến khoé môi Việt Bân, hắn liếm khoé môi vẫn còn vương thức ăn, trong hắn rất gợi cảm....

Tim Việt Bân liền đập thình thịch lên, mặt càng thêm đỏ. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra, tay đưa lên chà sát chỗ hắn vừa liếm.

Cô gái nhỏ này, làm gì cũng trông rất dễ thương. Âu Dương Hàn liền bế cô lên, tiến thẳng vào phòng ngủ, Việt Bân cũng vì không còn sức nào, nên không chống chọi được sức mạnh của hắn. Cô cứ thế bị hắn đưa vào phòng.....
"Anh...anh muốn làm gì??"

"Ăn xong rồi, đương nhiên là đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banbanchann