Chương 5: Cô rất xinh đẹp, tôi thật không nỡ phá huỷ cô

Cũng kể từ lúc đó, Việt Bân rất căm hận hắn. Cô thật không muốn gặp hắn chút nào cả.

Cũng là cái đêm định mệnh đó, nó làm cô trở thành một người khác. Ngày đêm Việt Bân chỉ biết chơi bời lêu lỏng, không quan tâm đến gì nữa. Dù Mạnh Tường có đến cầu xin tha thứ, Việt Bân cũng tránh đi.

Nhưng cũng vì bản thân thành ra như thế, cô đã làm người mẹ của mình phải đau khổ, bà không chịu nổi đứa con gái này. Bệnh tim đột nhiên bừng phát, đó cũng là lúc Việt Bân đã không còn mẹ... không còn mẹ nữa rồi...

——————
Hồi tưởng kết thúc, Việt Bân bây giờ lạnh lẽo làm sao. Cái số phận trớ trêu này lại rơi vào chính bản thân cô. Lúc mẹ rời bỏ cô, cô rất muốn theo mẹ....nhưng cô muốn thay đổi chính bản thân mình, mạnh mẽ hơn nữa để mẹ cô yên tâm mà thanh thản ra đi. Cô muốn...khiến những người tổn thương cô phải trả giá...

Nhưng đến giờ cô lại không thể làm được gì, nên Mạnh Tường vẫn đang sống sờ sờ ngay trước mặt cô. Hắn lại xuất hiện, cô làm sao mà bỏ qua cho hắn?

"Mạnh Tường, anh có gan xuất hiện trước mặt tôi, cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống mình sẽ tan hoang?"
"Anh biết em không thể làm gì, em cũng chỉ là cô gái yếu đuối thôi...tha thứ cho anh lần này đi? Anh thật sự rất hối hận rồi, xin em!"

Cô gái yếu đuối? Nực cười... đã vậy thì cô sẽ cho hắn biết, từ yếu đuối miêu tả cô thế nào?

"Tôi không thể giết anh, nhưng về sau anh đừng trách tôi!"

"Việt Bân..."

Việt Bân xoay người bỏ đi, để lại người đàn ông thảm thương. Cô đã tha thứ cho hắn rồi, vậy mà hắn còn càm rỡ lại cầu xin cô tha thứ tiếp? Cmn chứ....

Yết Bào ở bên cạnh cũng hiểu được tất cả, vì cô đã đi theo Việt Bân từ năm mười lăm tuổi. Nên cô biết mọi chuyện xảy ra với Việt Bân là vết thương lớn như thế nào... nhưng cô không thể để Việt Bân lại đau khổ vì một tên đàn ông không đáng, nên mới ra sức tìm những cuộc vui để an ủi cô.

Ly rượu vang trên tay Yết Bào cố tình tạt vào mặt Mạnh Tường. Dòng nước đỏ chảy dài trên mặt hắn nhưng cũng không làm vơi đi vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn.

Yết Bào để lại một cái le lưỡi với hắn, cô liền nhanh chân chạy theo Việt Bân. Ngu gì ở lại? Ở lại chỉ làm hắn có thêm cơ hội để giết cô thì đúng hơn...

Mạnh Tường lúc này tức giận vô cùng, hắn siết chặt lòng bàn tay, đưa con ngươi nhìn thẳng về phía bóng dáng nhỏ đang khuất dần "Việt Bân, cô đợi đó, tôi chờ cô ba năm, thì bây giờ tôi vẫn có thể chờ được..."

Mặt Việt Bân lúc này mất hết sức sống. Cô không bắt xe về nhà mà ra ngay thẳng công viên ở phía Bắc của thành phố A. Yết Bào cũng theo cô. Nước mắt cô cạn dần, cô không muốn người khác nhìn thấy cô khóc, đương nhiên cũng không muốn tên Âu Dương Hàn thấy vẻ mặt này của mình....

Xe đến nơi, Việt Bân và Yết Bào tìm chỗ không người ngồi xuống. Đầu cô tựa vào ngực Yết Bào. Không gian công viên này rất hiu quạnh, nhưng lại đem đến cho người ta sự yên bình, thanh thản.

Yết Bào vuốt lưng vỗ về cô như một đứa nhỏ
"Việt Bân... tớ biết cậu rất đau khổ, muốn khóc thì khóc đi....tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu..!"

Việt Bân liền ngồi thẳng lại, cô đưa tay lâu quệt đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt. Gắng gượng nở nụ cười nhưng lại không dám nhìn đối diện với Yết Bào...

"Yết Bào, cậu yên tâm! Người đàn ông đó không xứng để mình thương tâm!"
"Việt Bân... tớ xin lỗi.. tớ đã không thể cùng cậu chiến đấu!"
"Không sao, một mình tớ đã ổn rồi, kéo cậu thêm chỉ tổ gây phiền phức thêm thôi!"
"Aiya, giờ này cậu còn giỡn được nữa hả....?"
"...."

Không gian lúc này yên tĩnh, đột nhiên hai cô gái nhìn nhau không nhịn được mà cười phá lên. Việt Bân đứng dậy đi đến ngay lan can, phía trước là đại dương rộng lớn. Cô đưa hai lòng bàn tay áp sát mặt, giọng thanh vang trong trẻo la hét thật lớn, mong muốn đại dương xanh thẳm này cuốn hết mọi muộn phiền trong cô tan biến đi.

"TÔI MUỐN GIẾT CHẾT TÊN ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN ĐÓ!!"

Yết Bào liền nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Việt Bân, cô cười rồi hét lên
"CÒN TÔI SẼ LÀ NGƯỜI CHÔN CHẾT HẮN!"

Hai cô gái nhỏ thỏa mãn, ôm lấy nhau cười thật lớn. Rất thoải mái...cứ như mọi phiền muộn đều bay hết cả rồi, chỉ còn lại một tình bạn thiên liêng này....

Về đến nhà, Việt Bân lấy hết sức mở cửa đi vào. Cô nhìn xung quanh xem thử có hắn không. Nhưng chả thấy bóng dáng của hắn đâu. Hắn đi rồi sao? Sao có thể nói đi là đi được chứ?

Nhưng cũng tốt, thà hắn đi còn hơn ở đây chèn ép cô. Việt Bân liền thấy rất thoải mái, cô không rụt rè mà bước vào nhà ngay.

Cả người cô mệt mỏi, bây giờ cô chả muốn tắm hay làm gì cả. Đi vào phòng cô ném ngay túi xách đang cầm trên tay đến cạnh bàn đầu giường. Cơ thể liền nhảy lên không trung mà ngã vào chiếc giường ấm áp kia.

Đến khi bên dưới người cô phát ra một tiếng kêu đau, khuôn mặt Việt Bân liền tái đi. Chết tiệt, là ma à??

Việt Bân run rẩy liền đứng dậy, cô lùi về sau mấy bước. Thân hình cao lớn ngồi thẳng dậy, trông bộ dạng vô cùng uể ổi. Hắn đưa tay vò đầu, mắt lười biếng mở ra.

Là Âu Dương Hàn!

Cô tưởng hắn đi rồi chứ? Sao lại ở ngay trên giường của cô? Đúng là sự xuất hiện của hắn còn đáng sợ hơn Yết Bào rất nhiều...

"Cô về rồi?"
"Sao anh lại ở đây?"

Con ngươi xanh thẫm lười biếng quan sát Việt Bân, đôi lông màu rậm được cắt tỉa rất tỉ mĩ nhăn lại. Hắn chăm chú nhìn toàn bộ cơ thể Việt Bân.

Thấy ánh mắt lạnh lẽo gắn trên ngực mình, Việt Bân vội đưa tay che đi những chỗ cần che. Cô đưa mắt liếc hắn
"Nhìn cái gì? Tôi đá chết anh bây giờ!"

"Hm? Tôi có thể coi là cô đang muốn quyến rũ tôi?"
"Anh nói cái gì thế cái tên biến th..."

Chưa hết lời, bàn tay rắn chắc kéo Việt Bân vào lòng, đôi môi đỏ của hắn áp lên đôi môi mềm mại của Việt Bân. Sức lực hắn rất mạnh, Việt Bân giãy dụa thế nào cũng vô ích.

Không khí đang ngày càng giảm, Việt Bân hít lấy, cô đưa tay đấm liên tục vào ngực hắn. Đến khi Âu Dương Hàn buông ra, Việt Bân liền ôm lấy ngực mà hít thở.

Khoé mắt cô bắt đầu trở nên đỏ hơn, cô liếc hắn, ánh mắt như muốn xé nát hắn ngay lúc này.

"Tên chết tiệt, anh bị điên à? Nửa đêm như thằng dở hơi"
"Ha..cô chửi tôi, thì sao không nhìn lại bản thân mình?"

Lúc này Việt Bân mới ý thức được, trên người cô vẫn còn đang mặc chiếc váy sexy hồi nãy. Nhưng mới nãy chỉ vì nhảy ào lên giường, nên váy bị kéo xuống, để lộ khe ngực vô cùng rõ ràng. Chỉ tại khi nãy cô tưởng có ma, nên chả chú ý gì cả. Đến khi Âu Dương Hàn nói, Việt Bân mới thấy.

Việt Bân vội vàng chỉnh sửa váy lại ngay trước mắt Âu Dương Hàn. Nhưng cô lại không biết sức chịu đựng của đàn ông trong tình huống này nhỏ đến thế nào, kể cả là Âu Dương Hàn...

Âu Dương Hàn kéo cô đè xuống người mình, ánh mắt như loài sói dữ nhìn thấy con mồi. Hắn nhếch môi lên nhìn trông rất quyến rũ, chăm chú ngắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dưới thân thể mình.

Lúc này Việt Bân cũng mới để ý, Âu Dương Hàn rất đẹp trai. Dù tóc hắn có hơi xù, sơ mi màu trắng tôn lên thân hình hoàn mỹ của hắn, hai cúc phía trên mở ra lộ rõ vòm ngực săn chắc. Khuôn mặt như được điêu khắc từ thạch ngọc quý hiếm. Đẹp như thiên thần.

Việt Bân cũng không kém là bao. Cô từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên lại càng thêm xuất sắc. Ai nhìn cô cũng ham muốn thèm thuồng, đến con gái cũng phải ghen tỵ.

"Anh muốn làm gì? Cmn buông tôi ra!"
"Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi"

Âu Dương Hàn không nhịn được hôn lên đôi môi gợi cảm kia. Lưỡi không an phận mà tiến vào, mút lấy những mật ngọt trong miệng cô. Tiếp theo hắn liền tiến xuống cắn tai trái nhỏ nhắn, làm Việt Bân run rẩy mà rên lên.
"Ưm..."

Khoé môi Âu Dương Hàn thỏa mãn mà nhếch lên, hắn tiếp tục cuối xuống múc lấy cần cổ trắng nõn. Để lại dấu hôn để đánh dấu chủ quyền. Cô, thuộc về tôi...

Việt Bân như mất hết sức lực, má cô nóng bừng lên, hô hấp ngày càng dồn dập. Chết tiệt, cô ở thế khó rồi, làm sao đây?

Cô đem hết sức lực còn sót lại giãy dụa, chân không yên đạp lên người hắn. Lông mày Âu Dương Hàn liền nhăn lại, hắn liền buông lỏng tay cô. Môi nhếch lên thỏa mãn. Hắn không nói lời nào liền đi ra ngoài.

Bỏ lại một cô gái đang bàng hoàng. Tên chết tiệt đó, hắn dám?

"AAAAAAA!"
Việt Bân tức giận vô cùng, cô hét thật lớn. Bất mãn nhìn chằm chằm phía cửa đã bị đóng. Anh chờ đó, Cmn tôi sẽ giết chết anh.

——————
Thân hình lớn trên ghế sopha, Âu Dương Hàn cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn dòng số quen thuộc kia. Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra nguy hiểm. Đầu dây bên kia lại thân thuộc
"Âu Dương tiên sinh, xin phân phó?"
"Ly Mặc, điều tra cho tôi, hôm nay Việt Bân đi đâu và đã làm gì?"
"...."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó tuân mệnh mà nhận lệnh "Vâng, tôi hiểu rồi!"

Cúp máy, Âu Dương Hàn dựa người ra phía sau, mệt mỏi nhắn mắt lại. Trầm tư suy nghĩ....
"Việt Bân, tại sao cô lại khóc?"

Hắn liền mở mắt đứng dậy, tiến đến cửa căn phòng mà mở ra. Lúc này Việt Bân mệt mỏi rồi, nên cô đã thiếp đi. Âu Dương Hàn đi đến cạnh giường, hắn lười biếng leo lên giường, tay phải vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn này. Mái tóc này, mùi hương này... không lâu cũng sẽ thuộc về hắn...

"Việt Bân, cô nên biết, cô rất xinh đẹp...làm cho tôi không nỡ để phá hủy cô...."

Âu Dương Hàn nằm xuống ôm Việt Bân vào lòng. Hắn nhắn mắt, không gian yên tĩnh, thoải mái vô cùng....hắn muốn thời gian lúc này dừng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banbanchann