Chương 4: Ký ức vừa đẹp, lại vừa tàn nhẫn

Giọng nói đó như là vết thương hằn sâu vào trong tim Việt Bân. Cô lúc này thật muốn đào một cái hố để lấp người đi, để khỏi phải đối diện với cái con người tệ bạc này.

Việt Bân vừa định bước đi, cô mặc cho hắn có kêu mình, cô cũng muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng trời tính không bằng người tính?

Sức lực đằng sau nắm lấy tay phải cô, kéo cô quay trở lại. Cánh tay hắn rất lạnh lẽo, nó như ăn sâu vào tận xương tuỷ Việt Bân. Giọng nói đó, lúc này cô thật không muốn nghe một tí nào cả.

"Việt Bân...anh xin lỗi!"

Thật nực cười làm sao, hắn xin lỗi cô ư? Hắn có biết lúc trước hắn đã làm ra chuyện tồi tệ đối với cô không? Sao bây giờ hắn làm như không có chuyện gì vậy?

Việt Bân tức giận quay phắt người đối diện với hắn. Cô giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay hắn. Ánh mắt tràn sự ghê tởm mà nhìn hắn "Anh xin lỗi tôi? Có quá nực cười không?"

"Việt Bân, anh biết là anh đã làm chuyện quá đáng với em, nhưng bây giờ anh rất là hối h...."

"MẠNH TƯỜNG!"

Giọt nước mắt không nhịn được đã rơi xuống, mọi thứ mà Việt Bân cố gắng hầu như đều sụp đổ ngay lúc này. Cô thật căm hận hắn, lúc này rất muốn giết chết người đàn ông ngay trước mắt.

"Ba năm rồi, anh nên biết, việc đã xảy ra có hối hận cũng chả làm được gì, bây giờ đây, tôi đang sống rất yên ổn, tôi thật sự mong anh đừng chen chân chó của anh vào cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa"

Thân thể cô đang rất run rẩy, cô sợ cô sẽ gục ngã lúc này, cô sợ bức tường cô cố gắng gây dựng lại sụp xuống, cô rất rất sợ hãi....

Mạnh Tường liền nắm hai lòng bàn tay cô, nhìn hắn bây giờ rất thảm thương, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thương hại hắn mà trách cô. Nhưng trong cuộc trò chuyện này, có rất nhiều sự dối trá đang chồng chất lên nhau.

"Anh thật sự muốn xin lỗi em, chỉ tại anh dại dột, đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn, anh cũng đã trưởng thành. Anh đã hiểu được điều mà mình muốn. Trong ba năm này anh vô cùng đau khổ, anh rất hối hận việc mình đã làm. Nhưng bây giờ anh không thể buông tay em, anh thật sự muốn chúng ta làm lại từ đầu lúc này, được không em?"

Việt Bân rút mạnh tay ra khỏi hắn, một cái tát trực tiếp giáng vào bên má tên tra nam chết tiệt này. Nước mắt Việt Bân cũng bắt đầu cạn dần, đang trở nên khô hốc. Con ngươi đen nháy liền bị phủ một màng sương mờ, lạnh lẽo đến thấu tâm can.

"Làm lại từ đầu? Anh có cần tôi nhắc lại những việc tồi tệ nhất mà anh đã gây ra cho tôi không?"

Mạnh Tường như bị người ta nhét cục đá vào cổ họng, hắn không thể nói được tiếng nào. Nhưng Việt Bân cũng không cho hắn cái quyền đó

"Ba năm trước, cũng chính là năm tôi vừa tròn mười bảy tuổi. Lúc đó tôi là một cô gái hồn nhiên chả biết gì cả, ngu ngơ ngốc nghếch. Có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi từ chối họ, kể cả là anh!"

Nói tới đây, Việt Bân siết chặt lòng bàn tay, móng tay dài đâm sâu vào từng tấc da thịt cô. Nếu quay lại lúc đó, cô rất muốn tát vào mặt mình. Đúng là cái ngu của tuổi trẻ.

"Nhưng không hiểu sao, sự liêm sỉ của anh lại làm tôi cảm động. Anh mặt dày đeo bám tôi, luôn xuất hiện lúc tôi cần. Vì từ nhỏ tôi thiếu tình thương của cha. Nên lúc đó tôi cảm thấy cô cùng hạnh phúc. Đó cũng chính là lúc tôi bắt đầu yêu anh!"

Mắt Mạnh Tường liền thể hiện rõ nét đau đớn, hắn nhìn Việt Bân đang đau khổ trước mặt, thật muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

"Và tôi chấp nhận làm người yêu anh. Nhưng anh thì sao? Tôi cứ tưởng anh thật lòng với tôi. Nên cứ đâm đầu vào cái tình yêu khốn nạn đó. Đến khi giữa tuổi mười bảy đó, anh lại tát cho tôi một cái vố thật đau..."

Việt Bân liền nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng cô đau như dao cắt. Đối với người khác thì nó rất chi là bình thường, nhưng đối với cô đó là sự mất mát vô cùng lớn, vì đó là lần đầu cô biết yêu thật sự!

Rồi quá khứ cũng tái diễn lại lần nữa....
——————
Giữa cái tuổi mười bảy, đó cũng là ngày sinh nhật của Mạnh Tường. Việt Bân đã chờ ngày này rất lâu, cô đã định sẽ đem cái sự trong trắng của mình trao cho hắn vào đêm đó.

Để tặng thêm bất ngờ, cô đã đi mua những dụng cụ cần thiết. Cô sợ mình sẽ sai sót thứ gì đó. Nhưng khi qua bên tiệm bánh kem bên đường, Việt Bân nhìn phía bên đường đối diện. Cô thấy Mạnh Tường, cô liền chạy ra ngoài cửa, cười tươi định dơ tay vẫy hắn, nhưng niềm vui liền vụt mất thay vào đó là màn sương mù dày đặc quay kín mắt.

Người phụ nữ bên cạnh trong vô cùng quyến rũ, cô ta mặc bộ váy rất sexy, dáng người hoàn mỹ. Nhưng điều quan trọng là cô ta đang khoắc tay Mạnh Tường?

Việt Bân bất giác đứng ngơ ngác, đến khi nhân viên đem bánh kem tới trước mặt cô đã làm cho cô hoàn hồn. Cô liền đưa tiền rồi cầm lấy bánh kem chạy thật nhanh theo họ.

Việt Bân đang nghĩ, rất có thể đó chỉ là họ hàng của anh mà thôi, vì Mạnh Tường rất yêu cô....

Đôi chân tự giác bước đi theo sau hai người bọn họ. Việt Bân cảm thấy lòng ngực lúc này đau vô cùng. Nhưng cô luôn lấy lý do chính đáng để trấn an thân xác này.

Đến khi qua một khu phố, hai người họ lại quẹo vào một khách sạn rất sang trọng. Bánh kem trên tay Việt Bân liền rơi xuống, cô thật hoảng hốt, họ hàng mà lại vào khách sạn? Vậy đó chỉ là sự ảo tưởng cô tự đặt ra?

Thật nực cười biết bao, bây giờ Việt Bân lại không tin vào mắt mình, cô vẫn muốn chính tận mắt mình thấy thì mới tin được.

Việt Bân liền theo hai người họ, check-in xong họ liền vào thang máy, Việt Bân không theo họ vào, cô chờ thang máy đóng lại thì nhìn số tầng mà họ đến trên đầu thang. Đến khi con số năm sáu dừng lại, cô liền tiến thẳng lên đó.

Khi lên đến nơi, Việt Bân liền tìm bóng dáng của hắn. Đến khi hai dáng người bị khuất sau cánh cửa phòng ba hai không bảy. Việt Bân liền cảm thấy thân thể đang run rẩy. Cô rất sợ... sợ mọi sự tưởng tượng bây giờ đều là sự thật....

Nam nữ vào chung phòng khách sạn thì ai cũng biết đó là loại tình huống cẩu huyết gì. Có điều Việt Bân lại không muốn tin, cô mong đó không phải là sự thật.

Thân hình nhỏ nhắn bước đến trước chiếc cửa được làm bằng gỗ điêu khắc vô cùng tỉ mĩ.

Lòng Việt Bân nhói đau, dòng nước ấm đọng trên khoé mắt sắp không trụ nổi nữa. Sau một lúc giằng co, Việt Bân lấy hết dũng khí đưa tay phải lên gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nữ vô cùng gợi cảm "Tường, ai gõ cửa kìa anh.."

"Kệ nó đi, chúng ta tiếp tục..."
"Đáng ghét"

Vẫn không có một người nào ra, Việt Bân lại gõ tiếp đến khi Mạnh Tường hết sự kiên nhẫn. Hắn đi ra, miệng không ngừng chửi rủa.

Cánh cửa gỗ mở ra, Mạnh Tường vò đầu, hắn lười mở mắt mà hỏi cô "Có việc gì?"

Phía đối diện không ai đáp lại, hắn nhăn nhó mặt mở mắt ra, định chửi rủa tiếp thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngay trước mặt. Mặt hắn liền tái lên, thân thể run rẩy, giọng nói có phần sợ hãi.
"Việt Bân...?sao em lại ở đây?"

Khuôn mặt của Việt Bân bây giờ rất lạnh lẽo, cô như người không hồn. Cô liền đẩy Mạnh Tường ra, xông vào phòng.

Nực cười... thật quá nực cười làm sao...Cô một mực yêu hắn, hắn lại đâm cho cô một nhát thật đau ngay tim. Đến cả hi vọng cuối cùng hắn cũng dập tắt.

"Mấy người...ha"
"Việt Bân em nghe anh nói cái đã, mọi chuyện không phải như vâ..."

Bóp, cú tát thật mạnh. Việt Bân như dồn hết sức lực vào đó. Mạnh Tường liền ngã nhào xuống sàn. Nhìn bề ngoài cô yếu đuối, nhưng sức cô cũng có thể gọi là vừa đủ. Từ nhỏ Việt Bân đã rèn luyện cơ thể để sau này cô có thể bảo vệ được mẹ.

"Khốn nạn thật.."
Việt Bân cảm thấy rất đau đớn, nước mắt không an phận chảy dài xuống.

"Việt Bân..."
"Chuyện đang xảy ra, anh muốn giải thích thế nào nữa?"
"Anh... anh có thể giải thích!"

Mạnh Tường đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô. Ánh mắt tha thiết nhìn Việt Bân, nhìn hắn như thể là người vô tội.

"Anh nói xem ?"
Việt Bân đang rất hỗn loạn, cô cố kiềm nén bản thân lại. Có thể cho hắn biện hộ cũng được. Cô rất muốn một lần thử tha thứ cho hắn. Vì lúc này cô yêu hắn rất nhiều, cô sợ mất hắn....

"Em cũng biết, đàn ông luôn có nhu cầu mong muốn mãnh liệt. Tại em không cho anh.... cho nên.... anh mới đi tìm cô ta... nhưng bây giờ thì anh không cần nữa, anh chỉ cần em thôi, tha thứ cho anh được không?"

Lời nói của hắn làm Việt Bân bắt đầu cảm thấy mềm lòng, hô hấp dần nhanh hơn. Chết tiệt thật, hắn yêu cô cũng chỉ vì cái chuyện này thôi sao? Cô tự hỏi hắn đã bao giờ thật lòng với mình chưa? Hay hắn chỉ đang lừa dối cô để đạt được mục đích?

Việt Bân lúc này rất yếu đuối, cô sợ mình không khống chế được mà giết chết đôi cẩu nam nữ này...

"Mạnh Tường...."
"Anh nghe!"

Mắt Mạnh Tường sáng ngời, hắn cười rộ lên, như nắm được phần thắng trong tay. Việt Bân liền rút mạnh tay ra khỏi hắn. Đối diện với con ngươi của hắn mà ra quyết định vô cùng kiên quyết. Cô mệt rồi...

"Anh có thể đi, tôi tha lỗi cho anh, nhưng với một điều kiện là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Nếu để tôi gặp lại hai người, thì đừng trách tôi ác!"

Nói xong Việt Bân liền liếc mắt căm hận với cô ả trên giường. Nước mắt lại rơi thêm lần nữa, cô dùng hết sức lực chạy ra khỏi phòng mặc cho Mạnh Tường có kêu la.

Bóng dáng nhỏ khuất dần, Mạnh Tường như mất hết sức lực mà khuỵ xuống. Cô ả liền chạy tới ôm chặt lấy hắn. Da thịt không một lớp che nào chà sát vào nhau. Giọng nói nhõng nhẽo vang khắp phòng "Mạnh Tường, kệ cô ta đi, anh chơi với em đây này!"

Tay không tự chủ sờ soạng khắp người hắn. Mạnh Tường liền nắm lại cánh tay không an phận đó, bóp chặt đến nỗi cô ta hét lên. Nhưng sau đó hắn liền thả lỏng lòng bàn tay, đưa tay người phụ nữ đó lên trên môi. Để lại một nụ hôn nhẹ nhàng, lông mày rậm của hắn nhăn khít lại, ánh mắt nguy hiểm đến khó lường.
"Chết tiệt, Việt Bân, cô có thể thoát lần này, nhưng lần sau thì tôi không chắc..."

Hắn liền túm lấy đầu người phụ nữ kia, ấn cô ta xuống rồi hôn rất mãnh liệt. Tay liền sờ soạng khắp cơ thể cô ta.
"Aiya... từ từ thôi... Mạnh Tường aa..!"
"Ngoan, cục cưng... anh sẽ làm cho em chết luôn trên giường mới thôi"
"Đáng ghét!"

Một đêm triền miên của cẩu nam nữ kéo dài......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banbanchann