Chương 2: Nhà cô? Tôi mua rồi
Việt Bân đỡ hắn về đến tận nhà, cô tiện tay ném hắn lên chiếc ghế salon, tiếng thở dốc từ từ nhẹ xuống.
"Cmn, anh ăn cái khốn gì nặng thế?"
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, hắn đang bị thương, cô cũng không nên chấp nhặt hắn làm gì.
Cô đi vào phòng lấy bộ dụng cụ y tế trên tủ, dùng hết sức lực lật chỗ đang bị thương của hắn lên. Theo kinh nghiệm của mình mà chữa trị cho hắn.
Đến khi bôi thuốc đỏ sát trùng, vầng thái dương của hắn nhăn lại, mồ hôi lan khắp cơ thể hắn nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp của hắn.
Mọi việc làm xong, cô thu dọn liền đi vào bếp lấy thâu nước và khăn khô. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như thế này.
Chỉ sợ cô làm sai một bước gì đó, có thể sẽ làm hắn bị thương nặng hơn thì sao? Nhưng nếu hắn trách cô, cô không nể hắn mà đạp hắn một phát. Cô nghĩ hắn sẽ cảm ơn cô còn không hết??
Đôi tay trắng nõn run rẩy đưa tới hàng cúc áo trước ngực hắn. Việt Bân thầm tự nhũ, người bị thương, không so đo.....
Từng cúc một được mở ra, đập vào mắt cô là một thân hình vô cùng quyến rũ. Cơ ngực săn chắc, thân thể trước mặt hầu như là điều mà các cô gái ao ước được sờ vào. Và bao gồm cả cô a.
Tay Việt Bân ngừng lại một chút, sau đó liền cởi đi cúc áo cuối cùng.
Chết tiệt, khuôn mặt hắn như được điêu khắc bởi những viên đá ngọc quý hiếm, đến cả cơ thể cũng đẹp đến không tì vết. Rốt cuộc hắn hoàn hảo đến mức nào??
"A!"
Chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn nắm chặt lấy tay cô, đôi con ngươi xanh thẫm chăm chú nhìn toàn bộ trên người cô. Đôi mày sắt bén khẽ nhăn lại, hơi thở hắn hơi dồn dập, đôi môi đỏ khẽ động.
"Cô là ai?"
"Tôi là ai?, đến người cứu anh mà anh cũng nhận không ra hả?"
Ánh mắt hắn chăm chưa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mắt khẽ động đưa xuống nơi khe rãnh vừa hiện vừa ẩn sau lớp váy cổ chữ V.
Môi hắn khẽ nhếch lên, châm chọc cô nàng trước mặt mình.
"Cứu tôi? Hay là quyến rũ tôi?"
"Anh!..."
Chưa nói hết câu, bị sức ép mạnh mẽ kéo cô nhào vào lòng hắn, đôi môi đỏ nóng của hắn khẽ áp lên đôi môi đỏ hồng của cô. Vừa nóng vừa mạnh mẽ, Việt Bân không kịp phản ứng. Cô vội giãy dụa nhưng không ăn thua gì, dù hắn đang bị thương, nhưng khó trách sức hắn vẫn mạnh hơn cô rất nhiều. Đến khi hắn buông cô ra, một cái tát áp lên mặt hắn. In hằn rõ ràng năm dấu tay.
Chó thật, chưa có con đàn bà nào dám đụng vào hắn cả, nói gì là cái tát này?
"Tên chết tiệt, bị điên à? Hôn gì lắm thế?"
"Cô dám tát tôi?"
"Tôi dám tát đấy? Thì làm sao nào? Đúng là đồ biến thái!"
Việt Bân vô cùng tức giận, cô dùng sức đẩy hắn ra. Đứng dậy, tay không ngừng chà sát lên đôi môi mỏng của mình. Con ngươi đen nháy liếc hắn, bây giờ cô thật sự rất muốn đem hắn xé nát đến hả dạ mới thôi.
Việt Bân có lòng tốt mới giúp đỡ hắn, thế mà hắn hết lần này đến lần khác giở trò lưu manh với cô?
Lông mày khẽ nhăn lại, người hắn tỏa ra nguy hiểm. Đúng là một cô gái không biết trời cao đất dày là gì? Ngang nhiên tát hắn?
"Tốt, cô có bản lĩnh"
Trong lòng Việt Bân không khỏi chửi rủa người đàn ông này, hắn bị điên thật à? Bản lĩnh cái gì chứ? Cmn cô còn chưa đuổi hắn đi là may lắm rồi.
"Việc đã làm xong, sự lương thiện của tôi cũng đã hoàn thành, bây giờ anh có thể đi rồi?"
"..."
Người đàn ông này, hắn có biết nói đạo lý không đấy? Người nợ cô đáng ra phải là hắn, sao nhìn cô giống như con nợ hơn vậy?
Giọng nói của hắn kéo cô về thực tại, Việt Bân nghe mà cảm thấy vô cùng tức giận
"Tôi muốn ở đây, tiền tôi có thể trả cho cô"
"Cmn, anh nghĩ ở đây là nhà anh muốn ở là ở muốn đi là đi à?"
Nói hết lời, cằm cô bị một lực mạnh nắm chặt lấy, Việt Bân đau đớn nhăn nhó mặt lại, mắt căm phần nhìn hắn.
"Hoặc là tôi ở lại? Hoặc là cô đi?"
"Tôi đi? Đây là nhà của tôi? Anh có cái quyền gì?"
"Nhà cô?"
Môi hắn lạnh lùng nhếch lên, khuôn mặt lạnh băng, hắn rút điện thoại ra, bấm dãy số rồi bật loa ngoài để cô được nghe, giọng trầm thấp khẽ cất lên.
"Âu Dương tiên sinh, xin phân phó?"
"Lập tức thu mua căn hộ này cho tôi"
"...Vâng!"
Nói xong hắn ném điện thoại qua bên cạnh, giọng khinh miệt, môi khẽ nhếch lên.
"Bây giờ còn là nhà cô?"
"Anh!"
Cmn chứ, nhà là mẹ cô để lại, chẳng lẽ vì một lời này của hắn mà mất thật? Nhìn hắn có vẻ như chả biết đùa là gì. Việt Bân tức giận quát lên.
"Tên khốn anh bị điên à? Anh đi mà đùa với cm anh đấy, đừng ở đây mà giở trò tổng tài"
Vầng thái dương khẽ nhăn chặt lại, ánh mắt sắt bén như muốn nuốt chửng cô, tay đang đặt trên cằm cô khẽ bóp chặt lại hơn. Việt Bân đau đớn kêu lên một tiếng. Bây giờ nước đang đọng trên mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống.
"Giờ anh muốn thế nào?"
"Tôi sẽ ở lại"
Đúng là xui xẻo, gặp ai không gặp lại đi gặp trúng hắn. Cô ước nếu có quay lại thời gian, cô bỏ hắn ở lại cho chết quách đi cho rồi. Dù sao, căn nhà này cũng đang nằm trong tay hắn, cô đành phải tuân mệnh.
"Buông tôi ra!"
Cánh tay hắn dần buông lỏng, Việt Bân xoa xoa chiếc cằm đang đỏ. Mặt vô cùng thảm thương.
"Anh ngủ ở ngoài, tôi vào phòng đây!"
Vừa nói xong cô chạy ngay vào phòng khoá trái lại. Để lại người đàn ông với khuôn mặt bàng hoàng.
Môi hắn khẽ nhếch lên, lúc này hắn như một viên đá được mài giũa vô cùng hoàn mỹ.
"Việt Bân...cuối cùng đã tới ngày này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top