Chương 10: Mọi Nghi Vấn Ngày Càng Nhiều?
Chương 10:
Trong tấm ảnh là mẹ của Âu Dương Hàn và ba của hắn....còn có...mẹ của cô? Cái gì đang xảy ra thế? Mẹ cô quen với hai người họ ư? Cô thấy mẹ cô và mẹ hắn ôm nhau, nở một nụ cười rất xinh, hình như lúc đó họ vẫn còn học đại học..bên cạnh lại là ba của hắn...
Mọi nghi vấn càng tăng thêm, Việt Bân cảm thấy choáng váng, cô đụng trúng tập album bên cạnh. Ánh mắt cô chuyển hướng đến chiếc album đó.... tim Việt Bân càng đập nhanh hơn, cô cầm lấy cuốn album, mở ra tấm ảnh đầu tiên....trong đó là mẹ của cô và mẹ của hắn, hai người vừa mới tốt nghiệp đại học thì phải..vừa định lật đến trang tiếp theo thì phía cửa mở toang ra, một chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào. Tôi run rẩy nhìn ra phía sau....Âu Dương Hàn hắn...đang tức giận.
Khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến rợn người, hắn như muốn giết chết cô ngay lúc này. Album trên tay Việt Bân rơi xuống, cô có dự cảm không lành. Chân lùi ra phía sau vài bước.
"Âu Dương Hàn...tôi.."
"Ai cho cô vào đây?"
"Tôi...tôi nghe thấy âm thanh lạ cho nên..."
"AI CHO CÔ VÀO ĐÂY?"
Giọng nói hắn to lớn đến nổi Việt Bân phải hoảng sợ. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt...lúc này hắn đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô đúng là...đã chọc phải sói dữ rồi.
"Tôi..tôi xin lỗi.."
"Cút"
Cô cảm thấy bước chân nặng nề hơn, nhưng cô không thể chống lại hắn được, ngộ nhỡ chọc hắn tức giận, có khi mạng cô cũng không còn..
Việt Bân liền chạy ra khỏi phòng, trước khi đi cô còn nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không rời...đây chính là hắn sao??...
Nằm trong phòng trằn trọc mãi, những nghi vấn cứ ùa ạt tới. Việt Bân rất muốn hỏi hắn, nhưng bản thân cô lại cảm thấy sợ.
Vậy có phải anh đã biết cô từ trước? Hay chỉ là định mệnh đưa hai người đến với nhau? Không được, nếu cứ giữ những điều khó hiểu đó ở trong lòng, cô sẽ không thể an tâm được. Việt Bân quyết định, sẽ điều tra cho rõ chuyện này....
——————
Sáng hôm sau, cô đi xuống phòng khách.
Nhưng không thấy Âu Dương Hàn, chỉ có mỗi quản gia của biệt thự này. Ông trông tuổi tác đã cao, nhưng vẫn giữ được phong độ của thời còn trẻ.
"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi"
"Vâng, con có thể xưng hô là gì..?"
"Kêu tôi là bác Á là được"
"..."
Cô đi theo ông đến ngồi vào bàn ăn, những món ăn ngon được bày biện trên bàn. Nhưng lúc này Việt Bân chả có tâm trạng gì để ăn cả. Chần chừ một lúc thật lâu, cô quay sang nhìn bác Á, tò mò mà hỏi ông
"Âu Dương Hàn đâu..?"
"Thiếu gia rời đi từ sớm, kêu tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô"
"...Bác Á, con có thể hỏi một điều được không?"
"Có thể..?"
"Con muốn hỏi...bà Việt Lan có quan hệ gì với gia đình này?"
Bà Việt Lan, chính là mẹ của cô. Nhìn thấy vẻ mặt ông hiện lên vẻ bất ngờ, ngay sau đó trầm mặc rất lâu. Ông nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô
"Tiểu thư, tốt nhất cô không nên tìm hiểu"
"Tại sao chứ?"
"Đây là cấm kỵ của thiếu gia đưa ra"
Cô càng hoảng loạn hơn, cô đi tới nắm tay ông, ánh mắt van xin ông
"Làm ơn...Việt Lan chính là mẹ của cháu"
"Cái gì??"
Vẻ mặt của bác Á càng tái đi, ông nhìn cô chăm chăm. Ông lập tức nắm chặt lấy hai vai tôi
"Mẹ cháu là...Việt Lan..?"
"Đúng vậy, hôm qua cháu đã lẻn vào đó... và thấy tấm hình chụp chung của ba người..đó có phải là ba mẹ của Âu Dương Hàn không??"
"...Đúng...tiểu thư, tôi khuyên cháu...hãy tránh xa Âu Dương Hàn ra. Với người khác thì có thể, còn cháu thì tuyệt đối không được"
"Tại sao vậy bác??"
"Bởi vì...a thiếu gia!"
Ông vừa định trả lời cô, ngay lập tức quay sang nhìn thấy Âu Dương Hàn, hắn đã trở về. Lúc này cơ thể bác Á càng run rẩy hơn. Ông buông tay khỏi vai cô, lùi về sau mấy bước. Thấy ánh mắt hướng ra sau mình, Việt Bân nhìn theo ông. Bất chợt cô ngạc nhiên mà mở to mắt.
Ánh mắt hắn bây giờ rất nguy hiểm, như một con số muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ. Âu Dương Hàn đi đến bên cạnh cô, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm vào bác Á.
"Bác Á, tốt nhất ông không nên nói điều gì"
"Tôi..tôi xin lỗi thiếu gia..."
"Cút đi"
"V..vâng!!"
Bác Á liền rời đi khỏi chỗ này, bây giờ chỉ còn lại cô và hắn. Cơ thể cô lúc này run rẩy hơn, cô sợ hãi nhìn hắn.
"Anh...anh có thể nói cho tôi biết, mẹ tôi có liên quan gì đến mấy người?"
"Việt Bân, tốt nhất em đừng nên tìm hiểu điều gì cả"
"Nhưng mà tô——"
"Im lặng, ngồi xuống ăn đi"
"..."
Giọng nói của Âu Dương Hàn lạnh đến thấu xương. Tôi sợ hãi đi đến bên cạnh bàn mà ngồi xuống. Ánh mắt không dám nhìn hắn lấy nửa bước.
Không khí như đứng yên, sự sợ hãi ngày càng tăng thêm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top