P1: CHUYỆN CÔ NGƯỜI HẦU
"À haha...
Trảa mạngg lạii choo tôii..
Trảa mạngg lạii choo tôii..
Ôngg sẽe phảii trảa giáa...á haha..."
Ông hội đồng giật mình, mồ hôi tuông ra như tắm vì cơn ác mộng kinh khủng đó đã theo ông trong suốt nhiều năm qua. Ông ngồi trầm ngâm được một lúc: "A Di Đà Phật", dường như đây đã là một thói quen của ông vì đã nhiều năm ông không 1 đêm nào được ngủ yên giấc. Niệm Phật được 1 lúc, ông hội đồng tiếp tục nằm xuống và ngủ tiếp, khi ông lim dim muốn chìm sâu vào giấc ngủ, 1 cơn gió mạnh đã thổi qua làm cánh cửa sổ đập mạnh "Rầm" đã khiến ông tỉnh giấc. Vì không ngủ thêm được nữa, nên trong người ông rất bực, ông quyết định thức đến sáng.
*Sáng hôm sau*
"Cha! Sao nhìn cha mệt mỏi quá vậy? Bộ tối qua cha lại gặp ác mộng nữa hả cha?!" Cậu hai Phước – con trai đầu ông hội đồng thấy ông với sắc mặt uể oải hỏi.
"Đúng vậy! Cơn ác mộng này không lần nào tha cho cha, cứ kiểu này hoài chắc có ngày cha chịu không nỗi mà chết quá!"
"Ơ..cha à! Đừng nói vậy bậy lung lắm! Có chuyện chi để con nhờ thầy Bảy bóc thuốc an thần cho cha là được rồi!" Cậu hai nghe ông nói vậy lo lắng nên trấn an ông
"Kêu ổng rồi bao nhiêu năm nay cha cũng có ngủ ngon được giấc nào đâu mà kêu mần chi! Uống bao nhiêu canh thuốc của ổng rồi mà vẫn cứ như vậy, vừa tốn tiền mà lại chẳng được ích chi cả?"
"Cha à! Rồi từ từ cũng qua khỏi thôi mà cha, cũng sẽ có phương pháp khác cho cha thôi mà, cha cứ để thầy Bảy coi cho cha"
"Thôi! Coi hoài ổng cũng chỉ nói ra được có nhiêu đó thì coi chi nữa, bao nhiêu lần cũng có liều thuốc đó, uống hoài riết rồi chắc cha lờn thuốc rồi cũng hay!"
"Cha cứ nghe theo lời con đi rồi cũng sớm tìm ra được phương pháp mới để chữa cho cha thôi! Thôi con đi mần công chuyện, cha cứ ở nhà rồi nghỉ ngơi đi, cả đêm hôm qua cha không ngủ được chắc là trong người cha mệt lắm đa!"
"Được rồi! Con đi mần công chuyện đi, cha ở nhà nằm một hồi rồi ngủ được ngay ấy mà!"
"Thưa cha con đi!"
"Ừ!"
"Con Hằng đâu!" Ông hội đồng kêu người hầu
"Dạ thưa ông gọi con có chuyện chi cần sai bảo ạ?"
"Mày xuống dưới chế nước rồi đem vào phòng ông nghe chưa"
"Dạ thưa ông!"
Nói xong, ông ra sau nhà ngay bờ sông hóng mát cho thoải mái, đang tận hưởng mát mẻ thì đột nhiên ông thấy một hình bóng của một người con gái ở dưới mặt hồ, vẻ mặt của cô gái đó trông nhợt nhạt, xanh xao, đang nhìn chằm chằm vào ông. Ông giật mình, hoảng sợ nên đã chạy vào trong phòng, đã hơn 2 năm nhưng hình ảnh đó vẫn không thể nào xoá khỏi tâm trí ông, nó làm ông từ một người hung ác không sợ bất cứ thứ gì thành một người dần trở nên sợ sệt. Ông vào phòng trầm tư được một lúc rồi lên giường ngủ, một lúc lâu khi ông đang ngủ thì bất ngờ ...cạch..kéttt... Cánh cửa phòng ông tự mở, một cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt đầy máu me từ từ bước vào phòng và tiến lại gần giường ngủ của ông, nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt kinh dị, vừa bước tới vừa mở giọng cười ma quái.
"Hahaha.....á hahaha...", ông giật mình dậy vì tiếng cười ghê rợn đó, "Nè, tránh..h xa..a tao..o ra..a" ông sợ hãi la lên,
"Ông.. chủ....saoo ông mần... vậy vớii tôii...hahaha", một giọng nói vọng ra như gió, rợn cả gai ốc, "Tránh..h ra..mày tránhhh raa..đii hếttt điii! Aaa...". Ông giật mình dậy vì cơn ác mộng đáng sợ đó, ông ngồi dậy đi đến bàn uống nước, ông ngồi giữ bình tĩnh được một lúc thì ông nhìn qua ô cửa và thấy một căn phòng ở đó, ông bước lại và vào căn phòng đó, bà hai Hậu – vợ hai của ông hội đồng thấy vậy liền theo sau theo dõi ông. Ông ngó xung quanh xem có người không rồi từ từ mở khoá căn phòng, đó là một căn phòng bỏ hoang lạnh lẽo, trong phòng là một bàn thờ của một người phụ nữ đơn sơ, ông từ từ bước vào và bước đến trước bàn thờ người đó , ông nhớ lại chuyện lúc xưa.
Đêm hôm đó ông đã nhậu say về, ông đứng trước căn phòng đó và gõ cửa. Đó là căn phòng của một cô người hầu mà ông quý nhất, cô người hầu này không chỉ có nhan sắc tuyệt vời mà còn làm tốt công việc mà ông giao, tốt nhất trong đám người hầu mà ông không hề có 1 lời chỉ trích.
"Mở cửa, mở cửa ra"...rầm rầm... "ai đó?" – cô người hầu giật mình dậy vì tiếng kêu và tiếng đập cửa của ông.
"Mở của raa..! Nhanh lên!"
"Không biết giờ này ai còn gõ cửa kêu nữa vậy ta?" Cô người hầu lẩm bẩm
Sau khi mở của, cô giật mình vì đó là ông chủ: "Ơ! Là ông chủ, ông chủ...sao ông uống say quá vậy, để con dìu ông vô phòng nha!". Ông hội đồng hất tay cô người hầu ra, hai tay ông ôm lấy cô. "Á..ông ơi! Ông mần cái chi vậy, ông..g thả con ra đi" – cô người hầu sợ hãi la lên. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay ông chủ thì áo cô bị rách, ông hội đồng thấy vậy mà say mê cô. Trong cơn say, ông đã không kiềm chế bản thân, ông ra tay cưỡng hiếp cô người hầu. "Ông ơi! Ông..g tha..a cho con..n! Á..ông ơi! Đừng mà ông", cô người hầu không ngừng xin ông, ông bỏ qua những lời van xin tha của cô người hầu mà thẳng tay cưỡng hiếp cô một cách tàn nhẫn.
"Ông ơi..ôngg thaa cho con...áaaaaaaaaa!"
*
Sau cuộc vui của ông chủ, cô người hầu cố gắng dồn hết sức vùng vẫy để chạy ra ngoài la lên cho mọi người biết, nhưng cô bị ông liên tục kéo lại. Trong lúc giằng co, ông đã đẩy cô làm cô té vào thành giường, đầu cô chảy rất nhiều máu, ông lo sợ cô sẽ chạy ra ngoài la lên lần nữa nên đã chụp lấy cái chày gần đó đập thật mạnh vào đầu cô. Sau khi liên tục bị đập đầu, cô không còn chút sức lực nào và đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó. Ông kêu hoài mà cô không tỉnh, ông thử đưa tay lên mũi cô và thấy cô không còn thở nữa, cô người hầu đã chết, ông vì lo sợ nếu mọi người biết được chuyện ông hãm hiếp rồi giết cô thì ông sẽ bị mất chức Hội đồng, ông quyết định đem xác cô chôn ở đằng sau vườn nhà để che giấu tội lỗi của mình. Sau khi nhìn lại quá khứ, ông nhìn len ảnh thờ đó với ánh mắt ghê sợ: " đã bao nhiêu năm rồi mà sao mày cứ theo ám tao miết vậy hả!? Mày thì cũng đã chết rồi, thù hận mần chi để không được thanh thản dưới chín suối, mày coi chừng tao, nếu tối nay mày còn về ám tao nữa thì tao sẽ lên chùa xin thầy về yểm mày đó, biết bao nhiêu lần tao cảnh cáo mày mà mày vẫn không sợ đúng không!? Được rồi, mày cứ chờ đó, tối nay mày mà dám phá tao nữa thì tao lập tức cho thầy về yểm mày đó. Khôn hồn thì yên mà nghỉ rồi biến ngay ra khỏi cuộc sống thanh bình của tao đi!". Nói xong, ông đi ra ngoài và thấy bà Hai đứng ở ngoài, ông giật mình và la lên:
"mày mần cái chi ở ngoài đó?!", ông giận dữ bước tới cầm chặt tay bà
"mày..mày mần cái chi ở ngoài này?",
"Tui..tui.." bà sợ hãi ấp úng
thấy bà ấp úng ông la lên: " mày mần cái chi?,
"ờ..à..tui...tui đi lấy nước" bà giật mình đáp
"Lấy nước thôi mà cũng trả lời lâu nữa, đi đi"
Bà nhanh chóng rời đi, ông lắc đầu bực tức rồi quay trở về phòng. Trời tối, ông hội đồng đang ngồi đọc sách trong phòng thì đột nhiên một cơn gió mạnh đã làm tắt ngọn đèn dầu của ông, cả căn phòng tối thui, ông hội đồng liền đứng lên chạy ra ngoài thì đột nhiên một luồng sáng ở đằng sau lưng ông cùng với tiếng cười man rợ "héhehehe". Ông giật mình và quay ra đằng sau, đó là hồn ma của cô người hầu trên mặt đầy máu, ông hội đồng sợ hãi té ngửa ra sau, hồn ma đó từ từ tiến lại gần ông, ông sợ hãi lùi ra sau:
"Ôngg chủ..., choo dù ôngg có kêuu thầyy về mần phépp thì cũngg chẳngg đượcc ích chii đâuu, chỉ trừ..khi ôngg chịu trảa mạngg lạii cho tôii..haha!"
"Mày..mày biến..ngay đi cho tao..o..! Biếnnn điii..biến hếttt đi..."
Ông càng lúc càng hét to, giọng cười ma quái của hồn ma ấy vẫn tiếp tục cười. Bất ngờ, cậu hai Phước mà mọi người chạy vào vì nghe tiếng la của ông:
"Cha! Cha ơi..cha bị sao vậy cha" cậu hai đỡ ông lên bàn ngồi
"Ma..aa.. Ma kìa..a" ông hội đồng sợ hãi ấp úng
"Cha à! Ma đâu chứ, cha bình tĩnh đi, có con và mọi người ở đây rồi" cậu vừa nói vừa lấy nước cho ông
Ông hội đồng uống ngụm nước bình tĩnh được một lúc rồi quay qua nói với cậu hai:"Phước! Ngày mai con cùng với cha đi lên chùa xin thầy mà về mần phép, chứ cứ kiểu như vậy hoài cha chịu không nỗi nữa"
"Cha à! Mần chi mà có ma, chắc do lâu nay cha không ngủ được nên mệt quá rồi sinh ảo giác thôi mà"
"Không đâu là thiệt! Nó ám cha bao nhiêu lâu nay rồi. Thôi con cứ về buồng nghỉ sớm rồi mai đi với cha" ông nói với cậu hai với giọng nói run rẩy
"Cha đừng lo lắng quá, chắc là do ảo giác thôi"
"Không đâu! Cha quyết định rồi, ngày mai hai cha con mình lên đường!"
"Thôi được rồi, mai con sẽ đi với cha. Giờ cha nghỉ sớm đi, hay đêm nay con qua ngủ với cha, chứ cứ như vậy rồi cha không ngủ lấy sức đâu mà sáng mai đi" cậu hai nói với vẻ không yên tâm
"Thôi! Con cứ về buồng ngủ đi, cha tự lo được"
"Nhưng mà..."
"Thôi..về ngủ đi rồi mai đi"
"Vậy thôi con về, nhưng mà tối nay có chuyện chi thì cha cứ kêu con"
"Ừ, đi ngủ đi"
Bà hai Hậu thấy ông như vậy nên nghĩ thầm: " Ông già độc ác, mần điều ác nhiều quá nên bây giờ oan hồn về báo thù là chuyện đương nhiên, còn bày đặt thầy tế với cúng, để tui chóng mắt lên coi ông yên ổn được bao lâu..hừm". Thấy bà hai còn đứng đó ông la bà: " Bà đứng đó mần chi nữa, còn không chịu về buồng đi!"
"À..ờ..tại tui thấy lo cho ông nên..." Bà ấp úng trả lời
"Không cần, đi về buồng lẹ đi cho tui còn nghỉ, thiệt phiền hết sức!" Ông xua tay kêu bà đi về phòng với vẻ khó chịu
Bà quay mặt đi về với vẻ mặt khinh thường ông.
...Sáng hôm sau...
Ông hội đồng đã thức đến sáng để chuẩn bị mọi thức lên đường từ rất sớm, khi ông chuẩn bị ra ngoài thì ông không thể mở được cánh cửa trong phòng ông, nó giống như là đã bị ai đó khoá cửa bên ngoài. Ông cố gắng mở và đạp thật mạnh nhưng mãi vẫn không mở được, ông bắt đầu hoảng sợ và la lên:
"Mở cửa cho tao, là đứa nào, đứa nào dám khoá cửa phòng tao?". Ông đập cửa hoài mà vẫn không mở được, ông tiếp tục la lên: "Mở cửa! Mấy đứa kia đâu, mở cửa cho tao, đừng để tao mà biết đứa nào khoá là đứa đó chết với taoo!". Tất cả mọi người đều nghe tiếng la của ông nên đã chạy vào xem đang có chuyện gì với ông
"Mở cửa ra cho tao!"
"Cha à! Có chuyện chi vậy cha, sao cửa phòng cha mở không được vậy!?" Cậu hai thấy ông bị nhốt trong phòng nên lo lắng chạy tới
"Phước! Con xem mở giúp cha cái cửa, có đứa nào đó đã khoá cửa lại rồi con à!"
"Cha à! Mần chi có ai khoá cửa ngoài này! Ngoài này không có chốt cửa nào hết cha à!"
"Khốn nạn! Chắc chắn là có đứa chơi khâm tao, để tao mà phát hiện được đứa nào là đứa đó chết với tao!" Nghe cậu hai nói vậy ông giận dữ la lên
Cậu hai ở ngoài cố gắng đập và phá cửa rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa. Trong lúc mọi người ở ngoài cố gắng phá cửa phòng thì ông hội đồng la lên: "aaaaaa...".
*
Mọi người ở ngoài nghe tiếng la của ông đều rất lo và sợ thì đột nhiên...cạch... ông đã mở được cánh cửa 1 cách nhẹ nhàng như cánh cửa không bị vấn đề gì, ông bước ra với vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt. Thấy ông đã mở được cửa và ra ngoài, cậu hai và những người làm ở nhà rất mừng: "Cha! Cha mần con lo quá, cha có bị sao không!?". Ông hội đồng không nói gì, chỉ đứng im rồi nhìn cậu hai với mọi người xung quanh, cậu hai thấy ông lạ nên bắt đầu lo lắng: "Cha! Cha sao vậy?! Sao cha không nói gì, cha bị sao vậy cha?!", ông hội đồng vẫn không nói gì thì đột nhiên ông quay qua mở tiếng cười ghê rợn khiến mọi người ai cũng sợ: "hahahahaha". Mọi người đều bắt đầu sợ, ông cười liên tục, khi cậu hai càng hỏi thì ông chỉ cười càng lớn mà không nói gì, sau đó lỏng chạy vào phòng vừa cười vừa đập phá đồ đạc, tất cả mọi người đều chạy vô ngăn ông nhưng ông liên tục hất ra khiến mọi người càng lúc càng sợ không dám lại can ông nữa. Bà hai Hậu thấy ông vậy liền nghĩ thầm trong bụng: "Trời đất! Ông già này bữa nay bị sao vậy? Không lẽ ổng bị nhập rồi hả?!" . Thấy ông cứ liên tục đập phá mọi thứ mà không thể ngăn được, cậu hai liền lấy ống hít làm ông bất tỉnh. Sau khi làm ông ngất, cậu hai đặt ông lên giường cho ông nghỉ, bà hai lo sợ ông hội đồng sẽ tiếp tục quậy phá nên đã kêu cậu hai đến để nói chuyện
"Cậu hai! Cậu lại đây tui biểu cái này!"
"Dì Hậu! Dì kêu con có chuyện chi?"
"Cậu hai! Tui nghĩ chắc là cậu nên kêu thầy về mà mần phép đi, cha cậu nói đúng đó, nhà này nhiều oan hồn lung lắm, rồi sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ bị như cha cậu thôi"
"Dì nói cái chi mà bậy quá vậy, mần sao mà có ma được chứ!"
"Tui nói thiệt đó, dù sao ổng cũng là chồng tui, thấy ổng bị như vậy tui lo lung lắm đa! Cậu hai, cậu thương cha cậu thì tốt nhất là nên kêu thầy về mà mần phép, chứ cứ dzậy hoài tui chịu hông có nỗi!"
Nói xong bà hai đi về phòng, vừa đi bà vừa cười và nghĩ thầm trong bụng: " để tui coi coi ông còn sống yên ổn được bao lâu. Hừm". Ông hội đồng đã ngủ rất lâu, cũng lâu lắm rồi ông mới có được một giấc ngủ ngon đến vậy, nhưng khi ông tỉnh ông lại la lên, ông tiếp tục giọng cười ma quái đó và tiếp tục đập phá các đồ đạc trong phòng. Mọi người nghe được nên đã rất lo sợ nên đã chạy đến và can ngăn ông lại, cậu hai đã không thể ngăn lại ông nên bất lực dùng ống hít cho ông bất tỉnh lần nữa. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, cậu hai nhớ lại những gì mà bà hai Hậu đã khuyên cậu, cậu quyết định đi lên chùa để mời thầy về làm phép. "Mấy đứa đâu! Lên đây cậu biểu!", nghe cậu hai gọi tất cả những người ăn kẻ ở trong nhà chạy lên:
"Dạ thưa cậu hai gọi tụi con có chuyện chi cần sai bảo ạ?!"
"Mấy đứa ở nhà coi chừng ông giùm cậu, cậu đi lên chùa mời thầy cũng về cho cha, nhớ phải trông chừng ông thật cẩn thận, nếu ông mà có quậy nữa thì bây cứ cho ông hít cái ống mà cậu đưa cho mất đứa nghe chưa!"
"Dạ cậu hai cứ yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc ông thật cẩn thận"
"Uhm!"
Nói xong cậu hai bắt đầu đi, trên đường đi cậu không ngừng cầu nguyện cho ông được bình an vô sự: "Cha ơi! Đừng lo con sẽ mời thầy về mần phép cho cha để cha không còn có chuyện chi nữa".
Chiều hôm sau, cậu hai đã mời được thầy về nhà, khi thầy bước vào phòng ông hội đồng thầy nhìn ngó xung quanh: "Căn phòng này âm khí nặng quá, cần phải bài trừ thôi!"
"Xin thầy hãy giúp cho cha tui, ông ấy chắc có lẽ bị ám, nào giờ ông ấy có như dzậy đâu"
"Được rồi!"
Song thầy chuẩn bị đồ nghề và trưng bày ra ngoài: "Cậu hai! Phiền cậu cội tay chân ông lại giúp tui, để đảm bảo hoàn thành nghi thức mà không bị hồn ma này quấy phá"
"Được rồi! Để tui mần cho"
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, người thầy lấy nước rẫy vào mặt ông cho ông tỉnh lại, ông bắt đầu giằng co, vì bị cậu hai cột chặt nên ông không thể làm gì được:" tụi bây thả tao ra, thả raa..! Rồi tụi bây sẽ phải trả giá!", ông thầy bắt đầu tụng chú, vừa tụng vừa gõ mỏ, càng lúc càng lớn khiến hồn ma trong người ông rất khó chịu, linh hồn cô dần dần không thể chịu được nữa mà cố vùng vẫy để thoát thân, nhưng cứ mỗi lần sắp thoát khỏi xác ông hội đồng thì liên tục bị thầy kéo lại.
"Linh hồn kia! Ngươi từ đâu mà tới, vô đây xâm nhập thân thể gia chủ có ý đồ chi?"
Hồn ma trong người ông hội đồng vẫn không nói gì, chỉ biết quằn quại, cố lấy hết sức để thoát ra nhưng không được, thầy Ba hỏi lại lần nữa: " Ngươi từ đâu mà tới, xâm nhập thân xác của người trần phải chăng là do ngươi có ý đồ xấu xa?!"
"Không..g! Ông..g nói cái chi tui không có hiểu, tui mần sao mà là vong hồn nhập vào thân xác người trần được chứ!" Hồn ma trong người ông ấp úng trả lời trong đau đớn
"NÓI DỐI! Ta cho ngươi cơ hội cuối, nói mau ngươi xâm nhập thân thể người trần có ý đồ chi?"
"Tui..i đã..a nói là không có mà!" Hồn ma đó vẫn tiếp tục chối, thầy Ba đã dùng cây roi quất vào, "Aaa..." hồn ma đó đau đớn la lên. "Nếu ngươi không khai thì đừng trách ta" thầy Ba liên tục dùng roi quất vào ông hội đồng, nhưng hồn mà đó vẫn không chịu khai ra cho đến khi không chịu được nữa thì hồn ma đó mới thừa nhận một cách ghê sợ: "Đủ rồi! Ta không phải người trần, ta là một vong linh muốn nhập vào thân xác ông ta để báo thù! Áhaha..."
Mọi người đứng đó nghe được và rất sợ, "Ngươi dám cả gan nhập vào thân xác người trần! Tội của ngươi là tội nặng lung lắm đó đa. Mau rời khỏi thân thể ông ấy ngay!"
"Hahaha..., ta đâu có ngu chứ, còn lâu, trừ khi nào ông ta chết thì ta mới đi, áhaha..."
"TO GAN! Xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh để chừng trị ngươi rồi!", ông lấy từ trong tay nải của ông ra một con dao, mọi người thấy vậy đều sợ và lo lắng "thầy Ba! Thầy tính mần chi vậy?!" Cậu hai thấy vậy liền sợ mà hỏi. "Cậu hai! Cậu giúp tui kề con dao này vào cổ của ông hội đồng đi!"
"Sao chứ?! Thầy..y Ba à thầy có bị sao không vậy, sao mà..."
"Chỉ kề vào thôi không làm hại gì đến ông đâu", cậu hai nghe lời vào cầm con dao kề ngay cổ ông hội đồng. "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có nhanh chóng rời ra khỏi thân xác của ông hội đồng không?!"
"Hừ...còn lâu" sau đó hồn ma đó cắn thật mạnh vào tay cậu hai, vì quá bất ngờ nên cậu hai trở tay không kịp, thầy Ba liên tục dùng roi đánh nhưng hồn ma đó vẫn không chịu buông:" cậu hai! Lấy con dao cứa vào cổ ông đi cậu hai!"
"Thầy à, thầy nói cái chi vậy, sao mà tui có thể mần vậy được, cha tui sẽ chết mất, aaa..."
"Cậu hai nghe lời tui đi, chỉ cần cứa vào 1 cái nhẹ thôi, cậu nghe lời tui đi, nếu không mần vậy, con ma sẽ tiếp tục làm hại cậu và cả ông hội đồng nữa!"
"Nhưng mà...", tay cậu hai chảy máu, cậu càng lúc càng không thể chịu nỗi nữa nên đã quyết định đung tay kia chụp lấy con dao cứa vào cổ ông hội đồng.
"Aaaaa......."
*
Ông hội đồng ngất đi, có lẽ lúc này hồn ma đó đã trục xuất khỏi thân xác ông, thầy Ba nhanh chóng hoàn thành các nghi thức cuối cùng. "Cậu hai! Cậu mần tốt lắm, hồn ma đó đã thoát ra rồi, tui cũng đã mần lễ xua đuổi linh hồn đó rồi!"
"Thầy Ba à! Liệu cha tui có bị mần sao không, tui lo quá!"
"Không sao đâu cậu hai, đó là vết thương nhẹ và không sâu đâu, cứ để ông nằm nghỉ rồi ông cũng khỏe lại thôi à! Còn đây là thuốc của ông, mỗi ngày thoa lên vết thương của ông là sẽ sớm lành ngay!"
"Đội ơn thầy Ba lung lắm, cũng nhờ có thầy nên cha tui bây giờ mới được yên ổn, chứ không thì..."
"Cậu hai đừng khách sáo, cũng nhờ có cậu hai ra tay nên nghi thức cũng được hoành thành nhanh chóng! Thôi cậu hai chăm sóc ông thật tốt, tui phải đi về, có chuyện chi cậu hai cứ tìm tui"
"Thầy Ba về sao, bây giờ cũng đã trễ rồi, hay thầy cứ ở lại ngủ ở nhà tui một đêm rồi sáng mai hẳn về"
"Thôi! Tui không dám, với lại tui còn nhiều người cần giúp đỡ lắm nên phải tranh thủ về chứ không thôi là không kịp"
"À, vậy thầy cứ về đi để muộn, để tui tiễn thầy"
"Được rồi! Cảm ơn cậu hai"
Sau khi cậu hai dẫn thầy Ba ra bến sống, bà hai Hậu vào phòng ông, nhìn ông với vẻ thất vọng rồi nghĩ thầm trong bụng: "Đáng đời lắm ông già đáng chết! Như vậy vẫn chưa đủ cho những tội ác của ông đâu, cứ chờ đó coi ông sẽ yên ổn như vậy được bao lâu..hừm!". Nằm nghỉ gần 1 ngày thì sáng hôm sau ông tỉnh dậy, vì vết thương vẫn còn nên ông thấy rất đau, ông cố gắng ngồi dậy cố lấy sức lên nhà trên, khi ông lên thì thấy cậu hai đang ngồi đọc sách ở đó
"Cha! Cha tỉnh rồi sao, cha vẫn chưa khoẻ mà, có chuyện chi cần nhờ thì cha ở trong phòng kêu lên là được rồi"
"Thôi, cha không sao, nhưng có chuyện chi sao mà cổ cha bị ai mần như vậy hả Phước"
Cậu hai kể lại toàn bộ cậu chuyện cho ông, sau khi ông nghe xong ông rất tức giận, ông nhớ lại chuyện vừa rồi.
*một đoạn hồi tưởng*
Vào 1 tuần trước, khi ông đi công chuyện về, trên đường đi ông vô tình nhặt được một cái khăn choàng, chiếc khăn này có một mùi hương làm ông mê mẩn:
"Chủ nhân của chiếc khăn này ắt hẳn là một cô gái đẹp lung lắm, hừm..chắc chắn cô gái đó ở đâu quanh đây thôi, ngày mai ta sẽ ra đây tìm cho ra cô ta mới được!" Ông vừa nói vừa ngửi chiếc khăn, nhưng ngửi hoài một lúc lâu ông cảm thấy mùi hương này rất quen, đúng lúc đó ông cảm thấy lạnh sóng lưng nhưng ông bỏ qua và đi về nhà. Đang ngủ thì bất ngờ một cô gái đứng trước mặt ông, cô gái ấy choàng cái khăn mà ông đã nhặt được trên đường, cô gái ấy bước đến và ngồi xuống giường sờ soạn ông:
"Ông chủ, ông nhận ra tui hôm" một giọng nói nhẹ nhàng mà ớn lạnh cả sương sóng đã làm ông thức giấc
"Mày..mày là ai, mày vô phòng tao mần chi đây?!" Ông sợ hãi, ấp úng hỏi cô
"Ủa, ông hông nhận ra tui thiệt hả, tui là con hầu mà ông quý nhất đây mà!"
"Mày..mày biến ngay cho taoo" ông giật mình sợ hãi
"Tui nói cho ông biết cái này, chiếc khăn mà ông mới nhặt được trên đường, nó là của tui đó, sao hả ông thích hôm!? Á haha..." Vừa nói cô vừa mở 1 tiếng cười ghê sợ, tiếng cười ngày càng lớn, ông hội đồng giật mình dậy, ông thấy cái khăn trên bàn liền đi tới lấy nó mà xé ra từng miếng. Sau khi nhớ lại ông liền đi ra sau về phía phòng cô người hầu, ông vừa la vừa đập phá đồ đạc, đập luôn ảnh thờ của cô. "Cha! Cha đang mần cái chi vậy, cha à cha dừng lại đi", ông đập phá được một lúc thì ông đau ở cổ vì vết thương chưa lành hẳn mà ông lại có những hành động mạnh "Tao sẽ không tha cho mày đâu, mày dám ám tao bao lâu nay, aaa..."
"Cha à, cha bị sao vậy, dừng lại đi mà cha, cha vẫn chưa khỏe hẳn mà, cha mần vậy là hại lung lắm, cha về phòng nghỉ đi mà cha". Nói xong, cậu hai đứa ông về phòng nghỉ ngơi, bà hai thấy vậy cười thầm "Hừm..đáng đời, tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa thôi, ông có tránh thì cũng không thể tránh được hết những linh hồn mà ông đã báo hại đâu, haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top