#Thế giới của em!

Vất tập hồ sơ xuống giường, đưa tay nới lỏng chiếc càvạt như thiết nghẹt cổ suốt cả ngày trời, mở tung hai chiếc cúc áo đầu, cơ thể như được giải thoát, lồng ngực hít đầy được chút khí cho dễ thở.

Tôi vốn chán ghét những thứ ở công sở, những quy tắc nhất nhất phải là vậy, những nụ cười giả tạo của những đồng nghiệp mà hàng ngày không cười không thể được, những quy cách gò bó con người từ tinh thần đến thể xác. Tôi vẫn ước gì mình chưa hề chọn con đường này, nhưng mơ ước thì nó vẫn chỉ là một loại tư tưởng viển vông mà không phải ai cũng có thể có đủ dũng khí, đủ sức mạnh để lao vào đám mây không thực ấy vạch ra con đường cho chính bản thân mình theo cái cách mình mong muốn nhất.

Công ty là của gia đình, cha truyền con nối, và thật chẳng công bằng nếu như tôi không phải là đứa con duy nhất trong gia đình, chính bởi lẽ đó mà có muốn chấp nhận hay không thì vẫn bị cưỡng ép để ngồi vào cái vị trí vẫn tra tấn tinh thần con người tôi từng ngày.

Khẽ kéo chiếc rèm cửa lên, trời tối đen nhưng ánh đèn chi chít bên dưới những con đường kia thì làm sáng cả một góc trời, những ngôi sao nho nhỏ, đủ màu sắc, có sáng có mờ, có dài có ngắn, có chuyển động có đứng yên. Và có lẽ bên ngoài kia vẫn thế mỗi ngày, như mọi ngày. Ý tôi là tôi chẳng thèm để ý đến tất cả những gì hiện diện ở phía ngoài kia, bởi đống công việc gò bó đó đã đủ ép chặt tôi từ sáng đến tối, chẳng cho lấy một chút thời gian dành cho riêng mình.

Nhưng, nếu có chút thời gian rảnh, hay chỉ đơn giản là khi đầu óc cảm giác muốn nổ tung, tinh thần bị ép nghẹn hơi thở, thì phía cửa sổ đó lại khiến tâm tịnh, lòng thanh thản nhẹ nhàng.

Ở dưới kia, đối diện phòng của tôi, có một người đã từng ở đó cùng tôi suốt quãng thời gian trẻ thơ, suốt tuổi mới lớn cho đến khi trưởng thành, người đó vẫn ở đấy, cùng tôi. Chỉ duy nhất một điều, chúng tôi chẳng có lấy một lần trò chuyện thực sư, một lần tiếp xúc bình thường, chỉ là, những ánh mắt lạ lùng từ cả hai phía, tôi nhìn em và em nhìn tôi, những cái nhìn chứa đựng hàng tá tò mò, rồi đến gần gũi, và có cả những lần vụng trộm bị bắt gặp.

Chẳng biết tại sao vẫn cứ bị ám ảnh với ánh mắt ấy đến thế, cho đến tận bây giờ.

Mà nhắc mới nhớ, sáng nay có một vị khách rất lạ đến công ty, ông ta muốn trao đổi về một dự án khá lớn, và nếu như tôi quyết định hợp tác thì chắc chắn sẽ mang lại một món hời không nhỏ về cho công ty, nhưng chẳng hiểu sao về công việc ông lại rất ngó lơ, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm trừ việc vứt toẹt cho tôi đống giấy tờ về dự án đó. Còn lại trong suốt buổi gặp mặt, ông ta chỉ hỏi những điều vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối, và đặc biệt nhất là ông ta lại nhắc đến em – người đối diện bên dưới kia với ánh mắt lạ lùng.

Bí mật về người ở ngôi nhà kế bên đó không phải thứ gì quá ghê gớm, nhưng ý tôi là việc tôi thầm liếc nhìn em mỗi khi tôi thấy nhớ, và những ánh nhìn chạm nhau giữa chúng tôi thì đó lại là điều bí mật mà có lẽ chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi cất giữ kín trong lòng.

Em tự kỉ!

Tự kỉ ám thị về hành vi và ngôn ngữ. Tôi được mẹ kể lại như vậy sau một lần đi chơi cùng đám bạn ngang qua ngôi nhà ấy, thấy có đứa nhóc lầm lì ngồi ở góc vườn, tò mò cả lũ nhón chân qua cái hàng rào nhìn vào, thấy em ôm chặt con búp bê cũ kĩ sờn bạc. Cả đám phá lên cười nhạo, cầm đá ném vào em, giống như là hắt hủi một thứ gì đó bẩn thỉu ghê gớm lắm, mà em vẫn im lặng, ôm con búp bê thật chặt trong lòng. Thế rồi ánh mắt em chạm tôi trong tích tắc.

Em cười!

Chỉ cười duy nhất với một mình tôi...

Sau này mẹ nói tôi mới biết về căn bệnh em đang gặp phải, em gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với những người xung quanh nhất là việc giao tiếp, thế nên em chẳng bao giờ có thể cùng chơi với những bạn đồng trang lứa khác trong khu này.

Và có lẽ, chỉ mình tôi, chỉ có tôi là tiếp xúc với em.

Tôi vẫn thường lén lút sau mỗi giờ học, đi thật chậm qua con đường về nhà, chỉ để nhìn thấy em, vẫn ngồi bên đống đồ chơi cũ kĩ, ôm con búp bê cũng cũ kĩ và quay lại mỉm cười nhìn tôi. Rồi chúng tôi lại gần nhau hơn, em rụt rè bước lại đến bên dãy hàng rào ngăn cách ngôi nhà và con đường nơi tôi đứng, và em thì đứng bên trong ấy, chúng tôi vẫn cười, vẫn nhìn nhau, cho đến nhiều ngày sau đó, vẫn lén lút. Nhiều năm tháng vẫn trôi.

Cho đến một ngày kia, khi tôi bước vào cái tuổi dậy thì, tuổi chập chững trưởng thành và phá vỡ mọi quy tắc bản thân cũng như khám phá chính cái tôi trong con người mình, còn em thì vẫn ngây thơ như thế, vẫn cầm con búp bê nhỏ lọt thỏm trong vòng tay, vẫn mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt đó. Sau nhiều lần cố gắng tìm hiểu căn bệnh mà em mắc phải, tôi cũng cố gắng thử giúp em bằng cách nói chuyện với em thật nhiều. Thời gian đầu em chỉ nhìn mà chẳng hề đáp lại câu nào, có khi em còn sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà, nhưng rồi sau dần, có lẽ em quen với tiếng tôi, quen với những câu chuyện tôi say sưa kể, em chịu ngồi lắng nghe.

Thế rồi có một ngày, ngày đó là chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng, tháng mùa đông cuối cùng. Tôi lại trèo qua hàng rào nhà em rồi hai đứa trốn sau một cái kho phía sau nhà, em mang theo túi chườm nóng đặt lên tay tôi còn đang lạnh cóng, rồi ngồi khoanh chân im lặng ôm con búp bê đợi chờ tôi kể câu chuyện mới. Lôi từ ba lô ra tập truyện nhỏ, câu truyện mà tôi cá rằng tuổi thơ ai không thể không biết đến "Hoàng tử bé" – cậu bé đã trưởng thành không theo cách mà cậu muốn, và quên luôn người tình hoa hồng của mình trên tiểu hành tinh B612.

- Tiểu hành tinh của cậu nhỏ lắm, chỉ có vài cái cây Bao-bắp, cái cây mà cậu rất sợ, bởi vì nếu không dọn dẹp chúng sẽ mọc lớn lên và che phủ mất hành tinh này, và rồi có một hạt giống rất lạ, cậu đã phát hiện ra rồi chăm tưới cho nó hàng ngày, với hi vọng nó sẽ là một cái cây thật đặc biệt. Cuối cùng thì nó cũng là cái cây đặc biệt thật, một đóa hoa mà nó nói chỉ có mình nó trên cõi đời này, tức là chỉ có cậu mới có thể nhìn được tình cảm của nó ngay cả khi nhắm đôi mắt lại, trong tim cậu, trong tim bông hoa hồng nhỏ, đều chỉ có nhau...

Đọc đến đó tôi ngừng lại, tự suy nghĩ trong đầu mình, rồi chẳng biết tại sao lại phát lên thành tiếng.

- Trong hành tinh trái tim em, có những gì nhỉ?

Câu nói đó cũng chỉ là vô thức, và tôi cũng chẳng mong đợi điều gì từ em, vì tôi biết em sẽ chẳng hiểu mà trả lời tôi đâu.

- Có anh, anh, anh, anh, anh, nhiều anh lắm.

Giọng nói ấy phát ra từ đâu vậy? bỏ cuốn truyện xuống, thấy ngón tay nhỏ nhắn của em chỉ vào tôi, chỉ vào tim tôi, còn em thì đang cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết. Chỉ ngắn ngủi vài giây, em rụt ngón tay lại, ôm chặt hơn con búp bê cũ. Đó cũng là lần cuối tôi nghe được tiếng em dù sau này nữa, tôi vẫn cố gắng đọc cho em nghe những câu chuyện, nói với em rất nhiều, nhưng rồi em vẫn chẳng nói với tôi thêm một tiếng "anh" nào nữa.

Rồi dần dần tôi cách xa em hơn khi bắt đầu được gia đình để tâm vào chuyện kinh doanh, tôi phải bỏ thời gian rảnh của mình để nhồi vào đầu những mớ chữ rắc rối, những con số tham lam của người lớn dành cho mình, thế rồi tôi bỗng dưng mất đi thời gian quý giá cho em, nhưng tôi thề tôi không bao giờ, chưa bao giờ quên em trong tâm trí, dù là những lúc căng thẳng điên đầu nhất với công việc, chỉ cần nghĩ đến em cười thôi cũng đủ làm bản thân cười theo mà quên đi cơn mệt nhọc.

Hay là có lẽ tôi yêu rồi, người ta bảo thế, bảo là con tim cứ nhớ nhung một ai đó, cứ cười vì một ai đó, thì chắc chắn là yêu thật rồi. Nhưng dù có kể cả là yêu thật, tôi cũng chẳng có thời gian để nói với em điều ấy, mà cũng chẳng chắc được rằng có nói thì em sẽ hiểu rằng từ "YÊU" nó là như thế nào.

Cũng lâu rồi tôi chưa được gặp em trực tiếp, nhưng thật sự tối nào về đến phòng, việc đầu tiên làm khiến bản thân nhẹ nhõm bình yên hơn vẫn là kéo chiếc rèm cửa ngó xuống phía dưới ấy, rồi thấy em vẫn nằm yên trên chiếc giường nhỏ, tay ôm chặt con búp bê cũ nát, em ngủ nhìn đẹp lắm, không biết em đang mơ gì, có mơ thấy tôi không, mà nụ cười em hiền khiến tôi cũng tự nở nụ cười theo từ lúc nào không hay. Có lẽ cũng chỉ cần thế, và tôi cũng chẳng chắc nếu như điều đó xảy ra, điều mà tôi muốn, em và tôi bên nhau sẽ có thể thành sự thật, tôi không dám thay đổi cho vận mệnh của mình, thì làm sao có thể dám đấu tranh cho tình cảm của mình đây.

Có cảm giác, giống như là một tình yêu đơn phương, mà biết chắc kết quả sẽ chỉ là đơn phương cho đến chết, nhưng lại giống như có một nửa hi vọng từ phía đối phương, nhưng lập lờ chẳng rõ ràng, chẳng thể nói ra câu trả lời, rằng có thể đáp lại lời yêu hay không, hay chỉ lặng thinh cho đến chết. Ừ, dù thì gì, được nhìn thấy em mỗi đêm sau những chèn ép phải kìm nén với những thứ đáng ra không phải dành cho bản thân mình, thì vẫn thấy có được bình yên trong con tim của chính mình.

***

Đêm yên bình, cho đến sáng những hôm sau.

Hôm nay tôi chính thức ký hợp đồng với bên đối tác, lại là cái gã với điệu cười đầy ngạo mạn và những câu hỏi bí ẩn, tôi hơi có cảm giác sợ khi đối diện với hắn.

- Cậu thấy sao? Những yêu cầu bên tôi, cậu đáp ứng đủ hết chứ?

- Tôi đã xem xét, và có thể đáp ứng được những gì được viết trong bản hợp đồng, chỉ có điều, nếu ông xác nhận ký bản hợp đồng này, ông thiệt thòi khá nhiều, tại sao vậy?

Gã vuốt lại tóc mái đang lòa xòa trước mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ kia rồi thọc tay vào túi áo ngực trong, lấy ra bao thuốc lá hiệu gì đó tôi nhìn không rõ, châm điếu thuốc, hắn cố rít một hơi thật dài, thở một hơi cũng thật dài nhưng chẳng thấy chút khói thuốc nào bay ra.

- Lợi ích được gì, vấn đề là công ty của cậu cần thứ hợp đồng này, mà tôi thì lại có, tôi chẳng cho không ai điều gì, nhưng sự bù đắp này vẫn chẳng là gì đối với cậu cả.

- Là sao? Bù đắp gì cho tôi?

- Công việc, cậu ghét cay ghét đắng thứ cậu đang phải làm mỗi ngày, cậu không phải vì thương gia đình mình chắc chắn sẽ không làm, nhưng hơn hết là tình cảm của mình, rõ ràng biết rõ nó ở đâu nhưng lại không thể thổ lộ, những thứ đó kinh tởm lắm, chúng tạo nên một thứ mùi kinh tởm lắm.

- Ông đang nói những thứ gì vậy?

Tôi kinh hãi nhìn gã đàn ông vẫn đang thản nhiên ngồi đó trước mặt tôi, thả từng làn khói trắng đục ra bầu không khí nơi đây, vốn nó đã rất ngột ngạt nay càng nặng nề hơn.

Giờ mới thấy những hơi khói từ gã, nó đặc quánh trôi chầm chậm như cố tình đọng lại, tôi thề nếu hắn còn điệu cười ấy một lần nữa thì dù có chết tôi cũng sẽ đấm vào mặt hắn một quả. May thay hắn không cười khẩy nữa, khua đám khói tan ra, hắn thở hắt ra một tiếng rồi dí điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn.

- Về nhà đi, không kịp nữa đâu.

- Không kịp cái thứ gì kia chứ?

- Người cậu giữ trong lòng, người cậu coi là bí mật, người mà chỉ cậu biết họ quan trọng đến thế nào.

- Tại sao ông lại biết? mà chuyện đó thì liên quan gì?

Tay tôi nắm chặt lại từ lúc nào không hay, giống như là đang tức giận một chuyện gì đó thật to lớn.

- Đừng cố gắng hỏi nữa, về nhà đi.

- Nhưng tôi muốn biết sự thật ở đây, ông là ai, tại sao ông làm những việc này, tại sao ông lại biết những bí mật của tôi, tại sao ông muốn tôi làm những gì ông nói, tại sao, tại sao?

- Cậu còn cố gắng vì cái gì? Mắc kẹt giữa đống tiền này để rồi không thể tự mình quyết định được trái tim cậu, thứ gì quý giá hơn đây?

Hắn nói trúng tim đen tôi, hắn biết rõ như thể hắn chui vào gan vào ruột này mà thấy hết vậy, hắn là ai thế? Hắn có phép màu gì?

- Tôi chỉ là kẻ lang thang đây đó, khó chịu bởi những thứ xung quanh mình được tạo ra bởi loài người yếu đuối, tôi chẳng thích chúng nhưng nếu có thể, bằng mọi giá phải cho nó biến mất, hoặc là bản thân con người đó biến mất. Giờ thì muộn rồi, người cậu yêu không còn nữa rồi, đã trễ !

Gã cười khẩy, nhưng là một nụ cười đầy đau xót, hắn tiếc thương cho ai đây? Cho tôi chăng? Hắn vừa nói người tôi yêu không còn nữa sao? Hắn nói tôi về đi sao?

Đầu óc tôi quay cuồng, loạng choạng hướng mình về phía cửa, đi về thôi, biết đâu là thật...

***

Đám cháy sau hơn hai giờ mới được dập tắt hoàn toàn, mọi thứ ủ dột, hơi nước nóng bốc lên càng làm cho cánh phổi thêm ngột ngạt, tôi được đưa lên một chiếc xe cấp cứu khác, không cùng với em, tay bị bó lại cho khỏi vùng vẫy, tôi đâu có làm gì sai đâu, chỉ là muốn lao vào để tìm em thôi mà. Đến khi người ta đưa xác em ra, tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh em, ôm em, hô hấp cho em tỉnh lại thôi mà, đâu có gì sai đâu, tại sao lại không cho tôi bên cạnh em lúc này?

***

Bác sĩ nói với ai đó rằng tôi không ổn, chẳng có gì không ổn cả, giờ tôi đâu cần gì, bởi vì xung quanh tôi đều có em hết, em ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, nơi đâu cũng có em rồi, tôi chẳng thiết gì nữa. Ôm con búp bê cũ, nó đang kể cho tôi nghe về những câu chuyện của em, em thì thầm vào tai tôi những câu yêu thương ngọt ngào mà tôi vẫn luôn muốn nghe, cứ như vậy cho đến cuối đời đi, em luôn bên tôi nhé!

- Cậu muốn như vậy cho đến hết đời?

Gã nào đó đứng kề bên tôi cất giọng ồm ồm khó chịu.

- Vậy mà lúc đầu tôi vẫn cứ tưởng con người các cậu chẳng có gì là không thể mua được bằng tiền, rất nhiều tiền. Tôi đã nhầm nhỉ, cậu chẳng cần gì, ngoài sự tự do cho bản thân mình. Thôi, cứ như vậy sẽ tốt cho cậu đấy, chẳng phải quay về thực tại để đối mặt với những thứ chán chường, sống với trái tim tự do của cậu đi, chỉ cậu và con búp bê ấy...

Hắn nói gì tôi chẳng hiểu, mà cũng không cần hiểu, tôi quay lại cười với em, với em, với cả em nữa, em, em, cả em nữa đang cười lại với tôi rồi... Nụ cười thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top