#Sẽ đến bên em thôi.
Ấn nút gửi đi một cái mail xin nghỉ phép vài ngày. Hết một ngày dài, toàn những thứ chán chường. Nhìn lên chiếc đồng hồ màu bạc treo trên góc tường nhỏ nhoi, nơi mà cả những tia sáng bên ngoài đường kia cũng không chiếu đến nó, ừ, nhưng mà nhìn quen rồi, nó cũng đã ở đó, quay đều những vòng quay chăm chỉ và chẳng chán nản kêu ca như chủ nhân của nó – là tôi.
Hơn mười hai giờ rồi, ngủ thôi, mai còn đi sớm.
Vài ngày này tôi tự dưng thấy có những điều gì đó trống trải trong người, giống như là những quả bóng bay được thổi đầy khí nitơ vào trong nó, căng phồng, và chỉ cần người ta thả nhẹ tay ra thì nó sẽ bay đi mãi, cho đến khi nào bão hòa và nổ tung. Thế nên có những thứ gì đó mơ hồ trong tôi lại thúc giục tôi bỏ trốn khỏi chốn ồn ã hối hả, đầy những bộn bề này để đi đến một nơi duy nhất mà bản thân thấy yên bình, dù nó là nơi chẳng có những kí ức đẹp nào, chỉ toàn là buồn thương vương vấn, và còn cả một người mà từ đó đến giờ tôi vẫn luôn tìm, luôn kiếm, hễ khi nào có thời gian rảnh chắc chắn đó sẽ là nơi tôi đến để đi tìm. Một ai đó. Chưa từng gặp mặt. Một lần!
Câu chuyện thì có vẻ dài, và cũng chẳng biết có thể kể từ đâu, chỉ là, tôi từng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, rất rất vui vẻ trong cuộc đời mình. Anh ấy đến như một cơn sương mù, bao quanh lấy tôi, ôm trọn vào trong lòng, nhưng lại vô cùng lạnh, và khi trời nắng thì sẽ biến tan chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện trở lại.
Và cũng bởi vì thế, chuyến xe lên nơi anh đã bỏ rơi tôi cũng vừa đặt xong, nơi mà quanh năm chỉ toàn là sương trắng lúc sớm mai đêm xuống, nơi mà người ta thường nói đừng bao giờ đi khi chỉ có một mình, bởi sẽ cô đơn lắm, nơi ấy chỉ thích hợp với những lứa đôi, những nhân tình...
Thế thì tại sao tôi lại không thể cho chính mình một cơ hội, để tìm lại anh, để được cùng anh nắm tay nhau cho vơi đi cái lạnh, để không lạc nhau mất giữa đám sương mù, để sưởi ấm nhau ngay cả khi chẳng thấy lạnh lòng.
Mà thật ra đã cố tình, à không, cố gắng để quên anh đi rất rất nhiều lần nhưng giống như chính bản ngã của mỗi con người, nó in hằn vào tận tâm can người chứ không phải chỉ cần nói bỏ là bỏ. Đã cố cho chính mình những cánh cửa mới và cả những cơ hội mới, nhưng chẳng thể hiểu sao mỗi người họ cứ đến mang theo những thứ giống anh, rồi lại mang đi thật xa thật xa, giống như anh đã làm.
Kế hoạch vạch ra cho anh, và cả tôi, thật ra là vẫn cứ đang tiến hành, mà chẳng biết điểm dừng hồi kết sẽ là đâu. Một kế hoạch của riêng tôi.
***
Chúng tôi quen nhau trên Instagram, nơi là tôi chôn vùi những cơn đau vào những tấm hình chứa đầy tâm sự, chẳng cần để ai thấy, chỉ cần sau này khi đọc lại rồi sẽ thấy mình đã từng ngốc từng khờ đến thế nào trên quãng đường đời là những thứ gập ghềnh mà chẳng chuẩn bị để đi qua. Chúng tôi có cùng chung những niềm đau, có thể gọi là những người cùng cảnh ngộ, những kẻ bị bỏ rơi, những đứa khờ khạo... hay bất kỳ một cách gọi châm biếm nào khác cũng đúng, nhưng chúng tôi tự tìm đến nhau bằng những thứ ấy. Nghe thì thấy gớm giếc nhưng thật ra cũng ngọt ngào lắm. Anh cùng với những lời an ủi đủ làm tôi cảm thấy mọi thứ còn lại trên đời đều là vô nghĩa, anh cùng với nỗi đau của mình, và cùng với cả nỗi đau của tôi, biến chúng thành những thứ hữu hình rồi đem đổ chúng vào sọt rác, buộc thật chặt, đá nó đi thật xa thật xa... Anh đã làm như thế.
Anh quan tâm tôi bằng thứ nỗi đau chúng tôi cùng từng trải, tức nghĩa là anh biết cả hai chúng tôi đã phải nếm chịu những thứ gì, và anh làm ngược lại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, thấm thật sâu...
Anh biết tôi ghét tiếng cúp máy trước ở đầu dây bên kia, anh luôn bắt tôi phải cúp máy trước.
Anh biết tôi ghét phải dậy sớm, nên chẳng bao giờ anh gọi báo thức tôi trước 9 giờ sáng.
Anh biết tôi cực ghét chữ "seen" trong khung chat tin nhắn, và anh chẳng bao giờ để nó hiện quá 5 giây.
Anh biết cả rằng tôi ghét nhất là những câu hứa, anh chẳng bao giờ hứa, anh chỉ làm thôi.
Cứ thế, và chỉ cần như thế, khoảng thời gian con tim loạn nhịp đủ vừa cho những mất mát đã từng qua, những khoảng trống tự dưng được lấp lại một cách thần kỳ, chẳng cần chắp chẳng cần vá, chỉ cần anh.
Mặc dù anh chưa từng đến bên tôi một lần thực sự.
***
Bởi!
Tôi chẳng biết gì về anh.
Anh luôn cố gắng giữ cho riêng anh những bí mật, về quá khứ, về hiện tại, về cả tương lai. Chẳng cho tôi biết một chút gì, trừ những ân cần. Tôi cứ cố gắng hỏi, cố gắng lấn sâu dần vào trong lòng anh thì anh cứ lẩn trốn, anh trốn điều gì? Anh muốn giữ mình để làm gì? Anh muốn là một người hoàn hảo trong em hay anh đang cố giấu em khỏi những điều em không thể tưởng tượng nổi?
"Anh có yêu em không?"
Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi ấy hiện lên khung chat 10 giây, 20 giây, 1 phút, 5 phút... anh cứ ngập ngừng.
"Ừ"
Gọi điện thẳng đến cho anh.
"Anh có thương em không?"
"Anh có"
"Anh có muốn bên em không?"
"Anh có"
"Anh có muốn những ngày sau kia, chúng ta sẽ ở chung một nhà?"
"Ừm..."
"Anh có yêu em?"
"Anh..."
"Anh có không?"
"Anh... anh muốn nói là, những chuyện này từ nay về sau, em chỉ cần hiểu rằng em luôn có anh ở bên, anh sẽ cố gắng làm tất cả, chỉ cần em tin tưởng anh, hai ta tin tưởng nhau, em có làm được không?"
Một câu hỏi trả lời một câu hỏi. Chẳng thích chút nào, và hình như trong tôi cảm nhận được những điều gì đó giống như là đang sắp tan ra, sắp chẳng còn là của mình nữa. Anh nói anh cần sự tin tưởng, nhưng sao anh không để tôi tin tưởng anh một chút nào đấy, tin gì đây khi mọi thứ trước mắt giống như là làn sương mờ phủ kín, anh sẽ khiến tôi xây dựng niềm tin từ anh bắt đầu từ những lời nói mơ hồ như thế?
Nhưng thôi, anh thừa biết tình tôi hay nghĩ hay dỗi hay hờn hay để ý, nhưng anh cũng thừa biết tôi sẽ chẳng để những thứ ấy trong đầu quá lâu.
"Em sẽ tin anh thế nào đây?"
"Chỉ cần tin anh thôi, chỉ cần thế thôi!"
"Ừm, em sẽ nhanh quên thôi những điều suy nghĩ vẩn vơ ấy."
***
"Anh đang làm gì? Với ai? Như thế nào?"
Đôi khi những câu hỏi mang tính chất giận hờn ghen tuông như thế cũng chẳng được đáp lại dù lấy một từ.
Xin anh hãy trả lời em đi, dù nó là nói dối, dù là người mà em không hề hay biết, thì em cũng sẽ yên lòng hơn khi anh nói "hỏi làm chi?"
Mình yêu xa, em cần hơn những thứ ấy, niềm tin của em thì trẻ con, anh biết thừa, em cũng trẻ con nữa đấy, anh biết thừa, chỉ là những thứ vụn vặt, cũng đủ làm em suy nghĩ thật nhiều.
Cũng là vì ai, vì anh đấy, có phải vì em đâu...
Mà cũng chẳng cần đếm ngày đếm tháng, nhưng bao ngày qua, dần quen với việc có nhau, có anh, trái tim tôi như được tưới thứ nước thần tiên mà trở lên sinh sôi nảy nở, hai đứa cứ dần nói những câu yêu thương, mọi điều ngọt ngào vẫn cứ rót đều vào trái tim của tôi như hũ mật chan chứa, nhưng anh thì vẫn thế, vẫn cứ chẳng mở lòng cho tôi bước vào thế giới đã từng tồn tại của anh. Yêu thì yêu đấy, tin thì vẫn cứ tin, nhưng những câu hỏi và những điều nghi ngờ thì vẫn luôn chực chờ quanh tôi, chẳng hiểu sao và chẳng thể nào khiến nó biến mất cho được.
Ừ! Tôi là kẻ cứng đầu, không phải trong tình yêu, nhưng trong tính cách, nhất là đối với những gì của người mình đang dành trọn yêu thương. Anh càng giấu, tôi càng muốn biết, anh càng chôn sâu đặng không cho tôi bới mò, tôi càng đào xới.
"Có tính là ác không? Khi em muốn mình bước vào thế giới của anh? Anh là duy nhất của em? Em cứ vu vơ như thế đấy."
Không nói cho anh đâu, chỉ nghĩ như thế thôi, chỉ để trong lòng riêng mình thế thôi.
***
Rồi đến một ngày nọ, một gã đàn ông nào đấy bước đến bên tôi, ném cho tôi một chiếc điện thoại, không phải của tôi. Hắn cứ đứng đấy, nhìn tôi bằng con mắt giống như là đang thương hại, thương hại tôi. Mở khóa chiếc điện thoại ấy lên, màn hình nền là anh và một ai đó, họ sát bên cạnh nhau, giống như là một đôi. Tôi sẽ chẳng đụng vào nó tiếp sau đâu, nếu không phải nhìn thấy hình ảnh đó, lòng ghen cùng với những nghi ngờ bấy lâu cứ thế dồn lên, tôi phải làm điều này dù trước giờ chẳng ưa thói quen xem điện thoại của người khác. Tin nhắn, thư viên ảnh, những cuộc gọi, danh bạ... toàn là những thứ xấu xa. Tôi gọi chung là thế. Bởi vì tôi chẳng thể chắc chắn thứ tôi vừa xem là thật hay giả, là tôi đang mù quáng hay gã đàn ông lạ mặt kia cố tình muốn tôi phải hoang mang vào những thứ trước kia là quá ngọt ngào. Phải gọi cho anh để hỏi chứ, đấy là cách duy nhất. Phải gọi cho anh!
Chuông điện thoại đổ tiếng đầu tiên thì chiếc điện thoại còn lại trên tay tôi rung đều, vang lên thứ chuông điện thoại mà anh nói anh sẽ cài làm nhạc chuông cuộc gọi đến cho riêng mình tôi. Chỉ riêng mình tôi!
- Đừng tự làm mình trở nên đáng thương như thế!
Hắn lấy lại chiếc điện thoại trên tay tôi, ném đi đâu đó thật xa, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng vỡ vụn của nó, trên nền đất, hoặc là tiếng trái tim tôi cũng vừa mới đây thôi, vỡ vụn.
- Còn không tin sao? Còn mãi mơ mộng sao? Đi đi, đi mà tìm hắn đi.
Gã đàn ông vừa nói vừa hất hàm về phía xa xôi nào đấy, chắc hẳn nơi đấy là có anh. Bởi tôi chẳng biết anh cụ thể chính xác ở nơi đâu. Chỉ biết vùng đất nơi anh ở. Thế nên tôi đã quyết định, đi tìm anh.
Kéo gã đàn ông đấy, chính là gã mà vừa khiến tôi nhận ra những cay đắng trong hũ mật ngọt mà tôi đã từng gắng sức nâng niu âu yếm bấy lâu, hắn sẽ đi cùng tôi để tôi cho hắn thấy những điều hắn nghĩ về anh là sai, hoặc, là có một người nào đó để tôi bám víu vào nếu như những điều ấy là đúng.
Chúng tôi cùng nhau lên một chuyến xe, có lẽ sẽ kéo dài hết đêm nay, nhưng cũng không sao đâu vì tôi đang đến gần với anh hơn thôi mà, vì tôi đang chứng mình tình yêu của mình thôi mà.
***
Gã đàn ông lạ mặt làm đảo lộn mọi thứ trong tôi, cũng kỳ lạ là chẳng phản ứng gì với những điều tôi làm với hắn, chẳng cấm cản, chẳng giãy nảy đòi về mà cứ yên lặng như thế mặc cho tôi bắt hắn đi tìm anh, giống như là hắn biết rằng tôi sẽ phải cần đến hắn, giống như là hắn biết trước cái kết của câu chuyện này rồi.
Mà có lẽ là như thế thật.
Chúng tôi lên cái vùng đất khí hậu bốn mùa ấy, nơi mà anh hay kể về nó rằng mỗi sáng sớm hay mỗi đêm về, sương giăng kín lối đi, bay là là trên mặt đất, chạm hờ vào đôi má bờ môi con người ta, để cho họ thấy cái lành lạnh mà thèm muốn những cái ôm cái hôn đủ để xua tan cái giá cũng mới chớm chạm vào người. Nhưng rồi chẳng có anh...
Gửi hàng chục tin nhắn, chỉ nhận lại chữ "đã xem". Thà là anh cứ trả lời đi, thà anh cứ đồng ý đi, rằng anh thật sự là như thế, rằng anh vẫn lừa dối tôi bấy lâu nay, rằng mọi điều ngọt ngào đều là giả dối, hoặc chỉ cần một chữ "ừ" đi, cũng không có. Tôi khóc, bắt đầu khóc và gửi liên tục cho anh những đoạn voice chat kể lể những kỉ niệm mà cả hai đã từng có, những điều cả hai cùng muốn làm, cùng muốn bên nhau. Hình như tôi đang níu kéo, đang cố gắng tự mình thoát ra đống tuyệt vọng do chính mình đang tạo ra, nhưng rồi càng lấn sâu hơn, lún chặt hơn.
Sau ngày hôm đó, tôi về, chỉ có một mình thôi, còn hắn – gã đàn ông tôi chẳng biết là hắn tốt bụng hay xấu tính, muốn tốt cho tôi hay đang hại tôi đau đớn. Hắn nói sẽ ở lại đây, chẳng vì lý do gì và đương nhiên tôi cũng chẳng buồn hỏi lý do, tôi và cả hắn đều chẳng có gì ràng buộc, chẳng có chút liên quan, tôi cũng chẳng quan tâm rằng vì sao hắn có chiếc điện thoại ấy, vì sao hắn biết tôi, vì sao hắn muốn tôi biết sự thật đó. Mặc kệ hết tất thảy.
Rồi cũng từ sau hôm đó, tôi quyết tâm lập ra một kế hoạch cho riêng mình, à không, cho bản thân mình, vì nó còn dành cho tôi và anh. Cứ mỗi cuối tuần tôi mua vé xe khách đến chỗ anh, rồi tìm anh, lang thang khắp ngõ ngách ở đấy, tôi không tin sẽ không thể gặp lại, mảnh đất nhỏ xíu, đi nhiều ắt hẳn là sẽ gặp, dù là khó khăn, là mất thời gian, nhưng chí ít là không từ bỏ hi vọng và những điều về anh còn lại ở trong trái tim tôi, thế nên, giống như là thông lệ, là nơi tôi điên cuồng tìm kiếm, nhưng cũng là nơi tôi cảm nhận rõ nhất thứ gọi là yên bình khi mục đích lại chẳng yên bình, hiểu ra được khi một mình lang thang những con đường sẽ thú vị ra sao, ngồi hít những đám sương li ti lạnh mà ấm áp như thế nào, rồi cũng chẳng biết từ bao giờ nơi đó lại trở nên thân thiết với tôi đến như thế, dù vẫn chưa hề gặp được anh một lần nào...
***
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn vậy, vẫn chưa thể nào tìm ra được anh, dù những con đường ấy đã đi cả trăm lần, những ngõ ngách ấy chẳng còn chỗ nào mới. Nhưng anh thì vẫn chưa xuất hiện, hoặc sẽ chẳng xuất hiện, hoặc hay từ ban đầu anh đã luôn nói dối. Nhưng điều tôi nhận ra rõ nhất là bản thân mình, trái tim mình đã dần thấy yên bình trở lại hơn, nhất là khi được ở nơi này, có những tia nắng dìu dịu, đám sương lửng lơ trên mặt hồ mỗi sáng, những đóa hoa ướt sũng sương đêm vẫn cứ nở, những quán cà phê nho nhỏ vang khúc du miên nghe cũng muốn du miên, những má hồng hây hây, những nụ cười của những người tôi đã từng chạm mặt, họ khiến tôi cân bằng mình hơn, quên dần đi anh hơn. Hoặc chỉ đơn giản rằng, cái gã đàn ông lạ mặt kia đó, hắn thừa biết sự thật là gì, nhưng hắn vẫn muốn tôi trải nghiệm nó để rồi thấy được những gì trước mắt mình mới thực sự là những gì tôi cần, hơn là một thứ tình cảm lạ kỳ như thế kia. Mà thôi kệ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Một tình yêu mới? một người yêu mới? một niềm tin mới? rồi sẽ đến bên tôi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top