#Luẩn quẩn cô đơn?
- Này, mày cho tao hủy lịch đặt chụp bộ ảnh đôi cuối tháng này nhé!
Thằng bạn tôi ngơ ngác khi nhận được lời nói nhẹ bâng từ tôi, nó ú ớ còn chưa hiểu chuyện, tôi lấp ngay miệng nó.
- Tụi tao chia tay rồi, nhanh hơn dự tính, và đương nhiên chia tay rồi thì chụp ảnh đôi kỉ niệm để làm gì...
- Sao vậy? đôi chúng mày còn đang rất hạnh phúc cơ mà...
***
Không phải chỉ có mình nó biết ngạc nhiên và thốt ra một câu như thế.
Ai cũng ngạc nhiên, bạn bè, gia đình, mọi người quen biết. Tôi đặt một dòng Status ngắn lên Facebook sau khi cơn bão đi qua, thật ra thói quen không phải là chuyện gì cũng đưa lên cái mạng xã hội ảo đó, và có lẽ bởi thế nên ai nhìn vào cũng thấy đôi chúng tôi từ trước đến giờ vẫn luôn hạnh phúc, vẫn luôn là vậy. Nhưng đôi khi mọi chuyện làm cho con người ta buồn đến cùng cực, đến suy kiệt trí cảm, thì cần một lời sẻ chia ngay cả của những người không thân.
"Sao thế anh? Lại có chuyện gì rồi?"
"Ủa sao lại vậy? hôm qua em còn thấy đưa nhau đi chích thuốc ở viện cơ mà?"
"Anh nói ra hay em ấy nói ra? Tại sao lại nói ra vậy?
"Thật chẳng hiểu nổi, tại sao con người ta lại chỉ đến bên nhau, chạm hờ vào nhau rồi lướt đi nhanh đến vậy để làm gì?"
"Thôi đừng buồn, cũng chẳng an ủi được gì, nhưng tiếc lắm, hai người đẹp đôi đến thế cơ mà."
***
Cả đống người có khi cả năm chẳng hề nói chuyện đến một câu, nhưng chí ít họ vẫn còn thương, vẫn còn muốn an ủi. Duy chỉ có điều, lòng người vô hạn buồn, thì đến hố đen cũng không thể nuốt trôi cơn buồn đó!
Và.
Thật ra tôi không buồn vì tình yêu. Có lẽ bởi vì đã yêu quá lâu đến mức con người ta cảm nhận rằng tình yêu nó là sự thân thuộc đến đỗi quá bình thường, hằng ngày vẫn phải làm, hằng đêm vẫn phải nhớ, mà có khi quên thì cũng chẳng làm sao, bởi vì nó vẫn tiếp diễn hằng ngày, vẫn xảy ra hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Tôi buồn vì lẽ thân quen ấy! Buồn vì đêm không được nói "em ngủ đi", không được đặt chuông báo thức sáng sớm chỉ để gọi điện nhắc dậy học bài rồi lại ngủ tiếp, không được ôm eo ngửi mùi mồ hôi khi được nấu ăn cho, không được tê tay khi được gối đầu suốt mấy tiếng đồng hồ, không được cười ha hả cắn yêu vào mông, không được chở nhau trên những đoạn đường quen đến nỗi không thèm nhớ tên đường...
Nhưng thật ra, cái cảm giác ấy, nó cũng giống với bao kẻ thất tình khác, giống hệt nhau mà thôi. Và chỉ có điều, chúng tôi thì vẫn ở đó, vẫn tồn tại trong cùng bầu không khí này.
***
Tôi lang thang trên một con đường cũ, cũng vì mù đường nên cũng chẳng nhớ những con đường khác bởi lần nào đi cũng có người chỉ cho, còn giờ thì không, nên cách an toàn nhất vẫn là đi trên con đường mình đã biết. Vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm, và rồi tự gạt phắt nó đi khỏi đầu, khơi ra làm gì, mất công phải nhớ đó, thôi quên đi, rồi cười lên đi. Rồi bất chợt va phải ai đó đi đối chiều mình, tôi bị văng chiếc kính gọn đen vốn đã cũ kĩ của mình xuống đường, vội vàng nheo nheo đôi mắt cố nhìn đi nhìn lại dưới đất xem nó đang ở chỗ nào, chẳng để ý đến người va vào mình.
- Chiếc kính cũ như thế này, nên thay đi, thay để nhìn rõ hơn chứ cứ nhìn mãi một cặp kính mờ thì sẽ chẳng thể thấy con đường xa hơn.
Tôi lờ mờ ngoái lại phía sau nơi có tiếng nói cất lên, loáng thoáng thấy những bóng bạc nhỏ uốn lượn xung quanh, giống như là bị hoa mắt, hoặc chính tôi đang hoa mắt cũng nên. Người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng tôi không nhìn rõ mặt đưa lại cho tôi chiếc kính cũ, cúi người xuống cám ơn rồi đeo lại nhìn cho rõ anh ta hơn – người đàn ông trung niên với mái tóc lòa xòa. Anh ta ném về phía tôi một nụ cười nhếch, chẳng biết với dụng ý gì, chê tôi mắt kém vụng về, hay chê chiếc kính xấu xí của tôi.
- Xin lỗi vì đã va phải anh, có lẽ tôi không để ý...
Tôi cúi đầu lần nữa để nói tiếng xin lỗi, thật ra là vì không muốn dây dưa với người lạ, nhất là ở đoạn đường vắng như thế này, thôi thà ngoan ngoãn xin lỗi rồi về còn hơn đứng đó ngây ra nhìn lại hoặc phân bua điều gì.
- Không, là tôi cố ý đó, cố ý va phải cậu đó, cậu trai trẻ.
Thôi chết rồi, trong đầu tôi chỉ nghĩ được đến đó, chắc chắn là gặp kẻ xấu rồi, tự dưng hắn muốn gây chuyện, rồi giờ làm sao đây, bản tính hoang mang suy diễn trong tôi trỗi dậy sợ hãi hơn bao giờ hết.
- Đừng lo, tôi chẳng có ý làm gì cậu đâu, là tại thấy cậu lơ đễnh, cậu mải nghĩ những thứ không cần suy nghĩ, mà tôi thì ghét mấy thứ đó lắm, mùi của nó rất khó chịu, thế nên tôi muốn cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, trời lạnh mà, cái mũi tôi khó chịu lắm.
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên mũi quẹt vài cái như là để minh họa cho câu nói của mình.
- Anh nói gì, tôi không hiểu.
Thật sự là tôi chẳng hiểu thật, mùi gì khó chịu? chẳng lẽ tôi có cái mùi kinh lắm sao? Mà sao anh ta lại biết tôi đang nghĩ gì, và những suy nghĩ đó lại không cần nghĩ?
- Nói chung là thế, cậu đừng bao giờ để đánh mất bản thân, chệch đường rồi thì không phải là sẽ đi theo con đường bị chệch đó mãi, bẻ lái nó trở lại con đường cũ, hoặc đi song song, hoặc tự tạo con đường mới, gì cũng được, nhưng đừng lạc đường là được.
Anh ta thật sự nói những câu ở đâu đâu và chẳng thể hiểu nổi, và rồi cũng chỉ trong một cái chớp mắt của mình tôi mở lại nhìn lại thì anh ta cũng chẳng đứng đối diện tôi nữa rồi, màn đêm đen thật, đường cũng tối thật, hoặc anh ta là ma, hoặc anh ta cố tình dọa tôi là ma. Nhưng tôi dám chắc tôi tỉnh táo, bên vai trái còn đau bởi vụ va chạm vừa rồi, cái kính cũng bị lệch một chút có lẽ vì rơi xuống đất quá mạnh. Tôi vừa gặp cái gì đây?
Bước vội về nhà, thoáng nghĩ đến em, những đêm em chui dưới cánh tay ngủ quên trời đất, trời đang trở lạnh, thèm cái hơi ấm từ đôi má em truyền cho.
Đêm đó chẳng mơ thấy em, chẳng thấy những kí ức hay yêu thương từ quá khứ, chẳng hiểu sao trong cơn mơ tôi vẫn chỉ đi mãi trên đoạn đường tối ấy, thở dài và bước thật lâu.
***
Có người nói rằng cố phá bỏ một điều tự nhiên, là cố phá bỏ chính tương lai của mình, tôi biết điều đó, nhưng tôi nghĩ đấy là việc của tương lai, còn quá khứ, nếu thay đổi nó có lẽ con đường tôi đi vẫn theo một hành trình dài, có khi là đến cuối đời chứ không phải là trật bánh trên đường ray khi vừa khởi hành khỏi nhà ga thế này. Và điều tôi nhớ là trong đầu mình đã nghĩ như vậy, thảng hoặc là muốn như thế, cho đến khi thức dậy vào sớm nay, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
- Ê xuống mở cửa cho em, nhanh lên!
Em hét vào cái điện thoại đúng ba giây, rồi cúp cái rụp. Chuyên gia thế, dù biết thừa là chỉ cần nháy máy là đủ để tự giác mà chạy xuống nhà mở cửa, dắt xe cho người yêu rồi. Nay em lại mang đồ đến nấu, tính tắm xong là ra chợ mua đồ về nấu mà cũng vì lười nằm ngủ cho đã đến hơn 11 giờ mới dậy, tắm rửa xong thì hơn 12 giờ, nghe chửi một lèo vì cái tội ngủ dậy muộn rồi cũng phóng lại đến mua đồ nấu cho, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân là tại sao mình lại có một người yêu tốt đến thế, vớ phải một thằng vừa lười, vừa vô dụng chẳng biết làm cái gì, thế mà lại yêu được một người nhỏ hơn tận 7 tuổi, nhưng cái gì cũng biết làm, chăm lo từ chân răng kẽ tóc, thiếu điều làm mẹ luôn thôi. Đem đống đồ ăn lên nhà, rồi mặc cho em thể hiện tài nấu nướng, thật ra cũng biết làm vài món để ăn, vì cơ bản tôi sống một mình cũng khá lâu rồi, không tự nấu ăn thì chỉ có nước chết đói. Nhưng mà không bao giờ dám nấu chung với người yêu, bởi mỗi đứa nấu theo một kiểu, đụng nhau được ba lần, lần nào cũng cãi nhau um tỏi lên vì đứa thì muốn nấu kiểu này, đứa lại thích nấu kiểu kia, thôi, tốt nhất là một đứa nấu, ngon dở cùng ăn.
- Ăn đi, rồi xíu chép bài cho em, còn một đống bài kìa, với cả chuẩn bị thi rồi đó, liệu mấy môn học thuộc giúp em ôn bài, mấy ngày này nghỉ chơi nha chưa, ở nhà phụ em đó.
- Ha, ra là nấu ăn, chăm lo tôi có tính toán cả ha, cứ tưởng được miễn phí cơ đấy.
- Cái gì cũng có giá của nó cưng ạ, anh là của em, phải tận dụng triệt để, không thể để ăn không ngồi rồi được, nghe chưa.
Hai đứa phá lên cười, rồi cùng ăn, cùng dọn, cùng làm bài tập cho em. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, vui mà hạnh phúc biết bao, rồi cứ thế trôi đến cuối đời cũng được, vì hai đứa, hoặc chí ít là tôi chỉ cần có thế là đủ.
Tối em về, cả hai lại cùng chuyện phiếm, mấy câu chuyện nhạt nhẽo, rồi tự dưng em nhắc đến chuyện cũ của tôi – câu chuyện tôi từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ nhắc lại, thế nhưng tôi buộc lòng nói đến nó, để cho em hiểu, rằng bản thân tôi lụy tình đến mức độ nào, và cần em cho cuộc sống này đến nhường nào – câu chuyện về người cũ, người đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang nhiều ngả đường khác, nhưng rối bời.
- Chẳng biết sao, nhưng khi mới đầu anh kể em nghe câu chuyện đó thì em rất vui, vì em vẫn biết sự quan trọng của mình trong anh, nhưng dạo này cứ hay suy nghĩ, rồi lại nghĩ đến câu chuyện đó, rồi lại nghĩ về bản thân em, rồi em thấy hiểu được phần nào.
- Phần nào cái gì? Phần nào vì sao bạn ấy rời bỏ anh một cách lặng lẽ và khiến anh đau đớn chừng ấy năm hả?
- Không, câu chuyện của bạn đó em chẳng thèm quan tâm, em cũng không biết nói ra làm sao, em dốt ngôn từ lắm, nhưng có điều là, em thấy chán, tự dưng thế...
Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện một tín hiệu lạ, một thứ tín hiệu xấu, nó giống như là đang báo hiệu cho tôi biết sắp sửa có một biến đổi gì đó cực kì ghê gớm sẽ xảy đến với tôi, hay là những thứ gì đó tiêu cực, từ em.
- Em đừng có nghĩ gì hết, mọi chuyện cứ bình thường đi mà, chính em đã nói với anh rằng chúng mình sẽ xác định đi thật dài với nhau đó, thế nên em đừng bao giờ nghĩ gì cả, chán thì chán, yêu lâu thì đương nhiên chán, mà chán chỉ là chán vì đã quá quen nhau thôi mà, đúng không? Hoặc là em cứ coi là như thế đi, đừng suy nghĩ gì hết.
Cái bản chất lo xa, hay suy nghĩ lại ùa về kín đầu tôi, chắc chắn rằng chuyện này không hề ổn rồi, chắc chắn em đang thay đổi rồi, phải làm sao đây? Trong đầu tôi lúc nào cũng chia làm hai hướng, hoặc là tiêu cực, hoặc là tích cực, phải cố gắng lắm tôi mới làm chủ được bản thân mà ra sức an ủi em cũng như chính mình, để mọi chuyện không đi quá xa.
***
Nhưng rồi rốt cuộc, điều tôi lo lắng vẫn xảy đến.
- Em thấy chán anh, em chẳng biết tại sao nữa, nhưng thấy chán vô cùng đó.
- Anh biết anh chẳng có gì cả, tiền không, sự nghiệp không, lại lười, vô dụng, nhưng mà anh đã nói anh là một kẻ lụy tình rồi đó, thiếu em anh sẽ khó mà bước tiếp được con đường dở dang anh đã chọn vì em, thiếu em anh thì không chết đâu, nhưng mà khổ sở lắm, một người đã khiến anh đau đớn xé ruột gan rồi, em biết mà, thế nên em đừng đối xử với anh như thế một lần nữa, anh gục đấy, gục thật đấy...
Tôi dùng hết những lời lẽ ủy mị ướt át, chẳng hiểu sao, tôi thấy mình cần phải làm thế, phải giống như là đang quỳ gối cầu xin sự thương hại từ phía em vậy.
- Anh thôi sống như vậy đi, ai cũng có những khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo cả, em biết, nhưng anh thì có quá nhiều điểm yếu, mà thôi... nói ra càng buồn thêm, em chỉ biết là em chán anh, tự dưng một ngày ngủ dậy, em cảm thấy thế, và em cần phải nói với anh điều đó, và chẳng có lý do gì cả, em không phải vì quen ai khác, không phải vì những tác động nào bên ngoài, chỉ đơn giản là do em thôi, em tỉnh dậy, và thấy chán, xin anh, hãy cho em được làm chính em, em muốn cô đơn, muốn một mình, muốn rời xa anh, chỉ có vậy, em chẳng suy nghĩ cho ai đâu, em ích kỉ, thế nên xin anh hãy để em như thế.
***
Tôi ít khi cập nhật trạng thái cá nhân trên Facebook lắm, trừ những tấm hình chụp lại kỉ niệm của hai đứa, nhưng hơn lúc nào hết ngay lúc này, lòng tôi cần những lời chia sẻ, chỉ một người tâm sự thôi cũng được, để cho vơi nỗi buồn này. Mà cũng đúng, ai cũng bất ngờ, cũng ngỡ ngàng khi tôi nói tôi với em không còn bên nhau nữa, vừa mới thấy còn mặn nồng, còn bên nhau chẳng nghĩ suy gì cơ mà, sao lại chia tay như thế???
Tôi lang thang trên đoạn đường cũ, trời vào đông, tối nhanh lắm, còn lạnh nữa, mà tôi vẫn cứ bước như thế, chẳng biết là đi đến khi nào mà đầu cứ nghĩ về em miên man, nghĩ về những kỉ niệm, những câu hứa. Chẳng thà hồi đó em đừng có nói rằng hai đứa sẽ cùng nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại nhé, để giờ tôi phải buồn đến thế, vì cứ mải tin vào điều đó, điều rằng tôi sẽ chẳng bao giờ mất em được, vì rằng em đã luôn là của tôi, mãi mãi. Tự dưng tôi bỗng thấy chán hết tất thảy mọi thứ xung quanh mình, chán mỗi sáng không còn gọi em dậy rồi ngủ tiếp đến trưa, chán bữa ăn chỉ có một mình , tự làm tự nấu, chán cái chỗ nằm ngủ thiếu hơi em, thiếu cái đầu em rúc vào người, thiếu những cuộc nói chuyện tầm xàm vô duyên của em, thiếu hết những chiều thứ bảy hẹn hò, thiếu cả những con đường còn chưa thuộc tên, thuộc lối. Chán cái cuộc sống vô vị vốn đã quen hai người giờ lại thành một, tự dưng muốn chết ghê gớm.
Rồi bất chợt tôi va phải cái gì đó, chiếc kính văng ra rơi xuống đất khiến tôi phải nheo nheo con mắt cố gắng tìm nó.
- Có làm vậy, thì vẫn vậy, quá khứ tốt nhất là đừng nên thay đổi, tôi đã nói rồi mà, đừng đi chệch con đường của mình.
Một ai đó hướng tay về phía tôi, hắn đưa lại cho tôi chiếc kính, gã người lạ mặc bộ đồ đen nhìn quen lắm, giống như là đã gặp ở đâu rồi.
- Xin lỗi, tôi không hiểu.
Nhận lại chiếc kính, tôi cố nhìn rõ hơn mặt gã đó, tóc hắn lòa xòa che đi gần nửa khuôn mặt.
- Ân huệ dành cho cậu là được chứng kiến lại một lần nữa vết thương tình cảm cuộc đời mình, có thể cậu coi nó là một bước hụt của đời cậu, nhưng nhìn lại thì cậu sẽ thấy nó chẳng là gì cả, chẳng đáng để phải đánh đổi thứ gì cho đời cậu cả, cứ tổn thương nhiều thì sẽ thấy quen, nhưng là quen cách đối diện và đứng lên sau tổn thương, chứ không phải là chai sạn, hoặc tự làm tổn thương mình nhiều hơn thế nữa.
Tôi chẳng hiểu gã đó nói cái quái gì, và rồi trong chớp mắt, hắn biến đi đâu đó trên con đường đêm tối đen ấy.
***
Tôi về nhà, ngủ một giấc, đến trưa, lười biếng dậy tắm rửa, thấy em gọi điện, biết ngay thế nào cũng bị mắng té tát vì tội dậy trễ.
Bỗng dưng tôi thấy quen quá, những thứ này quen quá, hay là tôi vẫn chưa hiểu ra, thế nên chưa thể thoát được vết thương tình cảm của cuộc đời mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top