#Cứ thế đến bao nhiêu lần?

Tôi gặp lại em trong một chiều buồn, tôi vừa chia tay người yêu, người sốt cao, nhưng thà là đi đâu đó còn hơn là ở nhà rồi tự dày vò bản thân mình trong đống buồn, hận, trách.

Chiều đó trời trở những đám mây hồng trên nền xanh đậm, giống như vết rỉ máu của những thứ đang làm chúng ta đau mỗi ngày. Em thật ra cũng nằm trong số những người đã từng yêu tôi và đã từng làm tổn thương tôi, nhưng với em, đối với tôi, thì thứ tình cảm đau đớn em dành cho tôi là lớn nhất. Chúng tôi yêu xa hơn hai năm trời, và rồi tôi chấp nhận việc rời bỏ gia đình, bạn bè, công việc, để rút ngắn khoảng cách của tình yêu, của cảm xúc. Nhưng em đáp lại tôi bằng việc phớt lờ tôi đi trong khoảng thời gian tôi còn đang chơi vơi giữa chốn đời xa lạ. Và tôi vẫn quyết định không quay về lại gia đình, nếu em không làm chỗ dựa cho tôi thì tôi tự đứng lên, rồi tôi quen những người khác, và cố quên đi em, quên như chưa hề có em trong đời.

Chiều nay, lạc giữa những gian hàng ở hội chợ, điều không ngờ nhất là lại thấy em trong số những đám người đang chen chúc nhau ở đây, kể từ khi em lặng lẽ rời tôi đi, thành phố dù nhỏ, dù có quá nhiều thứ điều kiện để có thể gặp lại nhau nhưng có thế nào hai đứa vẫn chẳng hề gặp mặt lại, giống như định mệnh hoàn toàn bỏ mặc hai đứa, nhưng thế cũng tốt, tôi cũng muốn thế, bởi có thế mới quên được sạch bách về em trong tâm trí. Tim tôi run lên một giây gắng lảng tránh ánh mắt của mình về một hướng khác, rồi lướt đi qua thật nhanh, nhưng rồi chẳng hiểu sao, ông trời đã cho chúng tôi không thấy nhau quá nhiều lần rồi, tại sao lần này không tiếp tục làm thế nữa, mà lại để em nhìn thấy tôi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

- Ê, anh cũng tới đây hả?

Tôi lảng tránh tiếp ánh mắt em nhìn tôi, em đang cười nói với tôi. Chỉ gật đầu bối rối.

- Ủa sao đi có một mình, sao anh không đi cùng bạn ấy?

Tôi lại chỉ cười, ánh mắt vẫn ngáo nghiêng cốt chỉ để tránh ánh mắt của em.

- Mà sao người anh đỏ hết lên vậy? ra đây đi, chúng mình nói chuyện.

Em nắm tay, kéo tôi đi vào một góc khuất của hội chợ, nơi chẳng có ai qua lại. Em ngồi xuống, kéo tôi ngồi xuống theo, không nhìn tôi nữa mà ánh mắt nhìn đi đâu đó xa chỗ này.

- Dạo này anh sao rồi? ổn chứ?

Tôi giơ hai cánh tay lên cho em coi.

- Em thấy đấy, sốt siêu vi, giờ nó phát ban đỏ khắp người, khó chịu lắm mà có một mình thấy buồn nên bỏ đi chơi, đi chơi vẫn được nên chắc là anh vẫn ổn đó. Ha ha.

- Vậy là bạn đó...

- Ừm, mới chia tay thôi, cũng chỉ vì một câu "em chán anh rồi", cũng bất ngờ bỏ anh như em hồi đó vậy, mà cũng là Xử nữ nữa đó.

- Anh đừng đánh đồng hết bọn Xử nữ tụi em như thế, cũng có người tốt mà.

- Thì anh nói vậy đó, chắc chỉ là trùng hợp, nhỉ.

Em im lặng, chẳng nói gì, khoảng không lặng yên cứ thế trôi qua, khiến như chúng tôi đang ngại ngùng.

- Mà, hay nhỉ...

- Hay cái gì?

- Mỗi lần anh chia tay, anh đều nói chuyện lại với em, ba năm rồi đấy, mà em thì sao? Dạo này thế nào?

- Em vẫn thế!

Mắt em vẫn nhìn đâu đó ngoài kia, không còn nhìn tôi nữa.

- Vẫn thế là sao?

Tôi thừa biết rằng em vẫn một mình, nhưng vẫn cứ ráng hỏi như để chắc chắn điều gì đó tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

- Vẫn một mình.

- Từ đó đến giờ? Em vẫn một mình?

- Thì anh cứ cho là vậy đi.

Tôi cười, cười nhoẻn thật to, chẳng biết là do thói quen hay là do vui hay là do cái lý do gì khác nữa.

- Ba người rồi đấy anh nhỉ, anh ấy, chia tay ba người sau em rồi.

Tôi gật đầu, quay qua nhìn em.

- Mà cứ mỗi lần anh chia tay, em lại xuất hiện, rồi lại biến mất, cũng hay thật...

- Như là định mệnh hay là trò đùa ấy nhỉ, mãi rồi chúng mình vẫn chẳng quay lại với nhau.

- Ha ha, em có từng nghe người ta nói là một khi nỗi buồn trong tay, thì nên thả nó ra đi, học cách buông bỏ thì mới có thể nắm được hạnh phúc khác trong tay, một thứ hạnh phúc giá trị hơn thứ đã từng buông.

- Hoặc là không giá trị bằng...

- Không! Giá trị hay không nằm ở bản thân mình, và anh chắc chắn là thứ em nắm tiếp theo, sẽ là giá trị hơn thứ em đã buông đi, vì em định giá hạnh phúc cho chính bản thân của mình.

Em không nói gì nữa, chắc có lẽ em hiểu ý tôi.

Hai đứa cứ ngồi thế thật lâu, ngắm nhìn những con người đang láo nháo đi lại vui cười trong khu hội chợ kia, họ chẳng hề biết ở một góc nào đó, có hai kẻ đã từng thương, hoặc vẫn thương, nhưng cứ để thế trôi đi.

***

Sau lần gặp lại đó, chúng tôi lại lặp lại kịch bản cũ của những lần trước đấy, em nhắn tin hỏi han, nhưng nửa quan tâm nửa hời hợt, khiến tôi cũng chẳng rõ em có định về lại bên tôi không, hay chỉ là cái cảm xúc thương một người từng thương nhưng không thể biến nó thành một sợi dây kéo buộc lại, mà cứ chỉ vờn chơi vậy thôi.

Duyên số con người cũng kỳ cục thật, chúng tôi rõ ràng yêu nhau, yêu đến sống chết, đến từ bỏ những thứ xung quanh để vì nhau, thế rồi chẳng hiểu sao rời xa nhau lẳng lặng, mà ngay cả đến bản thân em cũng chẳng thể giải thích nổi lý do tại sao em lại đối xử như vậy với tôi nữa. Để rồi em cứ trở nên âm thầm theo dõi tôi, đợi đến khi tôi một mình, lại đến bên tôi an ủi, vỗ về, nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là an ủi, chỉ là vỗ về, chỉ là những câu quan tâm đến bình thường, rồi lại cứ thế biến mất vào một ngày nào đó đẹp trời, tôi thì lại đi tìm một người mới, tốt hơn em, vì tôi đã biết buông em ra, buông con người làm tôi day dứt, để tìm nắm một vị trí mới giá trị hơn em.

Như thế, có phải là cả hai đang đều sai lầm?

***

Trở về cuộc sống bình lặng thôi, không thể ép bản thân chờ đợi một thứ không biết chính xác, cũng không thể khiến chính mình bị mắc kẹt giữa lí trí và tình yêu, tôi cũng ráng lắm với hai mối băn khoăn khó vượt qua trong đầu, đấy là người vừa chia tay, tôi vẫn còn nhớ vô cùng, nhưng người ta thì chỉ dửng dưng là người lạ, và người nữa lại là em, thứ cứ mập mờ đến và đi vào những lúc trái tim tôi yếu mềm nhất, chỉ để khiến tôi thấy mình còn được an ủi hay để hoài nghi về con tim của nhau, chẳng thể biết nữa, nhưng chính lồng ngực này đang phản bội tôi, nó lại thổn thức nhớ nhung đến hai người, một người cũ, và một người cũ cũ cũ... Thôi, lao đầu vào công việc đi thôi, có lẽ chỉ vậy mới khiến tạm thời quên đi những lo âu trong đáy lòng này.

Hôm nay công ty có cuộc kiểm tra đột xuất của cấp trên, mọi người lấy làm lạ nhưng tôi thì kệ, chẳng làm sai hay ảnh hưởng việc gì đến công ty, tôi luôn là một nhân viên thầm lặng, chẳng việc gì phải sợ.

Đoàn thanh tra ai nấy đều trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nhàm chán như chính con người họ, mặc bộ vest đen, tay cầm cuốn sổ nhưng tôi cá sẽ chẳng thèm ghi chép gì, còn lạ gì họ, làm cho xong lần xong lượt, có vậy thì công ty mới có những buổi tiệc tùng dành riêng cho họ. Nhưng lần này tự dưng trong đám thanh tra ấy lại có một kẻ khác biệt, hoặc người đó không trong đoàn, có vẻ như ai cũng xôn xao vì người lạ đó, có gì vậy? tôi ngó đầu lên khỏi tấm chắn ngăn cách chỗ ngồi nhìn ra phía đó. Một người đàn ông trạc tuổi, ăn mặc lòa xòa, không có chút nào nghiêm túc như những người trong đám còn lại, và có vẻ như cũng chẳng thèm quan tâm đến công việc kiểm tra của đoàn, gã đi xung quanh rồi hướng ánh mắt về phía tôi, bất ngờ nhận được ánh mắt ấy theo phản xạ tôi cúi người xuống, thấy tim mình đập nhanh như vừa làm việc gì tội lỗi.

- Đây rồi, tôi tìm cậu mãi đó!

Ngẩng đầu nhìn lên, giật mình thêm một lần nữa, gã đứng ngay trước bàn làm việc của tôi, với một cái cười mỉm.

- Bảo sao khó tìm, cậu trốn kĩ quá đấy.

- Xin lỗi, anh tìm tôi có việc gì không? Nếu anh là người của đoàn thanh tra thì xin cứ làm công việc của mình, tôi sẽ đứng qua một bên.

Gã lắc đầu, gác tay lên thành tấm chắn ngăn cách bàn làm việc.

- Tôi đến là vì cậu, đừng quan tâm đến những tên thanh tra kia, họ không để ý đến cậu đâu, nhưng tôi thì có.

- Có? Để ý?

- Những nỗi buồn lập lờ...

Gã kéo tay tôi đi, bấm thang máy, chọn tầng cao nhất, đạp thẳng cánh cửa sắt mở toang khung trời nắng chói ngoài kia, khoảng trời mênh mang choáng ngợp trước mắt, tôi chưa từng thấy...

- Nhìn đi.

Hắn chỉ tay về phía nào đó, tôi gắng nheo mắt nhìn theo, phía lan can cuối đường, có bóng hình ai đó, rất quen, đứng lặng.

- Có biết là ai không? Và có biết tại sao không?

Tôi lắc đầu.

- Cũng chỉ vì cả hai người, ai cũng có một khoảng trống riêng cho kẻ còn lại, ai cũng dở dang suy nghĩ có nên bước một bước tiến gần đến nhau, hay cứ đứng đó nhìn nhau như vậy. Hai người đều đang vướng trong sự phân vân, rằng không biết có nên quay lại hay không, có nên tiếp tục yêu nhau lại một lần nữa hay không, hay cứ để như thế, chỉ cần thi thoảng hỏi thăm nhau, chỉ cần vài câu để biết rằng người kia vẫn ổn.

- Tôi, tôi cũng không biết nữa, chỉ là như, giữa tôi và em có một tấm gương vô hình ngăn cách, dù muốn ôm, nhưng không được, muốn nói ra một câu "mình quay lại nhé" cũng không thể cất lên lời, tôi không biết là em cũng vậy, tôi cũng vậy, giống như là chúng tôi đang cố vùng vẫy trong sự lựa chọn của cả hai, có nên hay không, có tiếp tục tìm kiếm hay không, hay rồi dừng lại bên nhau, nhưng hình như cả hai đều chưa có kết quả cho mình.

- Đến lúc con người cũng sẽ mệt mỏi với những tính toan, còn kịp đấy, ra đó đi.

Tôi chạy lại chỗ em đang đứng, nhưng vẫn cứ thắc mắc hoài trong đầu, tại sao gã đó lại có thể biết hết những suy nghĩ của em và tôi, tại sao?

- Này, ngắm cảnh ở đây cũng đẹp đấy, nhưng sao không rủ anh?

Tôi đứng cách em tầm ba bước, ráng nói thật bình tĩnh trong cơn thở dốc, rồi thấy em quay lại, cười để lộ răng chiếc răng thỏ tôi luôn thích.

- Em muốn chết, một lần, anh có chết cùng em không?

Đến lượt tôi cười, bước thêm một bước nữa.

- Có được ở cùng nhau không?

- Em vẫn nghĩ là không, anh biết đấy, chúng ta... vẫn không biết có nên ở bên nhau hay không khi còn sống, thì chết cũng đâu có lời giải đáp.

- Nhưng tại sao em lại muốn chết?

Tôi tiến thêm một bước nữa. Gần em hơn một bước.

- Vì em không thể lựa chọn cho những gì em đang có, em thấy cần anh nhưng lại không muốn ở bên anh, em thấy trái tim mình còn có anh còn yêu anh nhưng không muốn quay lại yêu anh một lần nữa, em chẳng thể hiểu nổi bản thân em, em cũng từng nghĩ là chết đi thì có thể không cần đắn đo suy nghĩ hay cố gắng để hiểu bản thân mình nữa, chỉ cần chết, là sẽ chẳng phải lo lắng gì, không cần biết em sẽ quay lại bên anh hay là sẽ tìm những lựa chọn khác.

- Anh cũng thế, anh chưa bao giờ có sự lựa chọn cho việc quay lại với em, vẫn luôn bế tắc ở việc có nên nói với em việc quay lại không mặc dù anh còn tình cảm, còn nhiều là đằng khác, tại sao lại thế nhỉ?

- Còn nhiều thứ lý do nếu như hai người cứ muốn xa nhau lắm, nhưng nếu cảm thấy quá ngột ngạt với bản thân, với những suy nghĩ trong bản thân mình thì tốt nhất là cả hai nên biến mất.

Gã đàn ông hất mái tóc bị gió thổi tung lên cất tiếng nói. Hắn châm điếu thuốc nhưng vì gió quá to nên lửa cứ tắt, hắn lại cất điếu thuốc vào bao rồi đi tới gần hai chúng tôi.

- Quyết định không? Với quá nhiều thứ phải suy nghĩ trên đời này, chẳng riêng gì tình yêu, hoặc do chúng, những ngoại cảnh những lựa chọn và những đắn đo làm hai người quá mệt mỏi, thì hãy biến đi luôn đi, biến mất.

Em nhìn tôi, đôi mắt đầy nỗi buồn, giờ tôi mới nghĩ đến mọi thứ quanh em, về gia đình em với những gì em phải gánh vác, về công việc em phải chịu đựng nó suốt ba năm qua, em vẫn nín nhịn và oằn mình cố gắng, rồi còn tình yêu, em cần ai đó giúp mình thoát được những khổ đau đó, dù em còn yêu tôi nhưng tôi biết chắc và em cũng thế, rằng tôi không phải là người có thể giúp em được những thứ em cần.

Em gật đầu.

Tôi nhìn em, nếu em đã muốn, tôi sẽ ở bên, không có em, tôi cũng không còn sự đắn đo lựa chọn, những khi tôi buồn cũng không có em kề bên nữa, rồi những khó khăn tôi gặp phải em cũng không còn chia sẻ cùng, nên thôi, đi cùng em đi, dù có thể là vẫn không lựa chọn bên nhau, nhưng tôi thấy mãn nguyện với lựa chọn của em, của tôi, hai chúng tôi lựa chọn cách tốt nhất ấy.

- Ôm lần cuối nhé!

Em lao vào ôm chầm lấy tôi, hình như em đang khóc, tôi cảm nhận được những cái nấc nhẹ rung trong lồng ngực mình. Nhẹ vuốt lấy em, tôi cười, cười lên thôi, vì dù sao cũng đã có nhau rồi, cũng là ở cạnh nhau rồi, dù không là của nhau.

- Thật ra Trái đất không tròn như người ta vẫn tưởng, thế nên dù khoảng cách chúng ta có thật gần, dù mình còn tình cảm nhưng là vì không bên nhau thì sẽ không thể trở về bên nhau, anh hiểu rồi, là Trái đất vẫn không tròn, là anh vẫn yêu em đấy thôi.

Bầu trời thật xanh, nắng thật vàng, nhưng ôm em vẫn thấy hơi ấm từ em, vẫn là hơi ấm quen thật quen, có lẽ chúng tôi đang tan dần ra, vì tôi chẳng còn thấy gì nữa, chẳng thấy gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top