#Chia tay tháng mười.
- Mình chia tay anh nhé..
- Hả? sao em?
- Mình chia tay thôi..
- Anh không nghĩ đấy là một câu nói đùa, mặt em đang nghiêm túc kìa...
- Ừm, thế nên chia tay đi
- Tại sao?
- Vì em cảm thấy trống rỗng, bên anh, em chẳng cảm thấy gì hết, em chỉ thấy em như là một người bạn đi bên anh thôi... em chán...
***
Đó là đoạn nói chuyện cuối cùng của tôi và em, tôi không nói thêm bất cứ điều gì, em cũng vậy, tôi lẳng lặng đưa em về, rồi chúng tôi cũng cứ thế lặng lẽ chia tay... từ đó....
Chưa có một cuộc tình nào lại kết thúc một cách yên lặng đến thế, tôi cũng chẳng hiểu tại sao... hay có lẽ là vì tôi cũng đã chẳng còn cảm giác yêu với em?
Vài ngày sau đó, cái cảm nhận trong tôi là đúng, cuộc sống không có em, hàng ngày em không gọi cho tôi đánh thức mỗi buổi sáng, không cằn nhằn vì tôi mải chơi game mà quên đi ăn trưa, tôi cũng chẳng còn được nghe ai thúc giục đi tắm sớm không nên tắm khuya mà bị cảm, rồi mắng nhiếc đủ kiểu để tôi phải tắt máy tính leo lên giường đi ngủ..
Chúng tôi yêu xa, cũng hơn vài chục cây số, đó thật ra cũng chẳng phải là quãng đường xa lắm cho một tình yêu, bởi vì chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, thậm chí là tuần nào cũng gặp, tôi rảnh, tôi sẽ đi tàu lửa xuống thăm em, còn em vào những ngày trong tuần không đi học, em cũng bắt chuyến tàu sớm lên với tôi, tôi thích cái cảm giác đi tàu lửa, không phải vì nó đi nhanh hơn ô tô, mà bởi vì tôi có thể tha hồ ngắm cảnh, được cảm nhận cái tiếng xình xịch mỗi khi tàu chuyển mình vào ga, được nhìn thấy dòng người xô bồ chen nhau lên tìm một chỗ để ngủ bù sáng sớm, hay là nghe những câu chuyện mộc mạc đời thường của những cô những bà bán hàng rong ngồi tràn lan giữa toa tàu...
Tôi còn thích cả cái cảm giác ngồi đợi em ở ga, em chẳng bao giờ đến đón tôi sớm, họa chăng là chỉ có một vài lần hiếm hoi lắm, vậy mà em nói, em ghét ai trễ giờ lắm, em trễ thì không sao (?) nhưng ai mà đến trễ với em thì em giận lắm, giận đến mức không nói gì luôn, thế nên mỗi lần em lên với tôi, thấy bóng tàu lửa đang chạy về ga mà tôi còn chưa đến, là lòng lại lo lắng không biết mình có đến muộn không, không biết có phải để em chờ không, em có giận không....
Mà... lan man quá nhiều về quá khứ rồi... thứ tôi muốn nói ở đây, chính là việc... những ngày sau khi em nói chia tay... tôi cũng chẳng hề nhớ em...
Phải chăng trong chúng tôi, tình yêu đã dần phai nhạt đi rất nhiều mà tôi chẳng hề hay biết??? làm gì có chuyện đó nhỉ?
Rõ ràng mỗi lúc tôi gặp em, tôi đều thấy rất vui, cái cảm giác ôm em trong lòng, vuốt ve đám tóc tơ mỏng mảnh của em, rồi luồn tay xoa xoa cái bụng lúc nào cũng khoe là đã gầy bớt đi rồi của em... tôi cảm thấy ấm áp vô cùng...
Vậy thì tại sao nhỉ???
À.. em luôn có những thói quen hỏi tôi... em hỏi một câu hỏi và lặp lại chúng cả tỉ lần...
- Anh có yêu em không?
- Có chứ, anh yêu em...
Đó là câu trả lời của tôi. Vào thời kì đầu. Rồi dần dần, tôi bắt đầu cũng phát bực lên với những câu hỏi đó... tôi thậm chí có lúc còn chẳng muốn trả lời..
- Em không biết sao mà còn hỏi???
- Nhưng mà em muốn chính miệng anh nói ra.
- Ừm, anh cũng yêu em lắm...được chưa?
Rồi có lần tôi cũng cáu điên lên khi đang giận nhau rồi em lại hỏi hỏi hỏi..
- Không yêu...thì yêu ai...
Tôi văng ra một câu cục cằn nhưng vẫn biết cách kìm chế để nó thành một câu thuận tai...
Hay là bởi vì nó, tôi dần cảm thấy rằng mình đã chán cái việc đó, tôi trở nên ít nói yêu em hơn, chẳng còn thể hiện những câu nói em muốn nghe nữa..
- Em yêu anh nhiều như thế này này...
Em dang rộng cánh tay lên cố tình thể hiện cái tình yêu to lớn em dành cho tôi...
- Ừm, anh cũng yêu em.
- Anh chả bao giờ nói yêu em trước, chỉ đến khi em hỏi, anh mới trả lời lại thôi.
- Anh yêu em mà...
...
Những cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm, tôi mới bắt đầu ngủ được, em gọi, tôi còn tưởng chuyện gì, thì chỉ kịp mở máy tôi mới nghe thấy giọng em hét lên trong loa:
- Em nhớ anh lắm
- Em yêu anh nhiều lắm
- Anh ơi... em nhớ anh...
...
Tôi chỉ cười, đáp lại
- Ừm, anh biết rồi, ngủ đi, đồ hâm.
***
Vậy tại sao, em lại là người nói câu chia tay trước nhỉ... lẽ ra, người phải nói câu chia tay, là tôi, là tôi mới đúng chứ... Tôi vốn hững hờ trước em, những tình cảm vốn đã chẳng còn mặn nồng với em, và em cũng biết điều đó, nhưng em luôn biết giữ cho tình yêu hai đứa ở một khoảng cách đủ gần để em không bao giờ khiến tôi rời bỏ em được.
Có lẽ vậy...
Vậy thì, tại sao? tại sao em lại chia tay tôi trước???
Tôi cứ hỏi, rồi cứ suy nghĩ, cho đến khi tự mình chìm vào trong giấc ngủ mỗi đêm tôi nhớ về em.
***
Những ngày sau nữa, tôi chợt nhận ra hình như tôi đang thiếu đi một cái gì đó vốn là quen thuộc, đúng là tôi vẫn nhận biết mình thiếu mất em, nhưng đến tận bây giờ, tôi mới cảm nhận rõ rệt và đau đớn nhất cái cảm giác mất đi là như thế nào...
Có những sáng thức dậy, còn nhớ như in giấc mơ đêm qua, về em, đưa tay quẹt nhẹ lên má, còn ướt mấy dòng nước mặn còn chưa khô.
Vài tháng sau đó, tôi để mọi chuyện diễn ra khá bình thường, tán tỉnh một vài người, yêu chóng vánh trong vài tuần, làm tình chán chê, và lại thấy tẻ nhạt, tôi đổi người khác... cứ thế, cứ thế nó thành một vòng.
Tôi chẳng yêu ai hết, có lẽ chỉ là để bù đắp cho những thiếu thốn về thể xác trong tôi, tôi vốn luôn thiếu nó, và tôi vẫn luôn nghĩ đến em, mỗi khi lên giường với một ai khác không phải là em...
Có lẽ tôi đã làm điều sai trái, nhưng tôi không muốn đổi thay, tôi không muốn mình quay lại với em, có lẽ nếu quay lại, thì cũng chỉ làm em buồn nhiều hơn mà thôi, tôi quyết định như thế...
Vài tháng sau nữa, tôi được mời đến dự tiệc của một người bạn, và bất ngờ được gặp lại em trong bữa tiệc ấy, tôi không hề biết em cũng quen người bạn này. Bước đến chào em như một người bạn bình thường, và... em cũng thế, đối đáp tôi như một người bạn học cấp ba? đại học? cũ???
Buổi tiệc cũng bất ngờ kết thúc lâu hơn dự kiến, đám bạn tôi rủ vào ngồi uống rượu, không say không về...
Em cũng có mặt ở đó...
Tôi tửu lượng khá kém, cộng thêm việc bị đau dạ dày, nên cố cầm cự và liên tục uống nước canh để giải rượu, còn em, tôi biết em giỏi về rượu, nhưng không hiểu sao, khi quay sang nhìn em, tôi đã thấy em say mềm nằm gục xuống bàn.
Bạn bè của em đưa em về, tôi đâu có là gì mà có thể đưa em về... quay lại bàn nhậu, chiếc điện thoại của em vẫn còn ở đây.
Tôi đánh liều mở ra xem, mật khẩu mở máy vẫn là ngày tháng năm sinh của em.
Tin nhắn...
Hàng loạt những số điện thoại lạ, không lưu tên, em vốn chẳng có thói quen lưu danh bạ, thậm chí đến số của tôi, phải mất vài tháng em mới chịu lưu vào.
Những tin nhắn yêu đương, hò hẹn, rủ rê... từ phía em, em chủ động... nhưng rồi những dòng cuối tin, chỉ thấy số bên kia nhắn tin trong vô vọng mà không được em trả lời lại... danh bạ tràn ngập những cuộc gọi nhỡ, em không bắt máy....
Còn một tin nhắn nháp... em soạn, mà không gửi.
" Anh có muốn quay về với em không? "
- Suy sụp tinh thần lắm đấy!
Gã đàn ông tôi từng thoáng thấy trong bữa tiệc, hắn ngồi cạnh lúc nào không hay, tự rót đầy ly rượu, tự nốc cạn, tự nói.
- Đã rất nhiều lần muốn tự tử, kết thúc cuộc đời rồi, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người đến kịp thời đâu.
- Anh nói sao?
Rõ ràng hắn đang nói với tôi, ánh mắt hắn nhìn xoáy thẳng vào tôi mà.
Sau câu hỏi ấy, hắn hất hàm về phía em đang lảo đảo bước lên xe taxi đi về, thay cho câu trả lời.
- Thì sao?
- Nhìn kĩ cổ tay kìa, còn nhiều vết sẹo lắm, chằng chịt.
Hắn nói tôi mới sực nhớ lại, đúng là trên cổ tay em còn lưu lại những vết thương chưa lành hẳn, giống như những nhát cứa thật sắc nhọn.
- Khó lắm mới chịu hợp tác, bởi vậy cậu mới chẳng buồn quay lại. Hãy cứ để cuộc sống bình yên như thế diễn ra đi, cậu cũng thế, cũng cần bỏ đống "khổ đau" ra khỏi tim mình.
Hắn lại rót rượu, lại tự uống.
Tôi thật chẳng hiểu hắn đã làm những gì.
- Lý do chia tay đơn giản lắm, bệnh nan y, sắp chết rồi, thế nên đừng làm phiền vẫn là biện pháp tốt nhất, hãy cứ sống cho bản thân, sống thật vui vẻ như chưa từng có nhau trong đời, ấy là mang lại sự an ủi cho người cũ rồi.
Hắn ta đưa tôi ly rượu, ghé sát gần tôi, khiến bản thân chuếnh choáng.
***
Hình như tôi hiểu ra một chút vấn đề...
Có lẽ chỉ là, chúng tôi cần thời gian cho riêng của nhau, gần nhau quá, đã khiến chúng tôi trở nên xa lạ.
Mình... vẫn chia tay em nhé !!!!~
***
Đặt chiếc điện thoại trả lại em trong hòm thư trước cửa nhà, hi vọng em sẽ sớm thấy nó, và thấy không còn bản tin nháp chưa muốn gửi kia. Bởi, tôi đã xóa đi. Xóa đi một cái gì đó xót xa trong lòng. Chợt, mấy dòng nước mằn mặn lại chảy dài trên má mình, tôi chẳng thèm lấy tay gạt đi, để kệ nó, cho nó chảy mãi không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top