Chương 42
***
Thời tiết mùa hè nóng nực, cứ ở nhà ngồi điều hòa suốt ngày sẽ dễ sinh bệnh.
Bùi Chước vừa hay mới làm thẻ xong bèn kéo Lục Lẫm đi bơi.
Đang vào thời gian nghỉ hè, hồ bơi có rất nhiều học sinh ồn ào nhốn nháo, cũng không ít sinh viên đại học tới đây tiêu khiển, chủ yếu tập trung ở nơi ít người để chơi bóng nước.
Hai người một trước một sau bước vào hồ bơi đã thu hút phân nửa ánh mắt của những nữ sinh đang ngồi nhàn rỗi ở bên cạnh.
Bùi Chước xuống nước, bơi rất chậm rãi, chủ yếu là thả lỏng, cảm nhận làn nước chảy qua cơ thể.
Lục Lẫm bơi ở đường bên cạnh, tốc độ và sức bật của anh đều nổi trội hơn hẳn, bơi trong nước tựa như giao long dưới sông, động tác nổi lên khỏi mặt nước và lặn xuống đều lưu loát đẹp đẽ.
Bùi Chước bơi xong hai vòng đã thấm mệt, bèn ngồi súc miệng ở một bên, nghe thấy phía xa có cô gái lén lút hỏi.
– Cậu có nhìn thấy anh đẹp trai kia không... lát nữa qua đó xin Wechat nhé?
– Tớ cũng muốn có! Nhìn cơ bắp của anh ấy kìa, chắc chắn cũng luyện tập, hay là chúng ta mời anh ấy đi uống cà phê?
Lục Lẫm bơi xong phát hiện ra đường bơi bên cạnh đã không một bóng người, anh lặn tới cạnh Bùi Chước, phá nước lao lên làm nước bắn tung tóe vào người cậu.
– Bơi thêm một vòng nữa không?
Bùi Chước cúi người lau giọt nước trên má anh, cười bỡn cợt:
– Có nhìn thấy mấy cô nàng bên kia không?
Lục Lẫm thờ ơ liếc một cái:
– Sao thế?
– Bọn họ muốn xin Wechat của anh, còn muốn mời anh đi uống cà phê nữa.
Lục Lẫm "ồ" một tiếng ẩn ý, vươn tay kéo Bùi Chước xuống nước.
Bùi Chước suýt nữa đã sặc, vội phản xạ ôm lấy cổ anh, đeo cả người lên cơ thể anh như những lần hôn nhau trước đó.
– Anh... – Cậu lau bọt nước trên má mình, nhỏ giọng nói – Buông ra, nhanh lên.
Một tay Lục Lẫm ôm cậu vào lòng, tay còn lại vòng qua sau gáy cậu, giúp cậu điều chỉnh kính bơi.
Thoạt nhìn tựa như đang ôm đầu cậu và hôn.
Bùi Chước vô thức nhìn về phía xa, rõ ràng mấy cô gái cũng phát hiện ra hai người họ là một đôi, ngại ngùng quấn khăn tắm rời khỏi.
– Em cảm thấy có gì đó sai sai. – Bùi Chước nói – Chẳng phải em mới là người nên ghen hay sao?
Lục Lẫm thuận tiện hôn cậu một cái:
– Mềm thật đấy.
Bọn họ bơi xong thì qua khu thương mại bên cạnh dạo một vòng, tiện thể chọn luôn một bộ đồ Âu để mặc trong đại hội tuyên thệ trước sự kiện.
Trước giờ Lục Lẫm vẫn luôn ăn mặc rất chính thức, anh cũng đã chuẩn bị hai bộ đồ Âu rồi.
Ngược lại thì Bùi Chước không thích mấy bộ quần áo kiểu hình thức hóa như vậy, cho nên trong nhà không có bộ nào.
Trước đây cậu không muốn tiếp quản công việc của ông Bùi cho nên rất ghét những cuộc xã giao giữa những người trưởng thành, thà rằng giảng thêm mấy đề cho học sinh cấp ba còn hơn.
Nhân viên bán hàng còn đeo thước dây trên cổ, nhỏ giọng hỏi bọn họ định mua đặt làm hay mua hàng may sẵn.
Trước đó Bùi Chước đã định chọn bộ nào tạm ổn thôi là được rồi, nhưng khi nhìn thấy tấm poster trên hộp đèn quảng cáo, cậu bỗng thấy động lòng, quay sang nhìn Lục Lẫm.
– ... Hay là, chúng ta đặt may một bộ?
Dùng cùng một chất liệu vải, đeo cà vạt giống hệt nhau.
Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Lục Lẫm mỉm cười đồng ý, cầm tập quảng cáo sản phẩm lên cùng cậu chọn chi tiết.
Nhân viên bán hàng rót nước chanh cho hai người họ, Bùi Chước nghịch ngợm ướm cà vạt trước người anh, còn lấy thước cuộn đo kích thước eo anh.
Lục Lẫm đang dung túng cậu thân cận, chợt dừng động tác.
– Đừng cử động. – Anh vô thức nín thở – Bùi Chước, em tránh ra một chút trước đi.
Bùi Chước nhận ra rằng cảm xúc của Lục Lẫm đột ngột thay đổi, bèn nhìn theo tầm mắt anh.
Trước cửa có một đôi vợ chồng trung niên đang nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ, dường như đã thấy hết sự thân mật vừa rồi của hai người.
Cậu sửng sốt buông bàn tay đang khoác trên vai Lục Lẫm xuống, từ từ đứng thẳng dậy.
Kỳ thực sự tồn tại của người đồng tính không khác gì không gian của Schrödinger.
Ở thành phố cấp 1, cấp 2, phần lớn thời gian thì bọn họ đều có thể thân thiết ôm nhau trong quán bar hay vũ trường nhỏ, người bên cạnh cũng sẽ không nhìn bọn họ bằng ánh mắt quá ngạc nhiên.
Nhưng khi gặp được thế hệ trung niên và người già, bọn họ như thể bị đánh trở về nguyên hình, biến thành con quái vật diện mạo vặn vẹo.
Bùi Chước phản xạ chỉ trong vòng một giây, đôi vợ chồng trung niên tình cờ ngang qua đường này rất có khả năng là bố mẹ Lục Lẫm.
Đôi vợ chồng đã cắt đứt quan hệ với anh gần mười năm nay.
Hai bên tóc mai giáo sư Lục đã lấm tấm hoa râm, gương mặt hiện rõ vẻ già nua.
Ông bước tới, chẳng nói lời nào, khi nhìn thấy rõ gương mặt Lục Lẫm thì vung tay lên đánh tới.
Bùi Chước vươn tay cản lại, lạnh lùng nói:
– Bác có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân.
Bà Lục quở mắng:
– Cậu là cái thá gì? Chuyện của nhà tôi đến lượt cậu mở miệng hả?
Nhân viên bán hàng đang bưng nước chanh đá rảo bước qua đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức thì trở nên căng thẳng, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Lục Lẫm nghiêm mặt nói:
– Đi thôi, không có gì để nói hết.
– Không có? – Lòng bà Lục vốn dĩ đã rối như tơ vò, câu nói của anh kích thích khiến bà chỉ còn lại tức giận – Được, được lắm.
– Lục Lẫm, con giỏi rồi, thi đỗ đại học một cái là lập tức cắt đứt quan hệ với bố mẹ đúng không, công sinh công dưỡng không thèm báo nữa hả. – Người phụ nữ trung niên xoay tay chỉ vào Bùi Chước, cắn răng nói – Bây giờ còn quấn lấy người đàn ông này nữa, sao nào, con còn muốn làm đồng tính nữa hả?
Ánh mắt giáo sư Lục chợt lạnh xuống, nhổ một ngụm nước bọt trước mặt Lục Lẫm, rút khăn giấy ra lau tay mình:
– Đúng là ghê tởm.
Bùi Chước kiềm chế cảm xúc, nắm lấy tay Lục Lẫm dẫn anh rời khỏi đó mà chẳng thèm nói lấy một lời.
Bà Lục dang tay cản lại:
– Cậu có bệnh hả? Còn định cướp con tôi đi nữa à?
Bùi Chước tỉnh bơ liếc mắt nhìn bà một cái, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.
Cậu chính là con trai của Bùi Hoành Xuyên, từ nhỏ đã lớn lên cùng với bàn rượu bên cạnh bố, nhìn ánh mắt, nghe lời nói của người khác để đoán ý cũng là chuyện bình thường.
Ở nhà Bùi Hoành Xuyên ra dáng một người cha hiền từ, trên thương trường lại vô cùng uy nghiêm, trên bàn rượu cũng có thể khiến cấp dưới sợ hãi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, luôn miệng xin lỗi ngay trước mặt con trai mình.
Còn Bùi Chước, bên ngoài thì có vẻ hiền lành, đến cả học sinh cũng dám nói đùa với cậu.
Nhưng đứng trước trường hợp mang tính nguyên tắc thì cậu cũng giống như bố mình, sẽ không nhượng bộ nửa bước.
Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng của cậu chạm vào ánh mắt bà Lục, người phụ nữ trung niên kia lùi một bước theo bản năng.
Lục Lẫm rút cổ tay ra, nắm lấy tay Bùi Chước trước mặt bố mẹ mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau như răng khóa.
Bọn họ đồng thời xoay người rời khỏi, không muốn nói với đôi vợ chồng kia thêm câu nào nữa.
Bà Lục bất ngờ mất khống chế.
– Con không được đi!
– Mẹ đã nuôi con mười tám năm, mười tám năm! Khi con bỏ nhà ra đi có nghĩ đến bố con không, tối hôm đó ông ấy đã lên cơn đau tim đấy con biết không!!! – Bà rít gào khàn cả giọng với anh – Con có nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ một chút nào không, thằng con bất hiếu vong ân phụ nghĩa này. Đồ súc sinh!!!
Bùi Chước bước nhanh hơn, không muốn dây dưa gì với người điên này.
Nghe thấy tiếng ồn ào, những khách hàng ở khu thương mại đồng thời dừng bước nhìn về phía bọn họ.
Dường như những ánh mắt ấy đã cho bà Lục thêm dũng khí, khiến bà càng lớn giọng sỉ nhục đứa con bỏ nhà ra đi kia hơn.
– Tại sao mày lại ở cùng với một thằng đàn ông?! Mày là quái vật hả!?
Lục Lẫm chợt dừng bước, xoay người nhìn người bố sắc mặt tối tăm của mình, cùng với người mẹ rơi nước mắt lã chã.
– Chẳng phải bố mẹ là người đã biến con thành quái vật hay sao?
Anh bước lên trước một bước, đồng tử co lại:
– Đã mười năm trôi qua, nhưng bố mẹ chẳng thay đổi chút nào.
Bà Lục đã mất khống chế, hét lên:
– Vậy mày cũng không thể biến thành đồng tính luyến ái để chọc tức bố mẹ mày chứ!
Lục Lẫm nhìn bọn họ một cái thật lâu, sau đó dắt Bùi Chước đi về phía hầm để xe.
Phía sau truyền tới tiếng khóc xé lòng bi thương.
Kỳ thực chẳng có ai đuổi theo hai người, nhưng bọn họ vẫn chạy thẳng theo cầu thang thoát hiểm xuống bốn tầng lầu mà không đợi thang máy, suốt đường đi chẳng ai nói câu nào.
Rõ ràng bọn họ đều biết cả.
Từ trường học đến nhà, từ công khai đến riêng tư, bọn họ liên tục thay đổi từ những thân phận khác nhau, bình thường cho dù có muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm cũng cố gắng gọi thêm Hoắc Lộc hoặc Tiểu Hoàng để giảm tối đa nguy cơ.
Tình yêu của bọn họ là một bí mật, có lẽ cả đời này cũng không thể nói cho người khác biết.
Lúc Lục Lẫm lấy chìa khóa xe ra, Bùi Chước vươn tay giật lấy, bước vào ghế lái trước.
Lục Lẫm im lặng ngồi vào ghế phụ, nhìn chiếc xe chuyển bánh ra khỏi bãi đỗ xe ngầm âm u và ẩm ướt, hướng về phía ánh nắng rực rỡ.
– Anh xin lỗi.
Bùi Chước đánh tay lái, giẫm chân ga, nhìn thẳng về phía xa, mãi một lúc lâu chẳng nói lời nào.
Mười năm qua Lục Lẫm chưa từng gặp lại bố mẹ, bây giờ bỗng dưng nhìn thấy mái tóc bọn họ đã lấm tấm hoa râm, thực ra đang có vô vàn cảm xúc đang giằng co va chạm trong lòng anh.
Anh lặng thinh một lúc lâu, cảm giác như có thứ gì đó đang chậm rãi nứt vỡ.
– Anh không phải xin lỗi em. – Bùi Chước lái xe lên cầu vượt rồi mới nhớ ra mình chưa thắt đai an toàn, thắt xong rồi mới quay sang nhìn anh – Cũng không đáng phải nhận sự tổn thương ấy.
Bùi Chước mất mẹ từ nhỏ, cậu biết cảm giác mất đi một phần của sinh mệnh.
Sẽ đau âm ỉ, sẽ thiêu đốt lồng ngực như bị bỏng sâu.
Mười năm qua, Lục Lẫm đã bắt đầu sống độc lập kể từ khi học đại học, áp lực và khó khăn anh phải trải qua chắc chắn không ít hơn cậu.
Một người đàn ông tốt, chân thành, nghiêm nghị và ôn hòa như anh, chỉ thuận tay viết vài dòng chữ thôi cũng có thể khiến anh rung động.
Bị bố mẹ mình coi như quái vật, bị phủ định tất cả, dường như đến cả việc sinh ra cũng là một sai lầm.
Lục Lẫm nhắm mắt lại, vẫn im lặng hồi lâu.
Có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng muốn đến khu thương mại này thêm một lần nào nữa.
Bùi Chước không đưa anh về nhà mình mà đưa anh về nhà ông Bùi.
Hôm nay Hoắc Lộc tới đây ăn cơm, đang léo nhéo đòi ăn gân bò kho và chân giò kho tương.
Bùi Chước kéo thẳng Lục Lẫm đến ấn chuông cửa, không giải thích thêm nửa lời.
Ông Bùi xoa xoa tay ra mở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ thì khá ngạc nhiên:
– Ơ, đến cũng không nói với bố một tiếng, may mà hôm qua vừa gói xong ít sủi cảo để trong tủ đông.
Bùi Chước vươn tay ôm chặt bố mình, sau đó buông tay ra nhìn ông nói:
– Con nhớ nhà nên mới về thăm.
Bùi Hoành Xuyên mỉm cười xoa đầu cậu, dường như cậu vẫn chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi.
Ông ngẩng đầu nhìn sang Lục Lẫm im lặng đứng đó, hào phóng vươn tay ra ôm anh một cái.
– Về nhà, về nhà, ăn một bữa cơm ngon.
Lục Lẫm kinh ngạc, anh sửng sốt quay sang nhìn Bùi Chước.
Trên đường đi không ai trong bọn họ gọi điện nói tới chuyện này, nhưng bố con nhà họ Bùi lại ăn ý tựa hồ không cần phải nói thêm gì hết.
Hoắc Lộc ngậm một nửa con tôm lao ra ngoài, A Mao chạy lăng xăng phía sau:
– Anh Lục đến rồi! Anh Lục mau ngồi đi, mẹ em đang chiên tôm đấy!
Bùi Chước kéo anh ngồi xuống thay giày, dẫn người đàn ông toàn thân lạnh lẽo vào phòng khách ấm áp, không nói nhiều thêm một câu.
Chú cún vòng quanh hai người, tivi đang chiếu những tin tức giải trí linh tinh vụn vặt.
Mười phút trước toàn thân Lục Lẫm lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, bấy giờ bị cưỡng chế lôi lên.
Anh thở hắt một tiếng, ngồi tĩnh tâm hồi lâu, dường như vừa mới trải qua một vụ tai nạn.
– Chờ một lát, cơm sắp xong rồi đây, tối nay ở lại đây ăn chân giò nhé.
Ông Bùi vào trong bếp hỗ trợ, mùi hương cá chiên, tôm chiên bay ra ngoài, nước hàng vẫn còn sôi sùng sục trong nồi.
Bùi Chước nắm chặt tay Lục Lẫm, áp lòng bàn tay lên khớp ngón tay anh.
– Anh không phải quái vật.
– Lục Lẫm, không phải chuyện gì to tát hết, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác.
– Em vẫn luôn ở đây.
Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định, giọng nói mạnh mẽ.
Không hề có chút sợ hãi hay nhượng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top