Chương 4 : Cảm giác
Thoáng chốc mà đông lại về. Đông ở Sài Gòn rất đặc trưng, chẳng lẫn vào đâu được. Đó chẳng phải là cái buốt giá của những đợt tuyết rơi, cũng chẳng mưa hay gió, chỉ giản đơn là "đông" với một chút lành lạnh mà thôi. Nó không thích đông, dù là đông ở Sài Gòn hay bất kì nơi nào khác, bởi đông – lạnh lẽo và cô liêu đến đáng sợ. Tuy nhiên, cái tiết trời thì có đáng gì sao với cái lạnh từ lòng người, nó chua chát nghĩ.
Lang thang trên con phố vắng, nó chợt dừng lại ở 1 quán cafe , "Vị đắng". Thú vị thật! Nó đẩy cửa lặng lẽ bước vào. Nhìn chung quán chẳng lớn lắm, nhưng lại có một nét rất riêng biệt. Tới quầy phục vụ, nó tự thưởng cho mình một li cappucino mát lạnh. Kể ra sở thích con người ta cũng thật độc đáo, sợ lạnh lẽo, sợ cô đơn mà vẫn cứ thích tìm tới nó. Tựa như nó lúc này, sợ hãi tột độ nhưng vẫn muốn thử. Nhìm chăm chú vào li cappucino trên tay, nó run rẩy không ngừng. Một vài ánh mắt hiếu kì đang chú ý đến nó nhưng nó lại chẳng bận tâm, một chút cũng không. Nó còn nhớ lúc trước nó, ba và cậu ta hay đi uống thức uống này lắm. Bât kể là nắng hay mưa, chỉ cần thích, nó đều nằng nặc đòi đi, mà ba nó thì chỉ có mình nó, nên cũng chiều "con gái rượu". Cậu ta cũng thế, dĩ nhiên với cậu ta nó sẽ là một giọng điệu khác, bướng bỉnh, hồn nhiên. Vậy mà giờ thì sao? Còn ai quan tâm nó? Còn ai cho nó bướng bỉnh và nhõng nhẽo nữa đây? Hết rồi.
Mãi đến khi nhận thấy sự xúc động quá mức của bản thân, nó mới tỉnh lại. Vỗ nhẹ hai má, nó tự nhủ bản thân không được phép nhắc đến quá khứ nữa. Bởi, chuyện cũ mãi là chuyện cũ, quá khứ cũng mãi là quá khứ, chẳng thể níu cũng chẳng thể buông, chỉ mong thời gian làm nhòe tất cả. Nó tin, rồi sẽ có một ngày, nó có thể mỉm cười với mọi chuyện. Thế nhưng, chỉ là nó chưa biết "một ngày" là khi nào thôi?!
Nhấm nháp cafe, sao đắng đến như vậy? Nó không biết là do cafe đắng hay lòng nó đắng nữa. Nó không biết, thực sự ... Bỗng, có hai cha con bước vào, họ loay hoay tìm chỗ ngồi. Nó cũng ngó nghiêng, quán đã kín chỗ từ bao giờ. Người cha buồn bã nói với con gái :
- Con à, quán hết chỗ rồi, mình đi chỗ khác nhé?
Đứa con không giấu nổi vẻ thất vọng :
- Nhưng, con thích quán này, hơn nữa....Hôm nay là sinh nhật con.
Nghe xong, nó chợt sững người, hôm nay? Thoáng suy nghĩ, nó đứng dậy, đi đến chỗ 2 cha con và nói :
- Chú ơi, chú và em có thể ngồi chỗ này, cháu cũng sắp đi rồi ạ.
Hai cha con nghe thế liền vui vẻ và cảm ơn nó. Nó nở một nụ cười với họ. Nụ cười tươi tắn đến không ngờ. Nhìn 2 cha con yên vị và cùng nhau thổi bánh sinh nhật, uống nước. Khóe mi chợt rung lên, nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Bất chấp mưa sắp tới, nó bật chạy nhanh ra khỏi quán. Như một con gió. Nó cứ chạy cứ chạy, ngay trong mưa. Mưa, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Mặn chát. Rồi khi không còn đủ sức nữa, nó ngồi sụp xuống, cúi mặt nghẹn ngào, nấc từng tiếng với chính bản thân :
-An Nhiên à, sinh nhật 16 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top