Rung động đầu tiên
Những ngày sau đó, mẹ sẽ thay cha tôi dẫn tôi đến nhà ông An An để đi học, lớp học chỉ vọn vẹn có 5 đứa nhỏ. Sau khi học xong tôi và mấy đứa trẻ ra sau vườn chơi đá bóng với quả bưởi. An An thì đứng ngoài cổ vũ cho tôi, con bé đã chính thức trở thành cái đuôi theo tôi. Tính tình An An bướng bĩnh, không chăm học chữ, suốt ngày cứ đòi học võ nên ông An An cũng bó tay, cứ tùy hứng con bé. Nhưng không hiểu sau, An An rất nghe lời tôi, mỗi khi tôi ngồi học thì đứa nhỏ cũng sẽ ngồi cạnh bên cầm quyển sách học chữ, nhìn vô cùng đáng yêu. À, nếu không nói đến đoạn đứa nhỏ sẽ ngủ gục trong khoảng mười phút đầu thì hình ảnh này hoàn mỹ biết bao.
Đang đá hăng sai, thì thằng Bình đá quá mạnh làm quả bưởi lọt vào cái hố nhỏ. Cái hố không sâu lắm nhưng với cái tay của mấy đứa nhỏ như chúng tôi thì lại không ai lấy được. Cứ đứng nhìn mãi, cuối cùng tôi chợt nhớ ra quả bưởi nổi mà, đổ nước vào là được thôi. Vừa nghĩ đến tôi vội kêu mấy đứa lại cái ao múc nước đến đổ vào hố. Do 5 đứa lấy nước về đổ vào liền nên nước chưa thấm thì mặt nước đã dâng cao, vừa tầm với lấy quả bưởi của tôi. Bọn nhỏ bu lại xung quanh và trầm trồ với đề nghị của tôi. Thế là từ đó, bọn nhỏ luôn nghe lời tôi, có cái gì thì cũng nghe tôi nói hết.
Còn An An, từ khi nhìn thấy đôi mắt cười của đứa bé ấy, lòng tôi đã cưng chiều hết mực. Cái gì ngon, có gì mới tôi đều cho An An đầu tiên. Mỗi lần nhìn đứa bé ấy cười, thì tôi nguyện dâng hết những gì tốt đẹp nhất để lưu giữ đôi mắt ấy. An An có ông ngoại là quan triều đình nhưng đã cáo lão hồi hương. Cha mẹ An An thì sống ở trên trấn đang kinh doanh quán ăn. Bình thường An An sống với cha mẹ, nhưng thời gian này, đứa nhỏ được đưa về sống với ông ngoại một thời gian. Tôi nghe cha tôi nói lại, cha mẹ An An lấy nhau gần 10 năm thì mới sinh được một đứa con gái nên thương yêu đứa nhỏ hết mực. Cha mẹ tuy mở quán ăn, nhưng có ông ngoại là quan triều đình, cha từng là võ tướng nhưng vì tranh chấp trong triều mà cũng xin từ chức về quê vợ mở quán ăn. An An giống cha, từ nhỏ đã ham mê học võ, nên dù là nữ nhưng đã được học võ từ khi 3 tuổi.
"Nhiên Nhiên lại không tập trung dạy học cho em rồi" đứa nhỏ thấy tôi cứ ngơ ngẩn thì lên tiếng nói. Hôm nay, ông An An lên trấn trên có việc nên chỉ có tôi và An An ngồi trong lớp học. Tôi đang dạy đứa nhỏ cách ghép các bộ chữ lại với nhau. Mặc dù mới đi học được hơn 3 tháng nhưng tôi đã đọc được, viết được những sách mà ông An An dạy. Ban đầu, ông An An cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng nghĩ là tôi thông minh, chứ đâu biết rằng, tôi đã được học những chữ này gần 3 năm khi ở hiện đại. Giống như đi thi mà biết trước đáp án nên tôi cũng không dám bộc lộ nhiều, chỉ dừng ở việc đọc viết những chữ này. Ông An An thấy tôi như vậy nên cũng không dạy tôi chung với bọn trẻ nữa, mà để tôi tự học và chỉ dạy riêng cho tôi. Nhưng tôi lại có một nhiệm vụ khác là kèm An An học chữ. Đứa bé này học võ thì nhanh nhẹn, nhưng khi học chữ thì lại vô cùng chậm chạp, ông dạy như thế nào cũng không chịu hiểu, đến khi tôi dạy thì lại hiểu hết. Tôi có cảm giác đứa trẻ này cố tình làm khó tôi vậy. Nhưng đó là An An, đứa trẻ tôi đã quyết sẽ yêu thương che chở nên dù có hành tôi cỡ nào thì tôi cũng can tâm.
"Hôm nay Nhiên Nhiên dạy An An học cái khác được không?" tôi muốn dạy cho An An các bài toán đơn giản để đứa trẻ này hứng thú với việc học hơn.
"Nhiên Nhiên dạy cái gì thì An An cũng học hết" đứa nhỏ này luôn nghe lời tôi.
"An An nhìn nhe, hôm nay Nhiên có 5 quả táo, Nhiên cho An 2 quả, vậy Nhiên còn mấy quả?" nhìn cái đầu nhỏ của An An trầm tư như suy nghĩ, tôi chỉ muốn hôn một cái thôi.
"Nhiên Nhiên cho đề sai rồi, Nhiên có 5 quả táo thì sẽ cho An 3 quả, sai Nhiên chỉ cho An 2 quả?" câu hỏi bất ngờ của đứa nhỏ làm tôi ngớ người, bỗng nghĩ lại thì đã hiểu. Đúng rồi, làm gì có chuyện tôi cho An An ít quả hơn mình.
"Vậy Nhiên cho An 3 quả thì còn lại mấy quả này?" An An nhìn tôi chăm chú như thể tôi hỏi một câu ngớ ngẩn vậy.
"Nhiên Nhiên lại nói sai rồi, vì Nhiên có bao nhiêu quả thì cũng cho An theo số An muốn, chứ Nhiên làm gì quyết định được?" Tôi bỗng bật cười, đứa nhỏ này, nghĩ tôi thương yêu nên bây giờ đã vô pháp vô thiên rồi.
"Rồi rồi, Nhiên Nhiên không hỏi cái này nữa, Nhiên hỏi An cái khác được không? Trên cành cây có một đàn chim, có người đàn ông giơ cung bắn chết 1 con chim, vậy hỏi cành cây còn mấy con chim?" cho An An chịu thua nên tôi hỏi một câu đố mẹo ở hiện đại.
Đứa nhỏ nhìn tôi và nói: "Trên cây làm gì còn con chim nào, bắn một cái là tụi nó bay đi hết rồi, chỉ có Nhiên Nhiên là đứng đó đếm chim thôi". Đứa nhỏ này cũng quá thông mình rồi, tôi nhìn bằng ánh mắt không thể tin nỗi với An An. Không lẽ trước mắt tôi là thần đồng. Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, An An đã chạy ra ngoài.
"Nhiên Nhiên ơi, ra ngoài đi chơi, ở đây chán quá" đứa trẻ vừa chạy vừa gọi với lại với tôi. Ra tới vườn đã thấy mấy đứa nhỏ đang tụm lại cái cây mà suy nghĩ, An An cũng đứng chung với lũ trẻ. Tôi vội đến gần thì nghe chúng đang thách đố nhau.
"Đứa nào đo được cái cây kia cao bao nhiêu thì t cho cái kẹo này" giọng thằng Bình vang vang thách đố. Tôi nhìn cái cây và suy nghĩ. Có đứa nhỏ nhanh nhảu nói leo lên cây rồi thả dây xuống là biết được liền, nhưng thằng Bình vội nói "Tụi bây không được leo lên cây, phải đứng dưới đây mà nói được chính xác thì t mới cho kẹo"
Tụi nhỏ ong ong lên cãi lại, không leo lên cây thì sao biết được. Tôi nhìn sự việc diễn ra trước mắt, bỗng xoẹt lên bài toán đo cây của Lương Thế Vinh, mẫu truyện mà tôi đã được đọc trong sách Thần đồng đất Việt lúc còn nhỏ. Nhìn bóng cây, tôi vội lấy dây đo chiều dài bóng, sau đó dùng một đoạn cây ngắn dựng đứng lên và đo tiếp bóng cây nhỏ. Tính tỉ lệ thế là tôi đã có đáp án. Tôi nói nhỏ đáp án vào tai An An vì thấy đứa nhỏ này nãy giờ cứ đứng nhìn cây kẹp với cái cây. An An nhìn tôi chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình. An An vội nói đáp án với thằng Bình, nó cũng đâu biết đáp án nên vội leo lên cây và thả dây xuống, sau khi đó cái dây thì nó nhìn An An như không thể tin được. Lũ trẻ thấy đúng đáp án thì hoan hô và đòi thằng Bình đưa kẹo. Măc dù không muốn nhưng cuối cũng thì thằng Bình cũng phải đưa kẹo cho An An. Đứa nhỏ cầm cái kẹo lắc lư và lại trưng đôi mắt cười với tôi.
Nắm tay An An về nhà, nhìn đứa nhỏ vừa đi vừa ăn kẹo, tôi chỉ muốn hôn vào đôi má phúng phính này thôi. Bỗng An An dừng lại và nhìn tôi, tôi cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy.
"Nhiên Nhiên giỏiquá, An An thưởng cho Nhiên nè" đứa nhỏ bỗng hôn cái chốc vào má tôi và chạyđi. Ngồi ngây người hết 1 phút tôi mới vội chạy theo, cái má tôi thì đỏ ửng vì ngạirồi. Dù chỉ là đứa nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên có người chủ động hôn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top