CHƯƠNG I: Tôi_Cuộc sống mới
( Nếu chuyện rời rạc thông cảm cho au, au mới vào nghề chưa quen viết truyện lâu dài )
- Trời sáng rồi! Dậy đi đồ heo quay!
Mới sáng ra đã tẩm ngẩm giọng chua ngoa của ông anh xấu xa. Nó uể oải bật dậy trong vô thức, uốn éo mệt mỏi, giọng ngái ngủ vọng ra đầy ai oán:
- Éc :vv mới sáng sớm đã om sòm rồi. Anh phải để nửa bán cầu kia ngủ nữa chứ, im lặng giùm điii!
- Nếu không phải do cô em suốt ngày cú đêm cày phim ngôn tình, hóng cảnh first kiss, đồng hồ thì quăng lăn lóc nát bét thì anh đây cũng không phải khổ sở phá hoại thế giới đâu
"Với người ngoài thì ngọt ngào lắm, với em gái thì như hổ gầm sói kêu. Số phận tôi khổ quá mà T-T"
Đi đánh răng với suy nghĩ cay đắng, nó lao như gió xuống nhà đi học. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, nó gặm chiếc bánh mỳ đồng thời cũng uống ừng ực cốc sữa tươi. Anh bắt đầu trêu ghẹo:
- Nhóc ơi, uống như bò núc thế hả? Xem chừng sặc hết nội tạng ra đấy!
Đúng lúc đang nói, nó liền phun như vòi rồng thẳng vào mặt anh trai "đáng thương", miếng bánh mỳ cũng "bốp" vào mặt anh. Cả thế giới như ngừng quay trong giây lát, giông bão đã sẵn sàng xuất hiện, mây đen ùn ùn tụ tập trên căn nhà họ Chu này và một tiếng hét chói tai đánh động cho sóng thần, động đất nổi dậy của anh:
- CHU-TỬ-NHIIIIIIIIIIII
Ngôi nhà rung chuyển, chim bay tứ tung, cảnh vật đảo lộn. Sau một tiếng kinh thiên động địa, anh phải chui vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ để đến trường. Trên xe, mặt anh cứ hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống nó, còn nó như con cừu non cứ lắc tay anh không chịu buông:
- Anh ơi, em xin lỗi mà T-T, em gái xin lỗi nhiều mà. Em đâu có cố ý đâu mà
- Hức :)), em gái ngốc, phun cả bãi hóa thạch vào dung nhan này của anh, em có biết anh đã phải kì cọ đến nỗi rách da rồi này, chắc kiểu gì cũng có sẹo cho mà xem
- Híc híc :((, em gái biết lỗi nhiều rồi mà, anh thông cảm đuy. Em biết anh thương em nhất, không chấp vặt em đâu mà
Nó cứ õng ẹo rồi tỏ vẻ đáng thương, lắc mãi tay anh chẳng dám buông. Không chịu được cái dáng vẻ tội nghiệp đó, anh trai đành gạt đau thương bỏ qua cho em:
- Lần này là lần cuối đấy. Lần sau còn dở vòi rồng đấy ra anh không tha cho em đâu đó
- Vâng anh trai yêu dấu, em biết anh chỉ thương mỗi mình em thôi mờ :))
Hai anh em nói chuyện một lúc cũng đến trường Chấn Hoa_ngôi trường có thể xem là chuyên của Trung Quốc, nó bước ra xe, nhìn ngắm trường một lúc rồi hít một hơi. Anh nó nghiêng đầu ra bảo:
- Thầy cô vào lớp rồi kìa, đứng đó có mà bị ông bảo vệ bắt đấy
- Anh mới đó đã chọc ghẹo em á? Anh không thể hiền từ một chút sao hả? Anh không biết rằng em đã đi được 1/3 chặng đường cấp ba, nơi thanh xuân của em, em phải in dấu nó vào tim chứ. Anh không thể cảm thụ được không khí nơi ngôi trường đã gắn bó với em một năm qua à? Sao mà dân Tự nhiên thực tế quá vậy. Anh phải biết là..Bla...bla...bla
Nó giảng đạo một tràng, anh ngoáy tai:
- Đúng là, mới tỏ ra đáng thương đó mà đã lê giọng dạy đời người ta. Nhóc thích ở trên mây quá có ngày bị lôi xuống đau lắm đấy
- Thực tế chút đi, mơ hồ quá sẽ mắc bệnh ảo tưởng đấy- Một âm giọng vang lên
Đó là Hứa Minh Kiệt, hắn đứng bên nó, bắt tay anh. Anh nói:
- Cậu em tốt! Đi học đó hả?
- Vâng, hôm nay chuyển ban đi xem sao?
Nhìn cái tình cảm anh em mặn nồng giữa hai người họ và nghĩ lại những hành động quậy phá, chọc ghẹo của anh dành cho mình, nó phẫn uất nói:
- Huuuu...Không chịu đâu, đứa em gái chảy chung dòng máu nóng mà anh không để tâm hay dành ánh mắt dịu dàng cho em mà lại âu yếm nhìn cái đứa không có một xíu giọt máu nào của anh. Thế giới thật quá vô tâm mà
- Có ngốc không đấy? Thật nhàm mà :)
- Anh đây không thể âu yếm nhìn cái đứa em gái mới sáng ra đã tặng anh bãi hóa thạch sữa tươi cùng miếng bánh mỳ từ miếng nhóc đâu nhé, này nhìn đi, dấu tích đang hằn sâu vào lớp da mịn màng của anh đây rồi này
Nó "hừ" một tiếng rõ to rồi bịch bịch đi vào trường, anh nó ngồi trong xe bình thản nói:
- Thôi anh đi đây, nếu không thì chắc tý nữa nằm trong bệnh viện vì lí do lột hố tử thần do em gái thân yêu tạo ra mất. Đất nứt nẻ rồi kìa, chú em xem chừng đấy
- Hahahaaa....Vâng anh
Nó tức tối đi vào trường, nhỏ Âm âm đi sau không tiếng động hù nó một phát. Nó thót tim quay lại nói:
- Ối má ơi! Cậu có bị ngốc không hả? Tớ rớt tim rồi này
- Tại tớ muốn làm cậu bất ngờ mà
- Éc -.-, bất ngờ quần què. Tim bay lên ngọn cây rồi
- Tớ nhớ cậu lắm đó An Nhi à!
- Hả? Mới gặp hôm qua mà, hôm qua tớ chơi với cậu đến tận tối mà
- Nhưng tớ vẫn nhớ cậu lắm đó!
Nhỏ cứ nhõng nhẻo với nó. Hai đứa đi được một đoạn thì nó hỏi:
- Hôm nay phân ban, cậu ban nào?
- Xã hội chứ đâu, vào với cậu chứ
- Éc :vv chứ không phải trong đó có crush của cậu à? Mà crush cậu tên gì?
- Sau này cậu sẽ biết. Hihiii
Nói chuyện một lúc, nó và nhỏ vào lớp ngồi. Thầy giáo cũ lớp 10A2 đến thông báo về việc chuyển ban:
- Các em năm nay chúng ta thay đổi chút, đó là chuyển ban: Ban Xã hội và ban Tự nhiên. Ai vào ban Xã hội thì lên xin thầy giấy báo này, còn ai vào ban Tự nhiên thì chuyển
- Vâng a! - Cả lớp đồng thanh đáp
Còn bên lớp 10A1, cô giáo cũ cũng nhắc nhở về việc chuyển ban, cô giáo ra ngoài một lúc, Khiết Tử quay xuống hỏi hắn:
- Cậu vào ban nào?
- Ban Tự nhiên chứ sao! Chẳng nhẽ vào ban Xã hội nhạt nhẽo ấy
- Ờ ha, cậu nói cũng đúng
Hắn đang ngồi chống cằm trên bàn nói chuyện với Khiết Tử thì Diễm diễm tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Kiệt Kiệt, cậu vào ban Tự nhiên hả?
- Ờ! Sao?
- À tớ vào ban Xã hội nhưng chắc có lẽ cũng cần ôn tập mấy môn tự nhiên cậu giúp tớ được không?
- Không rảnh!
Hắn lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn Diễm diễm, Diễm diễm vén tóc ra sau tai, quay đi uyển chuyển đi về chỗ ngồi. Về tới chỗ, Na na chạy lại hỏi han:
- Sao rồi? Cậu ấy nói sao?
- Cậu ấy nói không rảnh, hơi lạnh lùng xíu nhưng tớ rất thích. Dù gì cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi của tớ
Đến giờ chuyển ban, nó và nhỏ đang vui vẻ dẫn nhau đi nộp giấy báo chuyển ban, hai đứa đang trêu chọc nhau trên đường, đúng lúc hắn cũng đang tiến ra cửa lớp. Thấy hắn, nó đi qua lườm nguýt hắn, thấy thế, hắn liền chọc:
- Gớm! Hôm nay được tiểu thư nhìn lén vinh dự ghê
- Ừ! Vinh dự đi, được bổn tiểu thư nhìn tới thì đáng có trong đời đấy. Viết vào nhật ký lưu niệm đi
- Éc :vv đâu có. Sợ tiểu thư nhìn phải ngẩng cao cổ, mỏi cổ thôi à. Thấy tội nên mới vinh dự
- Này! Cấm cậu xúc phạm những người chân ngắn nha. Lùn cũng có cái cute chứ bộ, đâu phải như ai kia, cao quá cứ nhìn lên mây xanh không biết trần gian đang loạn lạc thế nào nên vấp đá cũng không biết :v
Nó lại lôi một đống ngôn quăng vào mặt nó rồi quay mặt hắn. Còn nhỏ thì cứ đứng đơ như pho tượng đứng nhìn hắn. Hắn cúi mặt xuống, giật nảy mình, nhỏ vẫy tay chào thân thiện:
- Chào Kiệt Kiệt!
- Ờ!
Nói xong, hắn cũng quay mặt vào lớp. Nhỏ phóng như bay chạy theo nó, hỏi nó tới tấp khiến nó khó chịu:
- An Nhiii...Sao mà Kiệt Kiệt lúc nào cũng đẹp trai quá vậy? Đúng là chuẩn vạn người mê mà!
- Nực cười! Cái bản mặt vênh váo đó mà vạn người mê á? Tớ khinh!
- Có mà cậu nực cười đấy. Nam thần Chấn Hoa đấy cô ạ!
Những lời nói của nhỏ khiến nó ngày càng bực mình, nó tiếp tục lao đầu chạy như tên lửa. Không may đụng trúng một bạn nào đó, hai đứa đều ngã, cậu bạn đó đứng dậy rồi chạy lại đỡ nó:
- Cậu có sao không?
- Huuu...Đau chết tôi rồi! Ơ, đây là đâu?
- Cậu...cậu không sao chứ?
- À à...Không sao, hơi choáng tý thôi à! Xin lỗi, tại tớ chạy nhanh quá
- Không sao! Cũng do tớ không để ý
Cái giọng nói ấm áp đó làm nó có xíu cảm động, đó là Âu Thái Quân_Quân quân. Quân quân đang hỏi han nó thì nhỏ lao đến như máy bay thấy nó đang ôm đầu đau đớn, nhỏ hỏi:
- Ủa? An Nhi, cậu không sao chứ? Đến bệnh viện đi
- Có sao đâu, đâu đến nỗi đến bệnh viện
- Lỡ chấn động sọ não sao?
- Này! Nguyền tớ thế hả?
- Mà ai dám động vào long thể của nhà Chu gia đấy! Để tớ cho biết tay!
Nhỏ đã sẵn sàng tinh thần để đánh đấm, ống tay áo cũng đã sắn lên, lòng đang hừng hực. Nhỏ ngoảnh sang, giơ tay thì thấy Quân quân, crush của nhỏ đang đứng nó thì nhỏ liền hạ tay xuống, thục nữ hỏi:
- Quân quân! Sao cậu lại ở đây?
- À! Haaa...Tớ đụng vào long thể nhà Chu gia
- Oái! Long thể cái gì? Cậu ấy lúc nào cũng tăng động, cứ cắm đầu nhắm mắt mà chạy không để ý đến ai hết, để rồi đụng vào con người ta rồi ăn vạ đấy
- Này này, huuu T-T...Cậu bắt oan tớ. Tớ có thế đâu! - Nó phản bác dữ dội
Quân quân đứng cười vì thấy hai đứa nó dễ thương, bỗng nhiên trong lồng ngực Quân quân đập thình thịch chẳng biết thế nào. Quân quân tuy cảm thấy nhưng rồi không để ý, hỏi nó:
- Cậu không sao thật chứ? Cho tớ xin lỗi nhé
- À ừm. Tớ không sao. Vậy tớ đi nha, Âm âm! Đi nào
Âm âm vẫn cứ ngơ người như xác không hồn, nó huých nhỏ một cái, vẫn cứ đơ như pho tượng. Cuối cùng hết cách, nó đành véo nhỏ một cái, nhỏ nhảy lên một cái, nói:
- Á đau!
- Hồn về với xác rồi à! Đi thôi, muộn giờ rồi. Tạm biệt nha!
- Ư ư...!!!
Nó lôi nhỏ đi xềnh xệch, nhỏ nước mắt chảy thành sông. Quân quân đứng đấy cười, và chợt cậu ta lại cảm nhận được trái tim mình đang giật nảy lên vì thứ gì đó. Quân quân không biết đó là sét đánh ái tình. Còn nhỏ bị lôi đi thì oán trách:
- Huuu T^T...Crush ơi! Lâu lắm tớ mới gặp cậu ấy mà!!. Huuu
- Cậu thật là...Lộ liễu quá đó!
- Mặc kệ tớ! Chỉ cần được ở bên cậu ấy là vui rồi. Cơ mà cậu không được giành Quân quân của tớ đó?
- Xỳ...Không thèm. Mà cậu ta là Quân quân hả?
- Ừ :)), tên Quân sao mà ai cũng đẹp trai thế cơ chứ, học giỏi nữa chứ! Tớ rụng tim rồi
Hai đứa vào lớp đã thấy khá nhiều bạn ở trong lớp, có thể nói là đã đông đủ. Thấy bàn trống dưới cùng, hai đứa nó tiến xuống bàn cuối ngồi, phía trên là Diễm diễm và Na na ngồi. Nó ngồi xuống bàn liền úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi, Diễm diễm quay người xuống bàn nó, nâng cao giọng nói:
- Ôi là An Nhi đó hả? Tớ tưởng cậu theo học tự nhiên chứ? Thấy cậu cũng có năng khiếu lắm mà hay cậu không đủ tự tin. Văn học cậu cũng đâu được đánh giá cao
Cái con nhỏ này! Nó ở bên lớp 10A1 đó có biết được là bên ngoài bao nhiêu người rầm rộ ngợi khen tài viết văn của nó. Đến cả cô chủ nhiệm Văn cũng phải tán thưởng nó dù cô rất khó tính. Thấy đáng ghét, nó cũng nói lại:
- À tớ vào đây để bồi bổ học hỏi thêm à! Chứ không vào lớp tự nhiên thân thiết với Kiệt Kiệt quá chắc sẽ bị tẩy chay mất à không có nhiều người ghen tỵ mất à!
- Cậu...!
Diễm diễm nghẹn ứ họng, chẳng thể nói nên lời, Diễm diễm quay mặt lên. Nó ngồi dưới quay sang nói với nhỏ:
- Này, Âm âm! Cậu ta tưởng cậu ta là ai? Hớ? Tưởng tớ không biết cậu ta thích tên đầu trâu mặt ngựa ấy chứ?
- Ờ, cậu ta ngạo mạn chết mịa. Éc -.-, đồ kém sang. Thiếu thanh lịch
Chuông lớp học reo lên, mọi người ổn định chỗ ngồi. Đợi một lúc lâu mà không thấy cô giáo bước vào, nó hơi thắc mắc, liền đứng dậy nói:
- Chắc cô có việc gì đó? Để tớ đi xem sao?
- Thôi để tớ đi, không khéo lỡ cậu đi cô không dạy mất
- Ồ thế à? Vậy cậu đi nhé, tớ cũng đang mỏi chân lắm luôn ấy. Cảm ơn trước
Diễm diễm không nhìn nó, mới bước ra khỏi bàn. Cô giáo bỗng rụt rè bước vào, bước lên bục, cô ấp úng nói:
- Chào...chào các em, cô là giáo viên mới đến nhưng được vinh dự dạy bảo các em, mong các em ủng hộ cô. Tên cô là Mĩ Mĩ
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh nói
Cô chợt nở nụ cười dễ mến, cô trông rất xinh đẹp, lại có vẻ hiền lành, thân thiện. Nó cũng dần có thiện cảm với cô. Sau đó, mọi người làm quen với nhau, nó cũng kết thân được một số bạn
Còn ban Tự nhiên_lớp 11A1K35. Thầy giáo đang hăm hăm nhìn học trò, học trò cũng chẳng để ý tới thầy. Tia lửa bắn tung tóe. Thầy chợt mở lời:
- Thầy sẽ dạy các em, tên thầy là Đào Bá Luân. Giáo viên vào trường được 1 năm, và thầy sẽ cùng các em đi hết lớp năm phổ thông. Đưa lớp chúng ta lên một tầm cao mới. Há há!!!
Thầy cười trông "thốn", từ vẻ mặt nghiêm nghị thầy bỗng cười như tên điên. Học sinh tự nhiên vẫn hằm hằm nhìn thầy, thầy lại im lặng rồi nói:
- Được rồi, các em làm quen đi
Lớp ban tự nhiên nổi tiếng có dàn soái ca đẹp, chuẩn, được nhiều nữ sinh trong và ngoài trường mến mộ, dóm ngó. Trong đo, bộ ba Kiệt - Khiết - Quân được phần đa học sinh mê mẩn. Chính vì thế số lượng học sinh đăng ký sang ban tự nhiên rất nhiều nhưng đều không được toại nguyện. Cả lớp làm quen với nhau, một bạn học năm ngoái là học sinh lớp 10A2_lớp nó chuyển vào ban tự nhiên quay xuống chào hỏi hắn:
- Chào cậu, Hứa Minh Kiệt. Tớ là Trần Xuyên, lớp 11A2, nghe danh cậu đã lâu nay mới được gặp mặt
- Ờ...Chào!
Hắn vẫn lạnh lùng như vậy! Kể cả con gái hay con trai, trong một năm bôn ba ở lớp 10 được bao nhiêu cô gái tỏ tình, tặng quà, thậm chí là nguyện chết nhưng hắn vẫn bình chân như vại, không liếc nhìn cũng chẳng quan tâm. Thế mà, nữ sinh vẫn càng ngày càng chết lịm trước hắn, chỉ trừ mỗi nó :v. Số fan trong bộ ba Kiêt - Khiết - Quân, số lượng dành cho hắn cũng chiếm đa phần. Hắn vẫn lạnh như băng, chỉ mở miệng nói chưa đến 3 câu trong ngày. Vậy mà, vẫn có thằng bạn thân, suốt ngày dính lấy nhau như keo, Khiết Tử. Vi diệu!
Cuối cùng, hết giờ học. Cả hai lớp Văn hóa_Tự nhiên đều ra về. Hắn khoác cặp trên vai rồi lửng thửng ra về và kéo sau là một hàng dài người nườm nượp, đông đúc chen lấn nhau phía sau. Cả lớp đã kéo nhau ra hết, mỗi mình nó vẫn ngồi chễm chệ soạn sách vở một cách siêu chậm, nhỏ giục nó:
- Cậu nhanh nhanh lên đi. Ra để tớ xem Quân quân chứ
- Ra đó sẽ bị "dẫm" đấy, không muốn tan xương nát thịt hãy yên phận ngồi đợi trong giây lát
- Huuu T-T...Đợi qq -.-
Ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mới vắng tanh con đường. Nó la lết ra cổng trường cùng Âm âm nói:
- Éc -_-. Khiếp có cần phải thế không nhỉ? Làm tớ ngồi ê cả mông
- Huuu T-T Crush của tớ!
Nó thở dài một tiếng ta cổng, nhưng không thấy xe tớ đón mà chỉ thấy xe nhà Hứa gia đậu trước cổng và hắn đang đeo kính đen, ngồi trong xe trông sang chảnh, nó hỏi:
- Hửm? Sao cậu không về đi? Anh tớ đâu?
- Anh cậu đi gặp bạn bè hồi cấp 3, nhờ tôi chờ cậu về
- Éc -.-, đúng là lúc nào cũng nghĩ cho mình, về em mách mẹ cho xem
- Này có lên xe không hả? Đứng tự kỉ đó nữa làm gì? Nắng chói chang mà cứ đứng như trồng trời thế hả?
- Ờ, lên liền
Nó tiến vào trong xe, lão Hàn ngồi ở ghế trước, quay xuống nói:
- Ô! Chào tiểu thư
- A, chào bác Hàn, bác trông dạo này đẹp lão nhỉ?
- Khà khà...Tiểu thư quá khen
- Ăn ít đồ ăn vặt, giảm bụng nước lèo đó chắc chắn sẽ thành soái ca
Hắn nghe đối thoại giữa nó và lão Hàn thì nhếch mép cười khinh bỉ:
- Éc :vv, có phải An Nhi suốt ngày giảng đạo linh tinh, giọng nói chua ngoa đây không?
- Này! Còn hơn cái tên suốt ngày câm câm điếc điếc, tỏ vẻ lạnh lùng làm vỏ bọc cho vẻ hám hở của mình, kiêu căng, tự phụ, xấu tính. Đồ câm điếc, khuyết tật bẩm sinh!
- Hở? Câm điếc mà vẫn nói chuyện được với đứa ham ngôn, nghiện H, tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng trên mây, chưa bao giờ chịu xuống mặt đất thực tế. Bonus ngốc nghếch, vụng về, hậu đậu
Bla...bla. Suốt cả chặng đường về nhà, hai đứa cãi nhau quên cả Trái Đất. Cả ông quản gia cũng choáng váng đầu óc với hai đứa, cũng bất lực trước "sự càn quét ngôn từ" của hắn và nó. Hai đứa đúng là oan gia ngõ hẹp =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top