Chương 2: Ngã rẽ cuộc đời

Con điếm! Mày có moi tiền ra không, tao bán mày vào kĩ viện bây giờ
Tôi không có
Mày...mày được lắm
Bịch..bịch
Tiếng cửa bị đạp mạnh như muốn bung ra. Ẩn Nhạn ngồi khụy xuống góc tường, thẫn người một lúc, khoé mi bắt đầu cay cay, nước mắt tràn ra theo dòng...
Cô đã trải qua tình cảnh này rất nhiều rồi, sau mỗi lần như vậy cô lại khóc, dường như việc khóc giúp cô quên đi mọi chuyện vừa xảy ra.. nó thực sự hiểu quả
————————————————————————
( A Sửu ) Này mấy huynh, tôi thấy dạo gần đây hình như hoàng thượng đang tuyển tú nữ, ...
( Cửu Lão ) Tôi cũng nghe rồi, thấy bảo năm nay tuyển nhiều lắm chắc hoàng thượng mới nên muốn tuyển nhiều đẻ sớm...ha ha
( Qảo Tam ) Chuyện nhà đình sao mình biết được, giữ mồm giữ miệng đấy để người khác nghe được là thế nào cũng có chuyện
(......) haha... xxxxx
" Chú Tam, hôm nay có đồ gì ngon không?"
Huz.. Qảo Tam đang mải nói chuyện giật bắn mình quay lại, nhìn khuôn mặt trắng trẻo tươi cười của Ẩn Nhạn anh vội đánh chống lảng sang chuyện khác
" Nhiều, hôm nay toàn đồ mới, ngon lắm, chỗ quen chú lấy rẻ cho
"Hi..Hi"
Cô ngượng ngượng cười kẽ như muốn nói " Cháu cảm ơn"
Đi vòng vòng quang chợ thấy ai cũng bàn tán nhau chuyện gì đó không khỏi tò mò liền chạy chỗ một đám người đang nói chuyện mà nghe
( Hậu Hậu) Mấy bà nghe gì chưa, triều đình đang tuyển tú, con gái tôi mà có cơ hội gặp hoàng thượng thì cuộc đời sau này không phải lo nghĩ
( Hàn Lam ) Bà đừng tưởng tượng, cành vàng lá ngọc nhà tôi mới là phi tử của hoàng thưởng...
(...)
" Chuyện gì thế ah"
Một giọng trong trẻo từ phía sau vọng lên, câu chuyện đang gay cấn bị cắt ngang, mọi ánh mắt hướng về phía Ẩn Nhạn
" Tuyển tú nữ cho hoàng thượng mới đăng ngai"
Một giọng trầm trầm từ trong đám người phát ra...
Nghe một lúc cô thấy hoàng hôn sắp tỏ nên ra về, trên đường về trong đầu cô luôn vang lên những câu hỏi " tú nữ là gì" " họ tuyển tú được gì" ......
Về đến cổng nhà, cô đã ngửi thấy mùi quen thuộc khiến cô buồn nôn- rượu. Lão ta lại về đây, chắc muốn đồ tiền cô nữa
"Con gái ngoan, cha muốn nói với con điều này, lại đây"
Giọng nói khiến cô nổi gai ốc, thật ghê tởm. Thà rằng ông ta chửi mắng cô còn hơn dùng cái giọng ẻo lả như vậy để nói chuyện với cô
" Ông cứ nói"
" Cha chơi bài thua lớn, nợ một số tiền ... cũng không to lắm. Con có nói là con không có tiền đúng không?
Ông ta kiên nhẫn chờ sự nên tiếng từ cô, cô tỏ vẻ khinh thường
" Sao"
Khuôn mặt ông ta bắt đầu biến sắc, cố giữ bình tĩnh nói tiếp
" Bà Tuế Mama ở Lưu Phường Cát bảo nếu con chịu vào đó ở thì ba sẽ không phải trả món nợ đó nữa.."
Cô trầm tư suy nghĩ Lưu Phường Cát là gì? Nó là kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Khuôn mặt trắng nõn dần biến sắc đỏ dần, Hừ lạnh một tiếng rồi nói:
" Ông định bán tôi, ông đúng là cầm thú
Sự nhẫn nhịn lên đến đỉnh điểm, ông ta bắt đầu uống rượu rồi chửi mắng inh ỏi
" Con đĩ, tao nói cho mày biết, màu là do tao đẻ ra tao nuôi lớn, đã không báo hiếu còn hỗn xược như vậy"
Từ nhỏ cô đã mất mẹ, thiếu đi tình thương của mẹ cùng với việc sống cùng người cha rượu chè cờ bạc cô không những yếu mềm mà còn trở nên cứng rắn, suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều
" Thật nực cười, ông nuôi tôi, sau khi mẹ qua đời ông lúc nào cũng cờ bạc rượu chè , về nhà thì chửi mắng, thử hỏi ông có từng làm tròn bổn phận một người cha"
Tên dã thú kia nghe vậy nổi cơn điên định xông vào đánh cô nhưng cô nhanh tay cầm chổi góc tường chặn lại, đẩy mạnh ông ta ngã nhào về trước rồi bỏ chạy
Trời đã tối, bóng đêm soi sáng ánh người cô, ngồi một góc đường cô cảm nhận được sự cô đơn là gì, đôi mắt sưng đỏ, rưng rưng nước mắt. Đang thẫn thờ khóc cô bỗng nhớ đến việc sáng nay mình nghe được - tuyển tú nữ
Trong đầu cô bỗng chợt loé lên một ta nghĩ
" Nếu mình vào cung, ông ta sẽ không tìm được mình nữa, mình sẽ có một cuộc sống mới, nó sẽ là ngã rẽ cuộc đời mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top