Chương 2- công việc mới


"Hôm nay thế nào rồi, Caeser?"

Jok hỏi. Ông mỉm cười, nết nhăn dày đặc trên khuôn mặt.

Thanh Uyển Giang ném xấp tiền ra, điềm nhiên mỉm cười:" 1000 nghìn đô, tính ra cũng được."

"Cậu kinh thật đấy." Jok ngạc nhiên.

"Joe là một người phụ nữ rất tài. Tôi suýt đã không lừa được cô ta. May là cô ta ôm tâm lý kiêu ngạo với tay chơi mới như tôi."

"Ừ. Ả chơi tròn 2 năm rồi, kinh nghiệm cũng được, lúc nào cũng mang trên mặt nụ cười, mặc cho tôi cảm thấy nó luôn rất khó coi." Ông nói, đút tiền vào túi.

"Tán thành." Thanh Uyển Giang giơ tay, đùa:" cái kính cận đó không phù hợp với ả chút nào."

"Được rồi, vẫn là món nóng giống trước đúng không?"

"Ừ."

"Hôm nay còn trận không?"

"Không, nhưng cấp trên nhắn với tôi rằng tròn ba ngày sau lại tới." Thanh Uyển Giang uyển chuyển trả lời. Cô tiếp lời:" Tôi đang cần tiền gấp."

"Như thế còn chưa đủ?" Jok nhíu mày.

Thanh Uyển Giang húp cạn ly nước trên bàn, dứt khoát đáp:" Đừng quên, tôi đang làm thuê cho Las Vegas, tỉ lệ phần trăm là 20:80."

"Được rồi. Không cần lo, chỉ là không phải công việc chính thống." Jok phất tay, hào phóng đáp.

"Hợp pháp chứ?" Thanh Uyển Giang rũ mi.

"...Coi như hợp pháp đi. Caeser, cậu không có bằng cấp nhỉ?"
"Ờ. Tất nhiên, nếu như bỏ đi bằng cấp trung học của tôi."

"..." Jok cạn lời :" nghề này tương đối nguy hiểm, cậu làm được chứ?"

"Yên tâm, miễn là còn chân còn tay thì vẫn làm được." Thanh Uyển Giang cười nhạo.

"Vậy thì để tôi liên lạc với bọn họ." Jok cười gian xảo.

Thanh Uyển Giang nhạy bén nhận ra điều kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn không mấy để ý.

[...]

"..." Thanh Uyển Giang câm họng nhìn tờ đệ đơn trước mắt.

Chúa ơi, cô không nên tin vào lão Jok chết tiệt đó. Gián điệp hai mang, haha.

Caeser có thể chơi bài giỏi, điều đó chỉ chứng tỏ "hắn" là một chuyên gia chiến lược, không có nghĩa là hắn có thể giữ kín cái miệng luôn thích lảm nhảm của mình.

"Cậu còn có cơ hội rút lui." Sĩ quan Sở lạnh giọng.

"...Tôi muốn hỏi ngài một câu." Thanh Uyển Giang cứng ngắc mở miệng.

Sở Hạo chống hai chân lên nhau, đôi mắt đỏ sẫm mỏi mệt khẽ nhắm lại." Rất sẵn lòng."

"Tiền chia bao nhiêu?"

"..." Sở Hạo có vẻ không ngờ đối phương sẽ hỏi câu này, anh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng đưa ra kết luận:" Nếu như cậu thành công bắt giữ đối tượng, bao gồm cả tiền thương vong và bồi thường, tổng cộng là tầm 2 nghìn đô. Hài lòng chứ?"

"Các người rất giàu nhỉ." Thanh Uyển Giang nở nụ cười nhẹ nhàng, cô tiếp lời với giọng điệu lịch thiệp:" vậy thì tôi nhận công việc này."

Sở Hạo mở mắt, anh lấy ra cây bút lông màu đen, quệt vài đường, sau đó đóng gói lại trong tấm bao bì màu vàng nhạt đã ố vàng của nắng hạ, trao cho Thanh Uyển Giang.

"Đưa cái này cho lão Vương, ông ấy ở trong tòa thứ hai, phía nam, trong phòng giám sát."

Thanh Uyển Giang thuận tay cầm lấy, nâng niu nó như nâng bảo:" để hướng dẫn tôi những việc mà một "điệp viên" đương thời cần làm à?"

"Cậu có thể hiểu như vậy."

"Được rồi, tôi đi đây, sĩ quan Sở, chúc một ngày tốt lành."

"Gửi lời thăm tới lão Vương hộ tôi, Caeser."
"Tất nhiên rồi." Thanh Uyển Giang cười cười.

[...]

"Trời mưa, giăng lưới, thuyền xập xề với chân trời vung tay bắt gió."

"Đêm khuya thắp đèn, trọn bộ đời người."

"Hôm đó, gặp một người."

"..."

"Tơ duyên chia lìa, thời điểm ngang lại."

Thanh Uyển Giang lật tiếp, cô nghĩ, cuộc đời lênh đênh trên mặt biển cùng với tình yêu bao la khi nhìn về hoàng hôn xa xăm đúng là thực đẹp.

Đẹp, với ánh chiều chiếu qua khe cửa sổ, vấn vương ngọn gió mùa thu đã mang đến bao cuộc chia ly và gặp gỡ. Đẹp, với ký ức đã sớm tạm dừng lại trong đầu, chỉ để lại một mảng trắng xóa giữa thời không.

"Cậu đang đọc gì đấy?"

"...Đội trưởng?" Thanh Uyển Giang khẽ nheo mày.

"Tôi không ngờ cậu còn có thời gian để đọc tiểu thuyết trên đây đâu, mấy đồng chí khác đều đang ôm tâm trạng thấp thỏm, mọi người đều lo cho hành trình này, chỉ sợ một đi không trở lại."

"Con người ai mà chả sinh lão bệnh tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Thanh Uyển Giang nhẹ nhàng đáp.

Văn Tử Hiên khẽ rũ mắt, giọng điệu ẩn chứa bi thương:" Ai mà chả hiểu điều đó. Chỉ là, không chấp nhận được mà thôi."

"Dần rồi sẽ nhận ra thôi. Có người ở lại xe buýt, lại có người rời đi, anh cứ coi cả cuộc đời là một phương tiện với một chuỗi hành trình cũng được."

"Cậu..."

"Caeser." Thanh Uyển Giang lạnh nhạt nói.

"Ừ, Caeser, tên cậu hay lắm." Chần chừ một hồi, Văn Tử Hiên nói tiếp:" tôi nghĩ, cậu hình như là...lính mới?"

"Tờ danh sách nằm ngay trong phòng chờ, từ đây đến đó chỉ độ chục bước chân."
"Haha. Tôi chỉ là...cảm thấy tinh thần của cậu rất tốt, ít nhất là tốt hơn đám chúng tôi nhiều."

Thanh Uyển Giang lạnh nhạt đáp:" các anh tham chiến được bao lâu rồi?"

"Tôi là đội trưởng của bọn họ, nhưng mới gia nhập được 3 vụ thôi."

"3 vụ...giỏi đấy." Thanh Uyển Giang cười rộ lên.

"Ít nhất anh không điên là được rồi. Anh từ Thục Tam lên phải không?"

"Cậu biết?" Văn Tử Hiên trợn tròn mắt. " tôi có mấy người bạn ở đó."

"...Thế à." Văn Tử Hiên lúng túng, anh không biết tìm cái gì để nói tiếp.

"Được rồi, nói chuyện đến đây là đủ rồi." Thanh Uyển Giang không chút do dự nói. Cô đứng lên, nhìn về phía xa xăm:
"Mong chúa sẽ phù hộ cho anh."

"...Cảm ơn cậu, Caeser."

"Không cần bận tâm." Thanh Uyển Giang xoay người, chìm sâu vào bóng đêm vô tận.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top