Chương 8: Sở Đường và Thẩm Mộ nguyên tác

Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khiến cho nơi này thật kỳ quái. Sợ hãi hơn khi phát hiện nữ nhân thần sắc trắng bệnh hiển nhiên đã không còn hơn thở nàng không biết đã chết được bảo lâu.

Sở Đường trên tay xách 2 bình rượu trên mặt không rõ biểu tình đi đến nữ nhân được bản thân mình đặt ở trên giường băng.

- Thẩm Mộ tại sao ta rõ ràng hận ngươi như vậy. Hận ngươi sỉ nhục ta, hận ngươi bạc đãi ta càng hận ngươi bỏ rơi ta.

Sở Đường trong tận xương tủy hận nữ nhân mang danh sự phụ nàng. Nàng ấy kinh tởm khi biết linh căn của nàng có nhiễm ma khí, luôn muốn đuổi nàng đi dùng mọi phương thức dày vò Sở Đường. Ngay cả nội đan của nàng cũng bị cái danh sư phụ lấy đi.

Sở Đường khi đó đau khổ tuyệt vọng khóc lóc quỳ gối cầu xin nàng ấy vậy mà Thẩm Mộ nhìn nàng bô dáng kinh bỉ. Sớm đã không muốn nhìn thấy nàng hận không thể bóp chết nàng.

- Ta nhẽ ra không nên nhận ngươi làm để tử.

Trong đêm Thẩm Mộ nói xong liền quay mặt bỏ đi. Bỏ lại Sở Đường ngã quỵ thoi thóp dưới nền đất ẩm ướt.

Sở Đường nhớ lại càng hận hận tới nỗi nàng liều mạng tu luyện trờ ngày độ kiếp đột phá lên hoá thần. Ngày hôm sau liền thanh trừ từng người kinh bạc nàng lúc trước gần như đem toàn bộ môn phái diệt sạch.

- Thẩm Mộ tại sao chính tay ta giết ngươi. Tim ngươi cũng là chính tay ta lấy đi vậy vì sao ta lại không thoả mãn. Tại sao đêm nào ta cũng nhớ đến ngươi.

Sở Đường càng uống càng giận đập vỡ đi bình rượu yếu ớt nằm bên cạnh Thẩm Mộ thiếp đi.

Sở Đường tự nhiên không biết nơi nào tiến vào hư cảnh. Mà nơi này đối với pháp lực đều không có tác dụng.

- Ngươi đừng thử ở đây pháp lực của ngươi không có tác dụng.

Sở Đường nhíu mày ngẩng đầu hướng người không dõ lại lịch trước mắt. Trước mặt nàng giống như thiếu nữ chưa thành niên khuôn mặt còn non nớt. Sở Đường đối nhìn 1 lượt xung quanh giống như mọi thứ đều mang cảm giác quen thuộc nhưng rất thống khổ. Hình ảnh Thẩm Mộ không hiểu sao cứ xuất hiện trong đầu nàng.

- Ngươi là ai sao có thể đưa ta vào được đây.

- Ta là nguyên vọng của nàng Thẩm Mộ.

Nguyện Vọng không chần chừ trả lời câu hỏi của nàng. Cảm nhận trên khuôn mặt nàng biểu cảm mỗi lúc 1 khác. Giọng nói mang khinh thường cùng ghê tởm.

- Nha... Thẩm Mộ ả chết rồi còn muốn đưa ta đến đây làm gì.

Sở Đường khinh thường miệng nở nụ cười trào phúng hận không thể 1 lần nữa bóp chết Thẩm Mộ.  Lại một lần nhìn thấy dáng vẻ cao thượng của nàng.

- Ngươi im miệng...người khác có thể nhục mạ nàng nhưng ngươi thì không có quyền nhục mạ nàng.

Nguyên vọng giọng nói run rẩy mang tận cùng tức giận nếu có thể nó thật sự muốn 1 nhát liền đâm chết Sở Đường từ lâu rồi. Chính nó đã  chứng khiến biết bao đau khổ mà Thẩm Mộ trải qua.

- Ha...những gì nàng đã làm với ta còn đáng chết gấp nhiều lần. Ta đối với Thẩm Mộ như vậy là quá nhân từ. Ta hận lúc đó sao không dày vò nàng ta lâu thêm để nàng ta nếm trải những gì mà ta đã trải qua. Ngươi thì sao mà cảm nhận được chứ.

Sở Đường lớn tiếng chất vấn không ngừng cười lớn đối với Nguyện vọng coi thường.

- Ta làm sao không hiểu. Ta thậm trí toàn bộ đều chứng khiến.

Nguyện vọng không giữ nổi bình tĩnh nữa hôm nay đối với Thẩm Mộ nó liền vi phạm giao ước với nàng :

- Sở Đường nàng làm tất cả vì người.

- Vì ta.. Haha vì ta mà đối sử với ta không bằng 1 người nàng ta chưa gặp bao giờ ta đã cùng nàng nhiều năm như vậy. Đối sử với ta mà mặc kệ ta sống chết , mặc kệ ta quỳ xuống khóc lóc văn xin, bỏ mặc ta lấy nội đan ta, tự tay trước bao nhiêu đệ tự bao nhiêu trưởng môn trừng phạt ta. Đẩy ta xuống thiên vực là muốn ta chết không được sống không xong.

-Ngươi nói nàng ta vì ta nực cười. Nàng chết cũng đáng như vậy quá nhẹ nhàng.

Mắt Sở Đường đỏ ngầu từng câu từng chữ rõ ràng dành mạch. Ý hận càng sâu mọi viễn cảnh tựa như 1 lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.

- Sở Đường ngươi thì biết mẹ gì. Ngươi nghe rõ cho ta nàng là bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ độc ngươi bị trúng trong kết giới như vậy dễ giải sao. Ngươi nghĩ ngươi bị 1 trưởng của ma tôn là không sao ư. Ngươi nghĩ bản thân ngươi rơi xuống thiên vực ngươi nghĩ lúc đó với pháp lực của ngươi có thể chống chịu được sao.

- Ngươi nghĩ từng đấy roi quất trên người ngươi như vậy là đủ sao. Ngươi nghĩ độ kiếp của ngươi phi thăng thành thân như vậy là đủ sao. Ngươi nghĩ bản thân mình may mắn hay nghĩ thể lực của ngươi vượt xa người khác.

- Nếu không có nàng ngươi nghĩ ngươi sống được tới giờ sao. Ngươi biết nàng phải quỳ 3 ngày dưới tuyết cầu xin sư phụ nàng để nàng nhận ngươi làm để tử sao. Nàng làm tất cả vì ngươi vậy mà ngươi móc tim nàng.

- lời mà ma tôn hắn nói với người toàn bộ sự thật. Chính cha ngươi chính tộc ngươi giết toàn bộ người dân trong thôn nàng. Nàng là mang con của kẻ thù mà nuôi dưỡng bảo vệ.

Nguyện vọng nói từng câu từng chữ như ghim thẳng vào tận sâu bên trong Sở Đường. Sở Đường dường như nhận ra điều gì đó nhưng càng sợ hãi.

- Ta không tin ngươi nói là ta phải tin sao

Sở Đường vùng vẫy nàng làm sao có thể tin chứ. Vung chiêu liên tiếp về phía nguyện vọng nàng chính là đang mất kiểm soát. Sở Đường căn bản cảm thấy đều không đúng rồi

- Vậy ngươi nói xem linh căn của ngươi làm sao vấn bản cả nội đan của ngươi. Được ngươi không tin ta cho ngươi xem toàn bộ ký ức của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top