Chương 2

Kinh thành so với nơi khác đều nhỉnh hơn về độ xa hoa, đông đúc nhộn nhịp.

Sở Hàn đến tới nơi trời cũng đã chiều muộn. Khung cảnh đường đi tấp nập so với nơi nàng ở còn muốn nhiều hơn vài phần.

Từng đợt đèn lồng đều lần lượt được các gia chủ thắp lên. Ở chính giữ khu phố xa hoa sầm uất bậc nhất kinh thành hiên ngang nổi lên cái khách điếm lớn nhất kinh thành. Mà vùng đất đắc địa ấy trước kia không ai dám động vào hỏi gia mới biết. Kẻ to gan đấy không ai khác là người Sở gia.

Phía trước Sở Hàn từng bước đi đến trước cửa hàng buôn bán tơ , lụa đang tấp nập người đến rồi đi.

Sở ra mở tổng cộng 3 cửa hàng kinh doanh tơ lụa, vải vóc cùng 2 biệt lầu xa hoa ở kinh thành. Mới mở cách đây không lâu nhưng doanh thu chiếm tới gần 1 nửa cộng lại của tất cả doanh nghiệp ở kinh thành. Điều đó hiểu làm cho lòng người đố kị.

- Nhị tiểu thư.

Hắn ta vừa nhìn thấy Sở Hàn liền vội vã đi đến chỗ nào nghiêng người chào hỏi. Sở Hàn liền phất tay ý bảo hắn không cần hành lễ.

- Kinh doanh thế nào rồi.

Sở Hàn đi đến trước quầy tay sờ sờ những miếng vải được trưng bày ở đây  là những loại vải có giá trị lớn. Những loại vải bình dân có giá trị nhỏ hơn được sắp xếp ở gian bên cạnh bên trong cửa hàng.

Sở Hàn nhìn nhìn xung quanh bố trí của cửa tiệm. Dạ Điệp nhanh nhẹn đưa nàng sổ chi tiêu cửa tiệm. Hắn đối với Sở Hàn trước mặt vừa tôn kính lại biết ơn.

- Kinh doanh rất tốt thưa nhị tiểu thư. Vải có giá trị lớn cứ 1  2 tháng liền  sẽ nhập lô mới. Còn những loại vải giá trị thấp hơn 1 tháng liền nhập nhiều hơn vài lô. Tháng trước đã nhận hàng rồi.

Sở Hàn gật đầu nghe hắn nói. Tay không rồi cuốn sổ cẩn thận xem từng trang.

- Ông chủ ta đến lấy hàng.

Nàng 1 thân mặc y phục tối màu trên mặt còn đeo khăn che đi khuôn mặt chỉ để lại 2 mắt. Giọng mền mại nhẹ nhàng như gãi vào chỗ ngứa của người khác.

Sở Hàn triệt để dừng lại toàn bộ động tác mũi thoang thoảng mùi hương quên thuộc đã lâu giọng nói của nàng ấy rung đến tận tim Sở Hàn. Hàng loạt hình ảnh đêm xuân lũ lượt ùa về hiện lên rõ ràng ngũ quan của nàng ấy. Cảm giác này chắc chắn không sai.

- Tìm được nàng rồi.

Sở Hàn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng hồng của nàng. Từng cái gân xanh đáng yêu nổi trên đôi bàn tay  nhỏ bé.

Nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt của Sở Hàn trước mặt hai thoáng kinh ngạc.

- Vị tiểu thư này có phải nhận nhầm người rồi không.

Nàng vừa nói hai tay phản kháng muốn Sở Hàn buông bỏ tay nàng ra. Cơ mà sức lực của Sở Hàn quả thực rất lớn nàng không thể rút tay mình ra khỏi tay cô được.

- Ta nhầm hay không. Bây giờ thử lại liền biết.

Sở Hàn càng tới gần nàng ký ức càng mãnh liệt ùa về. Mà nữ nhân chết tiệt trước còn giả vờ với nàng đây. Sở Hàn nàng chưa từng nhận qua sai người thật muốn đè chết nàng ấy.

Nữ nhân thầm than không ổn. Hai tay bỗng câu lấy cổ Sở Hàn. Nhìn thấy khuôn mắt ngạc nhiên kia thừa dịp nàng ấy phân tâm vận công chạy trốn.

Sở Hàn bị hương thơm của nàng mê hoặc thế mà nữ nhân này dùng nó để đánh lừa nàng. Đáng chết lật tức huýt 1 tiếng sáo báo hiểu. Rồi lập tức theo hướng nàng đuổi đến.

Thập Thấp và cùng với mấy trong hội gần đó nghe được rất nhanh tìm được Sở Hàn.

- Nhị tiểu thư bọn ta tới.

- Chặn nàng lại nữ nhân phía trước.

Rất nhanh bọn họ đã chặn mọi hướng đến của nàng đối với họ mấy ngày nay tìm người ở kinh thành sớm đã thuộc đường ở đây. Huống chi sau này bọn họ còn đến nhiều lần. Ninh An liều mình vòng hướng ngược lại tưởng đã thoát được nàng nghĩ đêm tối dễ dàng tránh né.

Không nghĩ tới phía sau đã có người. Dạ Nguyệt quanh lại rút đi trâm cài trên đầu động thủ. Mỗi động tác đều dứt khoát như muốn diệt khẩu người trước mặt. Sở Hàn liên tục tránh né thầm nghĩ nương tử nàng thật lợi hại.

Đợi đến khi nàng sơ hở Sở Hàn nhanh nhẹn giữ lấy tay cầm vũ khí của nàng vòng trước ngực nàng. Gian sảo ôm nữ nhân nhỏ nhắn vào lòng ngực. Không sợ chết ở hõm cổ nàng dụi dụi hít lấy hương thơm trên người nàng.

- Nương tử nàng chạy đi đâu.

- Ng..uoi..

Dạ Nguyệt nói chưa hết câu liền bị Sở Hàn đánh ngất. Ôm nàng kiểu công chúa nói với đám hóng hớt đằng sau.

- Muốn bị phạt thì cứ đứng đó.

Bọn Thấp Thất rùng mình bỏ chạy.

Dạ Nguyệt mơ màng tỉnh dậy. Chỉ là cả người nóng bức khô nóng ngứa ngáy. Phát hiện phía sau có người ôm mình thân thể trơn bóng. Người phía sau không ngừng phả hơi thở nóng rát lên cổ nàng từng đợt nóng bỏng không thôi. Còn phía dưới thân mật nóng bỏng cọ mông nàng

Dạ Nguyệt kinh tởm muốn giết người nhưng phát hiện sức lực bản thân vậy mà không còn. Nàng dùng hết sức quay mặt lại nhìn thấy đối phương nỗi ghê tởm biến mất. Còn bị cái dục vọng trong mắt nàng ấy chọc nàng ẩm ướt.

- Nàng tỉnh..rồi.

Sở..Hàn mắt đỏ lừ ốm chặt lấy nữ nhân này miệng tới bên tai Dạ Nguyệt ngậm lấy. Cắn liếm khiến Dạ Nguyệt dùng mình khi cảm nhận cái ẩm ướt từ trong miệng Sở Hàn.

Há miệng hổn hển thở dốc. Miệng lẩm nhẩm..đừng không được. Dạ Nguyệt thân thể mẫn cảm ửng hồng. Mắt không tự chủ ẩm ướt long lanh.

- Sao lại không được. Nữ nhân chết tiệt có biết ta tìm nàng rất lâu không. Dám chạy..còn dám xóa ký ức của ta. Đêm nay ta liền ăn hư nàng. Ăn nàng không đứng dậy được

Sở Hàn kích động chồm người dậy áp nàng dưới thân mình. Lời lẽ tức giận hận không thể ăn nàng đến hư mới thôi. Điểm chung của Sở gia nàng là tính chung thủy tuyệt đối. Đối với nương tử còn chiếm hữu, độc chiếm vô cùng.

- Um..um. Hàn...ưm...

Môi lưỡi lẫn lộn Sở Hàn nghe nàng gọi tên mình liền kiềm không được mạnh bạo cắn mút môi nàng. Há miệng ngậm nuốt lưỡi nàng. Ngọt ngào nước bọt trong miệng nàng bị Sở Hàn hút hết.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top