Tô Lịch bảo Quỳnh Hoa
Lời dẫn : Truyền rằng, cuối thời nhà Lý, vua bị đau mắt nặng, chạy chữa mãi mà không khỏi. Đạo sĩ lập đàn phép tâu rằng phải hiến tế hai mạng người thì mới mau lành bệnh. Mặc lời can gián của quần thần, vua cho dìm chết hai vợ chồng bán Dầu trên sông Tô Lịch tạo ra một lời nguyền bí ẩn mà cho đến ngàn đời sau vẫn chưa bao giờ chấm dứt.
Ngoại, ngày. Trên sông Tô Lịch, thời nhà Lý
Màn hình hiện ra dòng chữ " Năm Trị Bình Long Ứng thứ 2, tức năm 1206, thời trị vì của vua Lý Cao Tông"
Sông Tô Lịch rộng lớn, nước xanh biếc, hai bên tả hữu là những bãi dâu xanh ngắt. Từ phía xa, một chiếc thuyền lớn dần dần tiến đến, cánh buồm bay phần phật vì gió.
Quỳnh Hoa công chúa đứng trước mũi thuyền, mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh là một lão thái giám già và hai cô cung nữ. Hai bên mạn thuyền, quân lính đứng song song. Công chúa mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, miệng hỏi lão thái giám già:
Quỳnh Hoa : Bùi công công, còn bao lâu nữa mới về tới Thăng Long ?
Bùi công công : Bẩm công chúa, còn độ vài canh giờ nữa là thuyền cập bến, xin người đừng quá sốt ruột.
Quỳnh Hoa: Cung Phụng Thiên bỗng nhiên bốc cháy, trong nhân gian dân tình bạo loạn. Nay phụ vương lại ốm nặng, lòng ta thật đau như cắt.
Bùi công công : Hoàng thượng là thiên tử, phúc lớn mạng lớn người nhất định bình an.
Công chúa không trả lời nữa, nàng cúi xuống thở dài rồi ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía trước. Trên bờ sông thuyền bè bắt đầu đông hơn, một chiếc thuyền khác đi ngược chiều từ từ tiến lại gần thuyền của công chúa. Người chèo chiếc thuyền lạ đội mũ nan rách sụp xuống kín mặt, choàng áo rơm, tay mải miết chèo. Lão thái giám già ra hiệu cho một tên lính, hắn lật đật tiến sát mạn thuyền, hướng mắt về chiếc tàu phía trước lên tiếng :
Lính : Thuyền phía trước là của ai, nhanh chóng rẽ nước, chèo ra xa . Trên thuyền là ngự giá của Quỳnh Hoa công chúa đang trên đường trở về kinh thành.
Người chèo thuyền ngước mặt lên nở một nụ cười đáng sợ. Công chúa đứng trên mũi thuyền nhìn thấy thì thất kinh, lảo đảo ngã về phía sau. Bỗng trời nổi một cơn gió lớn hất tung công chúa cùng hai tì nữ xuống sông. Lão thái giám mặt cắt không còn một giọt máu, hét lên thất thanh :
Bùi công công : Cứu giá, người đâu, công chúa rơi xuống sông. Người đâu !!!!!
Ba tên lính lập tức nhảy xuống sông, lão thái giám bất thần quay lại, trên sông không còn một bóng thuyền, chiếc thuyền bên cạnh cũng biến mất. Lão thái giám hoảng sợ ngất đi.
Ngoại. Đêm. Trên sông Tô Lịch, thời nhà Lý
Hai bên bờ sông đèn đuốc sáng choang, ánh đuốc phản chiếu trên mặt nước lấp loáng. Tiếng người gọi nhau í ơi, tiếng chó sủa râm ran.
Đức vua ngự giá ra tận bờ sông, vua lo lắng đi đi lại lại trên bến sông. Xung quanh là bá quan, cận vệ các thái giám và người dân địa phương. Một tên thái giám rẽ đám đông chạy tới. Vua sốt sắng hỏi dồn:
Vua : Đã tìm thấy Quỳnh Hoa chưa ?
Thái giám : Bẩm, đã tìm thấy thi thể của hai nữ tì nhưng công chúa thì vẫn chưa. E là . .
Vua : E là sao, nói nhanh
Thái giám : E là công chúa đã bị thần sông Tô Lịch mang đi rồi ạ. Bùi công công tấu lại, lúc công chúa gặp chuyện, ngự giá đã giáp mặt một tên ngư phủ rất đáng sợ, sau khi công chúa ngã xuống nước thì hắn cũng tất cả thuyền bè trên sông đều biến mất.
Vua thất kinh, toan ngã khuỵa xuống thì thái giám đã nhanh chóng đỡ được.
Vua : Nhanh, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực ven sông. Bố cáo cho bất cứ ai tìm được Quỳnh Hoa, trẫm sẽ ban thưởng hậu.
Nói đoạn thì ngất đi.
Hai bên sông, đèn đuốc vẫn sáng trưng, chó vẫn sủa. Trên bầu trời, ánh trăng dần dần bị mây che lấp.
Ngoại. Ngày. Trên sông Tô Lịch, thời hiện đại.
Màn hình hiện ra dòng chữ " Năm Bính Thân 2016, Thăng Long Hà Nội, hơn 800 năm sau"
Bầu trời xanh ngắt, nắng chói chang. Sông Tô Lịch, lúc này là một lạch nước nhỏ, hai bên lát đá, đổ bê tông, phía trên là đường phố xe cộ đi lại tấp nập, tiếng còi inh ỏi. Đám đông người đứng trên đường nhìn xuống chỉ trỏ xuống sông. Bên bờ sông, một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, phục trang kỳ lạ đang nằm sấp, không chút động đậy.
Người dân 1 : Xem có phải người chết không ?
Người dân 2 : Coi bộ chết rồi nhưng ăn mặc kỳ lạ quá, có phải diễn viên không
Người dân 3 : Tôi không nhìn thấy máy quay, chắc không phải phim.
Người dân 4 : Ai xuống coi giùm cái, xem chết chưa ? À mà gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát.
Đám đông đang nháo nhào, không ai dám xuống thì bên cạnh cô gái một màn sương xuất hiện, từ trong bay ra một con vật kỳ lạ. Nó giống như một cục bông gòn màu trắng, đội mắt đen lấp lánh cùng cái miệng bé xíu và đôi cánh chuồn chuồn mỏng tang. Con vật bay đến thì thầm vào tai cô gái mà không ai nhìn thấy.
Bông gòn : Quỳnh Hoa công chúa, xin hãy tỉnh lại. Phải mau chóng rời khỏi đây, cảnh sát sắp đến rồi.
Quỳnh Hoa rùng mình một cái rồi tỉnh lại, cô ngồi dậy, Bông gòn bay đến ngồi lên vai Quỳnh Hoa tiếp tục thì thầm :
Bông gòn : Đứng dậy đi nào, chúng ta phải đi ngay, cảnh sát sắp đến rồi. Nhanh lên nào.
Quỳnh Hoa đứng dậy, cảnh vật xoay tròn. Phía trên kia có rất nhiều người trời, ăn mặc kỳ lạ, cầm những mảnh sứ thỉnh thoảng lại phát sáng. Phía bên kia nữa những con vật kỳ lạ có hai cái chân tròn xoe chạy ầm ầm trên đường, phát ra tiếng kêu rất chối tai. Quỳnh Hoa bất chợt thì thào :
Quỳnh Hoa : Ta đã lên đến thiên giới. Mọi thứ thật kỳ lạ.
Bông gòn : Thiên giới nào đâu thưa người, đây là Thăng Long của gần một ngàn năm sau. Nhanh nào công chúa, không thể chần chừ được nữa. Bị cảnh sát tóm lại là rất phiền phức.
Con vật kỳ lạ vỗ cánh, xung quanh bỗng hiện ra một làn sương mờ ảo. Đám đông nhao nhao, một vài người trèo hàng rào nhảy xuống triền sông. Cùng lúc đó sương tan, cô gái đã biến mất. Chỉ còn sông Tô Lịch với dòng nước đen ngòm.
Ngoại. Đêm. Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời hiện đại
Văn Miếu về đêm, vắng vẻ tĩnh mịch. Hình ảnh Khuê Văn Các hiện ra rồi dần chuyển qua những bia rùa đá, tiếp đến là hình ảnh Lầu Gác Chuông.
Quỳnh Hoa công chúa ngồi trên bậc đá, phía sau là chiếc chuông lớn trong Văn Miếu. Bông gòn ngồi trên vai công chúa. Quỳnh Hoa hướng đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh.
Quỳnh Hoa : Đây là một trong những gì còn sót lại của vương triều Lý ta ư ?
Bông gòn : Bẩm, gần 1000 năm nay Đại Việt trải qua biết bao biến cố, nhất là sau khi quân Minh sang đô hộ, dấu tích của triều đại nhà Lý đã mất đi không ít.
Quỳnh Hoa : Ta xuất hiện ở đây tức là đã biến mất ở thời đại của mình, phụ hoàng nhất định rất lo lắng. Hiện nay giặc giã đang nổi lên khắp nơi, ta không thể để phụ hoàng lại phải thêm bận tâm vì ta.
Bông gòn : Thánh thượng là con người u tối, không phân biệt trái phải, chểnh mảng triều chính khiến gian thần nhiễu loạn, vương triều Lý chẳng mấy chốc nữa sẽ rơi vào tay nhà Trần, đó là điềm báo đã được định sẵn rồi.
Quỳnh Hoa : Phụ hoàng chỉ là nhất thời thiếu sáng suốt, bị kẻ gian che mắt.
Bông gòn : Dẫu sao thì thời kỳ hoàng kim của họ Lý cũng đã sắp kết thúc, lời nguyền của ông Dầu bà Dầu hàng ngàn năm nay vẫn chưa chấm dứt, gia tộc họ Lý đã tận diệt gần hết. Người thấy đấy, sông Tô Lịch đã hẹp lại, giờ chỉ là một lạch nước nhỏ.
Quỳnh Hoa : Ngươi nói sao, lạch nước sáng này ta đứng chính là sông Tô Lịch sao ?
Bông gòn : Đúng vậy, sau khi rơi xuống nước người đã trôi theo dòng sông và trôi về gần một ngàn năm sau, được biết người sẽ tới nên sáng này thần Long Đỗ căn dặn tôi phải sớm đến đón người.
Quỳnh Hoa : Vậy xin ngươi hãy đưa ta đến gặp thần Long Đỗ.
Bông gòn : Thần đang bận công việc ở ngoại thành, nội ngày mai người sẽ gặp được thần. Tối nay, người hãy ngủ tạm trên Khuê Văn Các. Nơi này bây giờ là di tích lịch sử, không ai dám leo lên trên đấy nên người sẽ được an toàn. Sáng mai tôi sẽ đi tìm cho người ít bộ đồ của người hiện đại, ăn mặc như này rất dễ bị chú ý.
Quỳnh Hoa gật đầu, đưa tay lên dụi mắt. Trên bầu trời, mây trôi chậm chậm để lộ ra ánh trăng tròn, sáng vằng vặc.
Ngoại. Ngày. Một con hẻm, thời hiện đại.
Trong một con hẻm nhỏ, nhà sửa san sát, cao ngút, dây điện chằng chịt.
Quỳnh Hoa đứng một mình, tựa lưng vào tường, mắt không ngừng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Người dân đi qua ai cũng ngoái đầu nhìn lại, chỉ trỏ, bàn tán vì bộ đồ và mái tóc kỳ lạ của cô. Bỗng từ xa một chàng trai trẻ chạy đến, trên tay ôm một bộ đồ, chàng ta nhìn Quỳnh Hoa kêu lên :
Chàng trai : Chạy đi công chúa, chạy lẹ lên.
Quỳnh Hoa ( ngơ ngác ) : Ngươi là ai ?
Chàng trai : Tôi là Hạ Giao đây, cục bông mà người vẫn gọi là Bông Gòn ấy, chạy nhanh, nhanh .
Từ phía sau một người phụ nữ đuổi theo
Người phụ nữ : Thằng nhóc biến thái kia, sao lại lấy trộm quần áo của con gái ta hả ?
Quỳnh Hoa ( nhìn Hạ Giao, trợn tròn mắt ) : Ngươi ăn trộm đồ của người ta ?
Hạ Giao : Chỉ là mượn tạm, mượn tạm thôi.
Nói đoạn cầm tay Quỳnh Hoa bỏ chạy, người phụ nữ bị bỏ lại phía sau, mất hút sau con hẻm.
Ngoại, ngày, đường phố Hà Nội, thời hiện đại
Quỳnh Hoa và Hạ Giao dừng chân trên đường phố, vừa cười vừa thở :
Quỳnh Hoa : Thần tiên có ai như người, đi ăn trộm y phục của người ta.
Hạ Giao : Tôi không phải là thần tiên, tôi chỉ là tinh linh của một cây bông ven sông thôi. Với lại đâu có ai thờ cúng tôi, tôi lấy đâu ra tiền mà mua quần áo cho người chứ ?
Quỳnh Hoa : Nhưng tại sao ngươi lại xuất hiện trong hình dáng con người ?
Hạ Giao : Con người ở thời hiện đại nhanh nhạy lắm, họ có những cái máy có thể ghi lại tất cả mọi hình ảnh, nếu họ chụp được một cục bông biết bay như tôi đi cùng một cô công chúa đến từ quá khứ. Chúng ta sẽ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện mổ xẻ và mang đến viện bảo tàng trưng bày kiếm lời.
Quỳnh Hoa : Vậy xem ra người cũng trạc tuổi ta ?
Hạ Giao : Tôi theo thần Long Đỗ tu luyện cũng đã gần 500 năm, nhưng bề ngoài tôi chỉ mới là một cậu bé 15 tuổi thôi.
Quỳnh Hoa : Bao giờ tôi có thể gặp được thần ?
Hạ Giao : Gần đây có một nhà vệ sinh công cộng, người có thể thay y phục ở đó, phải ăn mặc giống những người ở đây mới dễ đi lại. Chờ người thay y phục xong chúng ta sẽ đi ngay.
Quỳnh Hoa ( ngơ ngác ) : Nhà vệ sinh công cộng ?
Bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng,Hạ Giao ngồi trên ghế đá ngay kế bên. Quỳnh Hoa bước ra. Quỳnh Hoa buộc cao mái tóc dài gần chạm đầu gối. Khoác một cái chiếc áo sơ mi caro màu đỏ, bên trong là chiếc áo thun trắng, diện quần bò, chân đi giày thể thao xanh lam. Hạ Giao cười :
Hạ Giao : Trông người chẳng khác nào một cô bé tuổi teen ở thời đại này
Quỳnh Hoa : Bây giờ chúng ta đi gặp thần Long Đỗ được chưa ? Ta nhất định phải nhanh chóng quay về với phụ hoàng, người ắt hẳn đang rất lo lắng.
Hạ Giao gật đầu.
Ngoại. Đêm. Chùa Một Cột, thời hiện đại.
Bầu trời đêm, ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Khung hình hiện ra hình ảnh chùa Một Cột.
Bông Gòn biến thành cục bông với đôi cánh, nằm ngủ ngon lành trên đầu mái chùa. Quỳnh Hoa ngồi bên thành chùa, chạm tay lên phiến gỗ, ánh mắt đượm buồn. Tách ! Nước mắt nàng rơi xuống nền đá.
Quỳnh Hoa : Cơ đồ nhà Lý gầy dựng bao lâu, cuối cùng chỉ còn lại có bấy nhiêu. Thời gian sao mà quá tàn nhẫn, khiến cho người đời hàng ngàn năm sau vẫn không ngừng thương nhớ Thăng Long.
Bỗng nhiên xung quanh chùa Một Cột, trong hồ nước, hoa sen mọc lên chi chít, nở trắng xóa. Cả không gian sáng bừng, thần Long Đỗ hiện ra trên một đài sen. Quỳnh Hoa vội vã chạy xuống bái lạy. Thần cất lời trước :
Thần Long Đỗ : Hôm trước nhìn thấy công chúa trôi dạt trên sông, không đành lòng để người vô tội phải chết, ta đưa công chúa về đây tạm lánh kiếp nạn trong quá khứ cũng là có việc muốn nhờ người giúp đỡ.
Quỳnh Hoa : Thân nữ nhi ngu muội, không biết có thể giúp được gì cho người ?
Thần Long Đỗ : Đại Việt có tứ đại khí bảo hộ cho Thăng Long Thành, công chúa có biết chứ ?
Quỳnh Hoa : Tiểu nữ biết có ba bảo vật phúc khí của Thăng Long, đó là tượng Phật, Tháp Báo Thiên và chuông Quy Điền. Nhưng nghe nói đến giờ đã bị phá hủy hết.
Thần Long Đỗ : Còn một vật nữa là vạc Phổ Minh, đúc vào thời Trần nên chắc công chúa chưa nhìn thấy. Đúng vậy, sau khi quân Minh sang đô hộ đã phá hủy gần hết quốc bảo của Đại Việt ta. Nhưng chúng chỉ phá đi được thân thể chứ không phá được linh hồn của các quốc bảo. Trong lúc loạn lạc chúng đã biến mất trong dân gian. Những ngày gần đây, ta nghe trong gió phảng phất có lời thì thầm của chuông Quy Điền. Vốn mong ngóng một hậu duệ nhà Lý sẽ nghe được tiếng nói của nó và đưa nó về với Thăng Long, nhưng họ Lý đã tuyệt diệt gần hết. Thật may khi công chúa tình cờ trôi dạt về đây, nếu công chúa đồng ý thu nạp chúng, ta chắc chúng sẽ không quản ngại mà giúp người trở về cố hương.
Quỳnh Hoa : Quỳnh Hoa cung kính không bằng tuân lệnh.
Bông Gòn bay xuống đậu vào vai Quỳnh Hoa, thần Long Đỗ tiếp :
Thần Long Đỗ : Hạ Giao sẽ giúp công chúa, nó sống ở thời hiện đại đã lâu nên sẽ giúp người đỡ bỡ ngỡ. Xin công chúa hãy khẩn trương, nếu nán lại đây lâu người sẽ vĩnh viễn không thể quay về quá khứ được nữa. Thời hạn của người là đến ngày trăng tròn của tháng sau, khi Tháng bảy đến, âm khí nặng nề, e rằng tìm thấy chúng về cũng đã quá muộn.
Nói xong thần Long Đỗ biến mất, những bông hoa sen cũng héo đi rồi tan biến trong nước. Quỳnh Hoa đưa tay lên, Bông Gòn bay đến, đậu vào tay nàng.
Trên bầu trời đêm, trăng sáng vằng vặc.
Hết tập 1 – còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top