Rùa nhỏ trấn Quy Điền
Lời dẫn : Truyền rằng vào đời vua Lý Thánh Tông, giặc Tống đem quân sang xâm lược. Hoàng tử Linh Lang xin vua cấp 5000 quân và voi trận ra dẹp tan quân Tống, sau khi thắng trận vua tỏ ý muốn nhường ngôi nhưng ông từ chối, ít lâu sau, ông lầm bệnh nặng rồi qua đời. Thần phả nhà Lý ghi rằng Linh Lang hoàng tử vốn là con trai vua thủy tề, đầu thai lên giúp nhà Lý chống giặc. Sau khi đánh tan quân giặc thì qua đời. Nhân dân tôn thờ ông là Linh lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần, thờ ở đền Voi Phục ,một trong tứ trấn của Thăng Long.
Ngoại, đêm, trên cánh đồng lúa, thời hiện đại.
Cánh đồng lúa hiện ra trong màn trời đêm, những bông lúa đung đưa theo gió. Tiếng ve râm ran, xa xa vẳng lại có tiếng chó sủa. Thấp thoáng từ xa một ánh sáng xanh lam kỳ lạ bay lướt qua cánh đồng, nhảy nhót trên những bông lúa. Ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất trong lùm cây phía xa.
Tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, một bàn chân nhỏ xíu dẫm vào vũng nước trên con đường đất. Toàn cảnh một đứa bé lấm lem bùn đất đang mải miết chạy trên con đường, bên cạnh là bạt ngàn những đồng lúa. Bỗng có tiếng động cơ vọng đến, đứa bé vội vã trốn xuống ruộng lúa, nấp sau một mô đất nhỏ.
Vài phút sau, một chiếc ô tô đỗ xịch trên đường. Hai người đàn ông bước xuống xe, một tên cao lớn bặm trợn tên con lại thấp bé, có cái mũi khoằm rất đáng sợ. Tên thấp bé lên tiếng trước :
Tên thấp bé : Ta vừa nghe tiếng bước chân của nó, chắc chắn thằng bé chỉ trốn quanh đây thôi. Mày xuống ruộng, tìm một lượt cho ta. Tìm không ra nó là chúng ta chết chắc.
Tên cao lớn : Bỏ đi đại ca, tiền chuộc đã lấy rồi, hay ta cứ thả cho nó về nhà.
Tên thấp bé : Nó đã thấy mặt chúng ta, thả nó về thì cả hai sẽ rũ tù. Mày đừng dài dòng nữa, mau xuống dưới ruộng xem nó có nấp dưới đó không, tau sẽ ở đây canh chừng.
Tên cao lớn bước xuống ruộng. Tên thấp bé nói với theo, ánh mắt trợn lên hung dữ:
Tên thấp bé : Nếu tìm thấy nó thì giết luôn cho ta.
Từ xa thằng bé thấy vậy thì run lập cập. Bất ngờ tên cao lớn ngước đầu lên, thằng bé giật mình quay ngoắt ra phía sau thì vô tình chạm phải một chú ếch nhỏ, khiến nó giật mình kêu ré lên. Tên cao lớn nghe động vội đi tới. Hắn tiến sát đến gần chỗ nấp của thằng bé. Thằng bé co rúm người lại vì sợ, ánh mắt nó đột nhiên trợn tròn lên. Một bàn tay đặt lên miệng nó, đối diện xuất hiện một khuôn mặt kỳ lạ, khung hình chỉ xuất hiện nửa dưới khuôn mặt của nhân vật bí ẩn này. Người đưa tay lên miệng ra hiệu cho thằng bé giữ im lặng, thằng bé gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, tên cao lớn đứng ngay sau mô đất, hắn bất ngờ nhảy bổ lên phía trước, đồng thời xoay người sang trái để nhìn phía sau mô đất. Nhưng mô đất trống rỗng. Từ phía sau một bàn tay xuất hiện toan chạm lên vai. Tên cao lớn chưa kịp quay người lại đã bị hất văng ra xa.
Tên thấp bé đang đứng cạnh chiếc ô tô vội vã tiến tới thì nhìn thấy bóng đen xuất hiện dưới ruộng lúa. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống đất bất tỉnh.
Ngoại, ngày, trên cánh đồng lúa, thời hiện đại.
Chiếc xe ô tô vẫn đỗ trên đường, bên cạnh có thêm vài chiếc ô tô khác. Cảnh sát đang còng tay hai tên tội phạm.
Tên cao lớn khuôn mặt thất thần còn tên thấp bé vừa khóc vừa lảm nhảm :
Tên thấp bé : Có ma, có ma.
Xung quanh người dân xúm đông xúm đỏ. Thằng bé đứng ngay bên cạnh bố mẹ nó,nhìn chằm chằm vào hai tên bất lương, trên tay bế một con rùa nhỏ.
Trên màn hình hiện ra dòng chữ : Hai tháng sau
Trên cánh đồng lúa, một vài người dân đang làm ruộng. Quỳnh Hoa và Hạ Giao bước vào khung hình. Quỳnh Hoa chợt đứng lại, nhìn xuống ruộng lúa. Gió thôi lám mái tóc dài của cô bay bay. Hạ Giao lên tiếng :
Hạ Giao : Phải chăng người đã cảm thấy điều gì ?
Quỳnh Hoa : Tiếng thì thầm của chuông Quy Điền đến đây là biến mất. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, nó đã không ở đây được một thời gian rồi.
Hạ Giao : Ý người là trước đến giờ nó vẫn sống ở đây, chỉ đến bây giờ mới biến mất.
Quỳnh Hoa : Ta không chắc nhưng có lẽ nó đã tìm ra một nơi ở mới tốt hơn.
Cùng lúc đó, một người nông dân đi qua. Hạ Giao vội giữ lại, Quỳnh Hoa lên tiếng :
Quỳnh Hoa : Di nương mạn phép xin hỏi, vài tháng trở về nay quanh đây có sự gì lạ không ?
Người phụ nữ đang ngơ ngác thì Hạ Giao cười đáp :
Hạ Giao : Cô cho cháu hỏi, mấy tháng nay chỗ mình có sự kiện gì xảy ra không ạ ?
Khuôn mặt người phụ nữ giãn ra, bà ta đáp :
Người phụ nữ : Có chứ, hai tháng trước có hai tên tội phạm bị bắt ở đây. Nghe đâu là bắt cóc con trai của một gia đình giàu có nào đó nhưng không hiểu sao cả hai lại bất tỉnh nằm ngay giữa đường. Khi công an đến, một tên trong bọn chúng còn kêu gào là có ma, có ma. Ai nghe cũng rùng mình.
Hạ Giao : Quanh vùng này có ma thật hả cô ?
Người phụ nữ : Hoàn toàn không, làng này có từ lâu đời rồi, chưa bao giờ có ma quỷ gì cả.
Quỳnh Hoa : Đứa bé bị bắt cóc là ai, người có biết không ?
Người phụ nữ : Nghe nói là con trai của một gia đình giàu có ở Hà Nội. Thằng bé thông minh mà cứng cỏi lắm. Hôm hai tên đó bị tóm, nó còn đứng bên cạnh không chút sợ hãi, trên tay còn bắt được một con rùa mang về chơi nữa. Tôi đứng gần đó nên nhìn rõ lắm.
Người phụ nữ đi khỏi, Hạ Giao nhìn Quỳnh Hoa :
Hạ Giao : Bây giờ tính sao hả công chúa ? Có nên ở lại đây thêm vài hôm để tìm manh mối nữa không ?
Quỳnh Hoa : Không cần nữa, Quy Điền đã sớm trở về Thăng Long rồi.
Nội, đêm, trong phòng ngủ của Đông, thời hiện đại
Trong căn phòng rộng, hai bên là cửa số lớn, giữa là một chiếc giường cùng bàn học. Ánh sáng nhỏ hắt ra từ chiếc đèn ngủ, Đông đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh là chú rùa nhỏ.
Khung hình chuyển dần ra phía cửa trông ra đường, sau tán cây phía bên kia đường là hai cái bóng nhỏ, một của công chúa Quỳnh Hoa, một của Bông Gòn. Cả hai đang ngồi trên cành cây, mắt công chúa không ngừng nhìn về phía ngôi nhà lớn, đặc biệt là khung cửa sổ lớn trên tầng hai.
Bông gòn : Ẩn nấp đã mấy trăm năm nay, tại sao bây giờ Quy Điền lại đi theo cậu bé này ? Người có thấy thật khó hiểu không ?
Quỳnh Hoa : Ta nghĩ thằng bé đó không phải là người tầm thường đâu.
Bông Gòn : Mà từ khi thằng bé trở về, gia đình họ Phạm ngày nào cũng đóng cửa kín mít, ngoài cổng lúc nào cũng có vệ sĩ gác, không những thế người nhìn xem, quanh nhà còn có kết giới xanh bảo vệ.
Quỳnh Hoa : Có vẻ như cả gia đình đó đang bị Quy Điền thao túng, muốn bắt nó về xem chừng thật khó.
Bông Gòn : Người cũng nhận ra ạ, nhưng tiểu nhân thấy, thằng bé Đông vẫn bình thường, không có vẻ gì là bị thao túng như những người khác.
Quỳnh Hoa không trả lời nữa, mắt vẫn hướng về khung cửa sổ.
Cùng lúc đó, từ trong phòng, bên cửa sổ, Đông đứng phía sau tấm rèm, rùa nhỏ nằm trên vai cũng nhìn trông ra cái cây to ven đường.
Đông : Ngươi nghĩ đó là ai ?
Rùa nhỏ : Thần chưa biết được, nhưng bọn chúng theo ta từ Ba Vì về đây, cũng gọi là có chút tài năng.
Đông : Ngươi nghĩ có nên thử ? Biết đâu họ có thể giúp ?
Rùa nhỏ : Còn chưa biết là địch hay bạn, nhưng thời gian của người không còn nhiều, có lẽ đành phải thế.
Từ phía bên kia đường, cánh cổng to nhà họ Phạm đột nhiên mở ra. Hai người vệ sĩ đứng trước cổng vội giãn ra, thằng bé xuất hiện, trên vai là rùa nhỏ. Thằng bé không lên ô tô mà đi vội đi dọc theo bức tường. Quỳnh Hoa nhảy xuống khỏi cành cây, Bông Gòn cũng nhảy theo, chân vừa chạm đất thì biến thành người. Mắt Quỳnh Hoa chợt sáng rực lên khi nhìn thấy thằng bé.
Ngoại, đêm, đền Voi Phục, thời hiện đại
Cổng đền Voi Phục hiện ra. Đông bước qua cổng, đi vào trong sân đền, Quỳnh Hoa đuổi theo sát nút. Đông vừa bước lên bậc thềm toan đi vào trong đền thì Quỳnh Hoa lên tiếng :
Quỳnh Hoa : Linh Lang điện hạ, xin dừng bước.
Đông dừng bước quay lại nhìn , Hạ Giao đuổi theo đến nơi, cũng tròn mắt ngơ ngác. Quỳnh Hoa vội tiến đến quỳ trước mặt Đông.
Quỳnh Hoa : Linh Lang điện hạ, tiểu nữ là Quỳnh Hoa công chúa, hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc nhà Lý. Xin người hãy trao lại Quy Điền cho tiểu nữ, tiểu nữ phải đưa nó về Văn Miếu.
Đông : Ra là hậu nhân của nhà Lý, các người đã làm gì mà đến nông nỗi nhà Lý phải tận diệt đến mức này hả ?
Quỳnh Hoa : Tiểu nữ biết lỗi lầm tày trời này ngày một ngày hai không thể giãi bày hết được, xin người nhượng lại Quy Điền để tiểu nữ có thể sớm trở về Thăng Long, thay đổi cục diện.
Đông : Ta thấy ngươi cũng không tầm thường, vừa nhìn đã nhận ra ta là kiếp sau của Linh Lang, còn theo được Quy Điền từ Ba Vì về đây. Còn về cục diện nhà Lý, lịch sử đã trôi qua, ngươi không thể cứu vãn nổi nữa đâu, theo ta ngươi nên ở lại đây, sống nốt quãng đời còn lại.
Quỳnh Hoa : Tuyệt đối không thể ạ, long thể phụ hoàng đang bất ổn, Quỳnh Hoa không thể không lo lắng cho an nguy của người.
Đông : Khen cho tấm lòng hiếu thảo, nhưng hiện tại ta đang cần Quy Điền giúp chút việc, với lại còn phải hỏi ý xem Quy Điền có muốn theo về với ngươi không ?
Quay ra hỏi Quy Điền
Đông : Ý ngươi thế nào ?
Quy Điền : Linh Lang điện hạ tái thế là vì việc trừ Chằn tinh. Thời gian của người trên hạ giới đã sắp hết mà manh mối về Chằn Tinh vẫn mờ mịt. Ta thấy người có khả năng nghe thấu âm thanh, nếu người có thể giúp điện hạ tìm ra nơi ở của nó ta sẽ theo người về Thăng Long.
Hạ Giao chen vào : Công chúa, chúng ta vẫn còn phải tìm Phật tượng, Báo Thiên và Phổ Minh nữa, e là không kịp.
Quỳnh Hoa im lặng, Đông vẫn đứng trên bậc cửa. Trời bắt đầu sáng, nắng chiếu từ sân đi vào bậc cửa thoáng chốc Đông và Quy Điền đã biến mất.
Hạ Giao : Công chúa, giờ tính sao ?
Quỳnh Hoa : Ngươi có biết đường ra sông Nhị Hà không ?
Hạ Giao : Ý người là sông Hồng phải không ? Tiểu nhân biết.
Quỳnh Hoa : Ở đó có cây cầu nào toàn bằng sắt thì đưa ta đến đó.
Ngoại, chiều chuyển dần sang đêm, cầu Long Biên, thời hiện đại.
Trời về chiều, chân trời đỏ rực, một dòng sông hiện ra, phía xa là cây cầu Long Biên sừng sững bắc qua dòng sông. Khung hình chiếu gần lại phía lan can cầu, Quỳnh Hoa đứng trên cầu, gió trên sông thổi lồng lộng. Quỳnh Hoa nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời. Từ phía sau, Hạ Giao chạy tới, mặt hớn hở.
Hạ Giao : Tiểu nhân đã dò hỏi được có một ngôi làng từng chuyên làm thịt rắn ở gần đây. Nhưng sao người lại biết là ở đây có làng từng làm thịt rắn, họ đã giải nghệ từ lâu lắm rồi.
Quỳnh Hoa : Sau khi Quy Điền nói về Chằn Tinh ta đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của những con rắn và mùi sắt thép. Trước giờ ta chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như vậy cho đến khi trôi tới tương lai. Nơi này thật kỳ lạ, nhìn thì yên bình không có yêu ma quỷ quái nhưng thật ra lại không. Có lẽ con người sinh sôi ngày một đông lên, dương khí mạnh mẽ đã lấn át hết những âm khí nặng nề đó. Ngươi hãy nhìn xuống sông kìa.
Hạ Giao nhìn xuống sông Hồng, dòng nước vẫn chảy êm đềm. Trời bắt đầu tối dần, nó nhìn kỹ hơn xuống mặt nước loang loáng, thì thấy một cái bóng đen to lớn dài hơn chục mét thoắt ẩn thoắt hiện dưới dáy sông.
Quỳnh Hoa : Con Chằn tinh chắc ở đây cũng lâu rồi, nó là oan hồn của những con rắn đã bị dân quanh vùng ăn thịt mà biến thành. Ta thấy nó khá hiền đấy, chắc nó chỉ ăn thịt trâu bò và xác người chết trôi mà thôi. Nhưng có vẻ nước sông ngày càng ô nhiễm đã khiến nó nổi giận. Phải sớm trừ nó đi nếu không chỉ một thời gian nữa nó sẽ lên bờ làm hại người.
Một tiếng nói cất lên : Giỏi lắm !
Từ xa Đông đi đến, thời gian như ngừng trôi. Xe cộ đi lại trên cầu trở nên bất động, ánh đèn điện từ khắp thành phố biến mất. cả không gian tĩnh mịch.
Đông : Phán đoán rất tuyệt vời không hổ là hậu nhân của hoàng tộc nhà Lý. Thực ra ta cũng chỉ mới biết mình là kiếp sau của hoàng tử Linh Lang sau khi được Quy Điền cứu thoát khỏi bọn bắt cóc. Cùng là hậu nhân nhà Lý ta đã rất đau lòng vì sự sụp đổ của vương triều. Nhưng ngươi phải biết, dòng chảy của lịch sử cũng như dòng chảy của những con sông, nếu ngươi cố bẻ cong nó ngươi sẽ phải chấp nhận một hậu quả, tốt hay xấu còn phụ thuộc vào ý trời.
Đông đưa tay lên vai đỡ rùa nhỏ xuống, ném ra giữa sông, con rùa rụt đầu và tay chân vào mai rồi xoay tít giữa không trung. Mặt nước xoáy tròn bị hút vào mai rùa, kéo lên một con rắn lớn dài hơn chục mét, đen sì. Con rắn bị hút vào mai rùa, cái mai xoay thêm một vòng nữa rồi bay vào tay Đông. Mặt nước trở nên tĩnh lặng, đèn điện sáng trở lại, xe cộ tiếp tục chạy.
Đông : Con chằn tinh này là kết quả cho sự vô tình của loài người. Mấy trăm năm nay, không biết đã tàn sát biết bao nhiêu rắn mà oan hồn của chúng lại tích tụ lớn đến vậy. Chưa kể hậu nhân ngày nay thải ra sông hàng vạn những thứ rác thải, độc hại các giống loài khác. Bọn chúng gieo nên nghiệp báo này mà không biết sửa đổi rồi sẽ phải lãnh lấy hậu quả. Đây là lần cuối cùng ta giáng trần cứu vớt, từ này về sau, chúng phải tự lo lấy.
Con rùa trên tay Đông sáng rực lên rồi biến thành một viên ngọc xanh. Đông đưa nó cho Quỳnh Hoa.
Đông : Hãy đưa Quy Điền về Thăng Long. Mấy trăm năm nay, nó bảo vệ người dân Đại Việt cũng đã mệt mỏi rồi.
Quỳnh Hoa đón lấy viên ngọc, cất vào trong túi. Cô và Hạ Giao cúi gập người tạ ơn Linh Lang hoàng tử. Ngẩng đầu lên đã không thấy người nữa.
Ngoại, ngày, biệt thự gia đình họ Phạm, thời hiện đại.
Trời mưa tầm tã, trước cổng nhà họ Phạm treo cờ trắng, kèn đám ma thổi ai oán, người đến viếng đông không kể xiết. Quỳnh Hoa và Hạ Giao đứng bên kia đường nhìn sang. Một người phụ nữ đội ô đi qua, chẹp miệng.
Người phụ nữ : Tội nghiệp thằng bé, vừa mới thoát khỏi bọn bắt cóc thì lại mắc bệnh qua đời.
Hạ Giao : Người trần mắt thịt, họ chỉ nhìn thấy có thế. Họ không hề biết Linh Lang hoàng tử vừa cứu họ khỏi con Chằn Tinh và nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành phải trở về thượng giới.
Quỳnh Hoa : Con người ở thế giới hiện đại hình như đã không còn tin vào thần tiên nữa. Thần linh vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ cho họ nhưng họ lại không hay biết. Họ càng không biết ác giả ác báo, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Nếu họ cứ tiếp tục sống như thế này, tiếp tục tàn sát các giống loài khác, phá hủy đất đai sông suối, ta thật e sợ cho cái kết của họ.
Quỳnh Hoa thở dài, nhìn về phía khung cửa sổ hướng lên phòng Đông lúc này đã khép lại.
Hết tập 2 – Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top