Quỳnh Hoa hồi Thăng Long


Lời dẫn : Cuối đời Lý Cao Tông, loạn Quách Bốc khiến triều Lý suy yếu trầm trọng. Đàm hoàng hậu cùng thái tử Sảm, chạy về Hải Ấp nương nhờ nhà Trần Lý. Thái tử lấy con gái Trần Lý là Trần thị. Dựa vào họ Trần, dẹp được loạn, vua Cao Tông băng hà, thái tử Sảm lên ngôi, lập Trần thị làm Nguyên phi, Trần Tự Khánh, anh trai Trần thị làm Chương Thành hầu. Đàm thái hậu lo sợ con dâu và thế lực họ Trần nên nhiều lần tìm cách hãm hãi. Trần thị từ Nguyên phi bị giáng xuống làm ngự nữ rồi Thuận Trinh phu nhân. Sau khi Trần Tự Khánh mất, quyền lực rơi vào tay Trần Thủ Độ. Năm 1224, Trần Thủ Độ ép Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Chiêu Thánh công chúa. Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng. Triều đại nhà Lý kết thúc sau hơn 219 năm với biết bao đóng góp cho việc xây dựng đất nước Đại Việt.

Ngoại, đêm, chùa Một Cột, thời hiện đại

Bầu trời đêm, ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Khung hình hiện ra hình ảnh chùa Một Cột. Quỳnh Hoa mặc trang phục thời Lý, tay bê một cái tráp, bên trong tráp là bốn viên ngọc, sáng lấp lánh. Gió thổi làm tà áo của nàng bay bay. Hạ Giao đứng ngay phía sau, mắt đượm buồn. Hồ nước sáng rực lên, hoa sen mọc lên từ dưới nước, nở rộ. Từ trên chùa, thần Long Đỗ bước xuống.

Thần Long Đỗ : Quả không hổ là hậu nhân nhà Lý, nay tứ khí đã tề tựu đầy đủ còn lo sợ gì mà Thăng Long không phồn thịnh nữa.

Nói rồi cúi xuống đỡ lấy chiếc tráp trên tay Quỳnh Hoa.

Thần Long Đỗ : Tứ khí thì nhất định phải quay về Thăng Long nhưng Quỳnh Hoa, con có thể quyết định thêm một lần nữa. Lịch sử là một dòng chảy không thể xoay chuyển, hãy ở lại đây, con có thể theo ta học đạo để tu tiên. Còn nếu con cứ nhất quyết muốn quay về thì con sẽ mất hết năng lực hiện tại, con sẽ trở về là một nàng công chúa phàm trần bình thường.

Hạ Giao : Công chúa có còn nhớ câu chuyện Từ Thức gặp tiên mà tiểu nhân đã từng kể không ạ, sau khi Từ Thức trở về từ cõi tiên thì thời gian đã trôi qua hơn trăm năm, những người thân đều đã qua đời, chàng ta chỉ còn cô quanh một mình.

Quỳnh Hoa nhìn Hạ Giao, không nói lời nào.

Hạ Giao : Nếu như về tới Thăng Long mà cục diện không được như mong muốn thì xin hãy nghĩ đến Hạ Giao, Hạ Giao nhất định chờ người quay trở lại.

Quỳnh Hoa gật đầu. Thần Long Đỗ khoát tay, bốn viên ngọc bay lên cao, tan biến thành một làn sương hình con rồng. Quỳnh Hoa cúi lạy thần Long Đỗ, lưu luyến nhìn Hạ Giao rồi leo lên lưng rồng. Rồng quẫy đuôi bay vút lên không trung. Hạ Giao hóa thành Bông Gòn bay theo.

Ngoại, đêm, sông Tô Lịch, thời hiện đại

Rồng bay đến sông Tô Lịch rồi bay dọc theo dòng sông. Bông Gòn bay theo sát nút rồi biến thành Hạ Giao, đặt chân lên thành một chiếc cầu bắc qua sông Tô Lịch. Nhìn theo bóng rồng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Ngoại, ngày, thành Thăng Long, thời nhà Lý.

Quỳnh Hoa ngồi trên lưng rồng, bay qua những đám mây, lượn trên mặt nước. Xa xa thấp thoáng hiện ra kinh thành thành Thăng Long. Trên sông, một đoàn thuyền cờ xí rợp trời đang giong buồm hướng về thành Thăng Long. Rồng bay trên mặt nước bất giác bay vút lên không. Quỳnh Hoa nhìn xuống thấy vua Lý Thái Tổ đang chắp tay cầu nguyện.

Quỳnh Hoa : Thì ra đúng là tiên đế đã nhìn thấy rồng bay trong ngày dời đô.

Rồng bay lẫn trong những đám mây, rồi từ trong miệng nhả ra viên ngọc trai đen :

Báo Thiên : Đã đến thời kỳ trị vì của vua Thánh Tông, tiểu nhân xin phép đi trước, tạ ơn công chúa đã thu nạp.

Nói rồi rơi thẳng xuống. Tiếp đó, rồng lại nhả ra viên ngọc bích.

Quy Điền : Thời kỳ của vua Nhân Tông đây rồi, Quy Điền xin phép được cáo từ, tạ ơn công chúa đã thu nạp.

Một lát sau, rồng lại nhả ra viên hồng ngọc :

Phật tượng : Triều vua Thần Tông đã ở phía trước, tiểu nữ xin tạ từ công chúa, hi vọng công chúa sẽ được như ý nguyện.

Một lát sau bỗng rồng nói với công chúa

Rồng : Tiểu nhân còn phải đưa Phổ Minh về nhà Trần nữa, xin cáo từ công chúa tại đây.

Nói xong thì hất công chúa xuống, Quỳnh Hoa chưa kịp kêu lên thì đã rơi xuống nước. Một màu đen hiện ra.

Tiếng mái chèo khua nước, tiếng người nói xôn xao. Một tiếng nói cất lên:

Một tiếng nói : Một cô gái, rất xinh đẹp.

Nội, đêm, tẩm cung của Quỳnh Hoa công chúa, thời nhà Lý

Màn hình hiện dòng chữ " Năm Kiến Gia thứ 6, tức năm 1216, thời đại trị vì của vua Lý Huệ Tông"

Trong căn phòng sơn son thiếp vàng, trướng gấm màn the. Hai ngọn nến bập bùng cháy. Quỳnh Hoa đang nằm trên giường, bên cạnh là cung nữ, thái giám. Quỳnh Hoa từ từ mở mắt, nhìn thấy Bùi công công đang đứng bên cạnh, mừng rỡ khôn xiết.

Bùi công công: Công chúa điện hạ, người đã tỉnh.

Quỳnh Hoa : Bùi công công, có đúng là Bùi công công đấy không ?

Bùi công công ( khóc ) : Vâng, vâng, đúng là tiểu nhân. Công chúa sao người đi lâu vậy, bọn tiểu nhân vì công chúa đã khóc hết nước mắt.

Quỳnh Hoa : Vậy là ta đã về đúng thời của mình. ( biểu cảm sực nhớ ra ) Phụ hoàng ta đâu, người hiện nay ra sao ?

Bỗng có tiếng thái giám truyền tới :

Thái giám : Hoàng thái hậu giá đáo.

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận quyền quý, tay cầm cầm quạt lông vũ vội vã bước vào, theo sau là cung nữ và thái giám. Hoàng thái hậu bước tới bên giường của Quỳnh Hoa :

Đàm thái hậu : Quỳnh Hoa, con đã đi đâu vậy ? Mẫu thân tưởng con đã trôi theo dòng nước, vì con mà cạn khô nước mắt.

Quỳnh Hoa : Mẫu thân, là lỗi của con, phụ hoàng con thế nào rồi ạ, người có được bằng yên không ?

Đàm thái hậu : Tiên đế đã băng hà từ lâu rồi.

Mắt Quỳnh Hoa mở to lên, nước mắt chảy thành hàng dài.

Bùi công công : Công chúa mất tích trên sông đã gần mười năm, bệ hạ bệnh dai dẳng, chính sự rối ren. Quách Bốc kéo quân đánh vào kinh thành, khiến tôn thất phải chạy nạn lên mạn Bắc.

Quỳnh Hoa : Đã hơn mười năm rồi sao ?

Đàm thái hậu : Ta và hoàng huynh con nhờ họ Trần ở Hải Ấp, mới yên ổn về đến Thăng Long, chưa được bao lâu thì tiên đế giá băng, Sảm nhi lên ngôi nhưng thế lực họ Trần càng lúc càng bành trướng. Nỗi lo mất ngôi vẫn luôn canh cánh trong lòng ta. Nay con đã về thật là may quá.

Quỳnh Hoa : Hoàng huynh đã rước Trần thị về cung chưa ? Con người này chính là mầm mống tai họa của tôn thất họ Lý chúng ta.

Đàm thái hậu : Sau khi lên ngôi, hoàng thượng bất chấp ý chỉ của ta, đã xuống chiếu đưa thị về kinh sư còn phong làm Nguyên phi. Nhờ ta cực lực phản đối, ả mới bị giáng xuống ngự nữ, giờ lại được phong thành Thuận Trinh phu nhân rồi.

Quỳnh Hoa : Người đàn bà này có sắc đẹp lại tài trí, chẳng bao lâu nữa sẽ thâu tóm thiên hạ.

Đàm thái hậu : Lời Quỳnh Hoa nói thật đúng với ý của ta, phải nhanh chóng trừ ả hồ ly này, nếu không thì tôn thất nhà Lý sẽ bị ả hại chết.

Quỳnh Hoa nhìn mẹ, ánh mắt lo lắng.

Nội, ngày, tẩm cung của Thuận Trinh phu nhân, thời nhà Lý.

Trong căn phòng rộng lớn, trướng rủ màn che, chia làm ba gian, gian bên trái là giường nằm, gian giữa bày bàn ghế, sập gụ, gian phải là thư phòng đọc sách. Giữa phòng, Đàm thái hậu đang ngồi trò chuyện với Thuận Trinh phu nhân , ngồi ghế bên cạnh là Quỳnh Hoa công chúa.

Đàm thái hậu : Quỳnh Hoa công chúa mất tích đã lâu nay lại được tìm thấy ở bến Tế Giang, quả thật là ông trời có mắt, không để người hiền gặp nạn.

Trần thị : Công chúa phúc lớn mạng lớn, lại thông minh hơn người, đại nạn nào cũng nhất định vượt qua.

Đàm thái hậu : Không những gặp dữ hóa lành, công chúa còn mang được về cho ta một linh dược vô cùng quý giá. Hôm nay ta mang đến để con với ta cùng thưởng thức.

Trần thị : Linh dược quý giá mà thái hậu nói chính là đĩa bánh Quế Hoa này sao ? Thần thiếp thật chưa thể lĩnh ngộ được thiên ý của người.

Đàm thái hậu : Quỳnh Hoa sau khi rơi xuống sông đã trôi đến cõi tiên, ở nơi đó họ có những cỗ xe có thể chạy mà không cần ngựa, có những con chim bằng sắt to bằng những ngôi nhà và những ngọn đèn chẳng bao giờ bị gió thổi tắt. Ở nơi đó, Quỳnh Hoa đã gặp một pháp sư, ông ta thường tẩm một thứ linh dược khiến cho những trái táo không bao giờ héo, khiến chúng ngày một tươi sắc, hấp dẫn. Có thể nói đó là một phương thuốc kéo dài tuổi thanh xuân.

Trần thị : Quả thật có thứ thuốc kỳ diệu như vậy thật sao ?

Đàm thái hậu : Con hãy nhìn xem, Quỳnh Hoa mất tích đã hơn mười năm, khi ra đi là một thiếu nữ 15 tuổi, nay trở về vẫn không già thêm một chút nào, đã hơn hai mươi mà nhìn vẫn như là thiếu nữ 15, 16. Đó không phải là nhờ thứ thuốc màu nhiệm này sao ?

Trần thị : Thái hậu nói đúng, thật kỳ diệu vô cùng.

Đàm thái hậu : Thứ thuốc đó, ta đã bảo ngự thiện làm món bánh Quế Hoa cho con. Hậu cung tranh đấu quyết liệt, bây giờ con còn trẻ trung xinh đẹp, hoàng thượng còn sủng ải con, nhưng chỉ vài năm nữa, nhan sắc tàn phai, tam cung lục viện không phải là không thiếu những đóa hoa nhuận sắc khác.

Trần thị : Thần thiếp tạ ân điển thái hậu.

Trần thị cầm đũa, gắp một miếng bánh lên, toan đưa vào miệng. Quỳnh Hoa ngồi gần đó, không kìm được vội đứng bật dậy :

Quỳnh Hoa : Thuận Trinh phu nhân , xin đừng . . .

Đàm thái hậu liếc nhìn Quỳnh Hoa khiến cô chùn lại, Trần thị nhìn Quỳnh Hoa .

Quỳnh Hoa : Ta chỉ muốn nói là là, phu nhân đừng ăn vội vàng, cứ từ từ mà thưởng thức.

Đàm thái hậu gật gù. Trần thị mỉm cười, gật đầu ra vẻ cảm ơn, rồi tiếp tục ăn bánh. Quỳnh Hoa ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào váy.

Ngoại, đêm, trên tường thành, thời nhà Lý.

Trên sân rồng, trăng sáng vằng vặc. Trên tường thành, gần tẩm cung của Trần thị hay còn gọi là Thuận Trinh phu nhân. Quỳnh Hoa đứng bên tường thành, hướng đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời. Phía sau là Bùi công công và một thị tì tay bưng khay gỗ, trên khay là một chén thuốc. Quỳnh Hoa cầm chén thuốc đưa ra phía trước, toan đổ xuống tường thành thì lão thái giám can ngăn.

Bùi công công : Công chúa, đó là thuốc đặc biệt dâng cho Trần thị.

Quỳnh Hoa : Chính sự rối ren, ta phải làm sao ? Mẫu thân vì bảo toàn ngôi báu cho hoàng huynh mà hại chết ba hoàng huynh khác, như vậy cũng chả khác nào tổn hại tông thất họ Lý. Nay Thuận Trinh là hoàng tẩu của ta, bắt người uống chén thuốc này, lòng ta đau nhói.

Bùi công công : Thái hậu là người cứng rắn, quần thần sợ hãi uy quyền của người, nửa lời cũng không dám trái.

Quỳnh Hoa đặt lại chén thuốc lên khay, khoát tay cho thị nữ mang đi thì từ sau Chương Thành Hầu Trần Tự Khánh đi đến.

Trần Tự Khánh : Mạt tướng bái kiến công chúa, giữa đêm hôm khuya khoắt công chúa lại là thân nữ nhi, tại sao phải nhọc công lên tận trên này.

Quỳnh Hoa : Thì ra Chương Thành hầu, ta vừa sắc xong một ít thuốc bổ, đang tính mang qua cho Thuận Trinh phu nhân. Như ngài đã nói, trời đã muộn, nếu không có việc gì, ta còn phải mang thuốc qua bên phu nhân.

Quỳnh Hoa vội vã toan bước đi, Tự Khánh lập tức can lại :

Trần Tự Khánh : Mạt tướng còn chưa nói xong, công chúa khoan đi đã, việc thái hậu thường xuyên bỏ độc vào thức ăn của Thuận Trinh không phải là hoàng thượng và ta đây không biết. Ta chỉ không ngờ là công chúa cũng toa rập với mẹ mình, hãm hại hoàng tẩu.

Quỳnh Hoa ( quay lại nhìn Tự Khánh ) : Chương Thành hầu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Trần Tự Khánh : Tại hạ nghĩ nhiều, vậy dám hỏi công chúa, người có đồng ý uống chén thuốc này không ?

Quỳnh Hoa nhìn Tự Khánh, rồi nhìn chén thuốc. Quỳnh Hoa cầm lấy chén thuốc uống liền một hơi. Lão thái giám hốt hoảng toan can ngăn nhưng không kịp, vội liếc nhìn Tự Khánh. Uống xong nàng đặt chén thuốc lên khay, nhìn Tự Khánh

Quỳnh Hoa : Như vậy đã vừa ý Chương Thành hầu rồi chứ ?

Nói xong toan quay lưng bỏ đi, Tự Khánh vẫn nói với theo :

Trần Tự Khánh : Quỳnh Hoa công chúa, vẫn biết từ trước đến giờ, mỗi người đều sống và hi sinh vì gia tộc. Nhưng có quốc rồi mới có gia, ngày nay vó ngựa Mông Cổ đã càn quét khắp nơi, chỉ vài năm nữa Thành Cát Tư Hãn sẽ để ý đến Đại Việt. Công chúa là người thông minh, ắt có thể hiểu với cục diện hiện tại của nhà Lý chắc chắn không đủ sức chống chọi. Đại Việt hay gia tộc họ Lý, là do công chúa lựa chọn.

Trần Tự Khánh quay lưng bước xuống khỏi thành. Quỳnh Hoa ngã gục xuống, hai thị nữ vội đỡ lấy công chúa. Máu nhỏ ra từ khóe miệng của nàng.

Bùi công công ( khóc ) : Công chúa đã biết chén thuốc có độc, tại sao người còn uống.

Quỳnh Hoa ( lấy tay ôm ngực, cười ): Đại Việt hay gia tộc họ Lý, là do ta lựa chọn ? Ta không thể chọn, ta không muốn chọn. Ta xin chọn cái chết.

Bùi công công : Không, công chúa người không thể chết.

Quay sang nhìn đám tì nữ :

Bùi công công : Còn không mau đưa công chúa về tẩm cung uống thuốc giải.

Quỳnh Hoa : Không có thuốc giải đâu, là ta có lỗi với phụ hoàng, có lỗi với mẫu thân, có lỗi với hoàng huynh, có lỗi với hoàng tẩu. Ta xin lấy cái chết để trọn nghĩa với mọi người.

Quỳnh Hoa chạy tới tường thành, rồi nhảy xuống. Bùi công công và các cung nữ chạy theo nhưng công chúa đã rơi xuống. Quỳnh Hoa đưa tay lên thì thầm

Quỳnh Hoa : Hạ Giao !

Từ phía dưới công chúa tỏa ra một làn sương trắng huyền ảo. Công chúa chìm vào màn sương. Sương tan công chúa cũng biến mất.

Ngoại, đêm, sông Tô Lịch, thời hiện đại

Trong không gian trắng xóa màn sương, một bàn tay từ phía trên đưa ra, một bàn tay từ phía dưới đưa lên, nắm lấy bàn tay trên. Hạ Giao xuất hiện giữa màn sương, nắm tay Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa vội ôm chầm lấy Hạ Giao, nước mắt lăn dài. Sương tan, Hạ Giao đứng trên thành cầu, tay bế Quỳnh Hoa:

Hạ Giao : Công chúa, cuối cùng thì người đã trở về. Tôi nhớ người thật khổ sở biết bao.

Quỳnh Hoa : Ta cũng vậy.

Màn sương lại xuất hiện, sương tan cả hai biến mất. Chỉ còn lại chiếc cầu trơ trọi. Sông Tô Lịch nước dâng lên mấp mé bờ tường, trong vắt. Trên đường, xe cộ bắt đầu đi lại tấp nập. Màn hình hiện màu đen,chỉ có tiếng nói cất lên :

Quỳnh Hoa : Hạ Giao !

Hạ Giao : Vâng

Quỳnh Hoa : Ta quay về quá khứ thật vô nghĩa phải không, ta không thể làm gì giúp cho gia tộc, cho đất nước.

Hạ Giao : Có chứ ạ, công chúa đã mang tứ khí trở về với Thăng Long, công chúa xem, phúc khí của An Nam đã trở lại. Sông Tô Lịch lại trong xanh, đầy ắp nước như trước kia. Đại Việt sẽ mãi mãi trường tồn.

Quỳnh Hoa : Mãi mãi . . . . trường tồn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top