Lư đồng ngự Báo Thiên
Lời dẫn : Truyền rằng Lê Văn Thịnh là trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử nước nhà, tài hoa đức độ hơn người, làm quan đến chức Thái sư. Một ngày vua Lý Nhân Tông ngự thuyền nhỏ ra hồ Dâm Đàm xem đánh cá thì mây mù nổi lên. Trong sương mù nghe tiếng thuyền lạ chèo tới, vua lấy đá ném qua thì sương tan. Trên thuyền xuất hiện một con hổ dữ, cả thuyền hoảng sợ. Người đánh cá vội quăng lưới bắt hổ thì mắc trong lưới chính là thái sư Lê Văn Thịnh. Mượn chuyện thái sư có một tên gia nô nước Đại Lý biết biến hóa phép thuật, người ta cho rằng ông làm việc thí nghịch. Vua niệm tình Thịnh có nhiều công lao, không nỡ giết đày lên Thao Giang. Ông sống ở lại đó cho đến lúc mất. Người đời sau vẫn không thể minh oan cho ông nhưng dân gian vốn công bằng đã lập đền thờ của ông ở rất nhiều nơi.
Ngoại, ngày, đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh, thời hiện đại.
Cảnh ngôi đền hiện ra, người tham quan tấp nập. Kẻ thắp hương, người chắp tay khấn bái. Người cầm máy ảnh chụp cảnh vật. Hình ảnh tập trung vào một chiếc lư đồng khá lớn đặt giữa sân.
Một nhóm thiếu niên chạy đến chiếc lư đồng đặt giữa sân. Hai cô gái trẻ trong nhóm đặt tay lên lư tạo dáng chụp ảnh. Cậu thiếu niên đưa máy ảnh lên chụp xong rồi ra hiệu cả nhóm chạy lên cửa đền để chụp. Từ trong một ông lão quản đền bước ra:
Ông lão : Các cháu đến đền tham quan chụp ảnh thì được nhưng không nên giẫm lên bậu cửa hay đứng dàn hàng chắn lối của những người viếng đền khác.
Cô gái 1 : Ông già rõ lắm chuyện, trong đền có quy định không được đứng dàn hàng hay sao ?
Cô gái 2 : Bỏ đi, mấy ông bà già này hay khó tính lắm, chúng ta đi.
Cả nhóm bỏ đi, riêng cậu thiếu niên cầm máy ảnh thì nán lại nói với ông lão quản đền :
Cậu bạn : Xin lỗi ông nhé, mấy đứa bạn của cháu chỉ hơi thô lỗ thôi, từ sau bọn cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Ông lão ( nhìn cậu bạn, mắt đăm chiêu ) : Cậu trai trẻ, sắp đến tháng bảy rồi, đi đền chùa không nên chụp ảnh nhiều, không phải thứ gì cũng có thể chụp lại được. Khéo lại rước họa vào thân.
Ông lão bỏ đi, cậu thiếu niên vẫn đứng giữa sân nhìn theo, tay cầm máy ảnh, hướng về phía chiếc lư đồng, bấm nháy : Tách. Tiếng một cô bạn từ xa vọng đến
Cô bạn : Thịnh ơi, đi thôi.
Ngoại, đêm, trong một con hẻm, thời hiện đại
Trên con hẻm nhỏ, hai bên nhà xây cao ngất, lối đi bé xíu, tối o mom. Thịnh rảo bước trên đường, vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng có tiếng sột soạt phía sau, cậu chưa kịp quay lại thì một bóng đen lao đến hất cậu ra xa, đập đầu vào bờ tường bên cạnh. Nằm sấp giữa đường, Thịnh thấy thấp thoáng có ba bóng đen gầy nhẳng đi đến, cướp lấy cái máy ảnh trong balo của cậu. Cái bóng cao nhất, cầm máy ảnh xem xét, hai tên còn lại nhớn nhác :
Bóng 2 : Thế nào ? Có không ?
Bóng 1 : Chưa thấy.
Bóng 3 : Cứ đạp nát cái máy đi rồi thả thằng nhãi xuống sông là xong
Bóng 1 : Ừ nhỉ, nhưng tao muốn xem có chắc nó chụp được ba đứa mình không
Bỗng một cái bóng đen khác lao đến, cướp lấy cái máy rồi nhanh như chớp cắp Thịnh bỏ chạy khuất sau con hẻm.
Ngoại, ngày, đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh
Trời mờ mờ sáng, cảnh ngôi đền hiện ra, giữa sân là chiếc lư đồng , phía dưới lư đồng một cậu thiếu niên đang dựa vào, bất tỉnh nhân sự. Quỳnh Hoa và Hạ Giao đi vào sân, nhìn thấy Thịnh đang ngồi gục dưới chân lư, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh vội đi đến. Quỳnh Hoa đưa tay lên chạm vào cổ Thịnh:
Quỳnh Hoa : Vẫn sống
Hạ Giao cầm chiếc máy ảnh lên, bật xem. Quỳnh Hoa đứng lên theo :
Quỳnh Hoa : Cái gì kỳ lạ vậy ?
Hạ Giao : Đây là máy ảnh, cái thứ này hay lắm, chỉ cần bấm tách một cái là vẽ xong một bức tranh giống như thật.
Quỳnh Hoa : Có thứ hay vậy sao ? Cho ta xem
Hạ Giao : Ồ cái gì đây, tên ngốc này đã chụp được hình của mấy con ngạ quỷ. Thảo nào mà nằm vật ở đây, chắc đã bị bọn ma bắt được.
Quỳnh Hoa : Ta vẫn chưa hiểu.
Hạ Giao : Mấy chục năm trở lại đây loài người chế ra được cái máy này, mang đi ghi lại hình ảnh khắp nơi. Họ tưởng chụp cái gì cũng được nhưng ma quỷ thì tuyệt đối kiêng kị. Bọn chúng ghét bị nhìn thấy hay chụp được. Nếu chụp được hình ma quỷ thì thường gặp chuyện không hay có khi còn bị giết.
Quỳnh Hoa : Nhưng ta vừa xem mạch, cậu ta vẫn sống.
Hạ Giao : Có lẽ là do hắn may mắn được quý nhân giúp đỡ.
Quỳnh Hoa : Ý ngươi là ?
Hạ Giao : Đây là đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh, tiểu nhân nghĩ có lẽ hắn đã được ngài để ý giúp đỡ nên mới đưa về đây lánh nạn hoặc là hắn được tinh linh của một trong ba tứ đại khí còn lại ở đây giúp đỡ.
Quỳnh Hoa nhìn quanh đền, trời đã sáng rõ. Ông lão quản đền đi đến, tỏ ra ngạc nhiên khi có ba người đứng bên chiếc lư đồng. Hạ Giao nhìn thấy, vội vàng xoay người, một làn sương kéo đến. Sương tan cả ba đều biến mất. Ông quản đền dụi mắt. Khi sương tan hẳn, chiếc lư cũng biến mất. Ông lão ngã vật ra bất tỉnh.
Ngoại, đêm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời hiện đại.
Hình ảnh Khuê Văn Các hiện ra, Bông Gòn quay lưng vỗ cánh phả gió vào mặt Thịnh. Quỳnh Hoa ngồi cạnh mắt nhìn Thịnh không rời. Thấp thoáng sau bóng cây, có ba cái bóng đang rình mò.
Bóng 2 : Thằng nhãi đó cao số thật, bây giờ tính sao ?
Bóng 3 : Chỉ là tinh linh của một cây bông và một con bé thường dân, cả ba chúng ta cùng lao đến tao tin là ăn chắc.
Bóng 1 : Hai đứa mày im mồm hết đi, ăn chắc cái gì. Phía bên kia kìa, nhìn thấy không ?
Chỉ sang lùm cây phía bên kia , hai cái bóng còn lại nhìn theo
Bóng 1 : Bên kia có một cái bóng khác, chính là cái bóng hôm qua cướp mất thằng nhãi. Hai đứa mày sang đó đối phó với nó, còn tao sẽ lo cục bông và con nhỏ.
Hai cái bóng gật đầu, lao vụt đi. Bỗng từ trên Khuê Văn Các, Hạ Giao lao xuống, dùng chân đạp thẳng vào cái bóng thứ nhất. Cái bóng nhanh nhẹn né sang một bên rồi ngay lập tức lao vút lên lầu trên của Khuê Văn Các với tay toan túm lấy Thịnh. Quỳnh Hoa từ trong cầm lấy cổ tay nó quật xuống đất. Cùng lúc đó, hai cái bóng ma đói từ hai phía nhảy bổ lên. Hạ Giao túm được chân một đứa, còn một đứa nữa chưa kịp lao đến thì bị một cước của chiếc bóng lạ đá vào bụng. Ba cái bóng ma đói lùi lại. Từ trong bóng tối của Khuê Văn Các, một cậu thiếu niên trông giống Thịnh bước ra. Quỳnh Hoa nhìn vội vào trong, Thịnh vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hạ Giao cất tiếng trước :
Hạ Giao : Bọn ngạ quỷ này, yên ổn không muốn giờ lại muốn hại người à
Bóng 1 : Là do nó chuốc lấy, nó đã chụp được hình của bọn ta, bọn ta nhất định bắt nó phải chết.
Bóng 2, bóng 3 : Đúng vậy, chuyện này không liên quan đến các ngươi, mau dẹp chỗ đi.
Báo Thiên : Phải làm sao các người mới tha cho cậu ta ?
Bóng 1 : Ta nói rồi, bọn ta muốn nó chết.
Báo Thiên : Vậy thì các người phải bước qua xác ta đã.
Bóng 1 : Thằng nhãi đó có gì hay ho mà ngươi phải bảo vệ nó ?
Báo Thiên : Đám cô hồn các ngươi, thật có mắt mà không thấy thái sơn. Người chính là hậu nhân của thái sư Lê Văn Thịnh tài hoa đức độ một thời. Sau khi bị phá thân thể, linh hồn ta lưu lạc khắp nơi, may được thái sư cho nương nhờ ở trong đền. Nay hậu nhân của người gặp nạn, ta nhất định liều chết cũng phải cứu.
Bóng 1 : Cho dù có như thế thì bọn cũng nhất định phải giết nó. Cứ chờ đấy.
Ba cái bóng lùi ra sau rồi từ từ biến mất.
Quỳnh Hoa : Thì ra ngươi là một trong tứ đại khí, thật xấu hổ nhưng ta không thể nhận ra người là ai ?
Báo Thiên : Tôi là tinh linh của tháp Báo Thiên, ngụ trong lư đồng đã nhiều năm nay. Còn người là ai ?
Quỳnh Hoa : Ta là Quỳnh Hoa, con gái của vua triều Lý, không may rơi xuống sông Tô Lịch trôi đến tương lai. Ta đang tìm kiếm tứ đại khí của Thăng Long để trở về quá khứ trước ngày trăng tròn tháng bảy. Ngươi hãy theo ta về.
Báo Thiên : Tôi lưu lạc đã lâu cũng muốn quay về nhưng ngặt nỗi còn chủ nhân phải lo. Bao giờ cậu ấy được an toàn tôi mới có thể ra đi.
Hạ Giao : Ba con ngạ quỷ đó xem chừng rất cố chấp, trừ phi diệt được nó, nếu không e rằng cậu ta sẽ không thể yên ổn.
Quỳnh Hoa : Vậy chúng ta sẽ bắt chúng lại .
Ngoại, đêm, trên đường, thời hiện đại
Trời về khuya, thoắt ẩn thoắt hiện những ánh sáng ma quái, sương trắng bay là là trên đường. Giữa ngã ba, có bốn người, một người vẫn nằm bất tỉnh, còn ba người khác đang lục đục dọn bát đĩa trải ra giữa đường và thắp nến. Quỳnh Hoa rút từ trong túi ra viên ngọc xanh biếc :
Quỳnh Hoa : Quy Điền, nhờ ngươi vất vả tỉnh dậy một chuyến.
Viên ngọc sáng lên, biến thành chú rùa nhỏ.
Quy Điền : Có việc gì mà cần nhờ đến tôi vậy ?
Quỳnh Hoa : Có ba con ngạ quỷ đang muốn giết chủ nhân của Báo Thiên. Ta muốn nhờ hút chúng giam vào mai như ngươi đã hút con Chằn Tinh được không ?
Quy Điền : Chuyện nhỏ, cứ để đó cho tôi.
Quỳnh Hoa đặt rùa lên vai, Hạ Giao và Báo Thiên gật đầu. Cả ba bắt đầu gõ vào chén, tiếng gõ mỗi lúc một lớn. Thoáng chốc, một đoàn ma đói kéo đến. Những cái bóng đi lại lờ đờ trên đường, đoàn này đi qua đoàn khác kéo đến. Rồi từ xa xuất hiện ba cái bóng gầy nhẳng đó. Ngay lập tức, Quỳnh Hoa tung rùa nhỏ, rùa rụt đầu và chân vào mai, rồi xoay tít giữa không trung. Một luồng gió xoáy mạnh, bụi bay mù mịt, cả đoàn ma đói bị hút vào mai, kéo theo hai con ma đói, con cao nhất dường như đoán được tình hình. Vội vàng bám vào cành cây gần đó. Rùa nhỏ xoay thêm một vòng rồi bay vào tay Quỳnh Hoa.
Hạ Giao : Không ổn rồi, con ma lớn nhất đã trốn thoát. Giờ chúng ta kinh động cả đoàn ma đói rồi, phải nhanh chóng chạy thoát thân đã
Cả đoàn ma đói lập tức chuyển hướng, đuổi theo bốn người. Báo Thiên cõng Thịnh, ba chân bốn cẳng vứt cả bát đũa bỏ chạy.
Ngoại, ngày, bờ sông Tô Lịch, thời hiện đại.
Trời tờ mờ sáng, Sương vẫn bay là tà trên mặt nước bên sông Tô Lịch. Cả nhóm chạy đến bờ sông, thì trời vừa sáng, dừng chân thở dốc.
Hạ Giao : Chắc bọn chúng không đuổi theo nữa đâu.
Quỳnh Hoa ( ôm bụng cười ) : Ôi trời đất ơi, lần đầu tiên trong đời ta bị ma đói đuổi, đúng là sợ đến già luôn
Hạ Giao ( cười ) : Xem cách người nói kìa, người bắt đầu nói chuyện giống người hiện đại rồi đấy, tiểu nhân thấy người cũng rất thích hợp sống ở đây.
Quỳnh Hoa : Bậy nào, ta chỉ hợp sống ở Thăng Long thôi.
Báo Thiên : Thì đây cũng là Thăng Long mà.
Cả ba lại phì cười. Báo Thiên đặt Thịnh ngồi dựa trên lan can. Cầm máy ảnh, nhìn lại tấm ảnh chụp ba con ma đói. Nhấn nút xóa. Quỳnh Hoa đỡ rùa nhỏ từ trên vai xuống
Quỳnh Hoa : Đã phiền ngươi rồi
Quy Điền : Không có gì, không hút hết được bọn cô hồn đó, tôi rất tiếc.
Báo Thiên : Không hề gì, còn một con nữa cứ để bọn ta lo liệu.
Rùa nhỏ gật đầu rồi biến thành viên ngọc xanh. Quỳnh Hoa đút nó vào túi. Hạ Giao tiến đến gần Thịnh:
Hạ Giao : Tại sao cậu ta mãi vẫn chưa tỉnh vậy ?
Báo Thiên : Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc để cậu ấy đỡ hoảng loạn, giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc giải. Việc khó bây giờ là con ma đói kia nhất định không bỏ qua cho chúng ta.
Ngoại, đêm, đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh, thời hiện đại.
Khung cảnh ngôi đền hiện ra, trên sân có ba cái bóng đứng sừng sững. Từ ngoài cổng, một cái bóng khác tiến vào, cất tiếng.
Bóng 1 : Bọn mày đã bắt mất anh em của tao.
Quỳnh Hoa : Là vì bọn mày không chịu tha cho Thịnh.
Bóng 1 : Thỏa thuận đi, nếu bọn mày thả hai em của tao, tao sẽ tha cho thằng nhãi đó.
Báo Thiên : Lời của bọn cô hồn thì không thể tin được.
Bóng 1 : Tao thề, chỉ cần tha cho hai em của tao và cho bọn tao một chỗ nương thân, bọn tao nhất định sẽ bỏ qua chuyện này.
Bỗng có tiếng nói phát ra từ trong đền.
Thái sư Lê Văn Thịnh : Báo Thiên, hãy tha cho hai em của nó và để ba đứa nó ở lại đây với ta. Còn ngươi, mấy chục năm nay, có ngươi ở đây với ta, lại còn hết lòng bảo vệ cho hậu nhân của ta, ta rất cảm kích. Đã đến lúc ngươi nên trở về Thăng Long rồi, hãy đi đi.
Từ trong túi Quỳnh Hoa, hai bóng đen bay vút ra, chạy đến phía cái bóng lớn, cả ba bọn chúng nhập làm một rồi biến thành cái lư đồng đứng giữa sân. Báo Thiên quỳ xuống lạy tạ , đoạn biến thành một viên ngọc trai đen, bay vào tay Quỳnh Hoa.
Thái sư Lê Văn Thịnh : Công chúa đường xa, chắc đã vất vả nhiều.Trước ở trong đền, thần được biết tứ đại khí bị quân Minh phá hủy, nên khi linh khí của tháp Báo Thiên lưu lạc thần đã mang về đây, còn linh khí của Phật tượng thì bay về hướng hồ Dâm Đàm. Nhưng nơi đó xảy ra một ký ức đáng buồn của hạ thần nên thần không dám đến đó tìm. Người hãy thử ghé qua xem sao hi vọng nó vẫn còn lưu lại ở đó.
Quỳnh Hoa : Tạ thái sư đã chỉ dẫn.
Hạ Giao biến thành cục bông, vỗ cánh để xuất hiện màn sương. Sương tan cả ba cùng biến mất, chỉ còn lại cái lư giữa sân. Ông lão canh đền đi đến thấy cái lư giữa sân thì ngã vật ra bất tỉnh lần nữa.
Ngoại, đêm, trong một con hẻm, thời hiện đại
Trên con hẻm nhỏ, hai bên nhà xây cao ngất, lối đi bé xíu, tối om. Thịnh nằm sấp giữa đường, thấp thoáng có ba bóng đen đang lúi húi đặt máy ảnh vào tay cậu.
Bóng 1 : Dậy đi, ngã có đau không ? Trả máy ảnh cho người đây, từ sau vào đền chùa đừng chụp ảnh lung tung nữa. Tháng sau âm khí nặng nề, cũng đừng đi đêm nhiều. Giữ gìn sức khỏe và tự chăm lo cho bản thân nhé.
Cái bóng đứng dậy, tiến về phía hai cái bóng kia rồi cả ba đi khuất sau con hẻm. Thịnh ngổi dậy, đưa tay dụi mắt.
Thịnh : Chỉ trượt chân ngã chút xíu thôi mà mình có cảm giác như đã ba ngày trôi qua vậy. Mà cái bóng lúc nãy là ai nhỉ ?
Thịnh nhún vai, đứng dậy. Đi về phía cuối con hẻm rồi mất hút.
Hết tập 3 – còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top