Liên hoa tỏa Phật đường
Lời dẫn : Truyền rằng, Lý Quốc Sư tên hiệu Nguyễn Minh Không - một nhân vật huyền thoại, được người Việt tôn sùng là đức thánh Nguyễn. Lý Thần Tông lên ngôi, mắc bệnh lạ, lông lá mọc khắp người, suốt ngày gầm thét như hổ, các danh y tài giỏi được đều được vời đến nhưng không thuyên giảm. Khi ông tới, sai lấy một cái vạc lớn đun sôi nước dùng tay vớt ra đủ 100 cây kim châm cứu cho vua. Bệnh liền bớt ngay. Nguyễn Minh Không là hiện thân cho quyền lực linh thiêng của Phật giáo hưng thịnh thời Lý – là thầy thuốc tài ba bậc nhất, là thiền sư đức cao vọng trọng, là bậc thánh tổ nghề đúc đồng Việt Nam. Ông được lập đền thờ ở rất nhiều nơi.
Ngoại, đêm, hồ Tây ( hồ Dâm Đàm), thời hiện đại
Trời đêm, trăng lấp ló sau mây, như một cái lưỡi liềm nhỏ. Hồ Tây trải rộng, sóng nước mênh mông. Liễu rủ bên bờ hồ, gió thổi đung đưa. Khung hình tập trung vào một góc hồ, mọc đầy hóa sen. Những nụ hoa e ấp, hương tỏa ngào ngạt. Giữ bạt ngàn nụ sen, có một bông sen sáng rực lên, nở ra thơm ngát, ánh sáng hồng lan tỏa, bay theo gió, quấn lấy những cành liễu rủ tan thành một làn sương màu hồng mờ ảo.
Một đứa trẻ rách rưới đang nằm ngủ trên chiếc ghế đá bên hồ, chân tay co quắp, thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Sương hồng sà xuống, phủ lên người thằng bé. Nó ngừng ho, nằm ngủ ngon lành. Màn sương hồng tiếp tục bay lên cao.
Nó bay qua một cái cửa sổ. Nhè nhẹ luồn qua kẽ hở, len lỏi vào phòng. Một đứa bé đang nằm trên giường, bên cạnh là lọ thuốc chuyền. Trên bàn bên cạnh là vô số những họp thuốc, ống tiêm, hoa quả. Màn sương hồng bay đến, đậu trên trán đứa bé. Bỗng có tiếng bước chân, cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng từ phòng ngoài hắt vào căn phòng tối. Đứng trước cửa là một bóng đen. Sương hồng vội vã luồn qua khẽ hở cửa sổ bay ra ngoài.
Sương hồng bay gấp gáp, phía dưới đường là một cái bóng đen đang đuổi theo sát nút. Sương bay về phía bông hoa sen đang tỏa sáng, cánh hoa từ từ khép lại. Một bàn tay xuất hiện, cầm lấy thân hoa, nhổ lên khỏi mặt nước. Ánh sáng tắt hẳn.
Ngoại, ngày, Hồ Tây, thời hiện đại
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bên hồ một vài người đang đi lại. Quỳnh Hoa đứng lại bên hổ, đưa tay lên chạm vào một cành liễu. Hạ Giao mang đến một cái bánh bao đưa cho Quỳnh Hoa.
Hạ Giao : Người có phát hiện gì mới chưa ?
Quỳnh Hoa : Quanh đây mọi thứ đều rất thơm, hương thơm kỳ lạ này tỏa khắp cả hồ khiến ta không thể xác định được phương hướng, cũng không thể nghe thấy bất cứ tiếng động kì lạ nào.
Hạ Giao : Thơm ư, sao tiểu nhân không ngửi thấy nhỉ ?
Quỳnh Hoa : Là mùi thơm của hoa sen, ngươi không nghe thấy sao ?
Hạ Giao : Gần đây có một hồ sen đấy, nhưng không khí ở đây toàn là của con người và xe cộ. Tiểu nhân thật sự là không ngửi thấy.
Quỳnh Hoa : Mùi hương bắt đầu biến mất rồi, có lẽ nó đã rời khỏi chỗ này.
Hạ Giao : Nó biết chúng ta đến sao ?
Quỳnh Hoa : Không hẳn, có lẽ cũng như Quy Điền, nó đã tìm được một chỗ ở mới tốt hơn.
Ngoại, ngày, trên một con đường nhỏ, thời hiện đại
Trên con đường nhỏ, hai bên đường là những sạp bán hoa quả, tấp nập người qua lại. Quỳnh Hoa dừng lại trước một cửa hàng hoa quả, cầm lên một trái táo
Quỳnh Hoa : Tại sao những thứ độc hại như thế này lại được bày bán khắp nơi vậy Hạ Giao ?
Hạ Giao : Đây là trái cây thưa công chúa, sao người lại biết chúng độc hại.
Quỳnh Hoa : Tất cả những trái quả này đều phát ra ánh sáng màu tím, rất độc hại. Ngươi không nên ăn những thứ này.
Hạ Giao : Tiểu nhân biết, lâu nay hoa quả cúng trong đền chùa các thần cũng đều không dám ăn. Người hiện đại rất chuộng lợi nhuận, họ tẩm các chất hóa học vào trái cây để chúng tươi lâu hơn, ngọt hơn, bắt mắt hơn và bán giá rẻ hơn.
Quỳnh Hoa : Người hiện đại thật đáng sợ, họ đầu độc đồng loài chẳng khác gì đầu độc chính bản thân họ.
Quay sang nói với một người phụ nữ đang chọn hoa quả
Quỳnh Hoa : Tỷ tỷ, những trái táo này rất độc hại. Tỷ nhìn xem, tất cả chúng đều phát ra ánh sáng màu tím mặc dù có vẻ ngoài hấp dẫn, nếu tỷ tỷ cứ tiếp tục ăn nó thì chỉ vài năm sau tỷ tỷ nhất định sẽ mắc bệnh mà chết.
Cô gái nghe Quỳnh Hoa nói thì thất kinh, buông trái táo bỏ đi, những người khách khác cũng đều bỏ đi. Người chủ quán tức giận bước ra :
Người đàn ông : Hai đứa mày là ai ? Sao lại phá công việc làm ăn của ta?
Hạ Giao : Chú bán những thứ hoa quả độc hại này chú có còn lương tâm không ?
Người đàn ông : Lương tâm không mài ra gạo mà ăn, không mua thì mau cút đi. Còn làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta thì ta đánh chết.
Ông ta bước vào tiệm rồi đóng sầm cửa lại. Hạ Giao nhìn Quỳnh Hoa :
Hạ Giao : Ta đi thôi công chúa, cứ quanh quẩn ở đây lão sẽ đánh ta thật đấy ạ, những tiểu thương này động đến cơm áo gạo tiền của họ là họ không nể nang gì đâu, tiểu nhân không muốn gây rắc rối với người trần ? Công chúa
Quỳnh Hoa nhìn lên tầng hai cửa tiệm:
Quỳnh Hoa : Tầng hai trên kia chắc là nhà của ông ta ?
Hạ Giao : Cũng có thể ạ .
Quỳnh Hoa : Phật tượng đang ở trên đó, ta nghe được tiếng khóc của nó, có lẽ nó đã bị bắt đến đây.
Nội, đêm, một căn phòng thờ lớn, thời hiện đại
Một căn phòng thờ cúng rất lớn. Phía trên bệ là một bức tượng Phật lớn. Trên kệ bày rất nhiều đồ thờ lư hương nhang đèn, hoa quả, bánh kẹo đặc biệt sáng bừng hơn cả một bông hoa sen được cắm trong một chiếc lọ đẹp đem chưng trên ban thờ. Ánh sáng hồng phát ra từ bông sen làm sáng bừng cả gian thờ.
Quỳnh Hoa và Hạ Giao đứng trên ban công nhìn từ ngoài cửa vào, đối diện với ban thờ. Trời nổi gió dữ dội, cánh cửa phòng thờ va đập phát ra tiếng động rầm rầm. Người đàn ông lật đật chạy vào phòng thờ. Nhác thấy có bóng đen đứng ngoài hành lang vội vớ lấy cây gậy để bên tường. Chạy ra thì hai cái bóng đã biến mất.
Quỳnh Hoa : Thì ra là chú đã hái trộm bông sen mang về đây.
Người đàn ông hoảng hốt quay ra sau, Quỳnh Hoa đã đứng bên ban thờ, tay cầm bông hoa sen sáng rực.
Người đàn ông : Trả lại đây
Nói xong thì cầm gậy hùng hổ lao vào toan đánh Quỳnh Hoa. Hạ Giao dùng tay đỡ cây gậy, nó gãy làm đôi. Tức mình, ông ta dùng tay không đánh nhau với Hạ Giao. Từ trong túi Quỳnh Hoa, Báo Thiên bay vụt ra, giáng một cú đấm vào ngực khiến ông ta ngã lăn ra đất :
Báo Thiên : Bình tĩnh nào.
Người đàn ông : Bông hoa đó là của tao, chính tao đã tìm ra nó và hái nó về
Quỳnh Hoa : Xin lỗi nhưng bông hoa này không phải là thứ chú có thể sở hữu. Tôi phải mang nó đi.
Người đàn ông : Đừng có vô lý, bọn mày tự nhiên đến nói hoa không phải của tao là bọn mày được mang đi hả ? Tao đã hái nó, giờ nó là của tao.
Quỳnh Hoa : Vậy ai cướp được thì là của người đó.
Hạ Giao và Báo Thiên toan lao vào, thì một đứa bé đầu trọc lóc đứng nép ngoài cửa nói vọng vào
Đứa bé : Ba ơi, đưa cho họ đi ba
Người đàn ông vội vã chạy đến chỗ nó, ngồi xuống cạnh nó, ông ta hiền hòa hơn hẳn:
Người đàn ông : Bảo Anh ngoan, con về phòng ngủ đi, ba nhất định sẽ giữ lại bông hoa cho Bảo Anh.
Đứa bé : Con không cần hoa, một mình ba không đánh lại được họ đâu ba, con khỏe mà, chỉ cần có ba là được rồi.
Người đàn ông ôm con bé khóc ròng, đứa bé nhìn Quỳnh Hoa
Đứa bé : Chị xinh đẹp, chị cứ mang hoa đi đi, nó ở đây khóc lóc thảm thiết em cũng đau lòng lắm.
Quỳnh Hoa : Em . . . nghe được tiếng nó khóc sao ?
Đứa bé gật đầu, mắt long lanh. Hạ Giao vỗ trán à lên một tiếng.
Hạ Giao : Đúng rồi, mỗi một linh khí có một khả năng khác nhau. Quy Điền có thể hút vật khác vào mai của nó. Báo Thiên có sức khỏe còn Phật tượng thì có khả năng chữa bệnh.
Người đàn ông : Vợ tôi mất sớm, một mình tôi bán trái cây kiếm tiền nuôi con. Nửa năm trước con bé mắc ung thư gan, lúc phát hiện ra thì bệnh đã trở nặng, bác sĩ nói nó khó mà qua khỏi. Khoảng vài tháng trước tôi nhận thấy thỉnh thoảng có một màn sương hồng đến thăm con bé, sau khi sương đi thì con bé lại khỏe hơn, có thể ăn được cơm nên tôi nghĩ là nếu mang được nó về nhà thì con tôi sẽ khỏe lại.
Quỳnh Hoa : Tôi rất hiều tấm lòng của người làm cha như chú nhưng chú biết bông hoa quý giá có thể chữa bệnh lại đang tâm hái nó mang về làm tài sản riêng của mình.
Người đàn ông : Con tôi đang bệnh, tôi không thể nghĩ nhiều. Trước giờ nó chưa được một ngày nào sung sướng, giờ tôi chỉ muốn nó khỏe lại, muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.
Quỳnh Hoa ( nhìn bông hoa sen) : Phật tượng, người nói xem, có cứu được đứa bé không ? Nói cho cùng, ngươi là do ông ta hái về, ông ta là chủ của ngươi. Nếu ngươi cứu được đứa bé, thì hai cha con họ không còn lý do gì để giữ ngươi lại nữa.
Bông hoa sáng rực lên, biến thành một cô gái trẻ mặc váy hồng, tóc xõa dài, khuôn mặt thanh tú, phần chân không có, mờ ảo như một bóng ma:
Phật tượng : Con bé không phải bị ung thư gan như bác sĩ nói, nó bị nhiễm độc gan vì các chất độc hại trong thực phẩm.
Hạ Giao : Đúng rồi, chính là thứ trái cây độc hại mà chú đang bán, chính chú đã hại con gái chú chứ không ai khác. Đáng đời chú lắm.
Người đàn ông : Tôi không bao giờ cho con bé ăn thứ hoa trái mà tôi bán.
Quỳnh Hoa : Nó không ăn hoa trái chú bán nhưng nó đã ăn hoa trái từ những hàng quán khác. Cả dãy phố này, ánh sáng tím phát ra cao ngất trời, chú cùng những người bạn buôn của chú đã và đang hại chết lớp con trẻ sau này.
Người đàn ông ngã gục xuống, ôm mặt khóc nức nở
Người đàn ông : Xin hãy thương xót, xin hãy cứu Bảo Anh. Muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần Bảo Anh được sống, từ này tôi sẽ buôn bán nghiêm chỉnh, hoặc không tôi sẽ dẹp tiệm.
Phật tượng : Bảo Anh là một đứa bé ngoan, sau giờ học thường đi gom rác bên hồ cho vào thùng, tôi rất quý con bé nên thường theo giúp nhưng khả năng của tôi có hạn, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng duy trì sức khỏe cho con bé, chứ không thể chữa lành bệnh cho nó.
Người đàn ông nước mắt lưng tròng : Thật sự không còn cách nào sao ?
Quỳnh Hoa : Không biết đền thờ Lý Quốc Sư hiện có còn không ? Ngài là thánh y, ngài nhất định có cách chữa.
Người đàn ông ( gạt nước mắt, sốt sắng ) : Có, có, tôi biết đền thờ ngài ấy. Nhưng tôi vốn là dân buôn sợ ngài không hiển linh.
Quỳnh Hoa : Ngài hiền lương đức độ, nhất định sẽ thấu tấm lòng thương con của chú. Tôi sẽ giúp chú thông truyền lên ngài.
Ngoại, đêm, đèn thờ Lý Quốc Sư, thời hiện đại.
Trời về khuya tĩnh mịch, sương bay mờ ảo. Cảnh đền Lý Quốc Sư hiện ra. Người đàn ông cõng đưa bé chạy như bay vào đền, phía sau Quỳnh Hoa tay cầm bông hoa sen, Bông gòn đậu trên vai cô. Ba người bước vào đền. Quỳnh Hoa cùng hai cha con quỳ sụp trước sân.
Quỳnh Hoa : Cung thỉnh Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, hiển linh cứu giúp cho bé Bảo Anh. Hiện bé thân nhiễm độc nặng, chạy chữa mãi không khỏi, tính mạng mỏng manh như mành chuông trước gió. Cha bé vô cùng ân hận vì những lỗi lầm của mình, thề xin đóng tiệm hối cải. Cúi xin Lý Quốc Sư hiện linh cứu giúp.
Từ trong đền tiếng Lý Quốc Sư vọng ra :
Lý Quốc Sư : Ông Hoàng Minh Nghĩa, sống ở quận Tây Hồ, sinh nhai bằng cách buôn bán hoa quả. Song vì tham lợi quên nghĩa, tẩm hóa chất bảo quản vào hoa trái, đầu độc đồng loại. Người thường không biết nhưng Thần Phật biết. Phạt con gái là Bảo Anh bệnh nặng, đúng 10 tuổi thì thu về trời.
Người đàn ông nghe như sét đánh ngang tai
Người đàn ông : Ai làm người ấy chịu, xin Ngài cứu vớt Bảo Anh. Trời muốn thu xin hãy thu con, xin hãy thu con.
Rồi ông ta khóc lóc thảm thiết, Quỳnh Hoa lên tiếng :
Quỳnh Hoa : Xin Quốc Sư rủ lòng đoái thương tình nghĩa phụ tử cũng như sự thành tâm hối cải của ông Nghĩa, Quỳnh Hoa xin nguyện đảm bảo cho ông ấy, nếu ông còn tái phạm những lối lầm cũ, xin hãy cứ trách tội Quỳnh Hoa.
Lý Quốc Sư : Công chúa đã có lời thì thần đây cũng không thể từ chối, song phạt ông Nghĩa quỳ trước cửa đền ba ngày ba đêm không ăn uống ngủ nghỉ. Nếu ông ta chịu được thì mới coi là thực tâm hối cải. Ông Nghĩa, ông đồng ý chứ ?
Người đàn ông : Con đồng ý, tạ ơn Quốc Sư, tạ ơn công chúa Quỳnh Hoa.
Ông Nghĩa bắt đầu quỳ bên ngoài sân đền, trời sáng rồi lại tối, thoắt cái đã ba ngày trôi qua. Khi mặt trời vừa khuất núi, ông ta nhìn lên trời bật cười, nước mắt lăn dài rồi ngã xuống. Một bàn tay dang ra vực ông ta dậy. Bàn tay đưa cho ông ba viên thuốc:
Lý Quốc Sư : Cho Bảo Anh uống, mỗi ngày một viên, trong ba ngày chất độc sẽ được giải hết. Ngươi phải nhớ những gì ngươi đã hứa, không chỉ là vì tính mạng của ngươi, của con gái ngươi mà còn là vì tính mạng của Quỳnh Hoa công chúa.
Nói xong thì biến mất.
Nội, ngày, một căn phòng thờ lớn, thời hiện đại
Một căn phòng thờ cúng rất lớn. Phía trên bệ là một bức tượng Phật lớn. Trên kệ bày rất nhiều đồ thờ lư hương nhang đèn, hoa quả, bánh kẹo. Phía bên ngoài cánh cửa lớn là ban công hướng ra ngoài. Quỳnh Hoa đứng trên ban công nhìn vào căn phòng lớn, Bông gòn ngồi trên vai cô. Trong phòng, Phật tượng trong hình hài cô gái đang đưa tay lên chạm vào trán Bảo Anh, ông Nghĩa ngồi trên ghế, bế con bé, nước mắt lăn dài hạnh phúc.
Phật tượng : Chất độc đã giải hết, nghiệp duyên của chúng ta đến nay là tận. Hãy giữ gìn sức khỏe cho con bé, cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
Ông Nghĩa đỡ con bé xuống, quỳ xuống lạy tạ. Cô gái biến thành một viên hồng ngọc, bay vào tay Quỳnh Hoa. Ông Nghĩa cầm tay đứa bé chạy ra cửa, khấu đầu lạy tạ. Quỳnh Hoa vội nhảy xuống khỏi ban công, đỡ lấy ông ta
Quỳnh Hoa : Không cần câu nệ lễ nghĩa như vậy, từ nay hãy nghiêm chỉnh buôn bán, phúc khí nhất định sẽ đến.
Ông Nghĩa : Tạ ơn công chúa
Bông gòn bay đến bên Bảo Anh, xoa tay lên trán con bé :
Bông Gòn : Bảo Anh ráng ăn nhiều cho chóng khỏe nhé.
Bảo Anh cười tít mắt. Bông Gòn vỗ cánh, một làn sương mờ hiện ra. Sương tan cả hai người đều biến mất.
Bố con ông Nghĩa nắm tay nhau, bước ra ban công, nhìn lên trời mỉm cười rồi hai cha con đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top