Chén cũ ngụ Phổ Minh


Lời dẫn : Long Đỗ thần, còn được gọi là thần Bạch Mã, là vị thần bảo hộ cho nhân dân Thăn Longg được an cư lạc nghiệp. Năm 1010 , vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La thì thấy rồng vàng bay lên trời, nên đổi tên Đại La thành Thăng Long. Vua mở rộng phủ thành nhưng thành càng đắp càng lở. Đêm vua nằm mộng thấy thần đến chúc mừng rồi bảo theo dấu vó ngựa mà đắp. Tảng sáng, có con ngựa trắng từ đền di ra, thẳng theo hướng Tây, vòng về hướng Đông trở về đền rồi bến mất. Nhà vua y lời thần, bèn cho đắp thành xây lũy theo vết chân ngựa để lại, xây đến đâu chắc đến đấy. Lý Thái Tổ sai tạc một con ngựa trắng để thờ và ban sắc phong cho thân làm Quốc đô Định bang Thành hoàng đại vương, tức thành hoàng của cả thành Thăng Long. Ngôi đền này về sau được gọi là đền Bạch Mã.

Nội, đêm, một ngôi nhà sàn gỗ, thời hiện đại.

Bầu trời đêm trong xanh, sau làn mây mặt trăng đã bắt đầu tròn. Sau những khóm tre, hình ảnh một ngôi làng nhỏ hiện ra. Khung hình lướt trên những con đường bê tông, dừng lại trước một ngôi nhà lớn dựng bằng gỗ, tiến sâu vào sân, lọt qua khe cửa.Trong căn phòng khách bày biện theo phong cách dân dã,sập gụ tủ chè đầy đủ. Tập trung vào hai chiếc giá gỗ bày biện toàn đồ cổ và những vật có giá trị. Nằm ở vị trí trang trọng trên kệ là một chiếc chén cổ sứt mẻ.

Ngoài hàng rào, có hai bóng đen đang cố gắng trèo vào nhà. Cả hai nhảy từ trên hàng rào xuống sân, mon men tiến vào phòng khách. Vừa chạm cào cửa thì rú lên thất thanh, rồi ngã vật ra bất tỉnh.

Đèn điện sáng lên khắp nơi trong biệt thự. Một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu bước ra, người nhà cũng chạy ra theo.

Ông lão : Haha, lại thêm hai tên trộm không biết trời cao đất dày là gì. Nhà của ta đây có phúc khí bảo vệ, không thể xâm phạm được.

Hai người giúp việc trẻ tuổi trói nghiến hai tên trộm lại, nhốt vào phòng riêng. Cô vợ của ông lão đi đến, cô này còn khá trẻ, chỉ tầm đôi mươi.

Cô vợ trẻ : Ông xã, đây là lần thứ tư trong năm nay rồi, bọn trộm cứ vào đến cửa là lại bất tỉnh hết, lúc này ông vừa nhắc đến phúc khí, đó là cái gì ?

Ông lão nhìn quanh, thấy xung quanh còn khá nhiều người giúp việc lên tiếng :

Ông lão : Thôi không còn việc của các cô cậu nữa, ngủ sớm đi mai còn phải ra tiệm.

Rồi ông lão dắt vợ vào phòng khách, nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa lại. Cô vợ sốt ruột :

Cô vợ : Có gì ông cứ nói lẹ lên, sốt ruột.

Ông ta đi đến bên kệ, nâng chiếc chén lên vẻ trân trọng

Ông lão : Đây là chiếc chén Ngọa Long, có từ thời Lê Thái Tông, nghe đồn là vật gia bảo của Nguyễn Trãi, thực hư gốc gác của nó thì tôi không biết nhưng từ khi tôi vô tình mua được nó, thì làm ăn tấn tới, cơ ngơi ngày một sung túc. Mình vừa về đây nên không biết, chính nó đã tỏa ra kết giới bảo vệ ngôi nhà nên mấy chục năm nay trộm không thể vào nhà, cướp không dám manh động. Điền sản này của tôi, chỉ ngày một tăng lên chứ không hề vơi đi. Nó là pháp bảo của cả nhà mình, cho đến khi tôi chết, mình cũng nhất định phải giữ nó.

Cô vợ nhìn chiếc chén : Nó chỉ là một cái chén thôi mà, cùng lắm là cổ vật giá trị đâu đến mức linh thiêng như mình nói.

Nói vây, nhưng cô ta không ngừng liếc chiếc chén,. Hai vợ chồng đóng cửa, mắt cô ta vẫn lưu luyến không rời chiếc chén.

Ngoại, ngày, trên đường, thời hiện đại

Màn hình hiện dòng chữ một tháng sau

Trên đường phố, tấp nập người qua lại. Trong công viên, bên cạnh chiếc ghế đá, Quỳnh Hoa lững thững đi lại, Hạ Giao ngồi trên ghế đá, vừa nhai bánh bao vừa nhìn theo Quỳnh Hoa

Hạ Giao : Công chúa người đừng đi đi lại lại hoài nữa ngồi xuống ăn chút bánh, biết đâu sẽ có linh cảm mới.

Quỳnh Hoa : Hai ngày nữa là đến ngày trăng tròn mà tung tích của Phổ Minh vẫn bặt vô âm tín. Ngươi tin không, có vẻ như nó đang trốn ta, ta không nghe hay cảm thấy được bất kỳ một động tĩnh nào.

Hạ Giao : Có việc gì vui sướng hơn là được trở về Thăng Long, về với bản thể.

Quỳnh Hoa : Không biết nó có giống như Báo Thiên, lưu luyến chủ nhân hiện tại không nỡ . . .

Bỗng Quỳnh Hoa khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Hạ Giao đặt vội cái bánh xuống ghế, chạy đến:

Hạ Giao : Sao rồi công chúa

Quỳnh Hoa : Thấy rồi, thấy rồi, Phổ Minh đang than khóc, chúng ta phải đi ngay trước khi linh khí của nó biến mất.

Ngoại, ngày, ngôi nhà gỗ lớn, thời hiện đại.

Trước cổng ngôi nhà lớn treo khăn trắng cờ đen, báo có tang sự. Tiếng kêu khóc nỉ non. Ô tô đỗ đầy trước cổng. Một người phụ nữ trẻ mặc áo trắng, chít khăn tang nước mắt lăn dài. Quỳnh Hoa đứng bên ngoài quan sát, người phụ nữ nhác thấy liền kéo tay một gã cao to đứng gần đó, nói nhỏ vào tai hắn. Tên cao lớn đi đến chỗ Quỳnh Hoa và Hạ Giao đang đứng:

Vũ : Cô cậu là ai ? Đứng đây thăm dò là có ý gì ? Tính chôm chỉa phỏng ?

Hạ Giao : Chúng cháu là bạn của cậu chủ nhà này, nghe nói nhà có tang nên đến viếng.

Vũ : Chưa từng thấy cậu chủ dẫn hai người về, có thực là bạn không ?

Hạ Giao : Tại chúng tôi . . .

Phong : Họ là bạn của tôi đấy .

Một tiếng nói cất lên, Quỳnh Hoa và Hạ Giao ngạc nhiên quay lại nhìn. Một cậu bạn trẻ tuổi mặc áo tang, chít khăn trắng ánh mắt đượm buồn tiến đến. Người đàn ông to lớn đứng nép sang một bên.

Vũ : Sao cậu chủ không dặn trước là có bạn đến viếng, làm tôi thất lễ quá

Phong : Không sao, chú vào lo việc đi, bạn tôi đã có tôi tiếp.

Người đàn ông liếc nhìn Quỳnh Hoa và Hạ Giao rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này cậu bạn mới lên tiếng

Phong : Tôi là Phong, các cậu là ai ? Sao lại mạo nhận là bạn tôi.

Quỳnh Hoa : Đám tang này là của cha cậu. Ông ta bị ngã xuống ao cá chết đuối cách đây hai hôm, trên người còn nồng nặc mùi rượu, người ta khẳng định là chết vì tai nạn, hôm nay làm lễ viếng, ngày mai sẽ hạ huyệt.

Phong trợn mắt : Cô theo dõi nhà tôi, hay là cô . .. cô . . .

Hạ Giao : Bình tĩnh đi, tôi nghe xem chừng cậu cũng không tin là cha cậu bị ngã mà chết.

Quỳnh Hoa : Cái chén cổ ở đâu rồi, cái chén cổ mà cha cậu nâng niu như hoa như ngọc.

Phong : Cái chén đã biến mất, buổi sáng hôm cha tôi qua đời, cái chén đã biến mất ông lục tung cả nhà để tìm rồi chạy ra ngoài đi đâu không rõ, tối đó người ta phát hiện ra xác cha chết trong hồ cá, nồng nặc mùi rượu. Người ta nói là ông uống rượu say ngã xuống nước chết đuối, nhưng tôi không tin. Tôi ngờ là ai đó đã giết cha tôi để mưu đoạt cái chén. Bây giờ phải tìm được cái chén thì mọi việc mới sáng tỏ.

Quỳnh Hoa : Việc đó thì phải hỏi người vợ trẻ của ông ta mới biết được.

Phong : Rốt cuộc cô là ai ? Có liên quan gì đến cha tôi, đừng nói cô là con riêng bên ngoài của ông ấy nhé.

Hạ Giao : Tầm bậy, công chúa của ta là lá ngọc cành vàng, thân giá cao quý thèm vào đi làm con riêng của lão già nhà ngươi à ?

Phong : Vậy cô thì liên quan gì đến cha tôi

Quỳnh Hoa : Cha cậu thì ta không liên quan nhưng cái chén thì có. Nó là linh khí của vạc Phổ Minh. Linh khí này rất tai quái, nó tỏa kết giới trốn tránh thần phật bao lâu nay chỉ mong một lòng ở lại đây phụng sư cho cha cậu. Chứng tỏ nó tôn kính ông ta rất nhiều, sau khi ông ta chết, chắc nó uất hận lắm nên mới giải giới khóc lóc than thở với ta. Có điều giờ nó ở đâu chính nó cũng không biết. Ta đoán chắc nó bị yểm bùa vì tiếng khóc đã biến mất, trước khi mất liên lạc nó có nhờ ta bảo vệ cậu và coi chừng bà mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp của cậu.

Phong : Tôi biết là bà ta làm mà, con mụ phù thủy này, tôi phải giết nó.

Hạ Giao : Bình tĩnh đi

Quỳnh Hoa : Trước hết hãy dẫn chúng tôi vào nhà, chỉ cần tiếp cận được xác cha cậu thì tôi có cách biết được chân tướng.

Nội, đêm, phòng thờ, thời hiện đại

Trong gian thờ nghi ngút hương khói, một chiếc quan tài đặt nghiêm trang giữa phòng.Người viếng đã về hết chỉ còn một vài người thân trong nhà thì đều ra sân ngồi, bên quan tài chỉ còn bà vợ trẻ. Phong bước vào

Phong : Dì đi nghỉ đi, tối nay để tôi thức canh cho.

Bà vợ trẻ : Dì không sao đâu, dì muốn ở cạnh lĩnh cữu của cha con

Phong : Tôi bảo dì nghỉ thì dì nghỉ, cả quyền canh lĩnh cữu của cha tôi cũng không có sao ?

Bà vợ trẻ : Thôi được, bao giờ mệt thì gọi dì dậy nhé.

Người phụ nữ bước ra cửa, đóng cửa lại. Từ sau rèm cửa, Quỳnh Hoa và Hạ Giao tiến ra. Tiến đến phía lĩnh cữu. Hạ Giao khoát tay , nắp quan tài bay lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh. Phong tròn mắt.

Phong : Các cậu là thần quỷ nơi nào ?

Hạ Giao : Công chúa và tôi là những người đi tìm linh khí. Cậu có biết An Nam tứ đại khí không ?

Phong : Tôi . . . không

Hạ Giao : Vậy cậu về đọc lại lịch sử rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

Quỳnh Hoa rút túi lấy ra viên hồng ngọc :

Quỳnh Hoa : Phật tượng, phiền ngươi vất vả tỉnh lại một chuyến.

Viên hồng ngọc biến thành cô gái trẻ với phần chân mờ ảo

Quỳnh Hoa : Ngươi xem có thể kiểm tra người đàn ông này say rượu hay trúng độc gì không ?

Phật tượng đặt tay lên trán ông lão, rồi thổi một làn sương hồng vào miệng ông ta. Cô ta bay đến cung kính nói với Quỳnh Hoa

Phật tượng : Người này rõ ràng là say rượu nhưng dù sao vẫn còn chút hoài nghi, vậy chi bằng gọi ông ta tỉnh dậy một chuyến để tiện bề tra vấn.

Quỳnh Hoa vừa gật đầu thì ông lão khục khặc ho rồi tỉnh lại. Phong mừng rỡ:

Phong : Đúng là thần tiên giáng thế, đã hồi sinh lại cho cha tôi.

Nói xong toan chạy đến gần thì Hạ Giao ngăn lại :

Phật tượng : Xin đừng vội mừng rỡ, đây không phải là thuật hồi sinh, tôi chỉ có thể gọi ông ta tỉnh lại chốc lát thôi.

Cùng lúc đó ở ngoài cửa, bà vợ trẻ đang nín thở theo dõi, nhìn thấy ông lão ngồi dậy thì kinh hồn bạt vía. Vội vã chạy đi.

Bà ta chạy đến chỗ người bảo vệ cao lớn :

Bà vợ trẻ : Vũ ơi, không xong rồi. Thằng Phong tìm được một lũ đạo sĩ , bọn chúng đã hồi sinh lão già rồi. Phen này lão sẽ nói ra chân tướng của chúng ta. Phải mau thu dọn đồ rồi trốn đi thôi.

Tên Vũ nghe nói thì thất kinh.

Nội, đêm, phòng của bà vợ trẻ, thời hiện đại

Trong căn phòng ngủ lớn, giường tủ đẹp đẽ. Bà vợ trẻ đang thu dọn đồ đạc. Trong góc phòng, tên Vũ bắc thang, gỡ một miếng trần xuống lấy một chiếc hộp gấm nhỏ bên ngoài dán bùa chi chít. Bà vợ trẻ chạy đến

Bà vợ trẻ : Xong chưa, mau đi thôi, có cái chén rồi chúng ta tự khắc ăn nên làm ra, không phải mang nhiều của cải đâu.

Hai người toan bỏ đi thì cánh cửa mở ra, từ ngoài Phong tức giận tiến vào chỉ tay về phía người vợ trẻ :

Phong : Con đàn bà lăng loàn, đã lấy cha ta rồi mà còn mèo mỡ với tên bảo vệ, thông đồng hại chết cha ta, hôm nay ta phải bắt bà trói bà, trầm lồng heo như ngày xưa người ta vẫn làm.

Vũ : Đừng có láo oắt con

Hắn tiến tới toan túm tay Phong thì Hạ Giao từ sau đá mạnh vào bụng khiến hắn mất đà ngã dúi về phía sau. Bà vợ trẻ chỉ tay về phía Quỳnh Hoa :

Bà vợ trẻ : Con bé đó, nó là đứa đứng đầu đấy.

Ngay lập tức tên Vũ vớ cái ghế ném thẳng về phía Quỳnh Hoa, từ trong túi Quỳnh Hoa, Báo Thiên bay ra, đấm tan cái ghế.

Báo Thiên : Nào, còn ai dám hại công chúa của ta nữa không ?

Phong : Cái chén đâu, các ngươi giấu nó ở đâu.

Bà vợ trẻ : Cái chén nào, tôi không biết cái chén nào cả. Tôi và Vũ thương nhau từ lâu nhưng ngặt nỗi thân gái đã có chồng. nay ông ta đã chết, tôi chỉ muốn cùng Vũ trốn đi.

Ông lão tiến vào : Chứ không phải hai đứa mày tham lam cái chén quý của ta nên đã ăn cắp nó. Đến khi ta phát hiện ra thì bắt ép ta uống rượu rồi ném ta xuống hồ cá à ?

Vũ : Đúng là. . . lão đã sống lại thật

Hai đứa tiu nghỉu để cho người khác trói lại. Chiếc hộp gấm dán bùa chi chít xuất hiện trong balo của hai đứa nó.

Nội, ngày, phòng thờ, thời hiện đại.

Quan tài được đặt ngay ngắn giữa nhà. Ông lão đứng trước linh cữu nước mắt chan hòa nắm tay con trai. Phong nhìn Quỳnh Hoa rồi nhìn Hạ Giao :

Phong : Không còn cách nào để cứu cha tôi sao ?

Quỳnh Hoa im lặng

Phong : Tại sao ? Ngươi ta thường nói ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, cha tôi cả đời sống phúc đức, luôn làm từ thiện, vậy tại sao tại sao ?

Quỳnh Hoa nhìn ông lão : Lão bá, trời cao luôn có mắt. Mấy chục năm nay lão bá sống hiền lương đức độ, lại có Phổ Minh hết lòng phục vụ nên sản nghiệp sinh sôi, con cái hiếu thảo. Nhưng lão là vì chưa dứt được chữ tình, đã già cả rồi còn đèo bòng người vợ trẻ đẹp, đó chính là nguồn gốc gây ra tai họa cho lão. Kiếp sau xin đừng tái phạm nữa.

Ông lão ngậm ngùi gật đầu. Từ trong hộp gấm một ánh sáng trắng bay vụt ra, hóa thành một chàng trai trẻ, quỳ lạy dưới chân ông lão.

Quỳnh Hoa : Hãy giao Phổ Minh lại cho ta, chuyện nhà các người ta không quản nữa nhưng Phổ Minh là phúc khí của Thăng Long, ta phải mang nó về.

Ông lão đặt tay lên đầu chàng trai trẻ, mỉm cười gật đầu. Chàng trai tan biến thành một viên ngọc trai trắng từ từ bay vào túi của Quỳnh Hoa. Ông lão leo lên nằm vào quan tài rồi nhắm mắt. Nắp quan tài từ từ đóng lại.

Hết tập 5 – còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top