Chương 0
Ba giờ sáng, ngôi nhà cổ ở làng Trúc Lâm đột nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt chọn cả căn nhà và tất cả những gì ở xung quanh nó.
Từ trong căn nhà, một người phụ nữ ôm theo một đứa trẻ chạy ra. Nhưng vừa đến cổng thì đã bị chặn lại bởi một nhóm người. Dẫn đầu nhóm người là một gã đàn ông khoác áo đạo sĩ màu cam. Gã nhìn thương tích trên cơ thể người phụ nữ mà cười thích thú.
Làng Trúc Lâm náo loạn trong đêm. Mọi người đổ xô về ngôi nhà đang bị cháy, hô hào nhau tìm cách dập lửa.
Tới khi ngọn lửa được không chế, lực lượng cứu hộ bắt đầu kiểm tra hiện trường và tìm kiếm người bị nạn.Mười một người sống trong ngôi nhà không còn một ai sống sót. Tuy nhiên theo lời hàng xóm thì vẫn còn thiếu mất hai thi thể là vợ của chủ nhà và đứa trẻ mới sinh là con đầu lòng của chủ nhà.
Thông tin Mao Sơn Trúc Lâm Phái bị tiêu diệt đã nhanh chóng lan ra khắp giới Huyền Môn Việt Nam. Và còn trấn động hơn nữa ấy là những kẻ đã ra tay lại tới từ môn phái đứng đầu của Cửu Phái là Thương Hải Sơn Phái. Cách đấy ít lâu, có khi chưa tới một năm đâu, Thương Hải Sơn Phái có ý định muốn sát nhập Ngũ Phương Thảo Phái , nhưng từ thủa khai sáng môn phái tới nay, Ngũ Phương Thảo Phái chỉ có hành nghề bốc thuốc chữa bệnh, hay giờ nhân gian người ta gọi là Y học cổ truyền. Các môn đồ của phái này ít khi ở yên một chỗ mà đi khắp nơi, gặp ai hữu duyên thì cứu giúp, rõ ràng đi ngược hoàn toàn với lề lối ở Thương Hải Sơn Phái. Vậy nên việc xác nhập hoàn toàn là không thể. Thế là người đứng đầu của Thương Hải Sơn lập tức huy động các môn đồ của phái mình, lập một pháp đàn,phát tán uế khí làm cho các âm binh của Ngũ Phương Thảo mất khống chế mà làm phản chủ. Môn đồ của Ngũ Phương Thảo ai cũng chết thảm cả,cũng chẳng biết có ai thoát được hay không. Mà từ thủa lập môn tới nay, Ngũ Phương Thảo với Mao Sơn Trúc Lâm Phái có mối quan hệ như những cành liền trên thân cây.Vậy nên khi sự việc xảy ra, Mao Sơn Trúc Lâm phản ứng rất mạnh, liên tục yêu cầu phía Thương Hải Sơn đưa ra một lý do chính đáng cho hành động này. Vậy mà hôm nay trụ sở của phái lại bị diệt, may sao trước đó người đứng đầu phái này đã đuổi hết các môn đồ đi, thành ra những người thiệt mạng chỉ có mỗi thân tộc của người đứng đầu phái này. Ngay sau đó mấy ngày, Thương Hải Sơn Phái đưa ra lý do Mao Sơn Trúc Lâm là tà ma ngoại đạo, là tay sai của Bắc quốc, có mưu đồ phá hoại âm vận của Việt Nam nên buộc phải tiêu diệt để loại trừ hậu họa.
Ai nghe cũng lắc đầu cười mỉa mai.
Tổ sư của Mao Sơn Trúc Lâm đúng thật là đã học thuật Mao Sơn, nhưng lại mang những tinh hoa của học thuật này về giúp nước nhà, quy hàng dưới trướng của Chiêu Dương Vương Lý Ngọc Anh, trải qua mấy triều Trần-Lê-Nguyễn hay cả trong thời kháng chiến đều lập công lớn. Ngay trong chính điện thờ của phái cũng thể hiện lòng tận trung tận nghĩa. Ai cũng biết Mao Sơn là phái xuất phát từ Đạo giáo, lấy Tam Mao Chân Nhân làm Tổ, vậy nhưng ở Mao Sơn Trúc Lâm thì ba vị ấy chỉ nằm ở bên phải điện thờ. Ở vị trí chính giữa là ban thờ,lộng lẫy và đồ sộ nhất là ba tầng ban. Trên cao nhất thờ ba vị Tiên Quân từ trái qua phải là Huyền Thiên Đế Quân, Cửu Thiên Nguyên Quân, và Tử Vi Thánh Quân. Ở hàng hai là Hoàng tử Diệu Pháp và Công chúa Ứng Linh. Hàng dưới cùng là An Nam Thập Nhị Tướng đời đầu tiên, trong đó có Tổ sư khai sang môn phái là Cao Vỹ Kỳ. Ở phía bên trái là ban thờ của các Môn chủ từ đời thứ hai trở đi, những vị nào trong môn phái mà lập công lớn hoặc hi sinh vì Đạo thì cũng được thờ ở ban này. Ngũ Phương Thảo Phái và Thanh Hải Sơn Phái cũng có một hệ thống thờ tự tương tự. Chỉ có điều, sau khi vị Môn chủ đời thứ 36 lên nắm quyền Thương Hải Sơn ,vị ấy đã cho phá bỏ ban thờ ba vị Tiên Quân, Nhị vị Điện hạ cùng cả ban thờ Tổ khai sáng phái. Hành vi này bị cả Thất Sơn, các nhánh phái còn lại của Cửu Phái và cả trăm tông phái nhỏ lẻ coi là hành động ' rước voi dày mả tổ'. Nhưng với cái danh là phái 'Chưởng môn', tên Chủ môn đó nào quan tâm. Ý đồ thâu tóm toàn bộ Cửu Phái để xưng Đế Quân trong giới Huyền Môn Việt Nam của hắn, thiên hạ đã nhìn thấu từ lâu, chăng qua 'thời thế' vẫn chưa cho phép ai đập tan được dã tâm của hắn.
Điện Lưu Ly đột nhiên hiện lên giữa muôn trùng mây phía trên một đỉnh núi . Ông cụ râu tóc bạc trắng đứng bên mép của con đường đèo ngước nhìn lên ánh sáng ngũ sắc tỏa ra một vùng, hiện rõ một cung điện nguy nga lộng lẫy..
Điện Lưu Ly là đền thờ chính của Cửu Thiên Nguyên Quân hay biết tới là Chiêu Dương Vương. Bình thường đều ẩn trong mây, chỉ khi trần gian có sự kiện đặc biệt hoặc vào ngày mùng sáu tháng mười âm lịch hằng năm mới hiện lên. Cũng chỉ có một số nhân vật đặc biệt có duyên mới có thể thấy được đường lên Điện. Cha của ông cụ là Chủ môn của Tản Viên Sơn Phái, nên ông đã từng lên đó một lần, cũng đã được đứng ở trên mây đó mà nhìn xuống. Nhân gian trong mắt ông lúc ấy hiện lên mà một bức tranh sắc màu rực rỡ và Điện Lưu Ly lớn hơn nhìn từ dưới lên rất nhiều. Ông nhớ rõ, cha của ông nói rằng sở dĩ ngày mùng sáu tháng mười âm lịch là ngày mà An Nam Thập Nhị Tướng đời đầu tụ họp lần đầu tiên, và cũng trong ngày này họ đã lập lời thề thành đồng đội, đời đời kiếp kiếp phò tá Quân vương. Thế nên sau này con cháu cũng lấy đây là ngày để vạn linh tụ về chứng giám cho lễ nhận chức của họ, gọi là ra mắt.Vuốt chòm râu dài của mình, ông nhẩm tính toán, rồi ông đột nhiên thốt lên hoảng hốt:
- Thật là ngông cuồng mà.
Tên Môn chủ của Thương Hải Sơn Phái vậy mà dám đem quân đánh lên Điện Lưu Ly. Hẳn,hắn sẽ gặp bại.
--
Đường lên Điện Lưu Ly thẳng tắp , vậy nhưng vẫn không thể ngăn đoàn âm binh tiến đến trước cửa. Phúc Long đứng hiên ngang trước cánh cửa đóng kín mà hô lớn:
- Khách tới thăm viếng mà đóng cửa kín mít như vậy là sao? Thật chẳng biết phép tắc là gì cả. Bay đâu, đốt hết cho ta!
Đám âm binh mặc giáo trụ quấn vải đỏ hô 'dạ' một tiếng rất hùng hồn, vừa chăm chăm lao mấy cây đuốc lửa ma trơi vào cửa thì cánh cửa từ từ mở ra.
Người bước ra là một thiếu niên, gương mặt đầy đặn , ngũ quan hài hòa, thoạt nhìn không thể phân biệt được là nam hay nữ. Thiếu niên mặc áo Giao Lĩnh trắng lót trong, áo Viên Lĩnh khoác ngoài, mang Thường dài che phủ kín chân, và mặc thêm một cái áo Tứ Điên mỏng và dài khoác như áo choàng. Thiếu niên này búi tóc ra sau, không cao lắm, cài trâm ngọc Hoa sen vàng có tua rua dài khẽ đung đưa theo cử động của đầu.Phúc khí tỏa từ thiếu niên ấy tạo thành vầng hào quang lấn áp cả trăm tướng nghìn bình đứng đầy ở sân Điện. Thứ lại khiến Phúc Long để tâm nhất trên người thiếu niên ấy lại là đôi mắt tựa như ngọc lam tinh khiết không vẩn đục.Phúc Long bất động trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ ngón tay thẳng vào mặt thiếu niên mà chửi:
- Quả nhiên là yêu ma. Hôm nay ta tới đây để thay trời thành đạo, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.
Nói rồi Phúc Long rút ra một lá bùa màu đen, kết ấn, để cho lá bùa tự bốc cháy rồi ném về phía thiếu niên. Thiếu niên xoay người, kép cửa Điện lại. Lá bùa màu đen khi tới gần thiếu niên thì tan biến, đồng thời Phúc Long cảm nhận được một cơn đau như chiếc búa nặng ngàn tấn đập vào ngực. Máu tươi hộc ra khỏi miệng , rồi lại trào ra từ hai lỗ tai, hai lỗ mũi và hai hốc mắt. Phúc Long loạng choàng quỳ khụy xuống. Bấy giờ, hắn lại nghe phía sau lưng mình vọng lại tiếng hò reo của âm binh âm tướng, nhưng không phải là đang lên sĩ khí mà là đang tháo chạy.Quay đầu nhìn,ông lại thấy đang có một con hổ đen to lớn, dùng bàn chân có móng vuốt nhọn vơ đại được một đám âm binh bỏ vào miệng của mình mà nhai ngấu nghiến. Rồi lại có một con rắn trắn to lớn đang cuộn người lại , vây một đám âm binh khác trong vòng tròn rồi siết. Lần đầu tiên hắn thấy những sinh vật to lớn như vậy. Đoàn âm binh mới lúc trước hùng hậu tới cỡ nào ,giờ thì lại như nòng nọc trong ao nước cạn, không thể chạy thoát.
- Hắc Hùm, Bạch Xà, tha cho họ đi. - Thiếu niên lên tiếng, giọng nói êm dịu phiêu phiêu.
Phúc Long lại thấy hai con thú biến đổi thành dạng người. Một kẻ vẫn giữ cái đầu , đôi bàn tay và đôi bàn chân là hổ đen vằn vàng,cơ thể mặc áo giáp như một võ tướng, đá vào mông mấy đứa quỷ nhỏ để chúng tụ lại thành một đống. Còn một kẻ thì lại hóa hoàn toàn giống với con người, từ tóc cho tới da đều trắng, cũng mặc đồ trắng nốt, duy chỉ có cặp mắt và viên ngọc ở giữa trán là màu đen. Hắn cũng phụ bắt giữ những âm binh người lớn , dồn họ lại thành một đống khác.
Cuối cùng Phúc Long cũng biết được thiếu niên đang đứng trên bậc tam cấp kia là ai : Hoàng tử Diệu Pháp.
Hoàng tử Diệu Pháp và Công chúa Ừng Linh là con của Cửu Thiên Nguyên Quân và Bạch Vũ Đế. Đúng hơn thì là Cửu Thiên Nguyên Quân hiến một phần linh hồn nguyên bản của mình còn Bạch Vũ Đế bồi đắp tinh khí cho tới thành hình. Nhị vị Điện hạ tính ra vẫn còn nhỏ nên thường xuyên được cử xuống nhân gian học tập và trải nghiệm. Trong lần hạ phàm gần nhất , Diệu Pháp Điện hạ đã thu phục được một con hổ đen đã thành tinh ở U Minh và một con rắn trắng cũng đã thành tinh ở hang Cắc Cớ làm hộ vệ và thú cưỡi. So với Ứng Linh Điện hạ thì Diệu Pháp Điện hạ thường xuyên triển hiện giữa nhân gian hơn, nhưng để có duyên gặp được ngài thì kiếp trước phải tu với tích đức nhiều vô lượng.
Phúc Long run sợ.
- Ngươi là môn đồ của Thương Hải Sơn Phái?
- V-v-vâng...ạ.
- Ừm. Ta thấy ngươi vẫn còn có cơ hội quay đầu sửa lỗi.
- Lạy ngài. Con chỉ làm theo lệnh của sư phụ. Sư phụ nói với con là nơi này từ lâu đã bị yêu ma chiếm đóng, lệnh con tới đây diệt trừ hậu họa ạ.
- Ta hiểu. Ta biết. Và ta cũng đang đợi ngươi.
- Ngài đang đợi con?
- Phải. Có lẽ ngươi đã không còn nhớ nữa. Ta và ngươi đã có duyên gặp một lần. Khi ấy ngươi cũng là một đạo sĩ, còn ta thì hóa thân làm một đứa trẻ tàn tật nghèo đói và ốm yếu. Tuy ta có thể nể tình đó mà tha cho ngươi một mạng, nhưng hôm nay ngươi nghe theo những lời bịa đặt tới đây phá Điện thờ của cha ta, tội này không thể tha. Vậy nên, ta sẽ giao cho ngươi một việc để lấy công chuộc tội.
- Vâng. Xin ngài hãy cho con biết ạ.
- An Nam Thập Nhị Tướng đã thất truyền cũng được hai thế hệ rồi. Nhân gian vì thế mà sinh loạn. Lại đang là thời Mạt Pháp, đạo đức con người suy đồi, nhân gian đã loạn lại càng loạn hơn. Vì vậy cho nên Thiên phủ đã ban lệnh cho một số nhân vật xuống nhân gian làm nhiệm vụ phổ độ chúng sinh, trong đó có ta. Tiên nhân hạ phàm không những mất đi pháp lực mà còn cả ký ức , ngươi biết mình phải làm gì mà, phải không?
- Vâng.Con nhất định sẽ làm hết sức mình ạ.
- Còn về vết thương của ngươi. Giờ ngươi xuống núi, đi về phía Tây của Thăng Long. Dừng lại ở một căn nhà mái ngói đỏ, trước cổng có hai con sư tử đá ong và một vườn rau cải, hỏi người đàn ông tên Đỗ Hiền, rồi kể rõ sự tình cho ông ấy biết. Ông ấy tự khắc sẽ biết cách để giúp ngươi.Còn các âm binh kia, cứ để ở đây, Ứng Linh sẽ lo cho họ.
Ông cụ tóc trắng đứng bên dưới nhìn theo vệt sáng từ Điện Lưu Ly chiếu xuống núi trong giây lát , vuốt chòm râu dài , ông gật gù vài cái, khoác túi vải lên vai, hài lòng bước đi tiếp trên cuộc hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top