#4. Gặp Đội WC Trên Đường

"Số 3 Sương Diệp là người mới đúng không, bạn có thể nhảy cùng chúng tôi, ở cùng đồng đội an toàn hơn."

Nguyên Tiểu Diệp nghe giọng nói dịu êm như nước rồi lại nhìn thấy dãy số 2, tự nhiên lại nghĩ đến hành vi của một người số 2 ở ván trước, cô cười lạnh, trực tiếp trả lời ' cút '.

Giọng nói của Nguyên Tiểu Diệp không ăn nhập với diện mạo hiền thục của cô, giọng nói có chút thiên hướng trung tính và trầm, lại thêm hiện giờ cô không hề khách khí nên có chút khó nghe.

Số 2 chưa nói gì nhưng số 1 và số 4 lại bất bình lên tiếng trước, họ vốn định chạy theo Sương Diệp nhưng hiện tại lại trực tiếp theo sau số 2 để an ủi.

Có thể thấy số 2 hiện đang trong trạng thái ngây người, mặc dù đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt nhưng cũng có thể thấy vẻ mặt đang dại ra của anh.

Thật ra Diệp Đường Đường không để bụng đến lời nói của Nguyên Tiểu Diệp, chỉ thấy hơi ngạc nhiên mà thôi, nhưng hai vị huynh đài số 1 và số 4 lại nhiệt tình bám theo sau an ủi anh.

"Người mới ấy mà, người anh em số 2 cứ kệ nó, làm người tốt làm gì cứ để cho con nhỏ người mới đó tự sinh tự diệt đi."

"Chúng ta đến thành phố R đi, coi như đội chúng ta chỉ có 3 người thôi."

"Trò này khác hẳn những trò khác, em gái ít lắm, không ai rảnh đâu mà dỗ dành."

"Hy vọng em gái có thể đơn thương độc mã lọt vào vòng đấu bo nha."

Hai người này ghét Nguyên Tiểu Diệp ra mặt, kẻ xướng người hoạ chèn ép cô, Nguyên Tiểu Diệp cũng chẳng để tâm.

Lần này, đường bay bắt đầu từ đống đổ nát trên đỉnh núi, điểm cuối là bệnh viện. Diệp Đường Đường nhìn điểm đến mà Nguyên Tiểu Diệp chọn, thành phố Z, khoảng cách ít nhất khoảng 2,5 km, khó mà nhảy dù.

Hai người kia cũng thấy điểm đến mà Nguyên Tiểu Diệp chọn, bọn họ bĩu môi, không có ý định nhắc nhở nơi đó không thể nhảy dù.

Ngồi trên máy bay, ban đầu họ hơi sững sờ vì vẻ ngoài nổi bật của Nguyên Tiểu Diệp nhưng sau đó lại lắc đầu ngậm ngùi, xinh đẹp thì có ích gì khi tính tình không tốt khiến người ta chán ghét.

Nguyên Tiểu Diệp ngồi cạnh số 2, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đẹp đến không thể tưởng tượng của đối phương.

Ngón tay của đối phương hơi thu lại, Nguyên Tiểu Diệp thu hồi ánh mắt, ba người đồng đội này của cô muốn nhảy dù.

Trước khi đi, số 4 làm mặt quỷ với Nguyên Tiểu Diệp, hai viên kim cương ở răng nanh lấp lánh tỏa sáng: "Em gái, lớn lên xinh đẹp vậy thì nên thu liễm tính tình một chút."

Nguyên Tiểu Diệp nhảy dù sau họ, phương hướng là thành phố Z.

Trận đấu vừa rồi họ nhặt được ' súng tốt ' nhưng cũng chỉ xếp hạng thứ 20, đứng thứ năm từ dưới đếm lên, số người ba người diệt được là 0.

Nguyên Tiểu Diệp diệt được một người, được khen thưởng còn tốt hơn họ, cô thăng được ba cấp, hiện tại là sĩ quan trung cấp 1, hơn nữa còn được thưởng 10 tệ game.

Quy đổi tiền trong game và thực tế là 100:1, chỉ có thể quy đổi điểm tín dụng thành tiền game, không thể quy đổi tiền game sang điểm tín dụng.

Đương nhiên, hiện tại Nguyên Tiểu Diệp chưa có ý định kiếm tiền.

Dù màu xanh quân đội của Nguyên Tiểu Diệp sau khi bung ra thì nổ tung, cơ thể cô cũng lắc lư theo, Nguyên Tiểu Diệp nhìn thành phố Z trên bản đồ và vị trí hiện tại của mình, xem ra là không đến được thành phố Z.

"Ha ha ha ha không đến được thành phố Z đúng không, cười chết tui." Số 4 châm chọc mỉa mai, rõ ràng hắn đang chú ý đến Nguyên Tiểu Diệp.

Số 2 nhẹ nhàng nói: "Gần chỗ bạn có khu nhà, bạn có thể đến đó." Anh không phải là người ghi thù.

Nguyên Tiểu Diệp chỉnh túi dù, hướng đến sáu đỉnh nhà gỗ nhiều màu sắc phía dưới. Ngoài nhà gỗ dựng lên rất nhiều cọc sắt nhọn đã gỉ sét, hiển nhiên nó đã trải qua rất nhiều mưa gió.

Nguyên Tiểu Diệp rơi xuống giữa nhà.

Đồng đội số 1 đang quang quác kêu to: "Chỗ mình có một đội chơi luôn, trong tay tụi nó có súng."

Đồng đội số 2 bình tĩnh hỏi: "Vị trí cụ thể của bạn?"

Đồng đội số 1: "Nhà trưởng thôn ba tầng ven đường, họ ở phía đường đối diện."

Đồng đội số 4: "Đến ngay."

Máy truyền tin vang lên tiếng súng khắp bốn phía, giao chiến kịch liệt. Nguyên Tiểu Diệp lắng nghe tiếng côn trùng và chim chóc, đã lục soát xong sáu ngôi nhà cằn cỗi.

Hiện tại cô có các vật phẩm như 1 túi cấp cứu và 1 bình thức uống để hồi máu, 1 cái chảo cận chiến, 2 quả lựu đạn, cùng với một khẩu súng tiểu liên UZI. Súng tiểu liên được trang bị băng đạn mở rộng thần tốc, 90 viên đạn 9mm.

Nguyên Tiểu Diệp vuốt khẩu súng tiểu liên, "Lần gần nhất cầm khẩu súng này là khi nào cũng sắp quên mất rồi."

Nguyên Tiểu Diệp nhớ rõ vào năm 7 tuổi, sau khi đến viện phúc lợi xong thì cô đã không còn đụng đến súng nữa, cô đột nhiên nở nụ cười, người thường sao có thể chơi với súng ống được?

Nguyên Tiểu Diệp thử lên đạn, "Xem ra không quên, còn nhớ cách khởi động súng."

Lúc này Nguyên Tiểu Diệp cách khu an toàn cũng phải 600m, khi kết thúc thời gian đếm ngược thì điện trường sẽ được phóng ra, phủ lấy khu vực nằm ngoài khu an toàn.

Vì vòng điện trường này lóe lên từng tia điện quang, khi nhìn từ xa thì rất giống một màn nước màu xanh biển từ xa vọt đến, thế nên người chơi đều gọi là vùng xanh; khu vực an toàn được vẽ một đường kẻ màu trắng nối liền trên bản đồ, nên được gọi là vùng trắng.

Trước khi rời khỏi khu nhà này, nhiệt huyết Nguyên Tiểu Diệp dâng trào, cô nhặt một cái mặt nạ phòng độc bên cạnh cọc gỗ đeo lên, mặt nạ che kín mít gương mặt Nguyên Tiểu Diệp, chỉ lỗ ra cần cổ trắng nõn tinh tế của cô.

Nguyên Tiểu Diệp đi ngang qua suối thấy được ảnh ngược của bản thân, rất hài lòng với bề ngoài chớ mà đến gần này.

Hệ thống lại một lần nữa hiện ra thông báo đồng đội số 2 đã diệt hạ địch, số 1 và số 4 hình như rất nhàn rỗi nên luôn đi theo sau số 2 vuốt mông ngựa, nói chuyện phiếm không ngừng.

"Mày thấy cái bài treo thưởng cực cao trên diễn đàn game chưa?"

"Cái người bắn vào mông đẹp hơn cả Yêu Yêu gì đó hả?"

"Đúng đúng đúng! Thưởng 50000 điểm tín dụng luôn, cái ông anh bị bắn vào mông này thiệt là cố chấp, hào phóng đến vô nhân tính."

"Nếu tao là người bị bắn vào chỗ đó tao cũng sẽ cố chấp như vậy, hơn nữa không phải em gái kia còn đẹp hơn cả Yêu Yêu à...... Không biết viên đạn bắn nổ tung chỗ đó sẽ mang lại cảm giác gì ha."

"Muốn thử hong?"

"Cút ra xa!"

Lúc số 1 và số 4 đang bỡn cợt thì số 2 lẳng lặng mở miệng: "Chúng ta nên chạy bo rồi."

Vùng trắng đang sát sao co lại, một nửa là biển, một nửa là căn cứ quân sự.

Số 4 nhìn số người còn sống sót, 77 người, hắn liếc nhìn giao diện đội: "Yo, em gái còn sống à, lấy xe chạy bo đi kìa!"

Nguyên Tiểu Diệp nhảy xuống xe jeep, lười đi để ý lời châm chọc mỉa mai của người này, một là vì cô phát hiện gần mình có người, hai là vì cô không muốn nói chuyện với đồng đội.

Như lời anh mập mạp nói, cô nên làm một con sói đơn độc.

Nguyên Tiểu Diệp nhìn quanh bốn phía, nơi này ngoài đường cái lát xi măng to bự này ra thì chỉ còn lại những đỉnh núi nhấp nhô cỏ xanh um tùm mà thôi......

À còn một cái WC bên ven đường kia nữa, ngói đỏ tường trắng, cửa gỗ đang đóng chặt.

......

Trong WC là bốn người con trai đang nằm sấp, xếp ngay ngắn như một dãy lợn sữa quay, lo lắng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

"Bên ngoài có một chiếc Jeep dừng lại, có người phát hiện ra chúng ta rồi hả?"

"Xuỵt —— nói nhỏ thôi, chúng ta có nhúc nhích đâu mà bị phát hiện được,."

"Sao không có tiếng bước chân vậy."

"Để tao đứng lên coi, ê, hình như chỉ có một người......"

"Đi đi đi, đi ra ngoài chơi nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top