#3. Người Mới Thật Chẳng Thân Thiện
Đầu bị chảo đập vào, máu lập tức trào ra.
"Bạn bị loại trừ bởi đồng đội Lạc Tuyết Phàm Phàm sử dụng chảo cận chiến."
Nguyên Tiểu Diệp hóa thành trạng thái linh hồn, số 2 đang nhặt súng cạnh thi thể cô, khi hệ thống hỏi cô có muốn trong trạng thái quan sát đồng đội không, cô chọn không.
"Lạc Tuyết Phàm Phàm." Nguyên Tiểu Diệp nhớ kỹ tên này.
Cô vốn định cho người này vào danh sách đen, nhưng nếu kéo vào sau này sợ không thể gặp lại.
Nghĩ vậy, Nguyên Tiểu Diệp lại hy vọng sau này có thể gặp lại, như vậy cô mới có cơ hội có thể trả thù.
Nguyên Tiểu Diệp là người vô cùng mang thù, ai đắc tội mình cô sẽ ghi vào sổ ghi hận.
"Đợi tổng kết xong mới đấu trận khác được, xem những thứ khác trước vậy." Nguyên Tiểu Diệp bị hoàn cảnh mới mẻ xung quanh thu hút, rất nhanh đã đem chuyện vừa rồi vứt sau đầu.
Khi trận đấu kết thúc Nguyên Tiểu Diệp mới có thể dựa vào xếp hạng đội mà lãnh thưởng, giờ cô chỉ thấy được xếp hạng của những người bị loại, vị trị của cô là 90, đếm ngược còn có vài người.
Lúc này Nguyên Tiểu Diệp đang ở "Ký túc xá tân binh", đây là hệ thống gia viên trong trò chơi.
Mỗi người chơi đều sẽ có phòng riêng, dựa vào cấp bậc mà phòng sẽ lớn nhỏ khác nhau, người chơi có thể mua vật phẩm trong cửa hàng để trang trí nội thất.
Sau khi kết thúc ván đầu thì người chơi sẽ trở lại phòng, ra khỏi phòng là căn cứ tổng bộ, nơi này để tiện cho người chơi giao lưu cũng như giao dịch.
"Phòng cũng không đến nỗi nào." Nguyên Tiểu Diệp sờ sờ chiếc giường đệm mềm mại, sau đó mở cửa đi ra ký túc xá.
"Ủa, không ngờ em gái xinh đẹp lại ở cách vách, có thể gặp được nhau trong trò chơi như vậy là quá có duyên luôn á!"
Giọng điệu ngả ngớn nhưng không khiến người ta chán ghét, Nguyên Tiểu Diệp nhịn không được nghiêng đầu, chỉ thấy Bàn Tử đứng trong phòng bên tay trái đang định đóng cửa.
Không biết có phải vì thân hình Bàn Tử béo tốt hay bởi đôi mắt tiểu nhân, một đôi mắt có cười cũng chẳng thấy mắt, tươi cười ngây thơ chất phác khiến người khác liên tưởng đến gấu trúc trong vườn bách thú, từ đó tâm sinh hảo cảm hay không.
......
"Cái gì, em bị đồng đội giết hả, sao mà quá đáng dữ vậy, cũng tại anh thấy bản chất của nhiều người chơi quá tồi nên mới trở thành một con sói đơn độc đó."
Tên nhân vật của Bàn Tử là ' thích ăn cơm ', anh ấy là người dễ gây thiện cảm với người khác chỉ bằng cách nói chuyện, nghe được chuyện Nguyên Tiểu Diệp gặp phải, anh ấy liền ngon ngọt đút cho Nguyên Tiểu Diệp một viên kẹo.
"Một con sói đơn độc?"
"Coi đầu óc của anh nè, quên mất tiu em là người mới. Con sói đơn độc là chỉ những người chơi một mình á, cứ mặc kệ sống chết của đồng đội, mình lo mình là được, có thể xếp hạng cao cao là ok rồi."
"Vậy cũng được hả?"
"Có gì mà không được, mặc dù game này chỉ có hình thức tổ đội, nhưng lại không có nguyên tắc không thể giết hại đồng đội mà. Chơi game chỉ để giải stress mà thôi, làm bạn với họ ngoài đời thì rất phiền, vậy thì nhường nhịn họ trong game làm gì?"
Bàn Tử chỉ nghĩ là mình may mắn gặp gỡ một cô em gái xinh đẹp nên thuận tiện an ủi vài câu, ai mà ngờ sau này họ lại trở thành đồng đội tốt, cùng bị người chơi trong game hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Tiểu Diệp chỉ cảm thấy Bàn Tử nói rất có lý, nếu chơi game mà không vui thì chơi làm gì nữa?
Nguyên Tiểu Diệp đưa kẹo hồ lô cầm trong tay nãy giờ lại cho Bàn Tử, trực tiếp chạy về phòng, hệ thống nhắc nhở đã tổng kết xong.
"Em gái, chúng ta còn chưa kết bạn mà!" Bàn Tử nói chưa xong thì đã bị Nguyên Tiểu Diệp nhốt ở ngoài cửa, Bàn Tử thấy thế chỉ đành lắc đầu, sau đó anh ấy đi về phía thị trường giao dịch, anh ấy có vài món hàng hiếm trong tay muốn bán ra đây này.
Bàn Tử đi vào khu giao dịch, nghe thấy một chàng trai cao lớn bên ven đường kể chuyện gặp được một em gái xinh đẹp dùng súng bắn vào mông anh ta, khi viên đạn xuyên qua mông vui sướng chết đi được.
Nghe nói còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân Tuyệt Địa Cầu Sinh là Yêu Yêu nữa, số lượng người vây quanh anh ta ngày một nhiều thêm, thậm chí có người còn post bài treo thưởng trên diễn đàn nếu chụp được ảnh của cô em xinh đẹp:
Bàn Tử lắc đầu: "Đúng là trên đời thể loại nào cũng có."
Tỷ như vị khách hàng thân thiết sắp cùng anh ấy giao dịch kia, nghĩ đến đối phương Bàn Tử liền nhịn không được mà chà xát hai tay, cặp mắt híp lại, người khách hàng đó quả là hào phóng!
Bàn Tử đi đến nơi giao dịch, đầu tiên là treo lên 2 cái váy ngắn màu đen với giá gấp đôi thị trường, rồi lại treo thêm một cái váy ngắn rẻ hơn giá thị trường mấy ngàn bạc, chớp mắt cái váy giá thấp kia đã bị người mua mất.
"Khởi đầu tốt đẹp, đại cát đại lợi rồi." Bàn Tử cười, nhập số phòng, thân hình chợt lóe sau đó liền xuất hiện trong phòng giao dịch tiêu chuẩn.
"Đường đại thần, lâu rồi không gặp, lần này tui đem đến nhiều đồ lắm, đều là màu hiếm có cả...... Tui hao phí rất nhiều thời gian mới mới nhuộm ra được màu cát sa mạc đó."
Vật phẩm xuất hiện trước đài giao dịch, Bàn Tử xoa xoa đôi tay, dáng vẻ đáng khinh đối lập hẳn với chàng thanh niên tuấn tú thảnh thơi ngồi trên ghế.
"Ba bộ không đủ." Chàng trai hơi cau mày.
Trước giờ Bàn Tử không phải là người quá chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng anh ấy không thể không thừa nhận vẻ bề ngoài của người chơi tên "Kẹo Dẻo Phỉ Lạc" trước mặt này là rất đỉnh, năng lực cũng rất cao, am hiểu nhiều thể loại game.
Người quỳ gối trước Kẹo Dẻo Phỉ Lạc nhiều không đếm xuể.
Nếu không phải anh ấy có tinh thần thép thì đã sớm giảm giá cho người trước mặt này rồi.
Bàn Tử nở nụ cười: "Đường đại thần, anh không phải không biết màu cát sa mạc này rất khó nhuộm ra, nhiều khi hệ thống còn không có bán...... Số tiền......"
"Gấp bốn."
"Chuyện này......"
"Gấp mười lần."
"OK! Không hổ là Đường đại thần, quá hào phóng!"
Bàn Tử vui rạo rực, Diệp Đường Đường lắc đầu ngao ngán, anh biết Bàn Tử là một gian thương, tuy Bàn Tử gian trá nhưng lại rất đáng tin, muốn đồng đội cùng mặc một màu trang phục chỉ có cách đi tìm anh ta.
"Đường đại thần, sao anh muốn nhiều đồ màu này dữ vậy?" Bàn Tử tìm hiểu tin tức, "Nghe nói hệ thống tuyệt địa muốn mở chế độ chiến đội, anh đang chuẩn bị cho việc này à?"
Bàn Tử tính toàn trong lòng, nếu mở chiến đội thì anh ấy có thể dựa vào việc nhuộm đồ mà kiếm được một mớ tiền.
Màu cát sa mạc là bán chạy nhất, vì màu cát sa mạc tệp với màu đất nên dễ dàng ẩn nấp, mặc trang phục màu cát sa mạt sẽ thuận tiện trong việc phục kích đối thủ hơn.
Diệp Đường Đường gợi lên khóe môi, trong mắt xẹt qua nét cười: "Không được bán màu cát sa mạc với số lượng lớn ra thị trường."
Bàn Tử lập tức kêu rên: "Đại thần không phúc hậu gì hết, số tiền này của anh không đủ mua đứt màu cát sa mạc đâu!"
"Làm người thì đừng quá tham lam." Diệp Đường Đường giao tiền cọc, anh trả gấp mười thì đương nhiên rất phúc hậu rồi, không màng Bàn Tử kêu rên, Diệp Đường Đường trực tiếp rời khỏi phòng giao dịch.
Diệp Đường Đường thân ảnh vừa biến mất, Bàn Tử lập tức thu lại vẻ hời hợt, vui vẻ rạo rực nói: "Lời to rồi."
Biết thêm được tin sắp mở chức năng chiến đội, có thể chuẩn bị hàng hóa trước!
Diệp Đường Đường không biết Bàn Tử vui vẻ đến thịt mỡ run lắc, anh vừa rời phòng thì bạn tốt Cát Kỳ gửi đến một lời mời.
"Hồi nãy tao đấu một trận nhưng gặp phải chuyện lớn rồi."
Cát Kỳ úp mở nói nhưng cũng không khơi dậy được sự hứng thú của Diệp Đường Đường, anh chỉ phối hợp hỏi: "Chuyện lớn gì?"
"Tao hứng thú nhất thời tìm đại một phòng làm việc dẫn tao đi thăng cấp, kết quả là họ tìm hai người kéo tao đi, ấy vậy mà còn không ăn được gà, tao thấy tội tụi nó quá nên nói đạt hạng ba trở lên là được......"
"Mày vô trọng điểm đi."
"Cái người phòng làm việc kia giết chết một người mới để đoạt khẩu M4, tội em gái đó ghê luôn. Phòng làm việc này quá thiếu đạo đức...... Mày nói coi, khi nào thì trò chơi này mở chức năng đẳng cấp, người mới và người cũ cùng chiến đấu, đây là việc đả kích rất lớn đối với người mới à nha!"
"Nói xong chưa, bây giờ mày ở đây thương cảm người chơi mới thì có tác dụng gì? Chi bằng mày nói cho bên tư vấn để họ khắc phục game, có khi sẽ hỗ trợ được người chơi mới cũng nên."
Diệp Đường Đường bình tĩnh trả lời Cát Kỳ.
Còn một giờ nữa mới đến giờ luyện tập của đội, Diệp Đường Đường định đấu một trận để giãn gân cốt.
Tử mở một phòng đơn vào chiến đấu, Diệp Đường Đường nhìn thông tin đội, có một người hoàn toàn là người chơi mới, thông tin của cô hiện lên một mầm non, đây là biểu tượng của người chơi mới toanh.
Khởi điểm của người chơi mới với bọn họ bất đồng, khả năng sống sót sau khi thả dù của người mới là cực kỳ thấp, Diệp Đường Đường tự nhận mình là người hảo tâm nên bật mic nhắc nhở ——
"Số 3 Sương Diệp là người mới đúng không? Bạn có thể nhảy cùng chúng tôi, ở cạnh đồng đội sẽ an toàn hơn."
Sương Diệp: "Cút."
Diệp Đường Đường: "..." Hiện nay người chơi mới trong Tuyệt Địa Cầu Sinh đều không thân thiện như vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top