#2. Vì Súng Tốt Mà Giết Hại Đồng Đội

Máy bay bay đến Thành phố P, Nguyên Tiểu Diệp bung túi dù mau đen sau lưng ra, nhảy xuống máy bay theo đồng đội.

Hai tay dang rộng, tầm tay có thể với lấy đám mây trắng, bên dưới là hòn đảo có diện tích rộng lớn, sóng biển cuồn cuộn, bên tai là tiếng gió vù vù, tâm trạng hơi lâng lâng.

Nguyên Tiểu Diệp vui vẻ, hoàn toàn y như nhảy dù thật, mang lại cho người chơi cảm giác không khác gì hiện thực.

"Chếch người xuống phía dưới, vậy sẽ tiếp đất nhanh hơn. Nhiều người thích nhảy xuống Thành phố P này lắm, chúng ta phải tiếp đất tìm được súng nhanh hơn bọn họ mới được." Giọng nói của đồng đội số 1 vang lên.

Nguyên Tiểu Diệp thấy rằng đây là nhắc nhở cô, hình như trong bốn người chỉ có cô là tấm chiếu mới, cô còn chưa kịp thưởng thức trời xanh mấy trắng nữa, nghiêng người về phía dưới, quả nhiên tốc độ đáp đất nhanh hơn đáng kể.

Nhà ở thành phố P bố trí dày đặc, từng dãy nối tiếp từng dãy, Nguyên Tiểu Diệp thấy ngoài đội họ ra thì còn có những đội khác thì phải, trước mắt cô đã thấy bảy người thuộc đội khác.

Đồng đội còn đang nhảy dù của Nguyên Tiểu Diệp lên tiếng nhắc nhở:

"Tiếp đất rồi thì lập tức vào nhà, đừng đứng ngoài làm bia ngắm cho người khác."

Lúc bung dù tiếp đất, vì quán tính nên lao về phía trước vài bước mới đứng vững được, Nguyên Tiểu Diệp nghe theo lời dặn của đồng đội, cô chạy vào căn nhà hai tầng ngói đỏ trước mặt.

Trước tiên là vào phòng khách, hai bên là phòng ngủ, kế phòng ngủ bên trái là cầu thang lên tầng trên, tay cầm cầu thang đã bị hư hỏng, có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Nếu nhà của mình cũng bự vậy thì hay biết mấy." Nguyên Tiểu Diệp đánh giá phòng ốc, đến gần cửa sổ, cô thấy một cây súng ống cùng với hai hộp đạn.

Mỗi người có thể mang theo hai thanh thuỷ chủ, một khẩu súng lục, thuỷ chủ lớn nhỏ hoặc tốt xấu đều sẽ ảnh hưởng đến việc có thể chiến thắng hay không.

Khi còn trên máy bay, đồng đội số 1 có nói với Nguyên Tiểu Diệp, khu vực khác nhau tài nguyên vũ khí sẽ khác nhau, so với khu vục hẻo lánh thì tài nguyên ở khu vực thành thị phong phú hơn.

—— Nhưng tương đối phong phú hơn mà thôi.

Trong《 Tuyệt Địa Cầu Sinh 》, ngoại trừ vũ khí cận chiến, còn có năm loại súng là súng cầm tay, súng ngắn, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa và xác suất xuất hiện lần lượt giảm dần. Đặc biệt là súng bắn tỉa, một loại hiếm trong game.

So với súng bắn tỉa, súng trường dường như xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng so với súng ngắn vốn không được người chơi ưa chuộng nhiều thì khả năng xuất hiện của chúng cũng rất thấp.

Thành thành phố P được biết đến là một trong những nơi giàu tài nguyên nhất trong trò chơi nhưng số lượng súng trường và súng ngắn nhiều lắm là bốn cây. Số lượng súng bắn tỉa trong cứ điểm này không tài nào vượt qua 3 cây.

Thật sự rất thiếu thốn.

Nguyên Tiểu Diệp rất may mắn, nằm ngay trước mắt cô là một thanh súng trường, ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào thanh súng đen, phản chiếu ánh sáng kim loại.

Nguyên Tiểu Diệp khom lưng nhặt lên, cầm trên tay hơi nặng, đoán chừng thanh súng cũng phải 3, 4 kg, thanh súng lạnh băng cùng kiểu dáng của nó khiến cô khen không ngớt miệng.

"M416 súng trường đột kích."

Thuộc tính của súng hiện lên ngay trước mặt Nguyên Tiểu Diệp, xoay xung quanh súng ống lần lượt là bốn khung vuông màu xám, trong đó là năm linh kiện gắn kèm: lần lượt là ống ngắm, họng súng, tay cầm, băng đạn và báng súng.

Nguyên Tiểu Diệp lại nhặt đạn trên mặt đất lên, tổng cộng 60 viên, cô đang định chạy tới phòng ngủ phía bên phải, thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở bên ngoài bức tường.

Người bên ngoài bước chậm lại, nhưng khi giày đạp lên cỏ thì Nguyên Tiểu Diệp nghe được rất rõ tiếng giày ma sát với nền cỏ.

Cùng lúc đó, máy truyền tin vang lên tiếng nhắc nhở nhỏ của đồng đội số 1: "Số 4, ngoài nhà bạn có người, ngay bên phía trái bạn đó. Nó không có vũ khí, nếu bạn có thì ra ngoài xử lý nó cũng được."

Trong《 Tuyệt Địa Cầu Sinh 》chỉ cần nói chuyện là tất cả mọi người đều nghe thấy. Không hề có kênh hội thoại đội, máy truyền tin chỉ đảm bảo đồng đội cách xa nhau thì truyền tin cho dễ mà thôi.

Nếu gần đó có người, thì khi mọi người nói chuyện đều cần nhỏ giọng lại để tránh bị địch phát hiện.

Nguyên Tiểu Diệp không nói gì, khoảng cách quá gần, cô sợ khi cô nói bên địch sẽ nghe thấy.

Tiếng bước chân đến gần cửa sổ, Nguyên Tiểu Diệp ngồi xổm xuống.

Người nọ hình như muốn nhảy vào từ cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa kính bị đập vỡ, Nguyên Tiểu Diệp chậm rãi nâng súng lên nhắm ngay ổ cửa mà cô phán đoán.

Quả nhiên, một chàng trai cao lớn trực tiếp nhảy vào từ đường cửa sổ, trong phạm vi tầm nhìn không có bất luận kẻ nào, anh ta hô lên một tiếng "lucky"!

Thấy người ta vui mừng quá nên Nguyên Tiểu Diệp yên lặng hướng họng súng vào mông đối phương.

Chàng trai cao lớn không hề nghĩ tới có người đang trấn thủ trong góc chết, lại còn hướng họng súng vào mông anh ta, anh ta cứng đờ quay đầu, "Người anh em, tui nhận thua...... Nhưng tui muốn thương lượng xíu, chúng ta có thể đổi chỗ nổ súng hong?"

Người nọ chỉ thấy người trước mắt ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt hết sức vô tội, quá xinh đẹp......

Người nọ thất thần vì gương mặt tinh xảo này, giây tiếp theo, giữa hai đùi anh ta truyền đến cảm giác đau như bị búa tạ đập phải!

"Người chơi Sương Diệp sử dụng súng trường đột kích m416 diệt hạ người chơi với lượng sát thương vô cùng lớn."

Đồng đội của chàng trai này đã bị triệt hạ hết nên ngã xuống sẽ không còn cơ hội được nâng dậy nữa, anh ta trực tiếp bị loại trừ.

"Người chơi mới mà có thể hạ được người chơi khác thì năng lực của bạn khá đấy...... Rất nhiều người mới vừa vào trò chơi đều không dám nổ súng, mà cũng hay thật, bạn vậy mà nhặt được một khẩu M4." Đồng đội số 2 đột nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy, từ lúc mới chơi đến giờ thì tui có thể đếm được số lần nhặt được M4 bằng hai bàn tay á." Đồng đội số 1 cười .

Nguyên Tiểu Diệp vừa tìm kiếm trên lầu một vừa ngại ngùng nói: "Tại mình hên thôi."

Lầu một ngoài khẩu M4 ra thì chỉ có thêm một cái áo chống đạn (cấp 1), giảm thương 30%, bền 200.

Nguyên Tiểu Diệp mặc áo chống đạn ngụy trang cây cỏ vào, chạy thẳng lên lầu hai.

Lúc Nguyên Tiểu Diệp đang tìm kiếm trên lầu thì cô nghe dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Nguyên Tiểu Diệp định nâng cao cảnh giác thì thấy được đây là đồng đội số 2, may mắn tránh được ngộ thương.

Trò chơi muốn mặc định sao cho phù hợp với thực tế nên đồng đội có thể đả thương lẫn nhau.

Phòng ngủ màu đỏ trên lầu hai xuất hiện người nam dáng người săn chắc, đứng đối diện anh ta là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, không khí giữa hai bên có chút căng thẳng.

Số 2 muốn khẩu súng trong tay Nguyên Tiểu Diệp, hắn bất hòa với Nguyên Tiểu Diệp, là một tay già đời trong các loại trò chơi nên khi Nguyên Tiểu Diệp còn chưa tìm kiếm xong một căn nhà thì hắn đã quét sạch bốn căn rồi.

Số 2 quả thật xui xẻo, hắn chẳng tìm được vũ khí nào tốt cả.

Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay hắn và số 1 có kéo theo ông chủ nên phải có một khẩu súng tốt trong tay mới được.

Người trước mặt bất quá cũng chỉ là người mới mà thôi, dùng M4 làm gì.

Số 2 nở nụ cười dối trá: "Tôi với bạn đổi súng, bạn là người mới, cầm M4 cũng không được gì đâu."

Số 2 đã tính tồi, nếu Nguyên Tiểu Diệp không giao súng ra vậy thì hắn chỉ có thể ' không cẩn thận ' ngộ thương đồng đội.

Nguyên Tiểu Diệp nhìn chằm chằm hắn. Rất khó xử nói: "Ngại ghê, súng bạn cầm là súng ngắn, mình không muốn đổi."

Số 2 thở dài, "Vậy thôi."

Thấy số 2 xoay người định xuống lầu, Nguyên Tiểu Diệp liền cũng xoay người tiếp tục tìm kiếm.

"Đoàng đoàng đoàng ——" Số 2 lên đạn, họng súng đối diện bóng lưng của cô.

"Bạn bị ngộ thương bởi súng tiểu liên UMP9 của đồng đội Lạc Tuyết Phàm Phàm sử dụng ."

Nguyên Tiểu Diệp không thể tưởng tượng được mà cúi đầu, cô nửa quỳ trên mặt đất, vì bị đạn xuyên qua ngực nên máu chảy không ngừng.

Không thể nói là đau nhưng lại cảm thấy khá buồn cười, cô còn tưởng là chung đội thì sẽ không đả thương lẫn nhau......

"Ai kêu mày không chịu đưa súng cho tao." số 2 nhỏ giọng nói, số 1 nóng giận quát qua máy truyền tin: "Sao mày lại giết em gái người ta!"

Số 2 cười lạnh: "Nếu không có súng tốt thì sao chúng ta kéo ông chủ đến cứ điểm tiếp theo, mày có muốn lấy tiền không vậy?"

"Kêu con bé đổi súng với mày, tiếp máu cho con bé đi."

"Lỡ nó trả thù tao thì sao?"

Số 1 im lặng, số 3 từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Số hai đổi vũ khí sang chảo cận chiến, hắn không muốn lãng phí đạn trên người Nguyên Tiểu Diệp sắp chết, hắn giơ chảo lên, đáy nồi màu đen nhắm ngay đầu Nguyên Tiểu Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top