Chương 2 - Quán café & tiệm tạp hóa Tùng

Hơn nửa tiếng sau, đồi La Sương đã dần dần hiện ra trước mắt Đăng.

Quả đồi như một viên ngọc quý xanh mướt dưới nắng mai, với một vài làn sương còn chập chờn vương vấn chưa chịu rời khỏi. Xa xa phía sau đồi là cánh rừng thâm sâu cùng dãy núi La Lĩnh sừng sững ẩn hiện trong tầng mây, còn dưới chân đồi là từng mái nhà gỗ nâu nâu nho nhỏ quây quần với nhau, tạo ra một khung cảnh vừa tương phản vừa nên thơ lạ kỳ. Nơi đây như một chốn hoang sơ mà tĩnh lặng, giản dị mà yên bình, tách biệt với những phồn hoa đô thị và xô bồ tấp nập bên ngoài.

Ngồi trong xe, Đăng cứ mải ngắm nhìn thế giới ấy từ từ phóng đại trước mắt mình bằng ánh mắt phấn khích. Nếu giờ đang ở nguyên hình thì chắc chiếc đuôi kia đã vẫy nhiệt tình luôn rồi ấy!

Chiếc taxi từ từ tiến đến cổng khu du lịch Ngọc Lâm.

Có thể thấy nơi đây đi theo phong cách mộc mạc và thanh tĩnh.

Đầu tiên là cánh cổng cao cao, phía trên có tấm bảng hình chữ nhật ghi "Chào mừng đến với Khu du lịch Ngọc Lâm". Dưới chân cổng chào là con đường lát đá nhám rộng rãi kéo dài từ đây đến dãy hàng rào gỗ nâu chắn ngang phía xa kia.

Nhìn sơ thì thấy bố cục nơi đây cũng khá dễ hiểu. Hàng rào gỗ cắt ngang kia chia khu du lịch làm hai khu vực: một bên là khu nhà ở ngay sau cổng chào và bên kia có vẻ là sân vườn.

Với khu nhà ở thì con đường đá "chia đôi" chỗ này thành hai dãy trái phải, mỗi dãy tầm bảy, tám căn với các căn đều cùng kiểu dáng và đều quay mặt về phía con đường. Tuy nhìn từ xa chúng có vẻ đứng gần nhau, nhưng đi vào rồi mới thấy mỗi căn vẫn có một khoảnh sân nho nhỏ được quây lại bằng hàng rào thấp xanh lá cây, đảm bảo khoảng cách nhất định và sự riêng tư của khách hàng.

Khu sân vườn thì tuy được bao phủ bởi màu xanh mướt mắt của cỏ cây và các bụi hoa vàng, trắng, nhưng ngoài thực vật ra thì cũng chỉ có một vài chiếc ghế đá, một bộ bàn ghế từ gốc cây và một vài chi tiết trang trí mà thôi... Hình như hơi quá đơn sơ rồi nhỉ?

"Chắc tại người ta cũng mới mở mà ha?" Cậu nhủ thầm.

Rảo bước trên con đường đá, căn nhà đầu tiên Đăng bắt gặp là một căn nhà hai tầng lớn hơn hẳn các căn còn lại, có bàn ghế đặt trong sân vườn, bao quanh là hàng rào gồm những cọc gỗ tròn thô sơ xếp thẳng hàng và dây leo quấn quanh.

Cạnh lối vào là một "cây hộp thư" cao tới vai Đăng, trên đó ngoài một hộp thư bằng gỗ thì còn có 2 tấm bảng lớn hình mũi tên, một tấm ghi: "Quán café & tiệm tạp hóa Tùng", tấm còn lại ghi "Quầy tiếp tân", và cả hai đều chỉ về phía lối vào quán.

Trên tường, một vài dây đèn đom đóm đang hòa ánh sáng vàng dịu của chúng vào màu nâu tổng thể của quán, vô hình trung khiến người ta thấy ấm áp hẳn lên.

Lúc đến gần, Đăng còn nhận ra có một quầy tạp hóa nhỏ ở ngay hiên nhà của quán café nữa. Bên trong tủ kiếng bày những vật phẩm thường dùng như mì gói, xúc xích, trứng, áo mưa, đồ ăn vặt, v.v... Trên kệ tủ sát tường thì bày những món đồ chơi tuổi thơ như túi bi ve, bộ xếp hình, bộ đồ chơi câu cá, v.v... Góc nhỏ tạp hóa này khiến bầu không khí nơi đây càng có cảm giác hoài niệm.

Ngửi mùi cà phê thơm phảng phất trong không khí, rồi thấy mì gói với trứng trong quầy hàng, tự nhiên bụng Đăng lại kêu lên ọt ọt. Ừm, tuy rằng cũng mới ăn đây thôi, nhưng vẫn còn chỗ để ăn thêm một tí mà. Trên trang web của Bộ Du lịch cũng có ghi là có thể nấu ăn trong homestay nữa, nên không biết tiệm này chỉ bán nguyên liệu thôi hay cũng cho gọi món tại quán nữa nhỉ?

Đoán mò không bằng hỏi luôn, nên Đăng rảo bước tiến vào trong quán café định check-in và gọi món cùng một thể.

Lúc Đăng vừa bước vào thì cũng có một người vừa vén tấm màn từ sau quán đi ra.

Người này mặc áo sơ mi trắng và áo gile màu nâu đậm, một tay vén màn, tay còn lại thì cầm bình nước sôi.

"Chắc là nhân viên ở đây." Đăng nghĩ.

Anh ta trông có vẻ lớn hơn Đăng vài tuổi, dáng người dong dỏng cao và có một gương mặt khá là thân thiện. Đặc biệt nhất là ánh mắt của anh, chỉ cần nhìn vào đó thôi là tự khắc Đăng thấy lòng mình tĩnh lại và bình yên đến lạ.

Thấy Đăng, người nọ cất lời: "Chào bạn, bạn chờ mình tí nha!" rồi tiến lên đặt bình nước lên quầy pha café sát tường, sau đó mới nở nụ cười: "Khu du lịch Ngọc Lâm xin hân hạnh đón chào quý khách! Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?"

Câu hỏi gọi Đăng về với thực tại. Đến lúc đó cậu mới nhận ra mình vừa ngẩn ngơ: "A, à em là Nguyễn Quang Đăng, có đặt phòng hôm trước, số điện thoại của em là 0909xxxxxx, em tới để nhận phòng, với lại anh cho em một đen đá nóng nha..."

Anh nhân viên híp mắt cười khẽ, lúc đó Đăng mới để ý thấy mình vừa nói cái gì.

"A, xin lỗi, ý em là... Cho em một tách cà phê đen nóng..."

"Dạ, có ngay đây. – Anh ấy đáp, trong giọng nói dường như còn đọng lại xíu nét cười."

Đăng chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, hơi kéo cổ áo khoác lên che mặt để giấu sự xấu hổ của mình. Trời ơi ngại quá chừng luôn, tự nhiên nhìn người ta đến nỗi ngớ người, đã vậy còn trả lời một câu ngớ ngẩn vậy nữa. Hic...

Đến khi cà phê với trà đã được đặt trên bàn và anh nhân viên quay lưng định đi thì Đăng mới sực nhớ mình quên hỏi chuyện đồ ăn.

"Dạ anh ơi! Cho em hỏi là ở đây có bán đồ ăn tại quán không?"

"Đồ ăn hả? Có chứ!" Đăng thấy đôi mắt của anh ấy dường như sáng lên khi đáp câu này, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang mở to với vẻ giật mình: "Á trời ơi?! Anh quên đưa em menu rồi!"

Nói rồi anh phóng tới quầy tiếp tân chỉ trong vài bước chân, chụp lấy một tờ menu rồi phóng lại đây với tốc độ y hệt.

"Anh gửi em menu nha!"

Xong anh ấy đứng sang một bên, rút cuốn sổ nhỏ và cây bút chì ra và đợi.

Nhìn dáng vẻ anh nhân viên "bay qua bay lại", tự nhiên Đăng lại thấy vui vui, nhờ đó mà cảm giác quê độ của Đăng đã giảm đi được phần nào.

Đăng lướt sơ qua menu, ừm, cũng không ngoài dự đoán, ngoài cà phê ra thì các món ăn khác cũng chỉ gói gọn trong thức ăn nhanh thông thường mà thôi.

Thế là Đăng quyết định chọn món mình thường ăn nhất: "Anh cho em một phần mì xào trứng với ba gói mì, năm cây xúc xích lớn và thêm hai trứng ốp la nữa nha!"

Anh trai nhanh nhẹn ghi món của Đăng vào sổ, mỉm cười sau đó gật đầu và trở vào bếp nấu ăn.

Không biết sao tự dưng Đăng thấy tiếc tiếc lúc anh ấy đi ghê, đến cả tách cà phê thơm lừng cũng không thể khiến tiếc nuối ấy vơi đi tí nào...

Món ăn được mang ra khoảng vài phút sau đó.

Tuy anh nhân viên đã quay đi làm việc khác rồi, nhưng Đăng vẫn có cảm giác anh ấy đang chú ý đến mình thế nào ấy. Cơ mà Đăng cũng đã quen với việc mọi người hay để ý xem mình có ăn hết hay không, làm sao để ăn hết rồi nên cậu cũng không để tâm lắm.

Đũa mì đầu tiên vào miệng. Ôi, ngon quá trời quá đất luôn!

Rau tươi ơi là tươi, tuy đã xào qua nhưng vẫn giữ được độ tươi và vị ngọt, tươi tới mức nhai rộp rộp luôn ấy! Phối hợp với vị mặn của nước tương, mùi thơm của tỏi và gia vị nêm nếm vừa phải, thiệt là bắt vị quá đi mà! Cắn một miếng xúc xích thử xem, ừm, cảm giác dai dai sực sực cùng vị ngọt của thịt, phối với cọng cải xào lại mang tới cảm giác tươi ngon vừa miệng, trời ơi ngon quá đi thôi!

Đăng gắp liên tục hết dĩa mì chỉ trong vài phút, sau đó lau miệng, lại uống một hớp trà thơm để "tráng miệng" rồi mới thở ra một cách thỏa mãn – một loạt động tác liên tiếp không ngừng nghỉ từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc bữa ăn.

Híp mắt hưởng thụ vị trà thơm ngon xong, Đăng mở mắt ra thì thấy anh nhân viên đang vừa chăm chú lau ly vừa mỉm cười tủm tỉm có vẻ như đang vui lắm.

Nghĩ chắc anh cười vì đã thấy dáng vẻ tham ăn của mình lúc nãy, Đăng hơi đỏ mặt lắp bắp: "Bình... Bình thường em không có ăn nhiều vậy đâu... Tại món anh nấu ngon quá ấy..."

"Anh thấy bình thường mà, có nhiều gì đâu. Nhưng mà thấy em thích món ăn anh làm như vậy, anh vui lắm!"

Lúc nói câu đó, anh nhân viên lại híp mắt tươi cười với Đăng, nụ cười đong đầy sự hạnh phúc và tự hào.

Không hiểu sao nhìn anh ấy cười Đăng lại càng thấy lúng túng. Hình như máu lại có xu hướng chạy lên trên mặt rồi! >///<

Cảm giác xí hổ ấy khiến Đăng không dám bắt chuyện với anh trai nữa, thay vào đó là chăm chú thưởng thức cà phê và khung cảnh bên ngoài.

Một lúc sau, tách cà phê đã thấy đáy và Đăng đến quầy để tính tiền và lấy chìa khóa phòng, sẵn tiện hỏi thăm về nơi mình định đến:

"Anh ơi, em định ở đây một tuần ấy, anh có gợi ý địa điểm tham quan nào hay hay không?"

"À, tham quan hả? Em ra cổng quẹo trái, đi bộ tầm 15 phút thì sẽ thấy một thị trấn nhỏ, ở đó người ta bán đặc sản nhiều lắm. Hoặc nếu em thích không khí núi đồi thì có thể đến đồi chè nè, nhưng phải đi bằng taxi, tầm 20 phút ấy. Còn không nữa thì đi ngắm thác nước, đến bảo tàng, tới nhà thờ, đi tham quan xưởng rượu,... Nói chung là có nhiều thứ để chọn lắm đó!"

"Vậy có chỗ nào gần đây hơn không anh? Gần khu du lịch của mình ấy?"

"À... Chuyện đó thì..." Anh nhân viên cúi đầu, ấp úng, "Hiện chỗ của anh mới mở nên chưa có nhiều hoạt động lắm..."

"Ồ..." – Đăng gật gù, "Thế còn hồ Ngọc Lân thì sao?"

Anh trai ngẩng mặt lên ngay, nhíu mày: "Sao em lại biết cái tên này?"

Đăng đáp: "À, chuyện là hôm trước bạn em có lên đây chụp ảnh, nó tình cờ chụp được ảnh một mặt hồ rất đẹp, hỏi ra thì nó nói hồ Ngọc Lân ở đồi La Sương, nên em mới muốn đến xem thử ấy!"

Vừa nói Đăng vừa mở ảnh trong điện thoại cho anh chàng này xem, nhìn bức ảnh, anh ta như ngộ ra được điều gì đó mà gật gù.

"Đúng là hồ Ngọc Lân rồi phải không anh?" Đăng hỏi.

"Ừ, nó đó, nhưng chỗ đó rất nguy hiểm, vốn không ai được phép đến đó đâu."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì quanh đó có nhiều dốc đá dễ sạt lở lắm, lại còn ở quá sâu trong rừng. Ở gần đây lại có mỏ gì đó nên đồ điện tử cứ tới khu vực đó là xoay vòng vòng, không hoạt động được. Với lại khu đó chưa được quy hoạch, dễ xuất hiện các loài vật nguy hiểm lắm!"

Nói rồi, anh ấy thay đổi xưng hô, giọng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi nhớ đã cắm biển báo với giăng dây, dựng hàng rào mấy lớp rồi, nhưng hôm đó vẫn có một người cố vượt qua rồi bị lạc luôn trong rừng! Nếu lúc đó không phải tôi đi hái thảo dược bắt gặp thì không biết tới bao giờ mới ra khỏi đâu! Người đó chính là bạn của bạn đúng không?"

Đăng lặng lẽ rút điện thoại về, hơi chột dạ.

Thấy vẻ mặt của Đăng, đối phương khẽ thở dài rồi trở lại chất giọng mềm mỏng: "Tuổi trẻ muốn phiêu lưu là tốt, nhưng phải biết chỗ nào nên và không nên đi."

"Cảnh này sao thấy quen quen, giống như lúc mình làm sai rồi bị anh hai la vậy ta..." Đăng cúi đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt xoay chuyển sau đó trả lời: "Dạ, em hiểu rồi ạ..."

Anh nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn này buông tha mục đích nhanh đến vậy, nhưng cũng không hỏi gì thêm: "Ừ, hiểu rồi thì tốt."

Thấy anh trai cũng có nét tính cách dễ mềm lòng như anh hai mình, Đăng theo bản năng thử tiến lại làm quen: "Anh ơi, hong liên quan lắm nhưng mà... Anh tên gì vậy ạ?"

Anh trai lại ngạc nhiên thêm tí xíu, nhưng cũng vẫn tự giới thiệu: "Anh tên Tùng, là chủ quán này và cả khu du lịch Ngọc Lâm!" Nói đến vế sau, trong giọng anh còn lẫn thêm chút tự hào.

"Woah!!! Tức là cả khu du lịch này đều là của anh luôn á?!"

Anh Tùng hơi khựng lại một tí, nhưng vẫn gật đầu.

"Giỏi quá đi! Anh còn trẻ vậy mà đã có nguyên một cơ ngơi như vầy rồi?! Đỉnh thiệt luôn á!"

Sau đó, Đăng tiếp tục trò chuyện với anh Tùng một chút rồi mới lấy chìa khóa đi đến phòng mình.

Cuộc trò chuyện vui vẻ (mà đa số thời gian là một người khen và một người gật gật, đôi khi cũng trả lời hoặc cười trừ tránh câu hỏi) ấy khiến tâm trạng của hai người tốt hơn rất nhiều. Đúng thật là cún Đăng rất biết cách dỗ ngọt người khác nha! Mà việc làm cho anh chủ quán vui vẻ cũng khiến cảm giác khó xử khi sắp làm chuyện sai trái của Đăng vơi đi phần nào.

Đúng vậy, xin lỗi anh chủ khu homestay, nhưng sáng mai em nhất định sẽ đến thăm hồ Ngọc Lân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top