Chương 1 - Đi chơi thôi!!!
"Ting!"
Xách ba lô lên và đi: "Ê mấy đứa! Chỗ này đẹp ghê luôn á!" [hình ảnh]
Chạy deadline sấp mặt luôn: "Woah! Hồ nước đẹp ghê luôn á! Ở đâu vậy ông?"
Đạo bún bò: "Đỉnh!!! Đâu mà đẹp dữ thần vậy ông?"
Ăn, ăn nữa, ăn mãi: "Đẹp quá trời quá đất luôn! Hôm bữa nghe ông nói đi thành phố D á, vậy cảnh này cũng là chụp ở đó luôn hả?"
Chạy deadline sấp mặt luôn: "Thành phố D? Tức cảnh này là ở trong nước mình á?"
Chạy deadline sấp mặt luôn: "Sướng ghê, tui mà không ở nước N chắc cũng bắt xe đi tới đó rồi."
Đạo bún bò: "Phải thành phố D không đó? Chỗ đó hình như chỉ có khu du lịch Sơn Thủy thôi nhỉ?"
Đạo bún bò: "Mà năm ngoái tui cũng có tới Sơn Thủy rồi, làm gì có cái hồ nào đẹp như vậy?"
Ăn, ăn nữa, ăn mãi: "Hay giữa chừng ông Phát đổi hướng đi chỗ khác rồi?"
Ăn, ăn nữa, ăn mãi: "Phát ơi ông chụp tấm này ở đâu vậy?"
Ăn, ăn nữa, ăn mãi: "Alo, Phát em?"
Ăn, ăn nữa, ăn mãi: "Ủa sao đăng có tấm hình rồi lặn luôn rồi ta? Aloooo???"
---
"Ây da, mát ơi là mát!!!" Chàng trai mở cửa sổ, vươn vai, hít một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ, trong lành của núi rừng buổi sớm rồi cười híp mắt ngắm nhìn cảnh phố phường nhộn nhịp trước khách sạn.
Đăng năm nay tròn 22 cái xuân xanh. Cậu vừa tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh ở Học viện Điện ảnh và đang định đi gap year trước khi quyết định công việc chính thức.
Do vừa mới dọn ra khỏi ký túc xá và thuê phòng riêng nên Đăng cần thời gian để ổn định cuộc sống. Việc này cũng không khó lắm vì Đăng cũng khá quen với cuộc sống tự lập rồi, do bố mẹ cậu đã định cư ở nước ngoài từ lâu và anh trai đang quản lý công ty ở thành phố khác, chỉ có điều là chuyển từ 4 người/phòng sang một mình một giang sơn thì có hơi buồn mà thôi.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ rồi thì cậu mới bắt đầu đi du lịch. Vốn đích đến đầu tiên của cậu không phải thành phố D, nhưng điều đó đã thay đổi sau khi Đăng thấy ảnh hồ Ngọc Lân ở đồi La Sương trong group chat.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị cảnh rừng thông mờ ảo trong sương sớm và mặt hồ Ngọc Lân lấp lánh ánh sáng hớp hồn rồi. Thế là cậu quyết định đi ngay vào tối hôm sau. Đúng ra cậu định đi luôn vào tối cùng ngày rồi, có điều chẳng hiểu sao Phát, cũng chính là người có nickname "Xách ba lô lên và đi", chỉ đăng có tấm ảnh rồi thôi, sáng hôm sau mới lên tám về địa điểm chụp bức ảnh đó.
Ngay sau khi biết được địa điểm là cậu thu xếp hành lý đi liền. Nói cậu dứt khoác cũng được, mà hấp tấp cũng không sao, nhưng cậu là vậy đó, một khi đã quyết định làm việc gì là phải nhanh chóng làm ngay, nếu không thì sẽ rất bứt rứt trong lòng.
Bởi vậy, sáng hai hôm sau Đăng đã đứng ở quầy lễ tân của khách sạn ở thành phố D, trên vai đeo ba lô hành lý cùng với chiếc túi đựng dụng cụ nhiếp ảnh của mình và bắt đầu thủ tục trả phòng.
Khách du lịch đến thành phố D thường là vì khu du lịch Sơn Thủy ở phía Đông thành phố, nhưng mục đích của Đăng lại là đồi La Sương ở ngoại ô phía Tây.
Trên mạng nói dưới chân đồi cũng có khu du lịch Ngọc Lâm mới mở, ở đó cũng có homestay nên cậu đã quyết định tuần này sẽ ở đó, còn phòng này chỉ là để qua đêm vì cậu đáp xuống sân bay trễ quá mà thôi.
Sau khi trả phòng, Đăng rời khách sạn rồi hòa vào dòng người trên vỉa hè.
Tiếng bán hàng rôm rả của ngôi chợ trước khách sạn cùng mùi thơm của các loại điểm tâm dường như bao phủ lấy cậu. Nào mùi hương ngọt ngào của sữa đậu nành, mùi chả cá chiên thơm nức mũi, mùi xương hầm trong nồi nước lèo của quán hủ tiếu,... tất cả mùi từ bốn phương tám hướng đánh úp lại khiến dạ dày của Đăng kêu rột rột.
Cậu nhanh chóng hít hít mũi, nhìn xung quanh rồi sải bước đến một quán ăn sáng gần đó. Sau khi ngồi vào ghế, cậu gọi một tô hủ tiếu, một ly sữa đậu nành, hai cái trứng ốp la, một ổ bánh mì, một phần salad và một hủ sữa chua tráng miệng. Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt chị phục vụ, cậu chỉ mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền và nói: "Chị yên tâm, bình thường em ăn như vậy không đó!"
Chị phục vụ hơi ngượng khi mình thất thần mà bị khách phát hiện, nên chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng báo bếp món ăn. Ôi trời ơi, đã đẹp trai lại còn ăn giỏi nữa, tự nhiên thấy cưng gì đâu luôn ấy!
Món của Đăng lên rất nhanh, mà tốc độ cậu ăn cũng nhanh không kém, vèo một phát là đã hết sạch. Tuy ăn nhanh nhưng tướng ăn của cậu rất tốt, không hề thô tục chút nào, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy món cậu đang ăn rất ngon nữa. Sau khi tính tiền, chủ quán thậm chí còn tặng thêm cho cậu một túi bánh quy!
Cậu vui vẻ cảm ơn chủ quán, sau đó đeo hành lý rồi bắt taxi đi lên đồi La Sương.
Đồi La Sương cách trung tâm thành phố D khoảng nửa tiếng ngồi xe. Nói là đồi thì cũng không đúng lắm, vì phần đỉnh chỉ hơi tròn và sườn đồi chỉ thoai thoải khoảng nửa đồi dưới mà thôi, chứ nhìn từ xa thì nơi đây như một ngọn núi nhỏ được mài giũa bớt vậy. Không những thế, ngọn đồi này còn thông với một khu rừng già phía sau rồi từ đó dẫn tới núi La Lĩnh cao sừng sững với đỉnh núi luôn khuất sau tầng mây mù mờ ảo. Điều này khiến đồi La Sương trông như phiên bản mini của núi La Lĩnh vậy.
Vì có nhiều thực vật quý hiếm nên núi La Lĩnh không nằm trong phạm vi khai thác du lịch, nhưng đồi La Sương thì không. Ngọn đồi này được bao phủ bởi cây cối xanh um, khí hậu mát mẻ và không khí trong lành, khiến cho ai bước vào cũng có cảm giác như lạc vào một thế giới hoang sơ, tĩnh lặng, lọc đi hết những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày.
Ừm, ít nhất thì trang web của Bộ Du lịch nói vậy.
Trong mắt Đăng thì nơi đây chỉ mới mở có một năm, ở gần thành phố du lịch nhưng lại không nổi tiếng mấy, ngoài lý do ít tuyên truyền thì chắc cũng tại ít có gì thu hút chăng? Nhưng thôi kệ, ít người biết cũng có cái tốt, cũng có thể bảo vệ phần nào nét hoang sơ. Với lại, cứ nghĩ đến việc mình là một trong những vị khách đầu tiên khám phá nét đẹp của nơi này, sao cứ có cảm giác khoái chí thế nào ấy nhỉ?
Đến một khu rừng núi mới khai thác, đã vậy còn ít khách tham quan, tuy nghe có vẻ nguy hiểm nhưng Đăng không quan tâm lắm.
Đăng nghĩ, nếu đã có người đến đó và đi về không xây xát gì, thì những sinh vật vốn có khả năng tốt hơn con người có gì để mà lo chứ?
Đúng vậy, Đăng không phải là người, cậu là chó tinh. Không phải loại tu luyện thành đâu, mà là loại bẩm sinh đã là yêu tinh rồi ấy. Nghe đâu tổ tiên cậu là loài sói thành tinh lâu năm trong rừng, lợi hại lắm cơ, nhưng đến giờ thì gia tộc cũng chỉ có vài khả năng hơn con người mà thôi, ví dụ như giác quan nhạy bén nè, nhìn được trong bóng tối nè, lại còn có thể nói chuyện với động vật nữa.
Vụ "hấp thụ tinh hoa của trời đất" để tu luyện gì đó cũng có, nhưng ở cái thời tinh khí mỏng manh, ô nhiễm môi trường nặng nề thì khả năng này cũng không có tác dụng nhiều lắm. Nếu tu luyện nghiêm túc thì cũng chỉ có thể hồi phục chút tinh lực, bổ sung dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và chữa lành vết thương không nặng mà thôi. Cơ mà lâu lắm, cậu thà đi bác sĩ với ăn để no còn hơn, đã vậy ăn còn là một loại hưởng thụ nữa! Chắc cũng vì vậy mà thành tích tu luyện của cậu là í ẹ nhất tộc... Nhưng mà không sao, cậu thấy miễn sống vui vẻ là được!
Hơn nữa, tu luyện tốt để làm gì? Đúng là đánh nhau với ai lợi hại hơn xíu thì cậu gục ngay, cơ mà giờ là thế kỷ 21 rồi, Ban quản lý Hiện tượng Siêu nhiên đã cấm sinh vật huyền bí gây hại lẫn nhau và con người rồi, thì cậu cần gì phải để ý chuyện đó nữa chứ?
Túm lại là, lo cái gì nữa, đi chơi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top