Chương 7: Những Kí Ức Đen Tối
Hưng đứng lặng lẽ trong góc tối của tầng hầm, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới. Tâm trí anh như một mớ bòng bong, những ký ức đau thương quay cuồng trong đầu. Anh nhớ lại cái đêm định mệnh đó, khi mà cặp đôi kia - một người bạn thân và bạn gái của anh - đã biến mất. Hưng đã ở đó, nhưng anh không thể làm gì để cứu họ. Những hình ảnh mờ ảo của sự hoảng loạn, tiếng la hét và ánh mắt cầu cứu vẫn ám ảnh anh từng đêm.
"Đừng bỏ mặc tôi!" Yến và Thu gọi vọng từ phía xa, nhưng âm thanh của họ như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng của bệnh viện. Hưng cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Anh không thể đối mặt với sự thật, nhưng cũng không thể trốn chạy mãi.
"Cậu không phải là kẻ giết người," một giọng nói vang lên từ phía sau. Hưng quay lại, thấy Long đứng đó, ánh mắt đầy sự thù hận nhưng cũng có chút thương hại. "Nhưng cậu cần phải đối mặt với quá khứ của mình. Đừng để nó điều khiển cậu."
Hưng cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần Long. "Tôi không thể," anh thì thào. "Tôi không thể sống với nỗi đau này."
Long tiến lại gần, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cậu không đơn độc. Chúng ta đều có những bí mật của riêng mình. Nhưng nếu cậu không đối mặt với chúng, chúng sẽ mãi mãi đeo bám cậu."
Trong khoảnh khắc đó, Hưng cảm thấy một tia hy vọng le lói. Có thể anh không phải là kẻ giết người, nhưng anh cần phải tìm ra sự thật về cái đêm đó, và về mối liên hệ giữa Mai và cặp đôi đã mất tích. Anh quyết định, bất kể điều gì xảy ra, anh sẽ không để nỗi sợ hãi kiểm soát cuộc đời mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top