Chương 19: Kết Thúc Của Một Câu Chuyện

Cuộc đối đầu trở nên căng thẳng, và trong một khoảnh khắc hỗn loạn, kẻ giết người đã rút dao ra và tấn công. Hưng, Yến, Thu và Long cố gắng bảo vệ nhau, nhưng trong lúc giằng co, một nhát dao đã trúng vào Yến.

"Yến!" Hưng gào lên, chạy đến bên cô. Máu chảy ra, và Yến nhìn Hưng với đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. "Tôi... tôi không thể...," cô thì thào, giọng nói yếu ớt.

Trong khoảnh khắc đó, Hưng cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Anh không thể cứu cô, và kẻ giết người đã chạy trốn vào bóng tối. Khi ánh sáng của bình minh bắt đầu ló dạng, Hưng ôm Yến trong tay, nước mắt rơi trên gương mặt cô.

"Xin lỗi... tôi không thể...," Yến nói, rồi nhắm mắt lại. Hưng cảm thấy nỗi đau tột cùng, và mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ mịt. Anh không thể tin rằng mình đã mất đi người bạn thân nhất, người đã luôn ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn nhất.

Khi cảnh sát đến, họ chỉ tìm thấy Hưng, người đang ngồi bên xác Yến, lòng đầy nỗi đau và sự hối hận. Cuộc sống của anh đã thay đổi mãi mãi, và bóng tối vẫn còn bao trùm, không có lối thoát. Hưng biết rằng anh sẽ không bao giờ quên được ký ức về Yến, và nỗi đau này sẽ mãi mãi đeo bám anh.

Trong những ngày tiếp theo, Hưng không thể chịu đựng được sự trống rỗng trong lòng. Anh không còn muốn sống trong bệnh viện, nơi mà những ký ức đau thương cứ ám ảnh anh. Anh quyết định rời khỏi bệnh viện, nhưng nỗi đau về cái chết của Yến vẫn luôn đeo bám anh.

Hưng trở về ngôi nhà của mình, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh không còn muốn gặp gỡ bạn bè, không còn muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Những giấc mơ về Yến và Thu vẫn tiếp tục quay trở lại, khiến anh không thể ngủ yên.

Cuối cùng, Hưng quyết định quay lại ngôi nhà hoang, nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Anh muốn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà anh không thể giải đáp. Khi đến nơi, anh cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng anh biết rằng mình phải đối mặt với quá khứ.

Khi bước vào trong, Hưng nhìn thấy những dấu vết của cuộc chiến đấu trước đó. Những đồ vật vương vãi khắp nơi, và không khí nặng nề khiến anh cảm thấy như có một cái gì đó đang chờ đợi mình. Anh tiến lại gần cửa sổ, nơi mà ánh sáng yếu ớt chiếu vào.

Bất ngờ, Hưng nghe thấy tiếng thì thầm. "Hãy cứu chúng tôi..." Giọng nói vang lên trong đầu anh, và anh nhận ra rằng đó là giọng của Yến. Anh cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng anh không thể quay đầu lại.

"Yến!" Hưng gào lên, nhưng không có ai trả lời. Anh biết rằng mình đã mất đi người bạn thân nhất, và nỗi đau này sẽ mãi mãi đeo bám anh. Anh cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có hồi kết.

Cuối cùng, Hưng quyết định không thể sống trong nỗi đau này nữa. Anh tìm đến một góc tối trong ngôi nhà, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới. Anh ngồi xuống, cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang tan biến. Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mình đã mất đi tất cả.

Khi cảnh sát tìm thấy Hưng, họ chỉ thấy một người đàn ông ngồi lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng và đầy nỗi đau. Cuộc sống của anh đã kết thúc trong bi kịch, và những ký ức về Yến và Thu sẽ mãi mãi là một phần của anh, một nỗi đau không thể xóa nhòa. Bệnh viện, nơi mà mọi chuyện bắt đầu, giờ đây trở thành một ngôi nhà của những ký ức đau thương, và Hưng đã trở thành một bóng ma trong chính cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top