Lúc viết là tui nghe bài này. Nghe cả bản piano và bản gốc luôn á. Hay xỉu
"Aisssss, cái trường chết tiệt này sao không cho học sinh nghỉ hết luôn đi cơ chứ!!! Sáng nghỉ nhưng chiều phải đi học là saooooooooooooo!!!" - Đó là tiếng của Mỹ Uyên ( nhân vật chính của chúng ta). Cô đang rất bực bội vì lúc sáng trời mưa tầm tã nên cả trường được nghỉ, nhưng không hiểu thế nào buổi chiều lại nắng chang chang nên phải vác cái xác mệt mỏi này lê lết đến trường. Lúc lên đến hết các bậc cầu thang để đến lớp, cô chợt ngửi thấy một mùi rất hôi ở gần.
Mỹ Uyên: Hử * ngửi*, mùi gì cứ bị quen quen ấy nhỉ? Hình như là.....Mùi TỬ THI THỐI RỮA ???? Mùi đó phát ra từ lớp 8A6 đúng không???
Cô hớt hải chạy về phía mùi hương đó. Lúc cô kéo tay nắm cửa, mùi hương ấy cũng dữ dội hơn rất rất nhiều. Chỉ có thể dùng hai từ nồng nàn và mạnh mẽ. Cô chỉ biết thở một hơi rồi mở công tăc đền. Cảnh tượng trước mắt cũng có thể khiến bất kỳ ai phản rợn tóc gáy. Các xác chết nằm la liệt ở khắp nơi, từ trên bàn đến bị ghim lên trên tường, nhưng không có cái xác nào là còn nguyên vẹn. Người thì bị mất nửa thân dưới, người thì mất hai tay, người thì mất nhãn cầu, v.v... Máu thì bắn tung tóe, Nhuốm đỏ cả một không gian lớp học.
Mỹ Uyên: * sốc nhẹ* Ô....Ôi trời, cái quái gì đã diễn ra ở đây thế này???
Sau mọt lúc định thần lại, Uyên bỏ cặp ngoài cửa, mặt đồ bảo hộ và lấy máy ảnh, bộ đồ nghề pháp y rồi đi vào trong hiện trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lý do tại sao Mỹ Uyên có được những thứ đấy thì đơn giản lắm. Mỹ Uyên rất được FBI săn đón và đương nhiên là để kéo sự chú ý của cô về phía họ, chủ tịch FBI đã không tiếc gì dăm ba mấy bộ hành nghề pháp y lẫn cái máy ảnh mà tặng riêng cho Mỹ Uyên. Mà công nhận Uyên sướng thật, tui cũm mún có =((((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa lúc đó, Trần Khải Hiền cũng đã lên lớp, khi cậu thấy balo của cô bạn thân mình để trước cửa 8A6, cậu hí hửng đến trước lớp.
Khải Hiền: Hè lô người đẹp, một ngày thật đẹp nha....... U LÀ TRỜI, CÁI QUÁI GÌ ĐANG Ở ĐÊY THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY???
Mỹ Uyên: * mở khẩu trang ra, từ từ ló đầu ra cửa* A, Khải Hiền hả, sao nay đi học sớm vậy bạn tôi? * cười*
Khải Hiền: * bất ngờ* Cậu còn ngồi đó cười được??? Tất cả chuyện này là sao đây???
Mỹ Uyên * Nhún vai* Thì chỉ có hai chữ thôi chứ mấy, án mạng! Giờ cậu có muốn phụ tớ chút không?
Khải Hiền: Ok, mà... tớ phải làm gì???
Mỹ Uyên: À, đơn giản thui, cậu lấy bộ quần áo bảo hộ và kẹp tài liệu kèm cây bút trong balo của tớ, rồi vô đây, tớ nói gì cậu ghi đấy, ok không?
Khải Hiền: Okela người đẹp=))))
Sau khi chuẩn bị xong, hai người đi vào trong hiện trường vụ án, Mỹ Uyên ngồi xổm xuống và xem xét lại tình hình một lần nữa.
Mỹ Uyên: Các xác chết đang trong tình trạng thối rữa nhưng vẫn xác điijnh được danh tính mà ngũ quan trên khuôn mặt tương đối rõ ràng, vì được để ở trong phòng kín, không có gió và các phòng này cũng khá ấm nên xác định ban đầu thời gian tử vong là 4 ngày trước...
Khải Hiền: Ủa khoan! Nếu cậu nói là 4 ngày, vậy thì tại sao ngay cả giám hiệu, cán bộ nhân viên nhà trường vẫn đến đây thường xuyên thì không hề phát hiện ra dù chỉ là một mẩu da cơ chứ?
Mỹ Uyên: Bình tĩnh, bình tĩnh, điều đó sẽ được làm sáng tỏ mà...
Hai người tiếp tục đi vài vòng quanh lớp nữa, thu thập thêm tí dữ liệu rồi cũng xong. Hai người bạn của cta bỏ bộ đồ vào túi rồi bỏ rác, do sợ có người thấy bộ đồ dính máu rồi lại làm to chuyện lên nữa thì khổ rồi hai người cùng nhau vào lớp. Cả ngày hôm đó Mỹ Uyên gần như ko tập trung học được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì đây là câu chuyện hư cấu nên tui viết thì các nhân vật sẽ có vài siêu năng lực đặc biệt ha, và cũng như là có vài món phụ kiện năng lực khá là hay ho nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top