Chương 6:

An thả bộ xung quanh khe Cát Tả suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở vụ thảm sát này. Cô nhắm mắt cố xâu chuỗi lại toàn bộ những gì mình suy nghĩ.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là bà Lê Thị Yến với một vết chém ngay cổ cùng đứa con trai 10 tháng tuổi bị chết ngạt ngay rìa khe suối. Tiếp theo là bà Viên Thị Man, mẹ chồng của Yến, bà được phát hiện cách xác của Yến khoảng 20m và trên thi thể cũng có một vết chém ngay trên cổ. Cuối cùng là ông Lo Văn Hưng chồng của Yến, xác ông ta được tìm thấy ngay dưới đất tại chính căn lán của gia đình mình. Nhưng có một điểm lạ là xác ông ta lại có nhiều vết chém hơn bình thường.

Giả sử như có cùng một hung thủ thì vì sao cách thức giết ông Hưng lại tàn nhẫn hơn so với bà mẹ và vợ của ông ta. Nếu ông Hòa thực sự là hung thủ thì có thể giải thích được là do ông Hòa và bà Yến có gian tình với nhau, nhưng bị ông Hưng phát hiện nên Hòa đã ra tay sát hại ông Hưng nhằm che giấu. Thế nhưng tại sao ngay cả bà Yến cũng bị giết thì lại chẳng có cách giải thích hợp lý cho sự việc này.

Vậy giả sử tiếp hung thủ gồm 2 người thì có thể giải thích được vì sao cách thức giết người lại khác nhau. Nhưng người đó phải là ai? Ai có đủ điều kiện để ra tay với bà Man và bà Yến cùng đứa nhỏ?

Hmm...

"Nghe bảo ông Lý lại dắt thêm tình nhân về thì phải" – cách đó không xa có hai người phụ nữ trung niên đi tới, trên tay mỗi người cầm theo hai cái thúng cỡ trung đựng đầy quần áo.

Người phụ nữ còn lại chỉ thở dài, nói: "Haizz, chỉ tội cho bà Lý". Sau đó cũng không còn ai lên tiếng tiếp tục chủ đề này nữa.

An im lặng lắng nghe đợi hai người đi tới gần mới cất tiếng hỏi: "Chuyện ông Lý với bà Lý đó là sao vậy ạ?". Cảm giác được sự căng thẳng của hai người, An mới mỉm cười nhẹ nói tiếp: "Hai cô không cần lo ạ, cháu là Minh An cảnh sát điều tra về vụ án mới xảy ra gần đây", cô lấy ra tấm thẻ xanh được Thanh cấp cho khi vừa đến đây đưa cho hai người xem.

Sau khi xác minh được thân phận của An, hai người phụ nữ mới nhẹ thở ra rồi cũng cười nói: "À hóa ra là cô cảnh sát, về việc của gia đình ông Lý thì... nó có hơi tế nhị nên tôi cũng không dám tự ý nhiều chuyện lắm". Người còn lại cũng ra chiều ngại ngùng không dám lên tiếng.

"Không sao đâu ạ, cháu có thể đảm bảo những gì các cô kể sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc phá án đấy ạ", hít một hơi An nói tiếp "Với cả các cô chỉ kể sự thật cho cảnh sát biết thôi chứ đâu có đem đi bêu rếu đâu, vậy thì sao lại gọi là nhiều chuyện đúng không?".

Có vẻ lời giải thích này khá hợp lý, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đặt chiếc thúng xuống đất, bắt đầu kể: "Thật ra thì trước đây ông Lý và bà Lý rất yêu nhau, tình yêu của họ luôn được những người dân xung quanh đây hâm mộ, ai cũng mong mình có một gia đình hạnh phúc như vậy. Nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài được 4 năm thì đột nhiên có một ngày ông Lý dẫn theo người con gái trẻ đẹp về nhà. Bà Lý lúc đó như một con thú hoang lao vào vừa đánh vừa chửi đôi "dâm phu gian phụ", bởi vì họ đóng cửa nên chúng tôi cũng không nghe ngóng được gì khác. Sau sự kiện đó cứ cách 2 3 ngày là ông ta lại dẫn người đàn bà khác về, bà Lý kể từ đó cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ chứ không chửi mắng nữa". Hai người phụ nữ hăng say vừa kể vừa xuýt xoa cho chuyện tình của gia đình ông Lý.

"Vừa mới nãy còn dẫn về một ả kìa, đọ về tuổi tác chắc ổng cũng dư sức đẻ ra được ả ấy chứ", một trong hai bà đay nghiến nói, "À nhưng mà cô cảnh sát, chuyện này có liên quan đến cái chết của gia đình ông Lo à?"

An vẫn đang chìm đắm vào đống suy nghĩ của mình, thoáng giật mình cười nói: "Phải rất liên quan đấy ạ. Cảm ơn hai cô nhiều, cháu có việc nên đi trước đây ạ." Nói rồi cô xoay người bỏ đi, để lại cho hai người đàn bà nọ một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Mình hiểu rồi...Nếu như theo cách lý giải này thì chắc chắn chỉ cần tra theo hướng này thì sẽ kết thúc vụ án nhanh thôi.

Đương lúc cô đang chạy đi tìm Phong thì điện thoại trong túi rung liên hồi, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. An nhíu mày dừng lại bấm nghe.

"Tôi có phát hiện mới", giọng nam trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia nói một cách ngắn gọn. An hiểu Phong đang có phát hiện gì, cô giãn đầu mày nói: "Tôi nghĩ chúng ta có cùng một phát hiện, cậu đang ở đâu".

Bên trong chiếc xe tải có 4 chiếc giường, bên trên có 4 người nằm, 3 người trưởng thành và 1 cậu bé tầm 10 tháng tuổi. Tất cả đều được trùm kín đầu bằng một chiếc khăn trắng, nhìn thật lạnh lẽo.

An và Phong cùng tiến vào bên trong. Cô vừa đưa tay định giở tấm khăn thì bị chặn lại bởi bàn tay của Thanh. Khó chịu bởi hành động này khiến cô quay đầu sang hất tay Thanh ra, lạnh giọng nói: "Đồng chí như vậy là ý gì?".

Thanh ngược lại vẫn mỉm cười nhìn An, nói: "Đồng chí không phải người bên tổ giám định pháp y thì không nên động vào thi thể".

An nhếch nhẹ mép cười khẩy một cái "Ha, thế cho nên tôi mới dẫn theo chuyên viên giám định pháp y tới đây, cậu còn lo gì nữa".

"Cậu ta cũng không được, Thiếu tá đã có lệnh chỉ những người liên quan mới được khám nghiệm tử thi", Thanh vẫn trung thành mãi một nụ cười. Càng nhìn càng rợn người.

Ánh mắt An sắc lạnh như dao, găm thẳng vào gương mặt vẫn luôn mỉm cười đầy khả ái kia. Có lẽ cô nên đến gặp vị Thiếu tá đáng kính kia trước. Nghĩ đến đây cô xoay người bước ra khỏi chiếc xe tải, một đường đi thẳng đến căn lán trại mà ông Mạnh đang ở.

Sau hai tiếng gõ cửa, An bước vào. Đối diện với cô là gương mặt hòa ái của vị Thiếu tá nọ. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ đưa mắt nhìn về phía cô, hai tay đan lại đặt trên chiếc bàn trước mặt. Ông có vẻ không quá bất ngờ khi An đến đây.

"Đồng chí tìm tôi có việc sao?" – Ông Mạnh mỉm cười lên tiếng.

An quan sát kĩ người đàn ông trước mặt mình. Từ lúc đi ra khỏi chiếc xe tải đó cô đã không ngừng suy nghĩ về liệu ông Mạnh có phải là...

"Thiếu tá Mạnh vì sao lại không cho chúng tôi vào chiếc xe tải đó?" – cô đi tới chống tay lên chiếc bàn gỗ rồi chậm rãi hướng mắt từ trên mặt bàn lên dần gương mặt phúc hậu của ông Mạnh, đầy nghi vấn.

"Đây là công việc của đội Điều tra số 1 chúng tôi, nếu đồng chí cần tìm hiểu về vấn đề gì liên quan đến tử thi thì có thể liên hệ với người bên đội pháp y chúng tôi", ông Mạnh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì vụ án này đã được bàn giao lại cho bên đội chúng tôi. Điều này chứng tỏ chúng tôi có đầy đủ lí do để trực tiếp khám nghiệm tử thi lại nếu muốn".

"Thế đồng chí không biết trong ngành chúng ta còn có quy tắc ngầm nhằm để không làm mất lòng những đội điều tra khác à?", ông Mạnh đã không còn giữ vẻ mặt ôn hòa như ban đầu nữa. Ông bắt đầu đanh giọng lại, nghiêm mặt nhìn vị cảnh sát đáng tuổi con mình đang đứng trước mặt.

An sững lại, cô suýt thì quên mất cái quy tắc chết tiệt mà ông nói đến: 'không xâm phạm vào phần việc mà đội điều tra khác đã làm trừ khi đội trưởng của đội đó cho phép', nhằm để thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của các đội với nhau. Bản thân An đã từng lên án về quy tắc này nhưng không thay đổi được gì. Dù sao thì quy tắc này cũng đã có từ rất lâu rồi vả lại cô chưa từng gặp trường hợp như vậy nên cũng dần quên mất.

Thấy An không có vẻ gì muốn tiếp tục vấn đề này nên ông Mạnh bắt đầu mỉm cười nhẹ nói: "Cũng đã bôn ba từ sáng đến giờ rồi, tôi nghĩ đồng chí cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi".

Sau khi đi ra khỏi căn lán trại đó, cô liền bắt gặp Phong. Hai người nhìn nhau rồi cứ như ngầm hiểu ý nhau nên cả đoạn đường trở về chổ ở cả hai chẳng ai nói một lời.

Về phần Linh từ lúc cô trở về đến giờ trong lòng cứ mãi không yên, liên tục đi qua đi lại trong nhà, "Rốt cuộc chị An đang làm gì, tại sao lại đuổi chúng ta đi, tại sao đến giờ còn chưa chịu về?".

"Haizz em đừng đi qua đi lại nữa, chóng hết cả mặt anh rồi", Thịnh cầm điện thoại thong thả lướt tin tức.

Đánh hơi thấy mùi lạ, Linh quay ngoắt nhìn Thịnh đang đung đưa trên ghế, "Anh và chị ấy giấu em chuyện gì đúng không?".

"Hửm, tụi anh không giấu em chỉ là lười nói thôi", Thịnh nhướn mày nhìn cô mỉm cười.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Thịnh biếng nhác ngồi dậy, anh tiện tay cất luôn chiếc điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy khoanh tay dựa tường nói: "Chị Hồng lúc chiều chúng ta gặp đã tự tay giết chết cha mẹ của mình".

"Anh và An đã phát hiện ra chiếc bông tai dính màu đỏ thẫm, anh nghi đó là máu của mẹ chị ta, việc này chỉ cần đưa bên giám định là biết thôi. Cộng thêm việc chị ta đeo chiếc nhẫn quá cỡ để giả vờ mình có chồng đủ để kết tội chị ta rồi".

Linh không dám tin vào tai mình, vẻ mặt cô hết kinh ngạc tới căm phẫn rồi thương hại cho số phận của chị Hồng, đủ loại biểu cảm đều được cô thể hiện hết lên mặt.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, An và Phong đã trở về. Linh tuy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi đó của cả hai, cô cũng chỉ im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Thịnh ra mặt. Anh cười nói: "Hai người về rồi à, sao rồi có gì mới không".

An thả mình xuống chiếc giường đã được Linh trải sẳn đệm. Chiếc đệm êm ái dường như giúp cô thả lỏng hơn, lúc này mới trả lời: "Có vẻ vụ án này không đơn giản như em nghĩ".

"Có lẽ ngay từ đầu chúng ta nên nghĩ đến thời gian tử vong của các nạn nhân chứ không phải đi tìm nghi phạm cho vụ này", An nói tiếp.

"Ý em là sao, không lẽ em đang nghi ngờ bọn họ nhận định sai thời gian tử vong của các nạn nhân sao?" – Thịnh kinh ngạc nhìn An.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top