Chương 5:
Không ai đáp lại lời này của Linh, tất cả mọi người dường như đều đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
*Ọt ọt*
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh đó.
"Azz mọi người đừng có nhìn em như vậy chứ, từ khi đến đây tới giờ em đã ăn gì đâu ạ", Linh ôm bụng ngồi xuống chiếc ghế gần đó than thở. Gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thường như không có vấn đề gì, nhưng đôi tai ửng đỏ của Linh đã vô tình tố giác cô.
"Cũng quá giờ trưa rồi, mọi người muốn ăn gì?", nhờ Linh nhắc cô mới nhớ cả bọn đều mang bụng đói khi đến đây.
"Em muốn ăn cơm"
"Hóa ra mọi người đều ở đây à?", Việt Thanh không biết từ đầu xuất hiện phía sau cánh cửa. Anh tươi cười nhìn bốn người đang có mặt trong phòng, trên tay còn cầm theo một ít mền gối tiến vào.
Sau khi đặt mền gối ngay ngắn trên giường xong anh quay sang nhìn An, nói: "Mọi người có vẻ đều chưa ăn gì nhỉ?", không có ai đáp lại. Song điều đó vẫn không làm khuôn miệng anh hạ xuống "Đúng lúc tôi cũng đói bụng, nếu mọi người không chê thì để tôi dẫn mọi người ăn một chầu nhé".
Đối với sự nhiệt tình của vị khách không mời này Linh cuối cùng vẫn đầu hàng, quay sang nhìn An nói "Em đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi nè. Chúng ta đi ăn đi".
An nhìn thẳng vào nụ cười vẫn đang duy trì trên cánh môi của Thanh ra chiều suy nghĩ.
Tại một căn nhà khác trong bản, mùi thức ăn được nấu chín lan tỏa khắp căn phòng kích thích vị giác của tất cả mọi người. Họ chẳng còn quan trọng người lạ người quen hay cấp trên cấp dưới nữa, cứ thế ngồi bừa quanh nhà chờ đợi đồ ăn.
An đảo mắt quanh căn nhà. Căn nhà không quá rộng, vừa đủ chổ cả đứng cả ngồi cho 12 người, trừ 4 người bọn họ ra thì còn có Việt Thanh và 7 thành viên cùng đội điều tra với Thanh.
An im lặng lắng nghe các thành viên đó tán gẫu với nhau, nội dung đại khái đều xoay quanh vấn đề hôm nay ăn gì...bọn họ còn thi nhau xem ai sẽ đoán đúng, phần thưởng cho người đoán đúng là sẽ không cần gác đêm.
'Hmm', cô thở nhẹ ra quyết định không nghe nữa, giờ thì cô có thể đại khái đoán được vì sao ông Mạnh đã ở tuổi trung niên rồi nhưng chỉ ở chức vụ Thiếu tá kiêm đội trưởng đội 1.
"Nghe gì chưa?" – một trong các đội viên đó lên tiếng, "Hôm nay lại có thêm người bị bạo hành đó, còn là con cái đánh cha mẹ nữa chứ".
"Lại nữa à?" – các thành viên khác lắc đầu thở dài.
"Nghe bảo là đợt này dữ dội lắm, còn làm bị thương 2 viên cảnh sát tuần tra nữa."
"Cuối cùng vẫn là đội trưởng Mạnh của chúng ta ra tay mới có thể dẹp loạn được."
Nói tới vị đội trưởng Mạnh này An để ý thấy trong ánh mắt của họ đều bộc lộ rõ sự sùng bái và ái mộ.
"Việc bạo hành gia đình vẫn luôn xảy ra thường xuyên trong bản à?" – Linh ngạc nhiên hỏi.
Tất cả các thành viên đều quay sang nhìn Linh. Lúc nãy họ vào vội quá không kịp để ý bên trong còn có cả người mới đến hôm nay. Ánh mắt dán chặt trên người Linh đầy thích thú, đồng thanh lên tiếng "Đúng vậy".
"Người dân ở đây cũng đã quá quen rồi nên không mấy quan tâm lắm", phía sau tấm rèm ngăn cách giữa bếp và nhà trên xuất hiện một người phụ nữ khoảng hơn 30 cao tầm m60, mập mạp, bước ra với một mâm thức ăn trên tay, nói tiếp:
"Rồi họ cứ được đà làm tới, miễn là không gây chết người thì cũng không ai gọi cảnh sát đến giải quyết mấy chuyện này."
Mùi hương của đồ ăn đã làm di dời sự chú ý của đám thanh niên đang mãi lo ngắm nhìn Linh.
"Chị đẹp à, đây là món gì vậy ạ?" – Linh lúc này cũng sực nhớ ra chiếc bụng đói đang réo ầm ĩ.
Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện nhìn Linh nói "Đây là cá Mát nướng với niêu cá Mát kho và canh cá Mát được nấu cùng rau rừng – đặc sản ở đây đó, mấy đứa ăn thử xem hợp khẩu vị không?".
An cùng mọi người cũng đi tới gần và ngồi xếp bằng quanh các món ăn. Mùi thơm béo ngậy của cá nướng hòa lẫn với vị thơm của tương đem đến một trải nghiệm không dễ gì quên được. Ngồi bên mâm cơm đầy cám dỗ này khiến ai cũng vô thức nuốt nước bọt và trong số họ đã có người bắt đầu động đũa.
"Lần đầu em được nghe đến tên cá Mát đó chị...À em vẫn chưa biết chị tên gì?" – Linh quay sang nhìn người phụ nữ, thắc mắc.
"Mọi người có thể gọi chị là chị Hồng", người phụ nữ vừa xếp chén đũa vừa trả lời.
Sau khi chén đũa đã được sắp đủ trước mặt mọi người thì bữa ăn bắt đầu.
"Ui ngon thiệt sự á chị Hồng", gắp một đũa cá nướng cho vào miệng Linh bật thốt.
Cá được làm rất sạch, không có lấy một mùi tanh. Nêm nếm cũng rất vừa ăn, có một chút mằn mặn của gia vị ướp cá cùng một chút sự ngọt thanh của thịt cá hòa quyện vào nhau đã mang đến sự hoàn hảo cho món ăn.
An cũng không ngờ được món cá nướng nhìn đơn giản như này lại được chế biến thành một món ăn ngon như vậy. Mùi thơm béo ngậy nhưng ăn vào lại không có cảm giác bị ngấy. Không phải nói quá chứ đây thật sự là món cá nướng ngon nhất cô từng ăn.
Hai món còn lại cũng không kém cạnh gì. Mùi tương của nồi niêu cá Mát kho cứ phảng phất mãi bên cánh mũi của mọi người. Nhưng ngửi thôi thì làm sao mà đủ với chiếc bụng đói này. An cũng bắt đầu ăn món thứ hai, vị cá lúc này được nêm đậm đà hơn để ăn cùng với cơm trắng nhưng vẫn không làm mất đi sự ngọt thanh nguyên thủy của thịt cá. Mùi lá nghệ tươi được cắt nhỏ ướp cùng với cá thơm thơm đang dần lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi vấn vương bên trong khoang miệng của cô. Lúc này cô đã không thể kìm chế được mà khen một câu "Thật sự rất ngon".
Ăn liền hai bát cơm xong An bắt đầu chuyển qua món canh cá. Tô canh đã không còn nóng hôi hổi như ban đầu nữa, chỉ hơi âm ấm thôi nhưng không cản được mùi thơm trộn lẫn trong không khí. Nước dùng âm ấm len lỏi qua mọi ngóc ngách, vỗ về lấy cơ thể đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thịt cá dù đã bị ngâm trong canh lâu đến tưởng chừng sẽ bị bở ra ấy thế mà nó vẫn có thể duy trì được sự dai dai và săn chắc vốn có.
Sau hơn nửa tiếng vừa ăn vừa tán dốc với chị Hồng, những chiếc bụng đói đó cũng dần được lấp đầy. An lúc này mới hỏi lại vấn đề bạo hành lúc nãy.
"Ông bà lão đó cũng rất đáng thương, trong nhà chỉ có độc nhất một cậu con trai nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhờ vả gì được đứa con này". Chị Hồng đau lòng nói.
"Chính quyền thực sự không can thiệp sao?", An nghi vấn hỏi.
"Nó giống như một loại phong tục cổ hủ ở đây vậy, họ quan niệm rằng người già và phụ nữ đều không quan trọng bằng đàn ông", chị Hồng thở dài nói.
"Vì không quan trọng nên họ cũng không có quyền được sống an toàn sao? Thời đại nào rồi vậy chứ". Linh cũng bất mãn lên tiếng.
"Tuy bây giờ đã qua thời kỳ phong kiến rồi nhưng điều đó không đồng nghĩa phong tục trong thời kỳ đó sẽ biến mất", chị Hồng bắt đầu thu dọn chén đũa.
An vừa thu dọn phụ vừa hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe, hỏi "Đây cũng là lí do chị không lấy chồng sao chị Hồng?".
Hồng khá bất ngờ trước câu hỏi này, hai mắt mở to quay sang nhìn An cố nặn ra một nụ cười, "Em nói cái gì vậy". Giọng nói chị bắt đầu run rẩy, cánh tay cầm chồng chén cũng run lên.
An vẫn điềm nhiên cầm cái chén cuối cùng bỏ lên chồng chén trước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Có vẻ nhẫn cưới của chị khá rộng nhỉ, nhìn nó như sắp tuột đến nơi vậy."
Bàn tay đeo nhẫn vô thức cuộn lại giấu dưới đáy chén, môi mím chặt thành một đường thẳng. Thần kinh chị căng cứng, chị biết rất rõ mình không thể giấu được nữa nên ánh mắt hướng An ra hiệu.
"Em không cần dọn đâu, đi rửa tay rồi về trước đi, để đó chị phụ là được rồi", An ngầm ra hiệu ánh mắt với Linh.
Tuy Linh không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết An đang muốn một mình ở đây.
"Được rồi, mọi người nên quay về rồi đó, cứ ngồi mãi ở đây thì làm sao mà chị Hồng dọn dẹp được", Linh quay người nhìn đám thanh niên được cho ăn no đến thở không ra hơi, hô to.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Linh xong lại nhìn sang chị Hồng, đề nghị "Thế để bọn em phụ chị một tay nhé chị Hồng".
"Không cần phiền vậy đâu, các cậu cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi", Hồng lấy lại vẻ mặt ôn hòa cười nói. Bọn thanh niên nghe vậy cũng không nhiều lời nữa chỉ đồng loạt nói "Vậy cảm ơn vì bữa ăn nhé chị Hồng", rồi từng người chầm chậm đứng dậy và xoay người ra ngoài.
Thịnh nhìn An một lúc rồi cũng đi theo Linh ra ngoài. Phong cũng không hỏi gì nhiều chỉ lẳng lặng đi ra theo rồi mất hút ở hướng ngược lại với nhóm người của Linh.
"Được rồi chị nói đi", ánh mắt An nhìn thẳng vào đôi con người vô hồn của chị Hồng.
Hồng bật lên tiếng cười nhẹ, ngước mắt nhìn An "Em muốn chị nói gì?", đặt chồng chén trên tay xuống người phụ nữ đó hít một hơi "Lí do vì sao tôi giả vờ bản thân mình có chồng hả đồng chí cảnh sát?".
"Cô cảnh sát xinh đẹp à, cô chắc chưa lấy chồng nhỉ?", ánh mắt lạnh lẽo của Hồng quét nhanh qua gương mặt An rồi hạ xuống bàn tay trắng trẻo của cô.
"Ha, cô đẹp như này mà lấy chồng thì uổng lắm đó", giọng nói đưa đẩy cùng bàn tay cố ý lướt nhẹ trên bàn tay cô của bà ta khiến An rùng mình lùi về sau trong vô thức.
"Nếu chị đã không thể trả lời vào được trọng tâm thì để tôi đoán nhé", An lạnh lùng nói "Chị không lấy chồng vì chị thích con gái, nhưng tệ là ở đây có cách sống rất cổ hủ nên nếu chị công khai sống theo sở thích của bản thân thì thể nào chị cũng sẽ bị tẩy chay và lên án, nặng hơn còn có thể bị đánh cho chết nhỉ".
An nói xong im lặng chờ người phụ nữ đó lên tiếng. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Thấy có vẻ Hồng không có ý định lên tiếng An lại tiếp tục: "Chị có thể giữ im lặng để tôi tiếp tục nói ra phán đoán của mình".
Lấy trong túi áo ra một chiếc bông tai màu xanh ngọc bị dính chút màu đỏ thẫm phía trên. Gương mặt người phụ nữ đanh lại khi nhìn thấy thứ đồ đó, sau khi quan sát sắc mặt bà ta xong An nói "Đây có lẽ không phải bông tai của chị nhỉ".
"Tôi nhặt được nó ở góc tủ bên kia. Kiểu bông tai này rất được những người lớn tuổi ưa chuộng nhỉ, chị Hồng" – An mân mê chiếc bông tai trong tay nhìn nét mặt dần mất tự nhiên của Hồng.
"Haha, có thể cô đoán đúng lí do tôi phải giả vờ bản thân mình có chồng, nhưng chiếc bông tai này không phải của mẹ tôi bởi vì bà ấy không ở cùng tôi, nên có lẽ đó là của ai đó vô tình làm rơi lại đây, làm sao tôi quản được", người phụ nữ rất nhanh thu lại nét mặt mất tự nhiên của mình, đoạn cười to nói.
An mỉm cười đầy khiêu khích đi đến gần người phụ nữ, chậm rãi nhả ra từng chữ "Chị giải thích với tôi điều đó làm gì, tôi cũng đâu nói đây là của mẹ chị".
Cơ thể mập mạp đó sững lại vài giây rồi ngồi thụp xuống ghế. Tay bấu chặt vào quần mím môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang dần run lên theo cơ thể.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì không chỉ mẹ chị đâu mà cả ba chị cũng đều đã biết việc chị có hứng thú với phụ nữ hơn đàn ông nhỉ?". An đứng thẳng người nhìn người phụ nữ đang run rẩy, đổi chủ đề: "Chị có cần tôi rửa chén giúp chị nữa không, chị Hồng?".
"Không..không cần..nữa" – người phụ nữ lắc đầu đầy khó khăn.
An lập tức xoay người đi ra cửa, "Đây không phải phạm trù trong công việc của tôi nên tôi sẽ không bắt chị, nhưng điều đó không đồng nghĩa cảnh sát sẽ để yên cho chị", bàn tay cô vừa chạm lên nắm cửa đột nhiên dừng lại, nói: "Có lẽ ba mẹ chị đã dần chấp nhận được sự thật đó của chị, mà có khi còn muốn che giấu giúp cho chị nữa chứ. Thế nhưng chị lại để cho nỗi sợ hãi nuốt chửng chút lý trí còn sót lại cuối cùng của mình".
Tiếc thật...
*Cạch* tiếng đóng cửa đồng thời cắt đứt âm thanh cuối cùng của An. Tay cô đút túi quần lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật màu kim loại, ấn nút cho điếu thuốc xinh đẹp xuất hiện, cô châm lửa rồi đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top