Chương 3:


"Sao thế, khó chịu ở đâu à Linh?" – hiếm khi thấy cô em gái mình biểu tình như này nên An cũng không rõ đây có phải là biến chứng của việc say xe cấp độ cao không.

Cũng nên biết rõ là so với An, Linh lại là một cô gái cực kì chú ý đến các dấu hiệu tuổi già của mình. Đặc biệt là các nếp nhăn. Cho nên đây là việc gì mà lại có thể khiến một cô gái như vậy đột nhiên nhăn mặt càng làm An lo lắng.

"Em đang nghĩ..." – Linh lầm bầm

"Hả, làm sao"

"Tại sao khi nãy em không ...mua một ít nem lụi cùng cháo lươn lúc đang ở Vinh chứ,..hiếm khi mới có dịp được đi, vậy mà..." – lời nói mang hơi hướm tiếc nuối này của Linh đã thành công chọc cười cả bọn.

Cười to nhất chắc là Thịnh.

"Mọi người không thấy tiếc sao, chúng ta bao năm bán mạng cho công việc, kiếm tiền nhưng không có thời gian để tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài?" – Linh càng giải thích cho mọi người hiểu rõ về sự tiếc nuối của mình, càng cố gắng lôi kéo sự đồng cảm của mọi người bằng ánh mắt cùng cái lý luận tự cho là hợp lý của mình, thì tiếng cười của Thịnh càng to.

Linh không khỏi đỏ mặt liếc nhìn Thịnh đang ngã ngửa ra sau khoác cổ Phong cười đến chảy nước mắt.

"Anh có thôi đi chưa, còn dám cười to như vậy" – Linh hận không thể đem chính người anh trai này của mình một phát bóp chết.

Thịnh nghe vậy cũng không cười nữa, đành quay sang dỗ "Nếu em muốn vậy khi nào xe gặp chổ bán anh sẽ mua cho em ăn nhé, giận nữa sẽ nhanh xuất hiện nếp nhăn đó"

Lời nói này có vẻ có hiệu quả rất nhanh. Linh lại tươi cười trở lại, cầm điện thoại lên xem chỉ đường.

Nếu không phải chính bản thân mình đã từng giới thiệu Linh là một Luật sư thì có lẽ An sẽ nghi ngờ rằng đây chỉ mới là một cô nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3 đương háo hức chờ đợi năm học đầu tiên tại ngôi trường đại học mà mình thích.

Tiếng cười nói cũng dần đi vào hồi kết sau khi Linh đã ăn no nê hết 1 phần nem lụi cùng 1 bát cháo lươn. Bánh xe vẫn tiếp tục lăn đều trên mặt đường đổ bê tông đông nghẹt người của quốc lộ 7A.

Chặng đường dài 4 giờ đồng hồ dần hút cạn hết sức lực của các thành viên trong đội. Tất cả đều đã thấm mệt dần chìm vào giấc ngủ chập chờn trên xe.

Từ quốc lộ 7 vào bản Phồng phải mất thêm 2 giờ đi xe máy nữa mới đến nơi. Sở dĩ cả bọn đều phải đổi hết sang xe máy là vì đường dốc cheo leo, mặt đường nham nhở đá và "hố bom".

Đến tận khi Linh cảm thấy lại đói bụng một lần nữa thì cả bọn cũng đã đến nơi.

Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ đối diện với cánh rừng nơi tìm thấy xác của một trong các nạn nhân, nghe nói là bên ban chuyên án đã mượn nó từ người dân bản Phồng để thuận tiện cho việc điều tra.

Thanh dẫn An vào bên trong. Phía sau dải ngăn cách màu vàng là thân ảnh của một người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn xấp giấy trước mặt.

"Báo cáo Thiếu tá Cao Văn Mạnh, đồng chí Trần Minh An đã đến" – nói xong Thanh để An ở lại còn mình tự giác đi ra ngoài căn nhà.

"Thượng úy Trần Minh An thuộc đội..."

"Ở đây không có người ngoài, đồng chí cứ ngồi đi" – người đàn ông trung niên này ấy vậy mà không để ý đến mấy lễ nghi này, so với người đàn ông "chưa vợ" kia lại ôn hòa hơn nhiều.

An không dài dòng nữa lập tức ngồi xuống hỏi thẳng: "Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ để khai thác, tại sao đến giờ vẫn chưa tra được gì?". Đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ hậu bối nhìn trưởng bối với ánh mắt chất vấn như vậy.

Bị động trước thái độ này của An, ông ngơ ra vài giây rồi cười nói "Thế đồng chí nghĩ nên điều tra theo hướng nào?"

"Tất nhiên việc tìm ra nghi phạm phải là thứ được đưa lên hàng đầu. Chúng ta có thể bắt đầu bằng người thân còn sống sót của nạn nhân"

Ông Mạnh cười to một tiếng nói "Thế đồng chí nghĩ một người đàn ông gần 80 tuổi có động cơ gì để ra tay sát hại cả vợ cả con và cả đứa cháu nội duy nhất chưa tròn 1 tuổi?"

"Trong tất các vụ án mạng đã xảy ra thì không điều gì là không thể."

Ông Mạnh thôi cười nhìn xoáy thẳng vào cô gái trước mặt mình, đoạn nói "Đây là danh sách những người được xem là có một chút quan hệ với gia đình nạn nhân, đồng chí có thể xem qua".

An không nhìn vào tờ danh sách ông Mạnh đưa, chỉ cầm lấy hỏi "Tôi có thể gặp người báo án không?"

"Tất nhiên rồi, hiện giờ vụ án này sẽ được bàn giao lại cho đồng chí nên thẩm vấn người báo án cũng hợp tình hợp lý. Chốc nữa tôi sẽ cho người dẫn đồng chí đi."

"Được cảm ơn Thiếu tá, hiện tôi sẽ ra ngoài sắp xếp cho những người bạn kia của tôi, khi nào đi thì ngài nói với đồng chí Thanh liên lạc cho tôi, tôi sẽ lập tức có mặt.", đưa tay làm động tác chào xong An quay người đi ra ngoài, không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của ông Mạnh.

Cách đó không xa nhóm người của Linh đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ to đương nói gì đó với Thanh.

"Hai người dù sao cũng không phải người của đội Điều tra nên em sẽ dẫn 2 người ra phía bên ngoài thuê trọ nhé." – An cau mày đi lại, hướng Thịnh nói.

Linh cười nói "Không cần phiền vậy đâu chị, đồng chí Thanh vừa mới sắp xếp chổ ở cho bọn em rồi."

An đưa mắt sang nhìn Thanh mỉm cười, "Phiền đồng chí rồi".

"Không phiền không phiền" – Thanh gãi đầu ngại ngùng vội nói.

Căn nhà để cho Linh cùng Thịnh ở cũng không quá khác so với căn nhà được dùng để đóng quân phá án. Tuy khá nhỏ và thô sơ nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi như giường, bàn, ghế nhìn cũng không quá tệ.

Linh vui vẻ đem balo mình đặt xuống rồi quay sang lấy quần áo đi vệ sinh cá nhân. Có vẻ cô nàng đã quên mất ở đây vừa xảy ra án mạng.

"Thượng úy Minh An chúng ta đi thôi, người báo án đang chờ ở ngoài." – sau khi nghe điện thoại Thanh xoay người nói với An.

"Tuấn Phong cậu cũng đi với tôi", dù sao sau khi thẩm vấn xong cô cũng sẽ đi xem hiện trường vụ án và các thi thể đang được bảo quản bởi phòng Điều tra số 1, nên cô cần người có kinh nghiệm về mảng này đi theo.

Hai người nối gót đi theo Thanh ra bên ngoài, hướng bên phải căn nhà đi tới.

Gương mặt vàng vọt, hốc hác, quần mắt thâm đen, đôi con ngươi vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước. Thân thể gầy gò mặc 1 chiếc áo thun đen cùng với quần tây dài đã cũ, tổng thể toát lên sự giản dị đến mức đáng thương đang khép nép ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh nổi bật. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau đặt trên đùi đến tím tái. Ngay cả khi An bước vào lán* người đàn ông này từ đầu đến cuối đều duy trì tư thế này.

*lán:

Đó là những gì cô nhìn thấy từ người cô cho là nghi phạm đầu tiên – người báo án.

"Anh là Cao Duy Hòa, người đã..."

Chưa kịp dứt câu người đàn ông này đã nhảy bổ về phía cô la lên: "Đồng chí cảnh sát à cô phải bảo vệ tôi a, cái tên giết người đó sẽ giết tôi mất."

Tâm tình cô bây giờ đang rất tệ, cả hai lần liên tiếp trong ngày bị chặn họng làm cô muốn mắng người. Đôi mắt sắt bén liếc nhanh chiếc bàn nhựa trên đất đem giấy tờ trong tay để mạnh xuống.

Hai viên cảnh sát đứng bên cạnh kìm lại cánh tay đang muốn bắt lấy tay cô, ấn bản thân anh ta ngồi xuống.

"Anh có thể kể tường tận lại mọi chuyện anh chứng kiến, chỉ có vậy chúng tôi mới có thể giúp anh" – vừa bật máy ghi âm vừa xoay ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông này.

"Aizz tôi nói chứ cô cảnh sát này, các người cứ hỏi mãi một câu như vậy không chán à", gương mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Tôi dẫn theo con gái đi đánh cá ở cái khe suối đó, ai mà ngờ chưa kịp tới nơi đã thấy xác của người đàn bà đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hoảng quá nên tôi đã gọi cho công an" – anh Hòa vừa nói vừa nhún vai làm vẻ ớn lạnh.

"Thế khi anh đến ngoại trừ con gái anh thì anh có còn phát hiện ra ai khác không?", An để ý từng biểu cảm của người đàn ông này thay đổi loạn xạ, hỏi tiếp.

"Nếu tôi thật sự phát hiện thì tôi đã bị kẻ đó giết diệt khẩu rồi a."

Cô ghét kiểu nói chuyện ngả ngớn này của anh ta nên không hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn anh ta. Dù sao cơ bản anh ta có trả lời thì cũng không khác gì tờ khai cô nhận được.

Cho tới khi con gái anh ta đến tìm cha mình thì cô dừng việc thẩm tra này lại, xoay người liền nhìn thấy một bé gái chừng 7-8 tuổi đang tròn mắt nhìn cô không chớp.

An không nhìn cô bé đó quá 10 giây đã quay người hướng ra bên ngoài không nhanh không chậm đi từng bước về phía khe suối Cát Tả nơi tìm thấy thi thể đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top