Chương 2:
"Bộ này được đặt may riêng à Linh" – bà Hạnh quay người hỏi cô con gái của mình. Sở dĩ bà hỏi vậy là vì bộ đồ như được sinh ra là dành cho An vậy, chiếc váy đen dài tay ôm trọn hai cánh tay mảnh khảnh cùng chiếc body 3 vòng rõ ràng. Ôm đúng chổ và thả đúng nơi, tà váy dài ngang đùi không ôm vào mà xòe nhẹ ra theo kiểu dáng váy chữ A. Từ cổ áo dọc xuống theo hướng cánh tay phải là 3 chiếc khuy áo được thiết kế thành những vòng xoáy liên hoàn mang đậm nét cổ xưa nhưng vẫn phảng phất hơi thở mới mang dấu ấn thời thượng. Cổ áo cao càng làm tôn lên chiếc cổ nhỏ gọn trắng ngần. Tuy vậy tổng thể nhìn chung vẫn rất hài hòa nhã nhặn mà không bị lố.
Ba chữ thôi "đẹp ná thở"...
"Không phải đâu, con thấy trên đường lúc đi mua sắm. Nhìn một cái là con đoán ngay chị mặc sẽ rất đẹp nên mua về", đôi mắt liên tục nâng lên hạ xuống, nhìn trái nhìn phải cô gái trước mặt mình, Linh cười nói.
"Sau này em phải bắt chị mặc váy nhiều hơn."
"Anh cũng nghĩ em nên mặc những trang phục này nhiều hơn để người ta không phải nghi ngờ về giới tính của em" – Thịnh góp mặt
"Chú thím sẽ mua thêm một ít để trong tủ cho con nhé An" – bà Hạnh nhìn ông Lý gật đầu đồng tình.
Không khí vui nhộn bao trùm cả căn nhà nhưng gương mặt bất mãn của An không thể nở nỗi nụ cười. Cô không hề cảm thấy thoải mái khi mặc chiếc váy này, cứ có cảm giác thoáng thoáng mát mát, rất không tự nhiên. Nhưng cô cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này nên vẫn quyết nhịn xuống mà cười nhẹ: "Mọi người thích là được ạ"
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Hầu như năm nào người hào hứng nhất cũng đều không phải là An. Cô không có thù với các buổi tiệc, chỉ là cô không nghĩ việc mình già thêm một tuổi thì có gì đáng để mừng. Nhưng nhìn gương mặt hớn hở của Linh cùng nụ cười chưa từng biến mất của mọi người trong già đình này, cô cũng bất tri bất giác nở nụ cười theo.
Thôi vậy, chúc mừng bản thân lại già thêm một tuổi.
Thời gian dùng để chuẩn bị tiệc này có thể ước chừng là cả một ngày, thế nhưng chỉ mất có 2 giờ đồng hồ thôi là tiệc đã bắt đầu có xu hướng sắp tàn. Ông Lý ngà ngà say nên ngôn từ nói chuyện cũng bắt đầu loạn xạ lên. Bà Hạnh thấy vậy đành dìu ông vào phòng ngủ của hai người rồi ở trong đó chăm sóc cho ông.
Bên ngoài còn An, Linh, Thịnh đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
"Chị sắp đi Nghệ An sao?" – Linh cũng uống không ít, gương mặt ửng đỏ trông thật bắt mắt.
"Chị đưa em đi cùng được không?"
"Nếu em đi thì ai ở nhà chăm sóc chú thím?" – nhìn gương mặt đó thật khiến cô không thể từ chối. Nhưng vì bản thân là 1 cảnh sát, cô không thể không suy xét về hoàn cảnh hiện tại.
Tuy rằng cả hai ông bà đều không phải người lớn tuổi đến mức lẩm cẩm, nhưng cho dù thế thì cả hai cũng cần phải có con cái ở bên cạnh để chăm sóc, đề phòng chuyện không may.
"Chú thím không sao, tụi con còn có công việc riêng mà, mấy đứa đi đi" – từ lúc nào thân ảnh bà Hạnh đã xuất hiện sau lưng An, đoạn ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh nói.
"Tụi bây cứ lâu lâu lại đi sớm về muộn, hai ông bà già này cũng không thể ngủ tròn giấc được, bây giờ cũng nên để tao với ổng ngủ tròn giấc rồi", thấy có vẻ câu trên chưa đủ thuyết phục lắm nên bà nói thêm.
Ánh mắt Linh như chứa hàng nghìn vì sao nhanh chóng quét mắt nhìn thẳng vào An.
"Chị đồng ý nhé" – Linh chớp chớp đôi mắt nhẹ nhàng nài nỉ.
Cô nhìn chằm chằm Linh cùng bà Hạnh rồi quay sang Thịnh đang ngồi tránh bên kia chiếc bàn cúi đầu tủm tỉm cười.
Thấy không thể cầu cứu được ai nên cô đành đồng ý: "Được chị sẽ để em đi nhưng công việc chị khá nhiều nên sẽ không thể để mắt đến em được. Vì vậy em yêu cầu phải dẫn theo cả đồng chí Thịnh đến để trông coi cái Linh", nói xong câu đầu tiên cô liền quay sang Thịnh nói nốt câu sau.
Nụ cười chợt tắt.
Thật không hiểu bản thân chỉ cười thôi mà cũng bị gọi tên. Thịnh tròn mắt ngơ ngác nhìn về phía An tự hỏi.
Cô như thấy như không mỉm cười với anh, đoạn quay sang nhìn Linh:
"Mau trở về chuẩn bị quần áo rồi nghỉ ngơi đi sáng mai dậy sớm khởi hành"
"Rõ!" – Linh vừa đứng lên vừa làm động tác tay chào rồi chạy biến lên lầu.
"Anh cũng vậy đó thưa đồng chí Trần Ngọc Thịnh", mỉm cười rồi quay người đi lên phòng mình.
"Haizz, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa..." – lắc đầu bất đắc dĩ đứng dậy dọn dẹp, rồi anh cũng xoay người về phòng mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, như đã hẹn trước thì Tuấn Phong đã có mặt trước cửa Cục cảnh sát chờ đợi.
Có lẽ do bản thân đến khá sớm nên tầm 10 phút sau An mới xuất hiện, phía sau còn có thêm hai bóng người một nam một nữ đi đến đứng bên cạnh Phong.
"Giới thiệu với cậu đây là đồng chí Thịnh, hôm qua cậu có gặp qua rồi, còn cô gái bên kia là Luật sư cấp cao Trần Ngọc Linh." – An không nhanh không chậm giới thiệu hai người mới phát sinh thêm trong đội cho Phong.
"Cậu ấy là Lê Tuấn Phong chuyên viên giám định Pháp y." – màn giới thiệu tới đây coi như kết thúc. Cô lập tức quay người lấy điện thoại ra gọi một cuộc mà không mảy may để ý thấy trên gương mặt Tuấn Phong có muôn vàn biểu cảm biến hóa.
Đợi khi cô quay về thì gương mặt cậu cũng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh hàng ngày.
"5 phút nữa xe sẽ đến đón chúng ta ra sân bay nên mọi người điền hết thông tin cá nhân lên tờ giấy này rồi kí nhận đưa cho tôi."- An vừa nói vừa phát cho mỗi người một tờ giấy tự khai.
Xong xuôi hết tất cả thì cũng vừa lúc xe đến. Cả bọ lũ lượt đem đồ cất hết lên xe rồi cũng ổn định chổ ngồi và xuất phát.
Nửa tiếng sau họ đều đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay của cả bọn khởi hành vào lúc 10h sáng, bây giờ là 8h nên An quyết định sẽ đi ăn sáng trước rồi vào làm thủ tục.
Ánh mắt của Phong vẫn không ngừng quét qua 2 người Thịnh, Linh đến ngay cả lúc ăn cũng vậy.
Không phải cô không biết mọi thắc mắc đang sinh sôi nảy nở trong đầu Phong, mà chẳng qua là cô nghĩ cũng không cần phải giải thích nhiều lắm nên cô cũng lơ luôn.
Về phần Linh thì con bé rất háo hức mong chờ được đi phá án nên không mảy may để ý, cứ hết ngó Đông rồi lại ngó Tây xem có ai mặc quân phục đi ngang không.
"Chỉ có chúng ta thôi hả chị?" – Linh thất vọng khi xung quanh chả có lấy một người mặc quân phục nào.
An không trả lời chỉ quay sang nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Tới giờ rồi, chúng ta qua cửa D1 làm thủ tục đi", đến một ánh nhìn cô cũng tiết kiệm không cho Linh mà xoay người nhắm đúng cửa D1 mà đi.
"Đi điều tra án mạng chứ không phải đi tập huấn quân đội, lấy người đâu ra cho em ngắm" – Thịnh lắc đầu ngao ngán nối gót theo An, để mặc cô bé phía sau hậm hực dậm chân.
Ngay cả Phong cũng nhìn không nỗi nữa quay người đi theo 2 người phía trước.
Bị bỏ lại phía sau làm cho Linh hơi hoảng đành chạy vội theo, ôm lấy cánh tay An cười hì hì nhưng cũng không quên liếc nhẹ về phía người anh trai "đáng kính" của mình.
"Đã liên lạc với đồng chí Việt Thanh chưa?" – An vừa đi vừa quay sang hỏi anh chàng đang ôm chiếc balo to bự phía sau.
Phong nghe hỏi đành tháo tai nghe ra, "Đã liên lạc từ sáng sớm rồi, bên đó đang sắp xếp người bàn giao lại vụ này cho chúng ta. À cũng có gửi cho tôi một file văn kiện tóm tắt sơ lược về vụ án này. Tôi gửi cho cô rồi", nói xong lại tiếp tục đeo tai nghe lên.
"À có phải vụ thảm sát trong rừng không?" – Linh hỏi
"Ừm vụ án này đã kéo dài suốt 2 tuần rồi nhưng không có tiến triển gì nên mới phải bàn giao lại cho đội khác."
"Thế điều này chẳng phải nói thẳng ra là năng lực của đội điều tra đó có hạn à"
"Ừm cũng có thể nói vậy, dù sao thì cũng đã giao tới tay mình rồi, nếu không làm tốt thì cái danh này sẽ thuận lợi gắn ngược lên đầu chúng ta"
Màn đối thoại giữa An và Linh cứ thế chấm dứt cho đến lúc lên máy bay.
Máy bay vừa cất cánh là An lôi chiếc laptop của mình đăng nhập vào gmail đọc thư. Những người khác ngoại trừ Phong ra thì đều lăn ra ngủ.
Chuyến bay kéo suốt 2 tiếng cuối cùng cũng đáp xuống. Cả bọn loay hoay lấy đồ đạc rồi nối nhau đi xuống.
So với thời tiết ẩm ướt nước mưa ở Tp Hcm thì ở Vinh có vẻ ấm áp dễ chịu hơn nhiều. Điều này cũng khiến tâm tình An trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với khi còn trên máy bay.
Có vẻ không chỉ mỗi An cảm thấy dễ chịu mà cả nhóm 3 người còn lại cũng vậy. Trên gương mặt ai cũng đều treo một loại biểu cảm 'thích quá đi'.
Nhưng sự dễ chịu này cũng không thể kéo dài lâu vì bây giờ để đến xã Tam Hợp, huyện Tuyên Dương nơi vụ án mạng này xảy ra thì phải mất thêm 4 tiếng ngồi xe nữa.
Nghe đến đây Linh lập tức xĩu lên người An, rồi thuận thế ôm lấy người cô, than thở: "Hảaa, em bây giờ về nhà có được không ạ"
"Em nói xem" – An biết cô em gái này rất ngại ngồi xe đường xa nhưng thật chẳng còn cách nào, lại nói tiếp "Hay là em đừng đi nữa, cứ ở lại Vinh chơi chờ đến lúc tụi chị về ha?"
Nghĩ đến không biết cụ thể thời gian gặp lại nhau làm Linh có chơi cũng không vui vẻ gì, "Thôi ạ, đã hứa là đến đây để giúp đỡ chị phá án mà, em không thể bội tín được, hehe"
Haha...
Thịnh cũng bội phục với màn lật mặt này của cô em gái mình. Đoạn quay sang hỏi: "Thế chúng ta sẽ xuất phát như thế nào đây?".
"Sẽ do tôi dẫn mọi người đi " – không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người ở cách đó không xa vừa rút tay ra khỏi túi quần vừa chậm rãi dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, hướng bọn họ nói.
"Thượng sĩ Nguyễn Việt Thanh thuộc đội số 1 Phòng Cảnh sát hình sự trực thuộc tỉnh Nghệ An" – người thanh niên nọ làm động tác tay chào, tự giới thiệu.
Bọn họ chưa ai kịp phản ứng thì Thanh đã nhanh nhảu nói tiếp, "Thời gian không còn sớm nữa chúng ta cũng nên sớm khởi hành thôi". Nói rồi anh quay người hướng chiếc xe Audi Q7 mà đi.
Mấy mặt người bọn họ quay sang nhìn nhau xong cũng không ai nói gì liền trực tiếp đi theo. Đến khi an ổn trên xe rồi An mới đưa tay chào hỏi, đem chuyện vụ án nói sơ qua "Tôi vẫn chưa được nghe đề cập về các nghi phạm trong vụ án này, không lẽ..."
"Đúng thật không thể giấu giếm được đồng chí, hôm này là ngày 12/07, cũng đã 10 ngày trôi qua rồi nhưng vẫn không tìm ra được nghi phạm, cho dù chỉ là dính líu đến một chút". Nói tới đây Thanh không khỏi thở dài một hơi, gương mặt trông vẫn có chút trẻ con đang nhăn nhúm lại đầy bất lực.
"Người báo án với gia đình nạn nhân không có quan hệ sao?"
"Chỉ là quan hệ xóm làng với nhau, nhưng nếu tra theo hướng này thì cả bản Phồng đó đều đem thành nghi phạm hết."
An im lặng quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa. Quay sang nhìn cái Linh vẫn luôn trong tình trạng im lặng, có lẽ đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng nào đó nên vô tình khiến cho hàng lông mày mảnh của cô chau vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top