Chương 1:
"Renggg Renggg"
"Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội xin nghe....vâng ạ....tôi sẽ báo cáo lại cho Thượng Úy Minh An ạ"
Vừa mới vào cửa đã có người nhắc mình, ánh nhìn lạnh lẽo lập tức quét nhanh qua chiếc bàn gỗ được đặt gần cửa sổ bên phải, ánh sáng mặt trời hắt lên thân thể của người con trai đang nghiêm nghị ngồi trên ghế, sáng đến mức đau mắt. Cô nheo đôi mắt đen của mình nhắm thẳng chiếc bàn đó mà đi. Không đợi cô đến gần thì cậu thanh niên đó đã chạy đến bên cạnh mà hét lên...vâng chính xác là hét to đến mức chói tai. Vừa chói mắt vừa đau tai khiến tâm tình cô đã tệ rồi còn tệ hơn, đưa tay gõ một cái rõ to lên chiếc đầu tròn trĩnh của cậu, đoạn nói: "Hãy chỉnh lại cách nói chuyện của cậu đối với cấp trên đi trước khi tôi tống cổ cậu ra khỏi đây", sau đó thì quay người đi ngược lại ra bên ngoài. Tuy âm thanh rất chói tai nhưng cô vẫn nghe rất rõ ràng một điều là Cục Trưởng đang tìm cô, cứ nhắc đến ông ta là cô lại chau mày suy tư, đó là một người đàn ông trên dưới 50 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, trong cái thế kỉ 21 này thì làm gì còn cô gái nào dám lấy một người đàn ông vừa bảo thủ vừa yêu mẹ và đặc biệt hơn hết là mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế. Cô tuyệt nhiên rất ít khi tiếp xúc với vị Cục Trưởng bảo thủ này nên nếu không vì lí do đặc biệt nào đó thì ông ta cũng sẽ không tìm cô. Vừa đi vừa suy nghĩ dường như đã vô tình rút ngắn khoảng cách giữa cô và nơi vị Cục Trưởng đang ngồi.
"Báo cáo Cục Trưởng, tôi có mặt."
"Đồng chí Minh An, mời ngồi" – khác với gương mặt nghiêm nghị trong trí nhớ của cô, vị Cục Trưởng này ấy vậy mà lại đang nhìn cô mỉm cười như cách một người cha nhìn thấy đứa con gái cưng của mình xuất hiện.
Trong mắt cô thoáng vẻ ngỡ ngàng nhưng đã nhanh chóng quay về vẻ mặt vô cảm hằng ngày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Đôi mắt nhanh chóng quét nhanh từ trên xuống xem thử vị Cục Trưởng này có điểm gì mới mẻ không, nhưng đáng tiếc vẫn như thường không có điểm nào giống với người đang rơi vào lưới tình. Đang định bụng lên tiếng thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa bước vào, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể cô xoay người lại nhìn xem là ai, thì đập vào mắt cô là một người...à không chính xác là một cục đen thùi lùi xuất hiện, trông thật dị hợm.
"Ha cậu mau bỏ hết đống đồ bảo hộ trên người cậu đi, ở đây là Cục Cảnh sát chứ không phải nơi khủng bố." – Cục Trưởng cười bất lực lên tiếng. Có vẻ lời nói này có tác dụng đối với vị "khách" dị hợm này, cơ thể...cục đen thui đó bắt đầu động đậy và cởi bỏ từng thứ 1 trên người mình. Ồ hóa ra cậu ta là một con người.
"Giới thiệu với đồng chí đây là Tuấn Phong chuyên viên giám định Pháp y, đồng thời sẽ là người đồng hành với đồng chí trong nhiệm vụ sắp tới." – ông ôn hòa giải thích.
Đúng là bất ngờ này nối tiếp bất ngờ sau, hôm nay ông ta lại mỉm cười với mình những 2 lần. Nhưng...ủa khoan, "đồng hành cùng trong nhiệm vụ sắp tới", cô bất ngờ hỏi lại vì nhiệm vụ làm việc cùng với nhân viên pháp y đó giờ sẽ do cấp dưới của cô trực tiếp làm. Nên nếu nói vậy không lẽ cô bị giáng cấp..? Dường như ông ta biết cô đang suy nghĩ điều gì nên đã trực tiếp giải thích: "Không phải giáng cấp đồng chí đâu, chỉ là nhiệm vụ này hơi khó tìm người thích hợp để làm, với cả đồng thời cũng là giúp Tuấn Phong quen với môi trường làm việc của chúng ta, nên tôi cũng chỉ đành làm phiền đồng chí vậy". Hả!!! Từ bao giờ mà tôi được tin cậy đến như vậy? Thắc mắc là thế nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nét nghiêm nghị hằng ngày, lên tiếng: "Được Cục Trưởng tin cậy là phúc phận của tôi, vậy nhiệm vụ đó là gì?". Lúc này trên gương mặt ông không còn vẻ ôn hòa đó nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén quét nhanh qua 2 người thanh niên trước mặt mình, đoạn nói: "Đây là một vụ án mạng xảy ra tại Nghệ An, người dân quanh đó đã tìm thấy xác của nạn nhân và báo cho công an". Vừa nói ông vừa đưa cho cô và cậu thanh niên đó xem qua tài liệu liên quan đến vụ án. "Sự việc này khá nghiêm trọng nên tôi muốn giao cho 2 đồng chí giải quyết, tất nhiên giải quyết càng nhanh càng tốt nhưng không được sơ sài".
Cô mang một bụng thắc mắc ra khỏi cục cảnh sát, vừa đi vừa nghĩ nên nhất thời không để ý thấy sau lưng mình từ lúc nào lại sinh thêm một bóng người. Mọi thắc mắc trong đầu không được ai giải thích càng khiến tâm tình cô như mắc kẹt trong hõm núi không cách nào lấy ra được.
"Chào đồng chí, tôi có thể biết tên của đồng chí không?" – dường như cảm thấy không khí không đúng lắm nên Tuấn Phong lên tiếng.
"Thượng Úy Minh An thuộc đội Điều tra Hình sự cấp cao của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ công an TP.HCM" – một âm thanh nghiêm nghị nhưng không làm mất đi sự ôn nhu vốn có của người đàn ông đang mặc quân phục đứng trước mặt cô.
Mọi sự uất nghẹn trong cô như vơi hết đi khi giọng nói của người đàn ông đó cất lên. Khóe miệng cũng không tự chủ được mà nâng lên, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện.
"Anh sao lại ở đây?"
"Tất nhiên là tới xem thử cô em gái nhỏ này của anh lại vi phạm chuyện gì mà bị gọi tới đây" – nói đoạn anh liếc mắt qua người thanh niên đứng phía sau em gái mình, hỏi: "Đây là cậu Tuấn Phong chuyên viên Pháp y mới được điều về nhỉ?"
Lúc này cô mới nhớ ra sự hiện diện của người thanh niên mà trước đó mình còn xem người ta không phải người. Cô nói: "Anh biết cậu ta sao?". Anh như nghe như không nói tiếp:
"Thiếu tá Trần Ngọc Thịnh kiêm Đại đội trưởng thuộc đội Điều tra tội phạm về ma túy, đồng thời cũng là anh trai của đồng chí Minh An" – màn giới thiệu bản thân này của anh cô đã nghe rất nhiều lần song chưa lần nào cô cảm nhận được hơi ấm trong lời nói của anh. Lần này thế mà lại nghe có tính người trong đó...
"Chào anh, tôi là Lê Tuấn Phong, chuyên viên Pháp y của Viện Pháp y Quốc gia" – thanh âm không nhanh không chậm thốt ra thật khiến người ta càng cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái nghề này.
Đúng lúc này đột nhiên điện thoại cô rung lên, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi "Ngọc Linh".
"Chị nghe" – sự dịu dàng hiếm có này của cô chắc trên đời chỉ có duy hai người được cảm thụ nó, đó là người anh trai đang đứng trước mặt cô và người còn lại là cô em gái Ngọc Linh này.
"Chúc mừng sinh nhật chị" – tiếng nói trong trẻo, thánh thót kèm theo sự vui nhộn tràn vào đôi tai một cách cố ý của cô. Song không đợi cô trả lời, cô gái này này lại nói tiếp: "Tôi yêu cầu đồng chí Trần Minh An hôm nay lập tức xin nghỉ và quay trở về nhà để đón sinh nhật tuổi mới nào"
Khuôn miệng cô nâng cao lên để lộ hàm răng trắng muốt bên trong, đoạn nói: "Được chị lập tức trở về đây".
Cô gái bên kia điện thoại có vẻ càng cao hứng cười một cách ngọt ngào nói: "Em đợi chị đó" rồi cúp máy.
Sự dịu dàng này cũng biến mất theo tiếng cúp máy, cô quay sang nhìn Tuấn Phong nói: "Tôi về nhà trước sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường." Nói rồi cô xoay người đi theo anh trai mình trở về nhà.
Ngôi nhà một trệt một lầu toạ lạc tại quận 7 TP.HCM mang trọn hơi ấm của một gia đình gồm có 5 thành viên. Bên trong được trang hoàn theo phong cách cổ kính ấm áp, tông màu chủ đạo là nâu trắng vàng, đây là phong cách mà chú thím của cô rất thích.
"Chú, thím"
"Ba, mẹ"
Hai người một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa đằng kia là chú thím ruột của cô đồng thời cũng là ba mẹ ruột của 2 anh em Ngọc Thịnh và Ngọc Linh.
"Chúc mừng sinh nhật con gái" – người đàn ông nọ đứng lên hướng cô nói. Ông Lý - người đàn ông với gương mặt có đến 9 phần giống ba cô chính là người chú ruột của An, thoạt nhìn ông người ta sẽ có cảm nhận ông là một người khó tính khó gần và rất ít cười, thế nhưng cô biết gương mặt đang nhìn cô hiện giờ mới là tính cách thật của người chú đáng kính này. Ông năm nay ít nhiều cũng đã ngoài 50 tuổi nhưng điều đó không làm ông già đi mà thay vào đó còn làm tính cách ông trở nên nhí nhảnh vui nhộn hơn.
"Mau tắm rửa rồi thay đồ của 2 đứa ra đi" – người phụ nữ đứng sau ông lên tiếng. Bà tên Hạnh là vợ ông Lý, một người phụ nữ đang độ trung niên với nét đẹp mặn mà nhưng không kém phần gai góc. Đây cũng là điểm thu hút của bà đối với người khác.
"Chị An về rồi à" – Ngọc Linh bất ngờ chạy ào ra ôm chầm lấy cổ cô cười to nói.
"Em hôi quá đi" – bất lực ôm lấy chiếc eo nhỏ của Linh than thở. Cô em gái này vẫn luôn hoạt bát như vậy, luôn khiến người khác vui vẻ khi tiếp xúc.
"Mùi mô hôi này đủ để thể hiện sự tâm huyết của em khi chuẩn bị bữa tiệc cho chị đó, chị dám chê thì lập tức không cho chị ăn nữa, hứ" – Linh giận dỗi buông cánh tay đang ôm chị mình quay đi.
Ban nãy chỉ lo trêu em gái mình mà cô quên không để ý con bé. Hôm nay Linh mặc một chiếc váy hoa nhí màu cam nhạt ưa thích, dài đến ngang gối, mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau đầu bằng sợi dây cùng màu, trông vừa khỏe khoắn vừa đáng yêu. Tay chân lấm lem toàn thứ bột màu trắng ngà càng làm cho làn da Linh đã trắng còn trắng hơn. Mồ hôi lấm tấm xung quanh gương mặt thoáng ửng hồng của Linh làm cho những sợi tóc con trước trán dính sát vào trông rất quyến rũ.
Ngắm nghía chán chê rồi cô mới quay người đi lên lầu. Căn phòng được thiết kế theo ý muốn của mình nên nó không lấy màu chủ đạo là nâu trắng vàng mà là nâu xám trắng. Căn phòng khá đơn giản, lấy chiếc giường trắng xám giữa căn phòng này làm trung tâm, đối diện là cái Smart tivi Samsung 55 inch được kê phía trên chiếc kệ tủ màu trắng nâu. Bên phải là bộ bàn ghế làm việc nâu trắng có để một cái Laptop cùng với đèn bàn và vật dụng linh tinh khác, phía trên là tủ sách màu trắng đựng ngỗn ngang vừa giấy vừa sách truyện. Còn tủ quần áo được đặt bên trái chiếc giường lấy màu nâu chủ đạo, kế bên là cửa ra vào. Đối diện cửa ra vào là cánh cửa dẫn ra ban công lầu 1 nối liền với cái cửa sổ nhỏ kế bàn làm việc.
Vừa với tay lấy cái áo thun trắng trong tủ ra thì An phát hiện bên dưới tủ mình có 1 hộp quà màu cam nhạt rất bắt mắt. Khỏi cần nghĩ cô cũng biết đó là quà của ai, ngoài cô em gái bị cuồng màu cam nhạt của cô ra thì còn ai trẻ con đến mức này. Lắc đầu đầy bất lực, đoạn cô cầm chiếc hộp lên mở ra, bên trong có một chiếc váy ôm sát người màu đen, bên trên còn dán một tấm giấy note "Bắt buộc mặc". "***" "Đùa nhau à!!" – cô thật không thể hình dung nổi bản thân mình mặc thứ này vào sẽ trông như thế nào. Suy nghĩ vài giây xong cô vẫn quyết định cầm chiếc váy này vào nhà tắm. Dù từng được huấn luyện trong quân đội song cô chung quy vẫn là con gái nên thời gian tắm của cô vẫn kéo dài suốt hơn nửa tiếng. Sau hơn nửa tiếng cô ra ngoài ngắm mình trong gương đến ngốc rồi mới đi sấy tóc và cất bước xuống lầu.
"Đó em nói mà, rất hợp với chị ấy" – Linh giờ đã thay sang một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, bên trên còn điểm một vài họa tiết dệt nổi hình bông hoa.
Theo âm thanh của cô ai cũng ngước mắt lên nhìn người con gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ, trên người diện một bộ váy đen ôm sát cơ thể tạo cảm giác nhỏ nhắn mỏng manh, nhưng vẫn không làm hao hụt sự mạnh mẽ ẩn giấu bên trong đôi mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top