Khởi đầu
Con đường mòn dường như xa vô tận, mờ mịt và gập ghềnh dẫn vào một cánh rừng dưới chân núi Quan Viên. Sở dĩ núi này được gọi là núi Quan Viên, vì trước kia nơi này có tên là Linh Phùng trấn, là một thực ấp nhỏ của một vị quan họ Viên đã về hưu. Vị quan này thanh liêm có tiếng, tuy chỉ giữ chức nhỏ nhưng rất được lòng dân cả một vùng, quan lại ngự trấn nơi này đều kính nể, tiếng lành đồn xa, sau khi vị quan họ Viên kia chết, gia thân cùng dân Linh Phùng trấn mai táng ông ở trên sườn núi, lập một miếu nhỏ, tôn làm sơn thần. Sơn thần phù hộ chúng sinh, mùa màng bội thu, cả một vùng yên ấm, vì vậy hương khói miếu đền cũng rất mực thịnh quanh vùng núi Quan Viên. Một lần, vị quan trấn thủ đương thời đang nằm ngủ, bỗng mộng thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi qua đi lại gốc cây đại thụ đầu trấn, viên quan lại gần hỏi thì biết ông cụ vốn là Thổ Địa trấn thủ vùng này, nay có một sơn thần lên núi, hương khói của ông nhạt dần, miều tường đổ nát, thật không thể ở được, mới ở nhờ cái cây cổ thụ này, chờ người dân làm lại nhà mới giúp, nhưng đợi đã rất lâu mac không ai giúp sức, thật là một vị thần suy vi. Thổ Địa không nói sai, quả thât quả thật dưới chân núi có một cái miếu nhỏ nữa, gọi là miếu Thổ địa, lập trên cùng một đường lên miếu sơn thần, nhưng vì miếu Sơn thần hay linh nghiệm, mà miếu thổ địa lại không, vậy nên người dân tự động lại vắng vẻ ngôi miếu ấy, thi thoảng có người còn nhớ vào thắp hương cầu khẩn, nhưng rất ít. Nghe vị quan ấy kể lại, người dân mới nhận ra bọn họ có mới đã bỏ qua cái cũ, dù có không linh mấy đi nữa thì Thổ Địa vẫn là người cai quản đất đai, vậy nên họ bèn lập cái miếu này to hơn, cũng không vắng vẻ thêm nữa. Tối hôm làm xong, Thổ Địa báo mộng cảm tạ vị quan kia và dân trấn Linh Phù, còn nói vị Sơn Thần kia chuyển lời nói bọn họ không cần thờ phụng ông ấy, ông ấy không về miếu nữa....
Đó là Lạc Triết Minh nghe mấy người già kể lại, bọn y gặp họ ngoài đầu trấn, một vùng hoang tàn đổ nát có mấy hộ dân dường như đang định rời khỏi đó, ngồi nghỉ chân nói vài chuyện nhân sinh thần thánh, nói về cái nơi mà họ dự định li khai, giống như trước khi rời khỏi muốn ôn một chút truyện cũ cho nhớ, rằng bọn họ đã từng sống ở đây, ở đây đã từng hưng thịnh thế nào.
Dưới gốc đại thụ chết khô queo, có một cái miếu đổ nát im lìm dấu trong lá khô. Tường miếu nứt vài đường lớn, hơi ẩm ướt, rêu phong xanh đen từng mảng mọc trên tường ngoài, đánh dấu lên đó sự tàn phá của thời gian. Đi vào bên trong, sự hoang tàn của nó hiện lên u ám, vài ngọn cỏ to gan lớn mật thò lên bị đạp cho bẹp dí dưới nền đất ẩm, một cái lư hương to bằng đồng nằm lăn lóc trong một góc tối đầy bụi bặm, chân hương rơi vãi tung tóe, có lẽ khi nhân gian còn thái bình, vị thần này được hưởng hương khói rất thịnh. Nhưng thái bình thịnh thế đó hết, chiến loạn liên miên, người người nhà nhà đều phải lo chạy, lo mình không xong lo gì đến quỷ thần, vậy là ông bị người ta lãng quên, hương khói xa vời, nhà càng ngày càng hoang phế, thứ làm người ta nhớ đến lão lúc này có lẽ là một cái nơi hoang tàn để nghỉ tạm, một cung điện cho bầy chuột.
Lạc Triết Minh ngẩng đầu nhìn tượng thần thổ địa khuôn mặt đôn hậu, khoác quan bào đã rách nát một lát, rồi chắp tay vái một vái, khấn nhỏ như xin phép sau đó quay người lại nửa cõng nửa bế một tiểu thiếu niên đi vào phía bên trong miếu. Hai người cùng mặc một bộ y phục tả tơi khó nhìn, bên ngoài còn khoác một mảnh vải đen cất dày, dài tới chân, giống như một chiếc áo choàng dạ hành, nhưng khâu vá quá vụng về, xiên xẹo không nhìn nổi.
Lạc Triết Minh cẩn thận hỏi thăm hắn một chút, rồi để hắn ngồi dựa vào tường, đi làm chính sự.
Còn lại một mình Trần Mặc ngồi đối mắt với bức tường rêu phong. Hắn đưa bàn tay nhỏ gầy của mình chống xuống nâng đỡ thân thể đứng lên. Chân hắn đã bị thương, chỉ miễn cưỡng đứng lên được, không thể di chuyển. Hắn tự biết thương thế của mình, cũng không cậy mạnh, chỉ đứng im bám tường đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã dần dần tối, ánh sáng yếu xuyên qua kẽ hở vào trong miếu, khiến ngôi miếu mang mang âm u thê lương.
Lất phất, mưa phùn bỗng giăng đầy trời. Hóng dáng Lạc Triết Minh từ trong con đường mòn nhỏ trở về, giữa không gian phất phơ mưa bụi trắng trời, có một thiếu niên gầy gò, khoác tấm vải dạ hành bước nhanh chóng. Đầu y đã bị mưa phất cho bàng bạc, giơ tay áo vốn đã chẳng có chỗ nào sạch sẽ lên lau vài giọt nước trên mặt, sau đó đi vào trong. Đầu tiên là nhìn thân ảnh Trần Mặc bám tường từ từ ngồi xuống, khuôn mặt giãn ra, phập phồng thở. Vì đứng rất lâu nên hắn có chút mệt, dựa vào tường nâng mắt nhìn y. Trong tay y ôm một bọc vải, đứng ngoài cửa miếu loay hoay bỏ củi buộc bằng dây rừng xuống.
- Ngươi ôm cái gì vậy?
Lạc Triết Minh giờ mới bỏ củi xong, ôm cái thứ kia đi vào trong, còn xách theo một con gà đã làm thịt, không biết y bắt ở chỗ nào nữa. Nghe hắn hỏi vậy, mới nhìn đấy thứ đang ôm, ánh mắt vừa có chút thương cảm lại lẫn vải tia bất đắc dĩ, y tự nhiên đặt vào lòng Trần Mặc, ngâm ngâm nói:
- Một đứa trẻ giống như ta với ngươi, bị bỏ rơi ở chân núi. Nói thế nào cũng là một sinh mạng, ta không đành lòng mặc kệ nó tự sinh tự diệt.
Thì ra cái bọc vải kia đang cuốn một đứa bé ngủ say, khuôn mặt nó vì lạnh mà hồng hồng, mưa ẩm đã thấm qua lớp vải vốn dĩ cũng không dày, khẳng định đã bị vứt bỏ ở đó khá lâu. Hắn đưa đôi tay lạnh ngắt của mình muốn chọt chọt má đưa bé, bỗng gặp ánh mắt của y đưa lại, rụt tay về ôm ngoài.
Lạnh như vậy, hai đứa trẻ lớn như bọn còn rất chật vật, mà đứa bé trong đống vải kia lại bị bỏ trong rừng, hắn cũng cảm khái.
- Chẳng biết vị thần nào viết số mệnh cho ngươi, mệnh khổ tận cam lai* sao, viết số mạng như thế chỉ là kéo dài nỗi tuyệt vọng của ngươi thôi, hẳn là hắn cũng không biết loạn thế có thể vật ngã một sinh mạng dễ dàng như nào.
Lạc Triết Minh ném nốt cành củi vào lửa, trầm ngâm không nói gì. Với tình cảnh hai người bọn họ hiện tại, không thể cưu mang thêm đứa bé này, thế nhưng hắn không đành lòng vứt bỏ bỏ nó thêm một lần nữa. Nếu y có thể tàn nhẫn thêm chút, lạnh lòng thêm một chút có lẽ sẽ khác. Dù gì thì theo bọn y, đưa bé này cũng chưa chắc đã sống, này chẳng khác nào kéo dài nỗi tuyệt vọng cho nó. Trần Mặc nói đúng, loạn thế có thể vật ngã một sinh mạng một cách dễ dàng.
Trời tối. Mưa nặng hạt hơn, tạo thành âm thanh rào rào trên mái ngói, hơi ẩm lành lạnh xộc thẳng vào trong, tranh nhau chiếm chỗ với đống lửa nhỏ của của Lạc Triết Minh. Một con gà cỏ, một bữa tối dễ dàng.
Hai người ngồi dựa vào tường, nhìn ánh lửa cháy bập bùng. Lửa chiếu lên hai khuôn mặt còn vương chút trẻ con chưa từng trải, hắt ra bốn phía xung quanh, rọi vào trong những góc tối u lạnh của ngôi miếu, vẽ lên cảnh tranh lãnh thổ của ngọn lửa và bóng đêm.
Lạc Triết Minh ôm đưa bé mông lung nghĩ ngợi. Trần Mặc dựa vách tường nghe hạt mưa rơi, cũng không nói gì. Sự im lặng được bảo trì đến khi ba người thiếp đi, ôm tâm sự vùi vào trong mảnh vải dạ hành. Vốn là trong miếu có một hai ôm rơm còn khá mới, y liền ôm ra rải xuống để ngủ, miễn cưỡng đủ cho bọn họ nằm, liền lồng hai tấm dạ hành vào nhau để đắp thay chăn. Để đưa bé kia vào trước, Y kề sát cạnh Trần Mặc, phủ chăn qua người hắn nói:
-Ngủ đi, đừng nghĩ bậy bạ.
Nói rồi ôm kéo chăn lên, vùi sâu vào trong để ngăn cái lạnh bên ngoài, một tay ôm đứa bé vào lòng, một tay gập lên làm gối, đem theo cả bầu tâm sự đi vào trong giấc ngủ. Trần Mặc cũng rất nhanh đi gặp mộng, tay hắn vô thức ôm lấy Lạc Triết Minh, sợ y bị lạnh kéo người kề sát lại mình, khuôn mặt đầy phiền muộn nhắm mắt.
Ba người không danh không phận, vì loạn mà sinh, vì loạn mà gặp, ở ngôi miếu đổ nát này, trở thành một phần trong cuộc sống của hai người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top