Chương IV: bức màn dần hé lộ.

Tôi tỉnh dậy sao cơn mê man và thấy bản thân trong một căn phòng lạ, tuy có phần hơi đơn điệu nhưng cách thiết kế lại rất hợp lý để dưỡng thương.

Tôi cố gắn đứng dậy và đi ra ngoài, dù bản thân đang run rẩy và băng bó khắp người, tôi vẫn cố dùng một khúc gỗ được đặc bên cạnh giường để di chuyển.

Bước ra khỏi phòng, một khung cảnh kỳ lạ đập vào mắt tôi, những người mặc đồ trắng tự gọi là bác sĩ đang giúp những dân du mục chúng tôi một cách tử tế, bọn họ có lẽ là những người sống sót sau cuộc chiến khốc liệt ấy và đã được cứu, chắc vậy.

Tôi cố gắn tìm sự trợ giúp của một bác sĩ để tìm Anna và những người khác, và rồi tôi được vị bác sĩ ấy tận tình chỉ dẫn.

Ở căn phòng ngay cuối hành lang là nơi em gái tôi đang dưỡng sức, tôi từ từ mở cửa vào trong và phát hiện ra Rion và Angel đã ở đó lúc nào.

Tôi tiến lại gần bên cạnh giường bệnh và thấy đứa em gái nhỏ bé của mình đang nằm trên đó, con bé đang ngủ say sưa.

Như để nhắc nhở, Angel đưa ngón tay lên miệng ám chỉ muốn tôi giữ im lặng và kéo tôi ra bên ngoài.

Chúng tôi cứ thế đi đến boong thuyền.

Và khi ấy, một cảnh tượng rực rỡ ập vào mắt tôi.

" oa... đẹp ghê"

Angel trầm trồ trước cảnh tượng ấy, con thuyền lớn đang nhẹ nhàng di chuyển trên những tầng mây, bầu trời ban đêm khi không còn mây che phủ để lộ ra mặt trăng tròn cùng một biển sao rộng lớn, chúng tôi đắm mình vào khung cảnh huyền diệu ấy một cách thật yên bình.

" trên cao nguyên cũng có thể ngắm sao, nhưng nhìn ở khoản cách gằn vẫn đẹp hơn nhỉ?"

" chuẩn rồi"

Trong khi chúng tôi vẫn chìm đắm trong khung cảnh huyền ảo ấy thì một bóng đen từ từ xoay tròn đáp xuống sao lưng Angel.

" hề lô ê vờ ry bo đỳ "

" gyaaaaaa!!!!"

" cái éo gì thế!?"

Người đàn ông đã cứu chúng tôi lơ lửng trên không và cười hô hố, còn Angel đã sợ tái xanh cả mặt.

" Ngài là? Để xem.... Thần Quân.... nhỉ?"

" gọi ta là Bệ Hạ"

" hể?''

" các ngươi sau cùng cũng trở thành thần dân của ta nên cứ tập đi là vừa"

Vừa châm tẩu thuốc hút trong khi vẫn đang lơ lửng trên không.

Mà khoan đã, con thuyền đang di chuyển, ông ấy đang bay à?

Đang bay mà cứ như lơ lửng ấy.

" vậy ngài đang làm gì vào giờ này vậy thưa Bệ Hạ"

Rion lên tiếng hỏi trong khi tôi đang cố kéo linh hồn Angel trở lại thể xác.

" cũng như các ngươi thôi, nhưng mà không cần lễ nghĩa quá đâu, nghe phiền chết đi được"

" vậy sao"

Nói xong, ngài ấy đáp xuống boong thuyền và đi về phía chúng tôi trong khi một tay đang cầm tẩu thuốc và tay còn lại đút vào trong áo.

Và có vẻ như nhận ra gì đó, ngài ấy nhìn mặt tôi và gặt hỏi.

" muốn hỏi gì hả?"

" không, chỉ là tôi muốn biết tại sao ngài lại cứu chúng tôi mà thôi"

" hmm"

Ngài ấy đâm chiêu một lúc lâu.

" ta chỉ vô tình thấy các ngươi trong lúc vô tình đi dạo thôi, nhưng ai ngờ vớ được mấy con hàng siêu phẩm chứ, hà hà"

" ý của Ngài là sao?"

Ngài ấy lắc đầu và mỉm cười nhẹ.

" vậy thì Ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Rion đã bắt đầu câu hỏi của mình còn Angel đang hoàn hồn lại.

" rất cuộc tên á thần kia là gì và Ngài là gì? Tôi chẳng thể hiểu được"

" ngươi muốn biết sự tồn tại của bọn ta có ý nghĩa gì sao?"

" phải!"

" hmm hừm"

Ngài ấy rít một hơi thật dài và thở ra một đám khói lên bầu trời.

" các ngươi có biết lịch sử khai sinh thế giới chứ?"

" vâng... đương nhiên rồi"

" tốt lắm, vậy ngươi thuật lại cho ta nghe nào"

Về cơ bản câu chuyện có thể tóm tắt là như này, ngày xửa ngày xưa khi thế giới này chỉ toàn là mặt phẳng, không cây cối, không đồi núi, không sông hồ hay biển cả, những vị thần đã tồn tại ở đó rất lâu, rất lâu về trước, bọn họ vì quá chán nản nên quyết định tạo ra một thứ gì đó để giết thời gian.

Một vị thần tạo ra bầu trời, các đám mây, ánh sáng và không khí.

Một vị thần thì tạo ra sông, hồ, biển cả cùng vô số thực vật dưới biển.

Một vị thần tạo ra đồi núi, các khu rừng cùng các thảm thực vật trên cạn.

Và một vị thần tạo ra các sinh vật.

Nhưng vì quá chán nản với việc nhìn những con vật vô tri ấy sống sót qua từng ngày, những vị thần đã quyết định tạo ra một sinh vật mới vớt đất sét làm cơ thể và dùng ngọn lửa làm linh hồn, cuối cùng nhân loại sinh ra đời từ đó.

Và đó là câu chuyện thế giới này sinh ra như nào.

" nghe chán vậy"

Có vẻ câu chuyện ấy không hấp dẫn với Thần Quân cho lắm.

" chịu, đó là những gì tôi được nghe cha mẹ kể, mà đúng là nghe không thú vị cho lắm"

Rion cười mỉm và trả lời, cùng lúc đó khi Thần Quân rít xong một hơi thuốc và phà lên trời, Ngài ấy quay lại nhìn chúng tôi với khuôn miệng nhết lên.

" giờ thì, để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhé, một câu chuyện hay hơn gấp trăm lần thứ nhảm nhí đó"

Thần Quân tự đắc và nói, lúc này Angel cũng tỉnh lại khi nghe thấy mùi thú vị từ câu chuyện mà Ngài ấy sắp kể.

" từ rất lâu về trước, thời đại mà con người chưa biết gì về thần thánh, theo thiết tiến hóa của Darwin thì.... à không chắc các ngươi không biết đâu, theo như những gì ta biết thì con người tiến hóa từ loài vượn cổ đại khoảng vài trăm ngàn năm trước"

" ể"

Khoan đã ý ông ấy thì tổ tiên chúng tôi là khỉ sao?

" ngài suy luận từ đâu chứ?"

" để ta nói hết tên ngốc, con người không sinh ra từ thần linh mà chính thần linh sinh ra từ con người, đây mới đích thị là sự thật mà các ngươi sẽ chẳng bao giờ được nghe"

Uầy, bất ngờ vãi, nhưng có vẻ Rion là người sửng sốt hơn cả.

" khoan đã ý Ngài là sao!?"

" hmm hừm, thật chất thế giới này luôn tạo ra những điều huyền bí không thể lý giải nổi và có những thứ con người gọi là đức tin và chính cái đức tin ấy sinh ra năng lượng tạo nên các vị thần"

" Ngài nói ro hơn được không?"

" ngươi biết không, vào khoảng vài ngàn năm trước, khoảng thời gian được gọi là thời đại thần thánh với nhiều nền văn minh và các câu chuyện thần thoại được sinh ra, thần thoại hy lạp, bắc âu, celtic hay các tôn giáo thờ phụng phật tổ hay chúa trời, một thời đại hưng thịnh của những vị thần"

Những lời luyên thuyên của Ngài ấy tuy hơi khó hiểu nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ.

" và cũng nhờ những đức tin ấy mà một sự kiện thần bí đã sảy ra, những vị thần được sinh ra dựa trên chính những câu chuyện họ được kể, câu chuyện được biết đến càng nhiều thì sự tồn tại của họ càng vững chắc và những đức tin của họ càng lớn thì họ càng mạnh mẽ, dù không có thật thì chính thế giới này đã khiến nó thành sự thật"

" thế Ngài cũng sinh ra như thế à?"

" điên à, ta là tạo vật cao cấp hơn bọn chúng nhiều"

Ngài ấy có vẻ giận khi tôi hỏi thế nhỉ.

" tiếp, những vị thần tồn tại dựa trên sự hiểu biết và đức tin thì khi mất đi cái đó thì họ sẽ như nào?"

".......biến mất...........chăng?"

" chuẩn, khi không một ai nhớ tới họ thì họ sẽ tan biến theo những dòng ký ức bị lãng quên"

" khoan đã, chẳng phải họ vẫn còn đó sao, những vị thần ấy"

Angel lên tiếng sau một hồi im lặng.

" bình tĩnh để ta kể tiếp, hàa hừ"

Thần Quân tiếp tục kể sau khi ho một tiếng.

" và vài ngàn năm sau cái thời đại thần thánh ấy, nơi khoa học và công nghệ cao phát triển đến mức khủng khiếp, dần dần con người không còn tin thần thánh như trước nữa, với việc thờ ơ của những vị thần, dù được con người sinh ra từ những đức tin của con người, nhưng họ lại không làm gì cả"

" ý Ngài là họ lười biếng ấy hả?"

" cũng có thể là vậy, dù cho đức tin là một thứ gì đó rất lớn với con người nhưng dần dà họ nhận ra rằng thứ có thể cứu giúp họ là chính bản thân họ hoặc những con người xung quanh, thần thánh dù có cầu nguyện thế nào thì cũng chẳng có tác dụng, chẳng ai hiện lên giúp họ cả, và thế là dần dần những vị thần bị lãng quên....."

Tôi sẽ tóm tắt nó lại một chút vì nó dài quá luôn.

Lúc bấy giờ khi những vị thần nhận ra tác hại của việc con người không còn niềm tin vào thần thánh, bọn họ bất đầu e ngại cái thứ sinh vật mà bản thân coi là nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng ấy cho nên họ đã quyết định can thiệp vào thế giới loài người thứ mà họ chưa bao giờ đụng chạm tới, nhưng với bản tính kiêu ngạo, những vị thần đã dùng một cách cực đoan nhất để dẫn dắt nhân loại.

" các ngươi chắc đã nghe qua về căn bệnh tinh thể hóa rồi chứ?"

" vâng, là căn bệnh biến người nhiễm thành tinh thể ma thuật phải không"

" ừ"

Tinh thể hóa, một đại dịch bất nguồn từ xa xưa, tuy hiện nay rất hiếm nhưng tôi đã gặp một vài trường hợp bị nhiễm, căn bệnh sẽ khiến người bị nhiễm hóa thành tinh thể ma pháp theo thời gian, bắt đầu từ tay và chân sau đó lan ra khắp cơ thể cho đến khi người đó hóa thành khối pha lê hình người hoàn toàn.

Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến đại dịch ấy hay nó bắt nguồn từ đâu vẫn chưa rõ.

" nhưng như thế thì liên quan gì đến câu chuyện Ngài đang kể?"

" liên quan chứ, rất nhiều là đằng khác"

Vẻ mặt Thần Quân thay đổi rõ rệch ngài ấy không còn cười nữa mà trở nên nghiêm nghị hơn.

" thật chất tinh thể hóa là một căng bệnh sản sinh ra từ việc con người không hấp thụ được ma lực, ngay từ đầu thế giới này không có thứ được gọi là ma lực, khái niệm ma lực chỉ đơn giản được sinh ra trong các câu chuyện cổ tích mà thôi"

" ý Ngài là sao?"

" hừm, các vị thần đã chiếc xuất một phần nhỏ thần lực của mình và truyền nó vào không khí, không chỉ con người mà với toàn bộ sinh vật sống khi ấy gần như không thể thích ứng với nó và bất đầu biến đổi, cơ thể họ bắt đầu xuất hiện những mảnh khoáng thạch và dần lan rộng ra khắp cơ thể thứ mà chúng ta gọi là tinh thể ma lực, một căn bệnh không thể cứu chữa"

" nhưng mà chẳng phải Ngài nói thế giới lúc đó rất hiện đại sao? Vậy họ chẳng thể làm gì sao?"

Angel lên tiếng.

" chịu, lúc bấy giờ họ nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ phần bị bệnh là được nhưng thật chất gốc rễ đã ăn sâu vào máu họ rồi, 80% dân số thế giới đã chết khi ấy, và rồi khi khoa học và công nghệ không thể cứu chữa họ, con người lại một lần nữa đặt niềm tin vào chính những đức tin mà mình đã từng chối bỏ, họ cho rằng dù chỉ nhỏ nhất nhưng biết đâu sẽ an ủi phần nào đó, và các ngươi nghĩ chuyện gì sẽ sảy ra?"

"........những vị thần.... trở lại!?"

~○~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top