Chương II: ngày tôi mất tất cả.

Tiếng súng nổ vang trời báo hiệu cho thấy thú dữ đang đến, đám thú săn mồi ấy cưỡi trên lưng ngựa cùng vẻ mặt bậm trợn, chúng phi nước rút vượt qua những ngọn đồi lớn tiến về phía chúng tôi như những bóng đêm đang nuốt trọn con mồi, chúng tôi gọi chúng là những thợ săn và chúng tôi là con mồi, số lượng đâu đó khoảng 50 tên đang đưa nòng súng hướng về phía chúng tôi, chúng tôi có số lượng đông hơn chúng nhưng đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, những người đàn ông có thể chiến đấu được không nhiều chưa kể đến vũ khí lại khan hiếm, đâu đó vài khẩu súng còn lại đa số là cung và kiếm, một cuộc chiến rõ ràng là không đối xứng.

Chúng tôi chạy thục mạng về phía trại tập trung, đám thợ săn đã bắt đầu tấn công và cướp bóc, phía chúng tôi rõ ràng có đáp trả nhưng không đáng kể, những người đàn ông bị giết ngay lập tức, người già cũng không ngoại lệ, thứ chúng cần là những người phụ nữ trẻ đẹp nhầm mục đích giải tỏa ham muốn bẩn thiểu của chúng và tất nhiên trẻ em vẫn có thể làm hàng hóa trao đổi, đó là giá trị của chúng tôi, những con người không có gì cả.

" mẹ nó! Rion, Angel đừng tách ra khỏi tôi!!"

" tôi nói câu này mới đúng, cậu định làm cái quái gì phải không!? Đừng liều Leon"

Làm gì? Tôi còn chẳng biết làm gì, tôi xong thẳng vào và cắm mặt chạy trong sự hỗn loạn ấy để tìm kiếm gia đình mình, bao nhiêu người chết trước mặt tôi gần nhưng chẳng mẩy mây quan tâm, đến mức cảm giác đau cũng chẳng còn, sự lo lắng và căng thẳng cao đến mức viên đạn gâm vào ổ bụng tôi mà tôi chả biết, ở phía trước là một tên thợ săn đang đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía tôi, rõ ràng tôi không nằm trong danh sách hàng hóa nên chắc chắn sẽ bị giết, nhưng những con người phía sau tôi thì lại khác.

Rion có gương mặt đẹp lắm nên chắc chắn nhiều bà cô già sẽ chú ý đến, cậu ta chắc sẽ được nuôi như thú cưng của một phú bà giàu có chẳng hạn, nghe cũng không tệ lắm, nhưng Angel thì sao? Tôi chẳng thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra với cô ấy.

Tôi ngã khụy xuống đất, bầu trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, tôi có thể nghe thấy tiếng của Rion và Angel phía sau đang gọi tôi, tên thợ săn thản nhiên bỏ qua tôi và chạy về phía 2 người đó, nếu có ai nghĩ rằng hắn ta vẫn còn nhân tính của một con người thì tôi lại nghĩ hắn không xem trọng một con nai đang gần chết cho lắm vì sớm hay muộn thì một con người bị mất máu quá nhiều cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.

Thứ tôi quan sát được khi nhìn về phía sau là cảnh tượng Angel bị túm tóc còn Rion đang cứu cô ấy và bị báng súng đập thẳng vào đầu, quả nhiên Rion được xem là một món hàng có thể bán được, nhưng....

Tôi không biết, tôi nghĩ rằng cha và mẹ chắc đã bị giết rồi, số lượng người chết là quá nhiều, tôi dù cho có tự trấn an mình thì cũng không thể vẽ ra câu chuyện khác được, một câu chuyện hạnh phúc dưới một mái nhà và một khu vườn tươi tốt, một câu chuyện hay một tương lai đáng mơ ước đã rạn nức từ lâu, nay chỉ cần một tác động đã vỡ tan thành từng mảnh.

Mắt tôi đang nhèo dần đi, cơn mưa làm máu ngấm vào mặt đất, vết thương không quá đau nhưng cơ thể tôi nóng lên đến mức khó chịu dù thời tiết đang rất lạnh, cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể lẫn lý trí của tôi, tôi biết rằng linh hồn mình đang lụi tàn dần và không lâu nữa tôi sẽ gặp lại gia đình mình phía bên kia bờ sông, nhưng dù thế thì...

Ahhhh, Rion, Angel và chắc cả Anna nữa, tôi biết rằng họ có thể sống, không, họ sẽ sống, họ phải sống vì tương lai của chúng ta và của họ, không cần trả thù cũng được, chỉ cần họ hạnh phúc, Anna...

" làm ơn....! Ai cũng được....!"

Dù tôi có ra sau, dù linh hồn này vụt tắt, tôi vẫn muốn một ai đó thực hiện điều ước mà tôi đã từ bỏ.

"Cứu....!"

Như đáp lại lời thỉnh cầu, một tia sét lớn giữa cơn giông đánh thẳng xuống tên thợ săn vừa bắn tôi, hắn ta cháy đen như than và ngã xuống ngựa, ý thức của tôi bị kéo lại bởi tiếng sét vang trời, tôi cố dùng tay chóng lên để đứng dậy, dù không hiểu và đang bàn hoàn trước việc vừa sảy ra nhưng Rion và Angel vẫn lao đến và đỡ tôi.

" Leon!!! Cậu... cậu không sao chứ!?"

" khốn nạn!!! vết thương sâu quá"

Khuôn mặt Angel ngậm tràn nước mắt, dù trời mưa rất to, tôi vẫn biết rằng cô ấy đang khóc.

Còn Rion vẫn bình tĩnh dùng một mảnh vải băng bó cho tôi.

" ch....chuyện gì.... đang xảy ra?"

Những tia sét liên tục giáng xuống như thát nước, chúng đánh bắt kì ai dù là thợ săn hay con mồi, tôi hiểu rằng những tia sét ấy không đứng về phía chúng tôi, những vật vô tri ấy chẳng qua chỉ muốn diệt trừ tất cả những ai xấu số.

Tôi từng nghe nói rằng nếu gặp một cơn mưa dông có sét trên đồng bằng thì hãy nằm thấp xuống để những tia sét không đánh trúng, có lẽ do may mắn lúc ấy cả ba người chúng tôi đang nằm sát mặt đất nên đã tránh được tia sét, còn tên thợ săn đang cưỡi ngựa thì không may mắn như thế.

Lúc này bất chợt phía trước chúng tôi xuất hiện 1 tia sét lớn đánh thẳng xuống mặt đất, những vật dụng xung quanh bị xung chấn của vụ nổ thổi đi xa, những hạt mưa đang rơi xuống bị cắt ngang như thể có một thứ gì đó chặn lại.

Bên trong, một người đàn ông cao to đang đứng giữa tia sét, chúng tôi hoàn hồn lại và nhìn rõ hơn về người đàn ông ấy, ông ta cao đâu đó tầm 2 mét, râu ria xòm xều và tóc vuốt ngược ra sau, bộ trang phục không quá lòe lẹt nhưng nó có một khoảng trống giữa ngực có thể thấy rõ cơ ngực săn chắc ấy, tay ông ta đang cầm một ngọn giáo dài với phần mũi nhô ra 3 cạnh tạo thành hình chữ thập, những tia sét đang bao lấy ông ta như thể chính ông ấy là người tạo ra chúng.

Vào lúc đó, khi chú ý đến chúng tôi, ông ta bắt đầu tiến lại gần hơn, cùng với tông giọng trầm, ông ấy đứng trước mặt giới thiệu bản thân mình.

" TA LÀ IVAN LÔI ĐẾ"

vì một lý do nào đó, sức nặng đè lên cơ thể chúng tôi thông qua lời nói ấy, chúng tôi không thể làm bất cứ thứ gì dù cho chỉ là trả lời câu hỏi.

" CÁC NGƯƠI KHÔNG CẦN PHẢI TRẢ LỜI, CHỈ GẬT ĐẦU LÀ ĐỦ"

Rion đang cố nói gì đó nhưng có lẽ vô vọng, chúng tôi chỉ có thể tuân theo lời ông ta.

"NÓI, CÓ AI TRONG SỐ CÁC NGƯƠI SỞ HỮU ẤN KÝ KHÔNG!?"

chúng tôi lắc đầu dù cho chẳng hiểu ông ta đang nói gì.

"MỆT THẬT, LŨ TẠP CHỦNG, DÙ HƠI TRÁI VỚI LUẬT LỆ CỦA CON NGƯỜI NHƯNG TA ĐÀNH XỬ HẾT VẬY"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tên đàn ông ấy giơ cao ngọn giáo hướng về chúng tôi, khi tôi nghĩ tất cả đã gần như kết thúc, tôi đẩy Rion và Angel ra xa trước khi đòn tấn công lao đến, lúc này tôi nghe đâu đó phía sao lưng hắn ta một vài giọng nói quen thuộc.

"Leon!!!"

"Rion và cả Angel nữa!!!!"

"Anh trai!!!"

Khoan từ từ đã, họ còn sống, gia đình tôi, cha mẹ tôi và cả Anna.

Một cảm giác rùng mình nhưng cũng hạnh phúc, tôi bắt chợt cố đứng dậy và lao về phía trước, nhưng đó không phải để ôm lấy những người thân yêu của tôi, tôi ôm lấy tên đàn ông cao lớn, kẻ đang chuyển mục tiêu về phía gia đình tôi phía sau.

" ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!!"

Tôi hét lớn dù cho có trào cả máu.

Nhưng tất cả đã muộn, một tia sét giáng xuống lên gia đình tôi, tôi đưa tay về đằng trước và hét lớn mặc cho chính bản thân mình đang bị nhắc bổng lên cao, thân xác của cha và mẹ đã cháy rụi, đứa em gái bé nhỏ đang thoi thớp bên cạnh 2 tảng thịt cháy đen, tôi gào thét trong tuyệt vọng dù cho thanh quản có bị xé toạt ra đi chăng nữa.

" TÌNH CẢM GIA ĐÌNH LUÔN KHIẾN NGƯỜI TA CẢM ĐỘNG NHỈ"

không một chút thương xót, đáng lẽ tôi đã không đau lòng nhiều đến thế dù cho gia đình có chết hết đi chăng nữa, miễn là tôi không tận mắt thấy.

" chết tiệt... cô, chú!!!"

" Leon!!! Anna!!!"

Nhưng.....

"THẰNG CHÓ...TAO...SẼ...GI...ẾT...M...ÀY"

~○~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top