Cúi đầu
Lúc Cổ Lan tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nàng mở mắt thấy cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, mùi thơm nhè nhẹ của trầm hương vấn vít trên chóp mũi. Một đôi bàn tay trắng trẻo gầy guộc đầy những vết thương đưa ra kéo tấm rèn giường lên rồi buộc gọn sang hai bên. Nàng ngồi dậy, đưa chân xuống, người nào đó vội cúi người, đưa tay xỏ đôi guốc gỗ vào chân cho nàng. Lúc đôi bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào gót chân của nàng, trong tim nàng bỗng nảy lên một nhịp. Đột nhiên nàng có một loại ý muốn giơ chân đạp hắn một cái thật mạnh. Nhớ lại những lần hắn từ chối làm bạn với nàng, hắn luôn bày ra cái bộ dáng kiêu ngạo đến đáng ghét, trên trán lúc nào cũng như đang viết dòng chữ to đùng "An Kiều đừng có lại gần!". Muốn làm viên kim cương trên đỉnh núi để nàng không bao giờ sờ đôi tay lấm lem lên được? Ôi trời, nàng thật muốn cười thật to, cười vào cái bản mặt hắn bây giờ, cười vào cái sự thảm hại của hắn. Chu Huyền, ngươi đã biết thế nào là tan cửa nát nhà, thế nào là muốn sống không được chết không xong chưa? Nàng có lẽ nên cảm thấy hả hê, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút tức giận. Tại sao lại tức giận? Nàng cũng không biết. Trong lòng nàng lại sục sôi một loại xúc động khó giải thích. Nàng bực dọc giơ chân đạp một cái trúng cằm Chu Huyền khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Cả hai chợt bất động, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Đôi mắt hắn khẽ run lên, có giận dữ cùng đau đớn, nhưng hơn hết là sự oan ức. Hắn có lẽ là không biết mình làm gì sai? Hắn nên để nàng tự mang guốc phải không? Hay nàng đơn giản là muốn trút giận lên người hắn? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà rốt cuộc hắn vẫn im lặng. Cố nén cơn đau vì hai hàm răng đập mạnh vào nhau đến chảy máu.
"Đau không?"
Nàng đứng dậy đi về phía hắn, ghé mắt nhìn xuống thấy rõ sự chật vật của hắn, nàng nhếch miệng cười. Sự bực tức trong lòng bỗng bay biến. Nàng nói:
"Lát nữa thầy lang đến xem bệnh cho ngươi. Lo mà chữa trị cho cẩn thận. Ngươi hầu hạ ta thì phải bảo toàn cái bộ dáng đẹp đẽ. Ngươi mà cứ bày ra cái khuôn mặt xấu xí này làm ngứa mắt ta thì ráng mà ăn đòn!"
Hắn im lặng không đáp, đầu thì cúi mà cái tâm vẫn cao ngạo. Nhìn qua cái khuôn hàm kia thì có vẻ mềm mại nhưng thái độ lúc nào cũng quyết tuyệt, cứng đầu. Hắn đã không muốn làm bạn với nàng thì nàng có làm cách nào hắn cũng không đồng ý. Nguyên tắc của hắn cũng giống như việc nàng thích hoặc không thích món ăn nào đó. Nếu đã không thích thì sẽ mãi mãi là không thích. Có lẽ việc thích hoặc không thích nó cũng hiển nhiên như mặt trời luôn mọc phía đông và lặn ở phía tây. Đặt ở địa vị nàng thì nàng cũng giống như hắn mà thôi. Nhưng nàng khi đó lại thích hắn.
Nực cười thay. Nàng bây giờ giống như một kẻ không đạt được mục đích nên cố tình trả thù cho hả dạ. Nàng có thể giao hắn cho Tương Vương để y một đao chém hắn làm hai nhưng làm như vậy nàng lại tiếc. Tiếc cái dáng vẻ đẹp đẽ kia. Dù sao nắm hắn trong tay để cho hắn nếm mùi trả thù của nàng cũng khiến nàng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nàng đã trải qua đủ nhiều để hiểu được tình cảm con người đúng là thứ phù phiếm, chỉ có tự bản thân cố gắng mới đem lại sự bảo toàn vững chắc nhất cho mạng sống giữa thời thế loạn lạc này.
Yêu thích một ai khác dễ biến mình thành đứa ngu lắm!
Nhìn cái người giả câm giả điếc này mà xem, hắn rõ ràng vẫn chưa chịu khuất phục. Hắn nghe lệnh nàng chẳng qua chỉ vì trong tay nàng đang nắm giữ mạng sống của em trai hắn cùng người tình của hắn mà thôi.
Đúng là cứng đầu.
"Ngẩng mặt lên!"
Nàng ra lệnh cho hắn nhưng đáp lại nàng vẫn là sự im lặng.
Vô cớ bị ăn đạp thì ai mà không tức giận? Cái tôi của một tên công tử bột còn to lắm, cứng hơn cả sắt thép. Biến hắn làm nô lệ là sự ép buộc, nếu không có con tin trong tay để uy hiếp hắn thì có lẽ hắn đã liều mạng với nàng rồi. Dù sao hắn vẫn là một tên đàn ông cao lớn, nếu hắn muốn giết nàng thì cũng giống như bóp chết một con chó con mèo. Cơ mà giết nàng đâu có dễ. Cái mạng hèn của nàng có thể sống tới bây giờ đều có lý do cả.
Cố Lan rất muốn đạp cho cái người giả câm giả điếc kia một đạp nữa nhưng nàng lại đưa tay nắm lấy cằm của hắn bắt hắn phải ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với nàng, nhấn mạnh từng chữ:
"Nhìn cho kỹ! Ta là chủ nhân của ngươi. Ta chỉ nói một lần. Sống hay chết là do ngươi lựa chọn. Thứ ta cần không phải là một thằng đần cứng đầu, mà là sự tự nguyện. Dù ngươi có là kẻ mạnh nhất nhưng thế giới sẽ không vì ngươi mà thay đổi. Một sinh vật sống dưới vòm trời này chỉ có thể tự vận động mà thích nghi. Nếu không chỉ có tự chuốc hành hạ thôi!".
Khuôn mặt trong tay nàng dần trở nên cứng đờ. Nàng không biết hắn có nghe hiểu không. Nàng cũng chẳng mong hắn sẽ hiểu. Dưới tình huống thế này nàng không muốn nhiều lời làm gì. Nói chuyện với một cái tượng gỗ chỉ tổ bực mình. Mà ra tay đánh hắn nàng cũng bị đau. Cuộc đời nàng còn nhiều việc phải làm hơn là ở đây hành hạ một tên cứng đầu.
Cổ Lan buông tay thả hắn ra rồi quay đầu đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa nàng không quên quay lại căn dặn:
"Tìm một bộ quần áo đẹp hơn đi! Nam sủng của ta không thể trông như một tên nô tài được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top