Cổ Lan
Đêm đã tàn, ấy vậy mà yến tiệc trong cung Ninh Kiều vẫn chưa chấm dứt. Trong khi người người vẫn còn nô nức trong rượu thịt và mĩ nữ thì có kẻ lại chẳng có hứng thú trước khung cảnh náo nhiệt rộn ràng kia. Cổ Lan cảm thấy mình đã ngồi ở đây đủ lâu rồi, có lẽ nên trở về nhà. Dạo này, cô không được vui. Vốn cứ ngỡ hạ được Cố Đô thì sẽ bắt được hắn. Ai ngờ, người này trốn rất nhanh, dù đã sai người đi trước theo dõi, đến khi thành bị phá, hắn lại như làn khói mà bốc hơi mất. Cổ Lan dù không được vui nhưng cô tin chắc rằng, hắn vẫn còn ở trong thành, chui rúc ở cái xó xỉnh nào đó nằm chờ lệnh giới nghiêm bị gỡ để tẩu thoát ra ngoài. Mấy ngày nay cô vẫn sai người đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm mà vẫn chưa có tin tức gì, chỉ thiếu điều xới tung đất cả cái thành Cố Đô này lên thôi.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Cổ Lan bỗng bật cười, ngoắc tay một tên thuộc hạ tới rồi thì thầm cái gì đó. Tên thuộc hạ rất nhanh hiểu ý của Cổ Lan, vội vàng chạy ra ngoài.
Đêm đã quá khuya, Cổ Lan có chút mệt mỏi nhưng nét mặt lại toát ra sự hài lòng hiếm có. Cô nàng phe phẩy chiếc quạt lông công, dựa vào ghế chờ đợi sự cho phép của chủ nhân bữa tiệc để ra về. Trong đầu không ngừng thì thầm một cái tên.
"Chu Huyền ơi hỡi Chu Huyền. Nếu như gặp ta, ngươi có bất ngờ không?"
Không lâu sau, một tên hầu cận đến báo Vương đã cho phép Cổ Lan trở về. Hôm nay có lẽ y đang vui nên mới đồng ý nhanh như vậy. Thái tử chết rồi, cái ngai vàng kia sớm muộn gì cũng thuộc về tay y mà thôi.
Cổ Lan được đám hầu cận hộ tống ra kiệu. Thân hình đẫy đà của cô không ngồi vừa cái loại kiệu nhỏ của mấy tiểu thư quyền quý bình thường mà phải đặt riêng một chiếc kiệu to hơn của nữ giới nhưng vẫn được trang trí rất phô trương, hoa lá để không lẫn với kiệu của đám đàn ông. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, có to béo đến mấy thì mấy thứ đồ dùng cũng phải thật điệu đà, đẹp đẽ.
Chiếc kiệu tám người khiêng chầm chậm di chuyển trên con đường vắng lặng. Xung quanh tối đen như mực. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng không đủ để soi sáng quá năm bước chân. Cổ Lan cảm thấy hơi lạnh nhưng tâm tình lại có chút phấn khích lạ thường. Cô quấn chặt tấm áo choàng khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó đã từ rất lâu không nghe lại. Một bài đồng dao xưa cũ của đám trẻ đồng trang lứa với Cổ Lan vẫn hay hát mỗi khi cùng nhau đi học về.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ của hắn khi ấy, một cậu bé trắng trẻo, với khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, lúc nào cũng toát lên vẻ nhã nhặn, dịu dàng.
"Chúng ta làm bạn được không?"
Khi đó là mội ngày hè nắng vàng rực rỡ, cô đứng trên đường chờ hắn đi học về chỉ để hỏi hắn một câu như vậy nhưng đáp lại cô là một thái độ hết sức lạnh nhạt:
"Làm bạn hay không có quan trọng không?"
Cô của những ngày xưa đó đã từng thích hắn, muốn làm bạn với hắn nhưng điều đơn giản ấy cô cũng không thể có được.
Người ta nói cô không xứng với hắn. Cho đến bây giờ nghĩ lại quả thực thân phận của cô với hắn giống như ngọn cỏ với mây trời, mãi mãi không thể với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top