Phần 1: - C9

Tiểu Tinh Linh vẫn đang lung túng nhìn nơi xa lạ này.

 Nhà! Nhà cậu ư? Tiểu Tinh Linh còn chả biết nó hiện tại nằm ở trời trăng mây gió nào? 

Mãi đứng ngơ ngác nhìn nhìn ngó ngó thì chả thấy bóng dáng Anh Đào đâu nữa, Tiểu Tinh Linh nhìn ngôi nhà màu vàng ngói đỏ trước mặt ánh mắt không ngừng nhìn cánh cửa sổ trên gác có ánh sáng. Mới 7h30 mà Trời đã tối như canh khuya nên Tiểu Tinh Linh nảy sinh một ý nghĩ là cậu sẽ tạm ngủ nhờ nhà ai đó trời sáng sẽ tính tiếp. 

Tiểu Tinh Linh nhún chân lấy đà nhảy lên hàng rào rồi đập mạnh phóng người lên mái ngói đỏ, bước đi lại gần cửa sổ đang mở và nhẹ nhàng chui vào.

Anh Đào mở cửa bước vào trong nhà thì thấy Đào Thỉ đang ở bếp nấu nướng, thấy Anh Đào về thì quét một lượt trên người Anh Đào từ trên xuống dưới. Anh Đào thấy anh trai an toàn trở về vui mừng reo rối rít chạy đến:

-Ha...ha... anh về rồi!

BOONG!!!!!!!!!!! Anh Đào dừng lại trước mặt Đào Thỉ, lấy tay xoa xoa cái đầu đang đau. Đào Thỉ tay cầm cái chảo đập mạnh vào đầu Anh Đào miệng lảm nhảm:

-Tệ quá! Con nhỏ này, muốn anh chết đói àh.

Đào Thỉ đi xa về vừa đói vừa mệt bước vào nhà thì nhà tối đen như mực, Đào Thỉ bực bội dẹp dọn đi chợ và nấu ăn nhìn đồng hồ chờ Anh Đào về để trút giận. Bỏ tật đi học giờ mới mò về!

Anh Đào đang vui vẻ háo hức khi thấy anh về mà giờ tỏ ra hậm hực miệng quát lớn:

-Đau đó!!! Anh thật là... người đâu mà kì ghê.

Đào Thỉ đưa ánh mắt tia lửa nhìn Anh Đào một lúc rồi quay ngược vào bếp miệng hỏi nhỏ:

-Em ở nhà có làm mọi thứ rối tung lên không đấy?

Đào Thỉ đưa ánh mắt nghi ngờ lườm Anh Đào. 

Anh Đào bực bội miệng bi bô biện hộ:

-Anh đừng nghĩ em tệ đến thế chứ!!!!

Đào Thỉ không nhìn Anh Đào mà đưa mắt nhìn vào cái nồi súp đang sôi ùng ục và dùng muỗng canh khuấy đều nồi súp, miệng đáp một cách ranh mãnh:

-Em có khả năng thổi bay thành phố này chỉ trong một cơn lốc đấy nhóc ạh.

Cái gì? Anh Đào nổi đóa lên, cô gòng người lại nghiến răng ken két:

-Anh, anh thật là...

Vẫn không để Anh Đào nói hết, Đào Thỉ như đi guốc trong bụng của Anh Đào rồi, anh mở miệng nói mà không nhìn Anh Đào đang nổi giận mà vẫn tập trung chú ý đến nồi súp:

-Đi tắm đi! Em hôi thật đó còn đứng đó nữa thì nó sẽ bốc mùi làm anh ngộp chết đó, biết chưa hả nhóc!

Anh Đào tức điên lên siết chặt tay lại bước đi rầm rầm lên cầu thang. Đào Thỉ lườm mắt nhìn theo Anh Đào lắc đầu lẩm bẩm:

-Vẫn chưa được sao?

Rồi anh nhìn nồi súp đưa muỗng canh lên miệng nếm thử, vừa miệng rồi! anh gật đầu rồi sau đó tắt bếp dọn chén đĩa ra bàn trong lúc chờ Anh Đào tắm gội. Anh Đào mở cửa bước vào phòng cỡi cái áo khoác bành dài ra khỏi cơ thể rồi ném phắt lên giường, tiếp đó đi tới tủ chứa đồ mở cửa lấy quần áo bước vào nhà tắm, mở nước vòi sen. Chiếc áo khoác của cô nằm trên giường bị ai đó ném thẳng xuống nền nhà rồi với tay kéo chăn đắp lại. 

Anh Đào thoải mái vừa tắm vừa ca hát lá la... một lúc sau, bước ra trên tay cầm cái khăn phủ lên đầu lau đầu lau tóc những giọt nước còn vương trên tóc nhỏ từng giọt xuống vai. Vừa lau tóc vừa bước đi đến giường thì nghe giọng Đào Thỉ văng vẳng gọi to:

-Xong chưa, xuống ăn tối đi nhóc! Anh chờ em sắp chết đói rồi nè!!

Anh Đào vừa lau tóc vừa mở cửa phòng bước xuống cầu thang miệng cằn nhằn:

-Anh chờ em một tí cũng không được sao?

Anh Đào tiến đến bàn ăn kéo ghế ngồi vào bàn, Đào Thỉ trên tay bưng nồi cơm nóng hổi đặt lên bàn miệng lải nhải:

-Không. Em mò quá đi nhóc àh!

Anh Đào xới cơm cho vào chén và bắt đầu dùng bữa tối cùng Đào Thỉ.

Trong khi đó, tại khu biệt thự Lâm gia 

đang nháo nhào lật tung thành phố lên để tìm kiếm Tiểu Tinh Linh mất tích từ trưa đến giờ. Ông Rai đang tìm kiếm bên ngoài và bà Tú Liên đang rất lo lắng nóng lòng chờ tung tích. 

Kai và Mai Linh trở về biệt thự sau trận đánh với ma binh dù quá mệt mỏi nhưng Mai Linh nghe tin Tiểu Tinh Linh mất tích cũng sốt sắng chạy đi tìm những nơi mà trước đây Tiểu Tinh Linh hay đến. 

Kai tiến bước đến khu vườn cây sau dinh thự. Một bóng người đứng phía trước chặn Kai lại, Kai biết người đó là tổng quan Rou như ông Rai. Tổng quản Rou người gầy gầy cao rất giỏi vỏ thuật là người kề cận bên mẹ Kai. Thấy Kai trở về, ông Rou chạy lại chặn bước chân cậu lại cung kính đưa thư mà mẹ của Kai gửi. 

Kai là một chàng trai lịch thiệp, từ nhỏ đã đưa về dinh thự sinh sống và được mọi người yêu mếm. là hậu duệ của dòng tộc nên Kai được đào tạo nghiêm khắc hơn nhiều so với Tiểu Tinh Linh, nên việc Kai thua Tiểu Lang là khó chấp nhận ở một vài bè cánh nào đó. Kai nhận thư vừa đi vừa đọc thư, ông Rou vẫn kề bên cạnh, thấy Kai buông tay cầm thư xuống và ánh mắt thắt lại nhìn đường khiến lòng ông Rou cũng nôn nao. Kai đừng lại trước phòng tập võ, ông Rou chạy lại phía trước kéo cửa ra cho Kai bước vào, thấy Kai vào Liền đóng cửa lại miệng hỏi hối hả:

-Thiếu gia, mẹ cậu nói gì trong thư?

Kai rút kiếm rekki ra khỏi vỏ, múa kiếm không để tâm đến những lời ông Rou nói. Trước mắt Kai là ngọn lửa múa lượn xung quanh tỏa ra từ thanh kiếm rekki, Kai chau mày nhìn những ngọn lửa vừa múa kiếm. Những ngọn lửa này đã khiến cậu nhớ lại hình ảnh lúc cậu lên 5 tuổi, một buổi chiều cuối hạ, Kai đang cùng mẹ vui đùa trước sân nhà thì một chiếc xe bóng loáng màu đen, một người đàn ông khoảng chừng ngũ tuần bước xuống xe tay cầm gậy. Cách ăn mặc cho thấy ông là một nhà đại gia khoác trên mình bộ khom lê mắc tiền đến vài chục triệu. Người đàn ông ấy xưng là ông nội của Kai và đến đưa Kai đi. 

Lúc đầu mẹ Kai ôm con khóc nức nở không chịu, nhưng một hồi lại buông ra để người đàn ông xa lạ đó đưa Kai lên xe. Kai sợ hãi cất tiếng la gọi kèm theo những giọt nước mắt:

-MẸ!!!!!!!!!!!!!! MẸ OI........ MẸ ơi.....M..Ẹ...Ơ...I...

Chiếc xe chuyển bánh chạy mất, tiếng kêu gọi của Kai cũng dần trờ nên tuyệt vọng. từ đó Kai được ở nhà chính và được đối đãi như một thiếu gia. Cho đến khi Kai biết chuyện mới biết được, cha ruột của Kai là con thứ của gia đình vì hãm hại anh mình đã bị đuổi khỏi gia tộc cùng vợ mình. Giận cha nhưng lại nhìn cháu, lúc Kai chào đời đã được để ý vì cháu trai đầu tiên nên 5 tuổi bị bắt đem về nhà chính. 

1 năm sau Tiểu Lang cũng được đưa tới với danh nghĩa là cháu đích tôn của dòng tộc. từ đó Kai và Tiểu Lang chơi cùng với nhau.

Hình ảnh năm xưa như ùa về, từ ngày sống ở nhà chính mẹ Kai chưa một lần gửi thư thăm hỏi vậy mà giờ nghe tin Tiểu Lang bị mất trí Liền gửi thư buộc Kai nhân cơ hội cướp lại vị trí cháu trưởng tộc. 

Kai phải làm sao đây? Thanh kiếm rekki trên tay Kai đột nhiên dừng lại, Kai không múa kiếm nữa, 2 hàng mi tâm thắt chặt hơn mày chau ủ dột lên trông thấy, miệng bật thành tiếng:

-Không lẽ họ muốn ra tay với Tiểu Lang sao?.... không được....

Kai hốt hoảng khi nghĩ đến việc mẹ cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn hại Tiểu Lang như năm xưa ép buộc Kai phải sống cùng ông nội. Cậu đút thanh rekki vào bao ánh mắt đanh lại chạy vụt ra khỏi phòng tìm Tiểu Lang. 

Ông Rou đứng kế bên vẫn sững người vì hành động lạ này của thiếu gia Kai chỉ đưa mắt nhìn cậu chạy đi mất dạng.

Anh Đào cùng anh trai đang dọn dẹp bát đũa thì chuông điện thoại reo. Đào Thỉ lau tay bước lại bàn gần ti vi bắt mấy: alo... còn Anh Đào cũng lau dọn xong Liền chạy một mạch lên phòng. Cô nhìn đồng hồ nói:

-Chưa gì đã 9h rồi sau! Trễ quá nhỉ ngủ thôi.

Cô đang chạy lên cầu thang thì dừng lại khi nghe Anh Đào Thỉ nói vọng lên:

-Tuyết Lan hỏi em có khỏe không, làm bài tập chưa...anh nói em không bị sao hết vẫn bình thường ăn hết nồi cơm. Nó không nói gì hết cúp mấy. 2 đứa giận nhau àh.

Anh Đào nghe anh trai mình nói thế thật buồn cười gì mà ăn hết nồi cơm trong khi đó anh ấy mới là người giành cơm với mình, cô nói vọng xuống giọng gay gắt:

-Không phải chuyện của anh

Nói xong cô nhảy ào vào phòng đóng cửa rầm để lại cho Đào Thỉ vô vàng khó hiểu anh nhún vai bỏ đi vào bếp mở tủ lạnh lấy cái bánh kem bỏ vào tủ lạnh. Anh Đào đi tới chiếc giường thân yêu của mình nằm xuống kéo chăn đắp phủ đầu. 

cái gì đây nhỉ? có phải tay gấu, hay tay búp bê không? chỗ này cũng ấm nữa????????????????

Anh Đào nhắm mắt rồi mở mắt khi tay cô chạm vào cái gì đó âm ấm, không phải xác chết chứ! Mắt cô mở to hết cỡ khi nhìn thấy người nằm đối diện cô là một thằng con trai có mái tóc nâu, phải là thằng trộm hồi nãy. Bất giác cô la thất thanh:

-ỐI!!!!!!!!!!!!!! MÉ!!!!!!!!!!!!!ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!ƠI...

Tên biến thái...vào nhà gái. Cậu vào phòng tớ khi nào thế?????

Anh Đào nhảy vụt ra khỏi giường nhìn thằng con trai đang dụi dụi mắt, Anh Đào hét lớn quá làm Tiểu Tinh Linh giật mình choàng tỉnh lại. 

Khi nghe tiếng hét thất thanh của Anh Đào, Đào Thỉ hốt hoảng tay triệu hồi quyền trượng xông vào phòng Anh Đào. Rầm. cánh cửa mở ra Đào Thỉ nhìn quanh phòng kể cả nhà tắm chẳng phát hiện gì cả thấy Anh Đào đang đắp chăn ngồi trên giường. 

Đào Thỉ gặng hỏi:

-Chuyện gì thế nhóc?

Anh Đào cười he he đổ mồ hôi nói giọng run run:

-Không có gì, con thằn lằn vừa nãy chạy ra cửa sổ rồi.

Như vẫn chưa tin lời Anh Đào, Đào Thỉ đi tới gần cửa số thấy con thằn lằn chạy trên nóc. Dùng tay kéo cánh cửa sổ lại, thở phì lên tiếng:

-Thật tình, con gì cũng sợ! ngày mai anh bắt hết thằn lằn nấu cháo cho em ăn thì hết sợ thôi.

Anh Đào xụ mặt, nhìn Anh Đào như thế cũng đủ khiến Đào Thỉ cười khanh khách. Đào Thỉ giọng nhẹ nhàng nói:

-Ngủ sớm đi nhóc!

Anh Đào Liền lên tiếng:

-Anh ngủ ngon, àh em nhờ anh chúc ba mẹ ngủ ngon giùm em luôn nha!

Nói hết câu Anh Đào nằm xuống phủ chăn quá đầu. Đào Thỉ nhìn Anh Đào một lúc rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa bước xuống cầu thang. 

Gia đình Anh Đào có 4 người cha, mẹ, Đào Thỉ và Anh Đào. Mẹ Anh Đào là một Linh pháp sư, cha là người bình thường không thể sử dụng ma thuật, nhưng 2 anh em Đào Thỉ và Anh Đào đều trở thành pháp sư giống mẹ. 

Một tai nạn do hắc khí tạo ra nên cha mẹ Anh Đào mất lúc Anh Đào 3 tuổi. Từ lúc cha mẹ qua đời 2 anh em nương tựa nhau để sống, trong lòng Đào Thỉ em gái là vị trí số 1 nên anh sẽ bảo vệ nó hết sức không để Anh Đào bị thương tổn dù đó là con vật mà Anh Đào sợ nhất. Năm Anh Đào 3 tuổi, nhà nhiều con gián chạy nhảy lung tung khiến Anh Đào sợ khóc ngày đêm, Đào Thỉ bỏ 3 đêm Liền không ngủ bắt gián bỏ vào lò đốt cháy để nấu cháo(đốt gián nấu cháo thay lò ga), và giờ anh sẽ đi bắt sạch thằn lằn để nấu cháo sao. 

Thấy Đào Thỉ bước ra khỏi cửa, Anh Đào vùng dậy rời khỏi chiếc giường, Tiểu Tinh Linh cũng ngồi dậy bụng cậu kêu lên ùng ục như trống đánh. Anh Đào đang tức muốn túm cổ cái thằng trộm mà còn biến thái này đi cái vèo! Tiểu Tinh Linh cứ xoa xoa cái bụng đói cũng giống như cô từ trưa đến giờ Tiểu Tinh Linh không hề có gì trong bụng. 

Anh Đào đang sôi máu nhưng thấy bụng kêu không ngừng nghĩ cô nói giọng khó chịu:

-Được rồi! ngồi đó đi, tớ đi kiếm cái gì cho cậu lót dạ

Anh Đào nhanh chóng mở cửa phòng bước xuống cầu thang vội, nhìn vào bếp thấy Đào Thỉ đang bắt mấy con thằn lằn trên tường. Anh Đào hiểu tính tình cố quái nhất của anh khi nói chuyện gì thì sẽ làm cho được, Đào Thỉ nói bắt thằn lằn thì giờ anh trai cô đang rình mò thằn lằn để bắt, thật giống mèo! 

Anh Đào nhấc bước đi nhè nhẹ cố không phát ra tiếng, khe khẽ mở tủ lạnh lấy cái bánh kem và kèm theo một chai nước khoáng ngọt ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép tủ. Cách bước đi nhè nhẹ của cô giống một tên trộm rồi cô chạy nhẹ lên phòng. 

Đào Thỉ đưa tay bắt một con thằn lằn siết chặt trên tay thấy Anh Đào đang cầm đĩa bánh và chai nước đi lén la lén lúc trên cầu thang mà giả bộ như không thấy đợi Anh Đào đi vào phòng thì buông miệng nói lầm bầm:

-Cái con nhóc này! Thật tình con gái gì mà ăn như heo vậy!

Ét.. tiếng kêu của con thằn lằn, Đào Thỉ vẫn đưa mắt nhìn con thằn lằn trên nóc nhà và bắt chúng. Tiểu Tinh Linh ăn sạch bánh kem và uống hết chai nước ngọt, mặt có chút sắc thái hơn cười hì hì một cái. 

Anh Đào hậm hực phải chi anh trai cô phát hiện và đá một phát đi thì hay biết mấy. Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh một hồi mới để ý tầm mắt lên bảng tên được đính ngay ngắn trên túi áo, cô đọc:

- Tiểu Lang,...tên là Tiểu Lang.

Cái tên cũng khá lạ mà cũng hơi quen quen, Anh Đào á lên một cái như phát hiện điều quan trọng. Phải rồi người đấu thắng Anh Đào vào lần tỷ thí võ thuật đầu tháng này tên cậu ấy cũng là Tiểu Lang. 

Không lẽ... là cậu ta thật ~ nhưng ý nghĩ đó cũng theo gió mà tan biến, Tiểu Lang này với Tiểu Lang đó khác xa một trời một vực. Anh Đào còn chả nhớ mặt mũi cái người tên Tiểu Tinh Linh kia như thế nào ngoại hình ra sao, chỉ nghe Tuyết Lan nói là điển trai tuấn tú, tóc nâu và mắt màu đen huyền quyến rũ. Anh Đào cố lục lại trí nhớ và đem so sánh điển trai à thì tên này nhìn cũng tạm, tóc nâu? Có mái tóc nâu đậm. Mắt màu đen huyền? mắt sao...

Anh Đào muốn nhìn xem mắt của Tiểu Tinh Linh màu gì, cô giật chai nước trên tay Tiểu Tinh Linh khiến cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn Anh Đào, Anh Đào nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kì lạ, đúng vậy đôi mắt này không phải màu đen mà là màu khác màu này thì hiếm gặp và hình như đôi mắt có thần thái rất đẹp, phải một đôi mắt đẹp. 

Bỗng Tiểu Tinh Linh với tay giật lại bình nước tiếp tục uống. Anh Đào vui vẻ thỏa mãn và kết luận rằng Tiểu Lang này và tên Tiểu Lang lạnh lùng trong trận đấu kia là 2 người xa lạ.

Thấy Tiểu Tinh Linh ăn uống no nê Anh Đào cất giọng hỏi lệch lạc:

-Sao cậu không về nhà? Không lẽ cậu không có nhà?

Anh Đào dừng lại, Tiểu Tinh Linh đang mân mê chai nước thì gật gật đầu. Rốt cuộc chuyện này là sao, Tiểu Tinh Linh ra ngoài lâu như thế không lẽ chả ai tìm kiếm hay lo âu sao, nhìn cậu ấy thản nhiên vô độ. Cũng có thể cậu ấy vô gia cư sống cực khổ cũng nên, vv... và nhiều lí do để Anh Đào tự hỏi mà không thể nhờ Tiểu Tinh Linh trả lời được vì cậu chỉ biết gật và lắc đầu thôi.

Kệ đi! Không thể đuổi cậu ấy ra đường vào buổi tối được, Anh Đào trời sinh có tính thương đồng đội mà.

Anh Đào tắt điện đi ngủ trên chiếc giường của mình, còn Tiểu Tinh Linh nằm dưới nền nhà lấy chăn của cô vấn lại. Anh Đào cảm thấy khó ngủ, cô cứ trằn trọc xoay người qua lại mà không tài nào ngủ được. Có lẽ, cô đã quen ngủ một mình giờ thì có cả người lạ mà lại là con trai nữa không tránh khỏi việc này. Anh Đào cứ thổn thức, hết đếm cừu lại chuyển sang đếm sao...đếm mãi mới nhắm mắt ngủ.

Còn Tiểu Tinh Linhthì ngược lại, cậu chẳng biết giữa cậu và Anh Đào khác nhau ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top