Phần 1 - C 31
Một ngôi nhà lớn màu trắng hiện ra ở một nơi xa lạ nơi đây có một chiếc cầu nạm ngọc chạy dài đến cung điện xa tít, ở đây là ma giới, ngày nào Tuyết Thố cùng ra cửa sổ đứng nhìn con nước lớn cứ chảy không biết đổ về đâu, Tuyết Thố nhớ đã rời nhân giới khá lâu từ lúc bị cao minh chuốc mê và bị giam lỏng tại ngôi nhà này, được những người hầu quỷ chăm sóc và coi chừng.
Tuyết Thố mặc vẫn thẫn thờ nhìn về dòng sông chảy miết cô ước gì có một lọ thuốc nào đó mà cô uống vào để quên hết đi những ngày tháng bên cạnh Đào Thỉ tuy rất ngắn nhưng lại rất ý nghĩa. Cô vẫn nhớ anh da diết, đã rất buồn và cũng tự nhốt mình vào phòng.
Tuyết Thố đưa tay lên vuốt những ngọn tóc bay bay trước khuôn mặt, lòng nặng trĩu, nhiều lúc nôn nao trong lòng:
-Đã mấy tháng trôi qua sao mình ngở mấy năm, tại sao mình lại ngồi buồn ở đây chứ.
Tuyết thố đưa tay lên đặt trước ngực ngẫm nghĩ: "có lẽ Cao minh nói đúng, tình cảm mình dành cho Đào Thỉ chỉ là rung động nhất thời, có lẽ thế", cô khẽ thở dài, rồi rời khung cửa sổ vừa bước đi vừa nghĩ: "Đúng vậy chỉ là rung động nhất thời thôi, chỉ cần không nhắc tên người đó nữa thì mình sẽ không rung động", thịch thình thịch "tuyết thố mày đâu có nhắc tên Đào Thỉ đâu sao làm gì đập thế", mắt của tuyết thố buông xuống tay cô áp chặt vào lòng ngực và tim cô bắt đầu đập liên tục thình thịch, tuyết thố cố nhủ lòng mình thôi không nhắc tên Đào Thỉ nữa mà khi cô vừa nghĩ người đó thì con tim cô đã hình dung người cô nghĩ là ai nên nó lại Liên hồi đập.
Tuyết Thố ôm ngực ngã xuống giường màu hồng phấn nghĩ ngợi lung tung: "Tuyết Thố ơi! mình bị sao nữa rồi, anh ta sẽ không nhớ mày nữa đâu, anh ta ghét mày cơ mà...phải, thậm chí còn không đi tìm mình lúc mình bị cao minh bắt đi nữa mà", tuyết thố ngồi dậy: "Mình bị cao minh bắt đi về đây, Đào Thỉ nào biết mình ở đâu mà tìm chứ... đúng đúng thế, hay có thể anh ta vui mừng khôn xiết khi thấy mình biến mất.
biết đâu anh ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ khi không có mình. Chắc là thế", tuyết thố ôm nỗi niềm thầm kín không biết bày tỏ cùng ai vội bật dậy nói nhỏ:
-Vậy còn mình, tại sao mình lại ngồi đây buồn chứ, mình phải vui lên chứ.
Tuyết thố hít một hơi thật sâu để lấy tin thần và nhìn bộ đồ màu hồng phấn được xếp ngăn nắp trên bàn cô bước tới nói:
-Tại sao lại màu này chứ, mình đã bảo chuẩn bị bộ màu xanh lá mà.
Tuyết thố vẫn chưa biết từ nhỏ cô đã rất thích màu hồng phấn nhưng không hiểu sao giờ cô lại đổi ý rất thích màu xanh lá, từ lúc bắt về đây mọi thứ trong phòng đều biến thành màu xanh lá chỉ còn ra giường màu hồng phấn vẫn chưa thay vì chưa tìm được.
Tuyết thố thay đổi từ tính tình đến sở thích một cách chóng mặt khiến quỷ hầu rất hoang mang. Tuyết thố bỏ bộ đồ hồng phấn sang một bên mở tủ đưa tay và mắt nhìn trên mấy bộ y phục màu hồng phấn, cuối cùng cô vẫn quyết định mặc bộ váy màu xanh lá hình hoa sen, cô cũng không biết mình đã mặc đi mặc lại bộ váy này bao nhiêu lần trong tuần.
Cô thay bộ này xong thì cảm thấy rất vui và bước ra khỏi phòng. Tuyết thố đảo mắt nhìn xung quanh đã mấy ngày cô không ra ngoài và cũng bị cấm túc nên không biết bên ngoài có chuyện gì tề tựu đông vui náo nhiệt hình như họ đang chuẩn bị mở tiệc.
Trên những con đường những người ma giới vui vẻ đi đi nói nói rất phấn khởi. những sóng nhạc vũ trường ở mấy quán họp cũng khai trương nhộn nhịp, trên đường được trang trí rất nhiều hình ảnh rất giống với đón năm mới. tuyết thố bước xuống hành lang thì gặp một hầu quỷ cô hỏi:
-Có chuyện gì mà náo nhiệt thế.
-Hôm nay là ngày mừng ma vương chúng ta thoát niêm ấn.
Cô hầu quỷ cười vui vẻ nói, tuyết thố càng thấy hoang mang nghĩ: "Ma vương không phải bị giam sao, nay đã thoát về ma giới không lẽ đã xảy ra trận chiến", tuyết thố hơi có chút nôn nóng cô hỏi:
-Ma... ma vương về rồi sao, Cuộc chiến thế nào bên nào thắng?
Người hầu quỷ nhìn tuyết thố mặt có chút biến sắt kì lạ Liền nói:
-Bên nào là sao, đương nhiên chúng ta thắng rồi nên ma vương mới trở về. thật đúng là một ngày nên chút mừng.
Tuyết thố cố trấn tĩnh hỏi tiếp:
-Ma vương về bao lâu rồi?
-Cô thật lạ, ma vương về đây gần một tuần nay rồi vì ngài vẫn chưa hồi phục nên chưa ăn mừng sớm, hôm nay ngài ấy đã khỏe hơn nên ruby đại nhân mở tiệc thiếc đãi ăn mừng.
Cô hầu quỷ nói xong Liền bước vộ chuẩn bị bữa tiệc, tuyết thố lòng hơi bồn chồn nói nhỏ:
-Rốt cuộc trận chiến ra sao, còn Đào Thỉ, Đào Thỉ có sao không...
Tuyết thố hoang mang vô độ kèm theo sự hãi, cô không nghĩ cao minh hay ruby và người khác có bị thương hay không mà trong lòng lại nghĩ đến Đào Thỉ có bị gì không, cô chạy đi chạy lại để hỏi đầu đuôi cuộc chiến nhưng hầu như không ai biết hoàn chỉnh họ chỉ nói rằng: "Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội bên nào cũng bị hao nhưng nặng nhất vẫn là nhân gian mà bọn họ tổn thất thế nào thì cần quan tâm làm gì..." hay "Chúng ta thắng hoàn toàn rồi, ma vương là vĩ đại nhất, ha ha"...
Tuyết Thố vẫn không thể biết được cuộc diện ra sao tổn thất thế nào, mà cô nào quan tâm cô chỉ muốn biết ai tên Đào Thỉ bị thương hay bị làm sao không thì hầu như không ai biết cả. Tuyết thố chạy một hồi trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng kèm thêm nỗi lo phập phồng khó tả, cả ngày người nàng như ngồi trên đống lửa, cứ nóng hừng hực. Tuyết thố vừa chạy vừa nghĩ: "Không lẽ Đào Thỉ xảy ra chuyện gì, mình cứ nằm mơ ác mộng suốt, không thể,... Đào Thỉ anh đừng có chuyện gì...", tuyết thố chạy một quảng ra vườn bách thảo thì thấy Cao Minh đứng đó, tuyết thố vội dừng lại nấp vào cái cột như tránh tà, "mình sẽ vòng ra phía bên kia chắc anh ta không chú ý đâu" tuyết thố nghĩ sẽ tránh cao minh và vội thụt lùi lại thì nghe giọng hắc phi từ xa xa:
-Cao Minh người làm trò gì thế, ta tìm người đã rất lâu rồi đó?
Giọng hắc phi lạnh pha chút tức giận không biết hắc phi giận chuyện gì và tìm cao minh có việc gì, tuyết thố không có thời gian ở đây nghe ngóng chuyện riêng của bọn họ, cô bước từng chân ra một bên thì nghe giọng Cao Minh ngạo mạng đáp lại bằng giọng điềm đãm:
-Cô tìm tôi có việc gì? Tôi còn phải chăm sóc vợ yêu của mình không rãnh nói chuyện phím với cô.
Hắc phi hấc mặt nói giọng chế giễu:
-Ha ha vợ yêu sao? Ta e ngươi mừng hơi sớm đó. Trong trận chiến ngươi đã bỏ lỡ cơ hội giết người tuyết thố thích.
Tuyết thố xoay người vọi lách đi thì nghe giọng hắc phi nói thì đứng lại, cô muốn xác định "có phải họ đang nói về người mình thích là Đào Thỉ phải không? Anh ấy có bị sao không?" tâm tư tuyết thố xáo trộn tim lại hồi hộp đập mỗi khi cô thầm nghĩ đến tên Đào Thỉ, cô đưa tay lên ngực thầm nói: "yên nào, đừng đập nữa có người nghe thấy bây giờ". Cao Minh làm khuôn mặt đắt thắng nói:
-Ta đã đánh bại gã trong trận chiến đó. Có lẽ giờ gã đó đã sớm chết rồi. ha ha
Cao minh cười đắt trí. Tuyết thố chết đơ cô tựa người ngồi phịch xuống đất cơ thể rã rời tay chân tim run run thầm nói: "chết... chết...sao. Anh ấy...chết...sao". Nước mắt cô chảy chảy ròng ròng tim cô nát vụn. Hắc phi cười hắc một tiếng nói:
-Hức! chết sao người ngươi đánh bại chỉ là vật thế thân người lầm tưởng mà thôi, còn người thật sự ngươi đã bỏ qua. Giờ hắn vẫn khỏe mạnh ung dung tự tại ở nhân giới.
Cao minh mặt thắt lại kèm ánh mắt sát khí nhìn hắc phi nói:
-tên đó là người ngoại quốc tên Fai.
-Không phải, tên đó chả là gì với hắn ta. Hắn ta tên Đào Thỉ.
Cao minh nghe hắc phi nói tên người tuyết thố thầm thương trộm nhớ là Đào Thỉ không phải Fai thì vô cùng tức giận, khí nộ nổi lên tay siết thành nấm đấm đấm mạnh vào bồn nước chảy, rồi bước đi. Cao minh cảm nghĩ: "Mình thật ngu xuẩn, mình cứ nghỉ là hắn mà quên mất phải tra hỏi thiệt kĩ, chết tiệc nếu để mình gặp lại nhất định mình sẽ không tha cho hắn", Cao minh đem theo nổi u khuất bước vào dinh thự. Hắc phi Liếc nhìn cao minh rồi xoay người đi về hướng khác.
Tuyết thố như được hồi sinh, cô nghe người bị thương là người khác không phải Đào Thỉ Liền đứng dậy, cô nói:
-Mình phải rời khỏi đây, mình muốn nhìn thấy Đào Thỉ bình an vô sự.
Tuyết thố chạy vụt ra ngồi, chạy hết tốc lực lướt qua cây cầu dài ra cổng rồi chạm tay mở cổng lao nhanh ra ngoài thầm nói: "Cao minh anh đừng tưởng bắt tôi về đây là có thể giam giữ tôi mãi mãi tôi muốn đi muốn đi".
Ngủ lì bì mấy ngày cuối cùng Đào Thỉ cũng tỉnh lại và bắt đầu cuộc sống như người bình thường tuy rất dễ mệt và thường hay ngủ gật trong giờ làm hay ở trường. Thậm chỉ còn ngủ trên xe buýt và ngủ ở ghế đá công viên mỗi khi quá mệt. Anh Đào đã khuyên Đào Thỉ ở nhà tịnh dưỡng thêm nhưng anh đã từ chối. Một buổi tối tuyết lại rơi rơi kèm theo những đợt gió lạnh, Tiểu Tinh Linh ở trong phòng sau khi điều dưỡng trị thương cho tiểu Tiểu Tinh Linh kia xong thì bước lại gần cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi và cằm chiếc gương lên tay, nhìn thẳng vào gương, chiếc gương sáng rực xuất hiện cái mặt của lão dược sư, lão dược sư đang phơi thuốc nhìn thấy thiên lang nhảy dựng lên như bắt được vàng:
-Ôi...hố...hố, tiểu quỷ, người lớn nhanh quá xém tí là lão không nhận ra rồi. sao rồi, có bạn gái chưa, có bị ai bắt nạt không... báo cho ngươi tinh quan trọng ta sắp giàu to rồi. Lão thái cực kim tinh kêu ta mai mốt đến tiệm tàu mà chọn một cái hắn tặng không cho ta đó... nè nè ngươi thấy sao, tiểu quỷ. Sao hôm nay ngươi lạ thế, thường ngày ngươi nói nhiều lắm mà...nè, tiểu quỷ.... Tiểu quỷ.
Tiểu Tinh Linh lại cười vui vẻ nhưng ánh mắt có chút gợn sầu, cậu nói:
-Dược sư, lão biết gì chưa? Thiên lang vương thoát rồi!
Lão dược sư buồn bã gật đầu lên tiếng:
-Biết rồi.
Tiểu Tinh Linh thở nặng nhọc như mang theo nghìn tấn khối sắt trên người vậy, cậu nói tiếp:
-Ấn phong kiếm mất rồi.
Lão dược sư không tỏ vẻ kinh ngạc, gật đầu tiếp lời:
-Ừ, ta biết rồi
Tiểu Tinh Linh nhảy dựng lên:
-Biết rồi, cái gì ông cũng biết rồi, sao tôi chưa biết gì hết, ông nói tôi biết ấn phong kiếm đang ở đâu, được không lão dược sư?
Lão dược sư im lặng quay lưng:
-Ta đi ngủ đây.
Tiểu Tinh Linh cầm gương lên lắc mạnh hết sức và nổi đóa lên:
-Ông nói gì, đi ngủ sao... ông còn chưa cho tôi biết thanh ấn phong kiếm đó nằm ở đâu giờ lại đòi đi ngủ, ông có tin một ngày nào đó tôi trở về ăn sạch hết thuốc của ông khiến cho ông nghèo mạc không.
"Một ngày nào đó", lão dược sư nghe câu đó đứng thần người, không biết có ngày đó không, ông quay mặt lại nhìn Tiểu Tinh Linh há miệng nói lớn:
-Tiểu quỷ người đúng là tiểu quỷ theo ám ta mà... thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì dễ thôi. Ngày xưa,...
Lão dược sư đang nói thiên lang nhảy vào nói:
-Lão già ông định kể chuyện xưa sao, ma vương đánh tới đây ông vẫn chưa kể xong đó.
Lão dược sư nheo mắt lại quát lớn:
-Này quỷ nhỏ có nghe không, còn không nghe ta đi ngủ đây.
Tiêu lang gật đầu, lão dược sư tức giận kể tiếp:
-Ta nói ngắn gọn thôi nghe cho kĩ đây. Ngày xưa Ấn phong kiếm và Thiên trảm lam ma đều là 1 thanh thần kiếm đó chính là ẤN KIẾM PHONG. Hay gọi là thần vương Linh kiếm. Nó là Linh kiếm của ấn thần bị tách ra làm 2thanh kiếm, một trở thành ấn phong kiếm ở Tà Dôn Linh sơn và cái còn lại bị lưu lạc nhân giới nằm trong tay ngươi đó. Muốn tìm ấn phong kiếm trước tiên ngươi hãy hiểu được cậu thật sự là ai? Cậu muốn làm gì? Và dùng thiên trảm lam ma để cảm nhận ấn kiếm phong thế thôi. Ta đi ngủ đây.
Lão dược sư thở dài ảo não:
-Đây là lần cuối cùng ta nói chuyện với ngươi đó tiểu quỷ....hả, tại sao nó không hỏi ta có khỏe không, hay nó nói ta có giàu không chứ, cái thằng tiểu quỷ.... Chết dẫm này....
Vừa nới tới đây lão dược sư biến mất, tuyết vẫn rơi. Tiểu Tinh Linh cất chiếc gương đi, cậu đang suy nghĩ những câu nói của lão dược sư ấy, được rồi cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, thiên lang tạo vào ma thuật ánh sáng lóe lên rồi biến mất trên tay cậu cầm thiên trảm lam ma. Như mọi khi cậu lại đứng trên cửa sổ phi thân lên cành cây tiến thẳng ra ngoài. Anh Đào đang đi dạo trên phố đầy tuyết tâm trạng cũng đang hoang mang, cô không biết cuộc chiến chừng nào mới diễn ra, nó diễn ra như thế nào...
-Yo, này này...
Anh Đào giật bắn người lên nhìn lên cây Anh Đào thấy Tiểu Tinh Linh đang ngồi trên cành cây, vọng xuống.
-ha ha làm gì mà thất thần thế..
Anh Đào Liếc một cái, nói:
-Liên quan gì đến cậu.
Tiểu Tinh Linh nhảy từ cao xuống, mặt hơi đỏ nói:
-Sao chứ, nè đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tớ sẽ bảo vệ cậu mà, dù bất kỳ nơi đâu.
Câu nói này của Tiểu Tinh Linh không làm cho Anh Đào tức giận, mà ngược lại cô cảm thấy có cái gì đó khác lạ, nó khiến tim cô như ngừng đập cô im lặng, mắt mở to cực độ giọng lệch lạc cô nói:
-Cậu ... cậu vừa tỏ...tỏ...tình hả!
Câu nói tỏ tình đã khiến trái tim nhỏ bé của cô đập Liên hồi như trống, cô không hiểu tại sao mặt và cả cơ thể cô bắt đầu nóng hẳn lên, cô cúi xuống che đi sự xấu hổ và cố ngăn tim thôi đập Liên tục nữa. thấy Anh Đào tỏa ra bối rối, Tiểu Tinh Linh cũng không kém phần, cậu hồi hợp tim nhảy loạn xạ đưa mắt nhìn Anh Đào như dò hỏi thấy cô không động tỉnh gì Tiểu Tinh Linh lên tiếng.
-Này.
Anh Đào giật người như có luồn điện chạy qua cơ thể, 2 tay của Tiểu Tinh Linh để lên vai Anh Đào, Anh Đào ngại ngùng ngước mặt nói
-Hả...ưm.
Chưa kịp nói hết câu, bất chợt Tiểu Tinh Linh hôn lên đôi môi đo đỏ của cô. Hành động của Tiểu Tinh Linh khiến Anh Đào ngẹt thở, cô mở to mắt, đôi mắt xanh màu ngọc bích đứng cứng đơ. Tiểu Tinh Linh đặt lên môi cô một nụ hôn dài 5 phút vẫn không nhút nhít sau đó cậu buông tay ra thụt lùi ra sau một bước nói:
-Tớ thích cậu, Anh Đào.
Chưa để Anh Đào định thần lại, thiên lang nhảy vọt lên cành cây phi thân bay mất trong tuyết trắng. Để lại đây Anh Đào ngổn nGang như tơ, Anh Đào đứng thờ người mãi một lúc mới định thần lại tim nhảy loạn nhịp, mặt đỏ như quả cà chua chín. Trong đầu cô vẫn mãi vương vấn một câu hỏi : "có phải vừa rồi mình bị cậu ta hôn không, cậu ta còn nói thích mình nữa phải không?" Anh Đào đưa tay véo má, đau. Nó khiến cô đau thì đây không phải là giấc mơ mà là thật vừa rồi cô bị Tiểu Tinh Linh hôn và được nghe Tiểu Tinh Linh tỏ tình " tớ thích cậu, Anh Đào"
Anh Đào nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Tinh Linh cô đưa mắt Liếc qua trái rồi sang phải, nhìn cành cây cũng không thấy Tiểu Tinh Linh đâu cả.
Tiểu Tinh Linh sau khi tỏ tình theo lời căn dặn của lão dược sư "Cậu thật sự là ai? Cậu muốn làm gì?" thì mặt cậu trở nên đỏ như lửa, toàn thân bỏng nóng lên lạ thường, lâu lâu nghỉ tới cảnh hôn Anh Đào thì Tiểu Tinh Linh xấu hổ xoa xoa cái má, cậu cuối xuống đất mà rằng:
-Xấu hổ quá! Lão dược sư ơi,...
Ở một nơi nào đó lão dược sư cằm rằm:
-Ta đâu biểu ngươi đi hôn con gái hay tỏ tình gì đó đâu, là điều ngươi muốn làm mà, chả Liên quan gì đến ta cả... khò khò khò (thì ra lão đang ngủ mớ)
Thiên lang cảm thấy hành động mình làm thật sự xấu hổ, khi không lại tỏ tình còn hôn nữa cậu nghĩ Anh Đào sẽ rất ghét cậu và không thèm nhìn mặt cậu luôn cho mà coi. Đang tới lui với ý nghĩ đó thì thiên trảm lam ma phát sáng nó tự ý bay vọt ra khỏi tay Tiểu Tinh Linh bay thẳng ra biển. Tiểu Tinh Linh nhanh chóng phi thân theo thiên trảm lam ma.
Mấy ngày rồi không thấy Tiểu Tinh Linh khiến cho Anh Đào nôn nao không yên, lâu lâu cô lại nhìn đồng hồ, lâu lâu tự dựng mặt đỏ lên khi nghĩ chuyện Tiểu Tinh Linh tỏ tình, tự dưng lấy tay che mặt lắc đầu qua lại... Buổi tập kết thúc Anh Đào bỏ mặt tất cả chạy vèo vèo ra hàng lang và thẳng tiến đến phòng lập luyện của kingdom, Anh Đào đưa mắt qua lại như tìm kiếm cái gì đó. Kai đang tập luyện tập thấy Anh Đào lấp ló Liền tiến đến chỗ Anh Đào hỏi:
-Tìm Tiểu Tinh Linh àh, Đệ ấy không ở cùng cậu sao?
Anh Đào tròn xoe mắt, ngập ngùng mặt có vài vệt đỏ như xấu hổ hỏi:
-Không...Tiểu Tinh Linh không có ở đây sao?
Kai lắc đầu, khoang tay trước ngực, nói:
-Không có, mấy ngày nay không thấy bóng dáng đệ ấy đâu cả
Anh Đào buồn bã, tự nhiên trong tim dấy lên một nỗi buồn khủng khiếp cô thì thầm:
-Vậy sao.
Anh Đào thất thần bỏ đi không nói được lời nào, ánh mắt trĩu nặng vô hồn cất từng bước đi vô định, Kai nhìn theo dáng vẻ Anh Đào mà lo lắng. "Tại sao mọi chuyện lại như thế, khi không lại đi nói thích người ta rồi sao đó mất tâm mất dạng", lâu lâu Anh Đào lại dừng bước như nghĩ được điều gì đó khiến cô càng lúc càng lo hơn, cô thở dài nặng nhọc cả ngày đi lang thang như người mất hồn trên đường phố chợt cô dừng chân lại nhìn chiếc ghế đá bên góc đường nơi trước kia Tiểu Tinh Linh giật lấy cây quyền trượng của cô, cô tức điên lên rượt theo tên trộm, Tiểu Tinh Linh nhảy tưng tưng xung quanh chiếc ghế mà không biết mệt,... tự nhiên hình ảnh đó lại trỗi dậy trong lòng Anh Đào nó làm tim cô đập ngày càng mạnh, cô đưa tay lên ngực như muốn ôm trọn trái tim mình, "cảm giác này là gì không lẽ...mình...mình...cũng..."
Anh Đào như chưa thể quyết định được cảm xúc của bản thân cô lắc đầu Lia lịa để đưa thần trí về lại ban đầu, nhưng không còn kịp nữa hình ảnh trong đầu và tận sâu trong tim cô đều xuất hiện hình ảnh Tiểu Tinh Linh cười vui vẻ, vẻ ngây ngô đó thật đáng yêu nhưng chợt cô nhận thấy ánh mắt màu hổ phách của Tiểu Tinh Linh hình như đang nổi lên một chút lo và một chút buồn vớ vẩn, tại sao ánh mắt đó lại ám ảnh cô đến thế cho đến bây giờ mục tiêu cô cần phải làm không phải ngăn cản cuộc chiến mà là phải tìm Tiểu Tinh Linh.
Phải, Anh Đào tiếp tục bước đi trên đường phố, ánh nắng buổi chiều dần dần tắt sau những dãy nhà cao tầng, đang là mùa đông dài có thể tối nay cũng sẽ có tuyết. Anh Đào về nhà mở cửa và mở miệng thất vọng lên tiếng:
-Em, về, rồi.
Đào Thỉ đang ngủ ngà ngủ ngật làm bữa tối, Anh Đào đang tháo giày thay dép. Anh Đào bước lại gần chỗ Đào Thỉ đang làm thì thấy anh mắt nhắm mắt mở thái rau trên tấm thớt, Anh Đào vội giật lấy con dao từ tay Đào Thỉ thì Đào Thỉ cũng dần mở mắt. Anh đưa tay lên dụi dụi nhìn Anh Đào, anh bước sang cái chảo bắt trên bếp quay mặt lại chảo chiên cơm nói giọng hơi buồn ngủ:
-Sao giờ mới về...ơ hơ. Ơ! tắm rửa thay đồ xuống ăn tối.
Anh Đào như vẫn đang thất thần lo nghĩ gì đó, sau đó cô đặt dao xuống rồi cất từng bước nặng nhọc lên phòng không chú ý đến lời nói của Anh Đào Thỉ, Đào Thỉ tay cầm cái giá siết chặt đưa lên cao miệng ngáp ngắn ngáp dài. Anh Đào vẫn không để ý đến Anh Đào Thỉ, cô mở phòng bước vào và ngã người xuống chiếc giường thân yêu của mình, mắt đưa lên nhìn trần nhà hình ảnh trong đầu giờ lại tích cực đồng loạt ùa về, kìa trần nhà lại có mặt của Tiểu Tinh Linh, cậu đang nói "Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu...", Anh Đào lắc đầu như không thể tin được trần nhà mà có hình ảnh Tiểu Tinh Linh đang nói thích mình sao, cô nghĩ mình bị điên rồi, cô nằm nguyên người đưa mặt vào tường tay áp trước ngược tim không thể dừng lại nó cứ nhảy thình thịch thình thịch Liên hồi, tim Anh Đào đang đập rất mạnh, lúc trước Tiểu Tinh Linh cứ lẽo đẽo theo Anh Đào khiến Anh Đào khó chịu muốn tống khứ cái thằng dai như đĩa đó đi mất nhưng mấy ngày không gặp Tiểu Tinh Linh cảm giác khó chịu bất đầu cồn cào và bất giác miệng Anh Đào thầm gọi:
-Tiểu Lang...
Cô lấy gối ôm, ôm vào lòng và cô ngủ với mong ước trong giấc mơ cũng muốn thấy nụ cười như hoa trên khuôn mặt và đôi mắt nhắm tít đó. Mấy ngày nay Anh Đào đã rất vất vả hết chăm sóc Đào Thỉ lại phải đi học và luyện tập ma pháp. Đào Thỉ dọn xong đồ ăn ngồi vào bàn lười gọi Anh Đào, vòng tay đặt trên bàn rồi gối đầu ngủ thiếp đi. Lúc trước Đào Thỉ tỉnh táo bao nhiêu thì giờ anh lại giống những con vật hay ngủ gật.
Nếu một ngày nào đó Anh Đào biết được người tên Tiểu Lang hiện tại không phải là Tiểu Lang mà cô quen biết thì chuyện đó sẽ ra sao? Cô có thể sẽ thích một người mang hình dạng của một Tiểu Tinh Linh khác hay không, nếu một ngày nào đó Tiểu Lang kia thật sự lấy lại sự điều khiển cơ thể và Tiểu Lang hiện tại sẽ trở về là một tiểu tinh Linh nho nhỏ thì Liệu Anh Đào có nhận ra cậu ấy không, có còn thấy thích cậu ấy nữa không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top